Chapter 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alberu hoàn toàn chìm trong bóng tối. Anh nhìn lên, mong đợi để nhìn thấy ai đó, nhưng một người khác xuất hiện. Một người đàn ông tóc đen đứng ngay trước mặt anh.

Vẻ mặt người đó buồn bã và khao khát. Khuôn mặt ấy được tô điểm bằng một nụ cười cay đắng.

Em xin lỗi. Hyunnie, hãy hạnh phúc nhé.

Alberu tỉnh dậy trong một làn sương mù. Anh có thể cảm nhận được nỗi đau trong cơ thể mình, nhưng người bạn đồng hành ấm áp, quen thuộc của anh đã biến mất. Anh thức dậy khỏi giường và thấy cung điện của mình hoàn toàn trắng xóa. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ấy nhận thấy những lá cờ trắng bay xung quanh Holst.

Trái tim anh trở nên lạnh giá.

Anh ta nhìn quanh, nhưng không có ai phục vụ anh ta.

Anh đi quanh phòng sau khi mở cửa. Đẩy cơ thể của mình để đi qua tất cả những điều này. Khi anh đến đại sảnh của cung điện và mở cửa, anh được chào đón bởi Nhà thờ Thần chết đang đứng canh giữ chiếc quan tài nhỏ trong điện thờ.

"Không đời nào..."

Robbit ngay lập tức tiếp cận anh và đề nghị giúp đỡ. Mặt khác, Alberu gạt anh ta ra và hoảng sợ. Anh mở nắp quan tài và nhìn thấy bé con của mình nằm bất động trong giá lạnh.

Anh không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra. Anh chỉ nhớ mình đã lao tới và ôm chặt lấy em ấy trong khi bị những sợi gân đen đâm và siết chặt.

Em xin lỗi. Hãy hạnh phúc nhé, Hyunnie.

Tim anh thắt lại khi nhớ lại giấc mơ với người đàn ông tóc đen.

Em bé của anh ấy có vẻ thoải mái. Em ấy dường như đã biết mức độ của cuộc sống của mình. Em như thể đang mỉm cười khi nằm chết trong quan tài.

Alberu quỳ xuống. Tay anh đưa lên đầu em trai mình. Anh vuốt ve nó. Nước mắt anh không tự chủ được rơi xuống, như thể cuộc sống của anh bị cắt ngắn. Nó trở nên ảm đạm và tối tăm.

"Thưa điện hạ."

Anh nhìn Cale Henituse.

"Đã đến lúc để hoàng tử bé của chúng ta được yên nghỉ."

"Một lát," anh khẽ nói. Anh không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng chỉ một lát thôi. Chỉ chốc lát anh liền buông đứa nhỏ này ra. "Xin hãy để bọn ta yên."

Mọi người cúi chào và ra khỏi hành lang. Alberu nghiến răng và hôn tạm biệt em trai mình. Anh hôn mí mắt và đầu em. Anh nắm chặt tay em và giữ em thêm vài phút nữa.

Callen hẳn đã chọn cứu anh ta thay vì chính mình.

"Em nợ anh một câu chuyện trước khi đi ngủ," anh ấy nói, nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời và niềm vui trong cuộc sống của họ. Alberu biết mình không thể buông tay. Anh ấy không bao giờ có thể phục hồi.

'Một thế giới không có em là vô nghĩa.'

Anh ấy đã dành cả cuộc đời mình để nuôi nấng và yêu thương đứa trẻ này. Anh đã dành cả cuộc đời mình để bám lấy đứa con bé bỏng quý giá này và mong muốn một cuộc sống hạnh phúc cho nó.

Anh không thể giữ em ấy an toàn.

Anh ta đã thất bại trong việc bảo vệ em ấy.

Cuối cùng, người duy nhất được bảo vệ.

Anh ấy nghĩ rằng anh ấy đang làm một công việc tuyệt vời là bảo vệ và nuôi dạy em ấy. Anh chỉ quan tâm đến những lời hứa tầm thường của họ. Nhưng anh không nói lần này là vì ai, như vậy có gì khác nhau sao? Có điểm nào không? Có lý do gì để tin vào những lời buộc phải nói ra không? Anh ấy nhận ra rằng anh ấy không làm điều đó cho bất kỳ ai khác ngoài bản thân mình. Anh không thể dắt em theo mặc cho những lời nũng nịu ngọt ngào.

"Xin hãy tha thứ cho anh," anh nhẹ nhàng nói khi hôn lên đầu Callen. Anh lê cơ thể uể oải, yếu ớt của mình khi anh bước đi chậm chạp. "Hyunnie xin lỗi," anh nói với một nụ cười rộng mở, "hãy tha thứ cho anh Callen... Anh yêu em... Anh yêu em rất nhiều... Anh xin lỗi..."

"Callen... Callie bé bỏng của anh, anh đã nói rồi đúng không? Anh xin lỗi, bé con ... Anh không thể hạnh phúc nếu không có em," anh nói, trông có vẻ đau khổ và suy sụp.

Anh ấy sẽ nhớ anh ấy rất nhiều.

Những sợi dây cảm xúc mà anh ấy kìm nén cuối cùng đã được giải phóng.

Hiện tại... Anh ấy là người hạnh phúc nhất mà anh ấy từng có. Giữ lấy thế giới của mình, đứa con bé nhỏ đã mang ánh sáng vào đó.

Có bất kỳ ý nghĩa nào đối với những từ được nói dưới sự ép buộc không?

Anh yêu em ấy rất nhiều.

Anh ấy bất lực khi không có em ấy.

"Anh... chẳng có gì ngoài em," giọng nói dịu dàng của anh nhỏ dần. Các giác quan của anh bị cướp đi từng giây từng phút và từng lời anh nói, "nếu không có em... anh sẽ chẳng là gì... Anh sẽ không phải là người mà em từng mơ về anh..."

Sự yêu mến...

Niềm đam mê...

"Bởi vì em, anh bây giờ mới biết thế nào là hạnh phúc." Những gì nó muốn được mong muốn.

Anh đã cân nhắc việc rời đi sau tất cả những chuyện này, nhưng anh biết mình không thể sống thiếu em ấy.

Anh ấy không thể sống mà không có em ấy.

"Anh xin lỗi, Callie... Anh đã không thể bảo vệ em."

Anh buông em ra và chạm vào mặt em lần cuối.

Tất cả những người hầu của đứa bé đều nhìn anh ta, và họ nhanh chóng che quan tài của chủ nhân.

Alberu đứng đó với vẻ mặt suy sụp, nhưng anh không nói gì. Anh ấy đã không hành động. Dù không được mặc trang phục chính thức của hoàng gia, anh chỉ đứng đó và dẫn đầu đoàn diễu hành.

Mặt khác, anh ta không quan tâm.

Anh ấy không phải là hoàng tử của hoàng tử khác; anh ấy ở đây để thương tiếc cho em trai mình.

Anh ấy đi cùng với Ron bên cạnh. Anh đi theo quan tài trên đôi chân gấu, không màng đến mọi đau đớn.

Trái tim anh trở nên lạnh giá.

Đầu anh trở nên trống rỗng.

Anh tự khinh mình vô dụng. Anh khinh bỉ bản thân vì đã không thể thuyết phục bất cứ ai ở lại. Không ai đã từng muốn chọn anh ta. Vậy mà, lần đầu tiên, không cần anh dùng biện pháp quyết liệt, người duy nhất anh muốn ở bên, không cần anh ép buộc lựa chọn—đã đến và chọn anh.

Chỉ vì người đó chết trong một tai nạn thương tâm.

Lẽ ra anh ấy nên làm tốt hơn.

Lẽ ra anh không nên để em ấy làm bất cứ điều gì nguy hiểm.

Lẽ ra anh nên giữ em ấy lại, nhốt em ấy lại, bởi vì dù ghét, anh vẫn muốn em ấy được bình yên.

"Đó hoàn toàn là lỗi của tôi."

Anh đang đứng trước ngôi mộ của Callen. Anh rời đi sau khi nhìn những người hầu chôn cất em trai mình. Anh ở đó, khuỵu xuống, cuối cùng nhận ra rằng giờ đây anh chỉ có một mình.

Chẳng mấy chốc, hai cánh tay ấm áp đã nắm chặt lấy cánh tay anh. Robbit và Hellion đang quỳ gối bên cạnh anh ta.

"Đừng bỏ cuộc," Robbit nói, nhìn vào mắt anh."Callen sẽ không muốn anh thương tiếc cho em ấy."

Một vị thần chỉ có thể bị giết bởi một vị thần khác. Đó là ngoại lệ duy nhất.

Tuy nhiên, chỉ có một trường hợp mà một vị thần bị con người giết chết.

Đó là khi vị thần chọn từ bỏ địa vị thần thánh của mình để cứu một người thân thiết với mình.

Callen đã đi xuống con đường đó.

Em ấy đã chọn anh thay vì chính mình.

Những lúc như thế này, Alberu ước gì Callen sẽ là cậu bé ích kỷ như anh vẫn luôn như vậy. Nghĩ về bản thân và hạnh phúc của mình. Cân nhắc những thứ có thể có lợi cho anh ta hơn những thứ khác.

Callen đã chọn cuộc sống của mình, không phải của riêng mình.

Nếu phép màu xảy ra...

Cho anh ấy...

Đó là Callen.

Alberu đã khóc nức nở trước đài kỷ niệm của Callen. Anh nức nở cho đến khi nước mắt cạn khô và trái tim anh đau nhói.

Anh ấy vẫn còn những người em để chăm sóc.

Anh ấy cũng sẽ không bao giờ để bất cứ ai lấy chúng khỏi anh ấy.

.

.

.

.

[Góc nhìn của CALE HENITUSE]

Anh có một giấc mơ về hiệp sĩ đó. Thần chết đang nhìn vào mắt anh.

"Nhanh hơn..."

Ban đầu Cale hơi bối rối, nhưng anh nhanh chóng nhận ra ngôi mộ của Callen. Anh ta bối rối, nhưng Thần chết nhìn anh ta và nói, "Nhanh hơn."

Anh thức dậy và quên mất việc thay quần áo. Cơn bão dữ dội như thể cả thế giới đang nổi giận. Cale theo tiếng gió đến khu chôn cất của gia đình hoàng gia.

Một người đàn ông tóc vàng tóc dài mặc áo thầy tu đứng đó.

"Ngươi không thể tạo ra âm thanh," Xavier Crossman nói. Cale Henituse nhớ đến ông ta. Con trai của nhà vua với một nữ tư tế, người theo bước chân của mẹ mình.

"Thằng bé vẫn còn thở."

"Chết tiệt!"

[POV CỦA CALLEN CROSSMAN]

Thật tối.

Cậu đang thở hổn hển.

Cậu nhớ lại cái ôm ấm áp trong bóng tối.

Cậu nhớ một giọng nói thân thiện gọi tên cậu.

Cậu cứ chạy trốn bóng tối.

Cậu cứ mãi chạy theo hình bóng người đang dần rời xa cậu.

"Cứu với..."

Cậu bắt đầu nện vào gỗ. Nhưng càng giãy giụa, hơi thở càng lúc càng nặng nhọc.

Kinh hoàng, sợ hãi. Ký ức bị chôn vùi dưới đống đổ nát khiến tất cả ký ức của cậu quay ngược lại.

"Làm ơn cứu tôi..."

Mắt cậu dần trợn ngược.

Cậu ấy gọi tên cuối cùng.

"Huy...nnie..."

.

.

.

.

.

.

Cậu mở mắt ra, với vầng trăng non sáng ngời chào đón cậu.

Cậu nhìn thấy một người tóc đỏ, cái tên cứ vang lên trong đầu cậu một cách đau đớn.

"Cale Henituse?"

Cậu gọi to. Đôi bàn tay bé nhỏ của cậu vươn ra, nhưng lại rụt lại. Cậu dường như đang đợi người khác đến gần mình.

Cậu trỗi dậy từ mặt đất. Cậu liếc nhìn người đàn ông trước mặt.

"Anh nghĩ chúng ta nên đi thôi, em trai."

"Em trai?"

Cậu không có ký ức về việc có anh em.

"Ký ức của em... bị hư hại?" người đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẳm nói.

Cale Henituse và người đàn ông trao đổi ánh mắt.

"Chúng ta cần khiến em ấy di chuyển trước khi người đó nhận ra có điều gì đó không ổn."

Ngay sau đó, con rồng vàng xuất hiện, nhìn thẳng vào cậu bé với mái tóc đen. Hiệp sĩ đen cũng đến.

"Bây giờ ... Hãy tin tôi, thưa Điện hạ." Cale Henituse nói, "Thần chết phải trả một cái giá đắt cho sự sai lệch này."

"Tên tôi là..."

"Là Callen ..." Cale Henituse nói, "Anh sẽ đưa em trở lại vùng Đông Bắc."

Callen, tất nhiên, đã không phản đối. Cậu loạng choạng trên đôi chân của mình và đầu hàng sự chăm sóc của họ. 

Cậu nhắm mắt lại và để họ đưa đi đâu đó mà không cần thắc mắc.

Cậu không muốn rời khỏi nơi này vì một lý do nào đó.

Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào một khoảng không xa và làm lành với khoảng trống trong đầu.

"Thật đau."

Cậu thì thầm.

Cale Henituse nhìn cậu và ôm cậu thật chặt.

"Sẽ ổn thôi.

Nói với cậu, rằng đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp.

.

.

.

.

Và vì thế...

Chín năm đã trôi qua.

TBC

Ốc: Đọc đoạn Alberu gục trước quan tài của Callie mà mắt tui ầng ậc nước á trời ಥ_ಥ

Anw, đã kết thúc phần 1 và đã có chap đầu tiên của phần 2, author đã đăng liên tiếp 3 chap trong ngày hôm nay và tui đã thành công bị đui sau khi dịch được hai chap.👍

Mai hoặc ngày kia sẽ có chap mới nhé ( theo dự định là vậy). Bởi trường tui sắp chuẩn bị buổi ngoại khóa, và tui đã bị kéo vào vì vậy trong khoảng tháng 4 này sẽ khá là bận bịu. Tui cũng không chắc chắn về khả năng tui có thể dịch + edit truyện cho mọi người. Vì thế tui sẽ tạm off đến hết tháng 4 (Thỉnh thoảng cũng sẽ ngoi lên nhả thính nếu rảnh) nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro