Chapter 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Robbit không thể tin được cuốn sách của ông nội Benedict xuất sắc như thế nào. Anh nhìn vào hai bóng dáng giống nhau đang ngồi trên chiếc ghế dài, quá mệt mỏi để cử động sau cuộc trò chuyện với bá tước và nhà vua. Trò chơi đại gia đình của họ đã biến thành một cuộc dàn xếp hôn nhân ngoài tầm kiểm soát.

Cale nói, "Chúng ta muốn chấm dứt trò hề này."

"Thay vào đó, chúng ta lại đã bị kéo vào đó." Alberu nhìn anh.

Họ thậm chí còn nghĩ rằng số lượng đã cao khi anh ta khóc về kho báu quốc gia. Thằng quái nào nói to những điều đó ở nơi công cộng mà không chớp mắt? Nếu họ không phải là những tên khốn bệnh hoạn, thì họ đã uống quá liều trà chanh của Ron hoặc nghiện ma túy.

Tại sao trà chanh của tôi được bao gồm? Ron lầm bầm những từ đó khi Alberu nói vậy.

Hellion, người đang ngồi cạnh Callen trên đùi, cười toe toét. "Quả báo đó." gã ta nói, rồi nhìn Callen với một nụ cười đáng sợ.

Callen cười toe toét trước khi nhảy khỏi lòng Hellion để yêu cầu Ron bế mình ra khỏi xe ngựa. Họ sẽ cắm trại trên đường đến vương quốc Paerun.

Ron bế cậu chủ nhỏ của mình. Mỗi khi Callen ngồi lên người Ron, ông già thích chơi với bụng của cậu. Callen đôi khi chọn Beacrox, nhưng chủ yếu là Choi Han và Ron.

Người ta đã quyết định rằng Alberu sẽ là Thái tử, và anh ấy sẽ lên ngôi trong vài tháng sau khi tròn mười sáu tuổi.

Tất nhiên, hôm nay họ sẽ rời Vương quốc Paerun, với Clopeh sẽ rời đi trước để chuẩn bị tại chỗ.

"Tại sao em và Hellion đi với bọn anh?" Alberu hỏi, chỉ vào họ.

"Em không có gì để làm," Robbit trả lời.

"Callen đã hỏi tôi..." Hellion nhấp một ngụm trà. Có một chiếc xe ngựa lớn với bốn hoàng tử và một quý tộc cưỡi trong đó.

Họ thậm chí còn ngạc nhiên khi Eruhaben đến với một con bò rừng tình cờ khoác trên vai. Choi Han đứng bảo vệ bên cạnh Hilsman và một vài darkelf. Trong khi Beacrox đang bận rộn thì có Vicchi—đầu bếp trông đáng sợ—đang mài dao để mổ thịt bò rừng.

Callen rùng mình. Cậu sẽ không bao giờ để cổ mình tiếp xúc với những con dao đó. Ron đặt cậu lên tấm thảm dã ngoại. Họ cũng mang theo trẻ em, đặc biệt là gà con diều hâu, quả trứng và On. Có Lark, con sói sáu tuổi ôm ấp Callen. Anh ta khá lớn đối với một con sói sáu tuổi.

"Chà, trông thật ấm áp và ấm cúng," Robbit nói khi hạ kiếm xuống. Anh ấy đã giúp cắt thịt bò rừng trước khi nhận thấy bọn trẻ đang ngủ gật trên tấm thảm dã ngoại. Alberu quay mặt về phía bọn trẻ.

Callen quay lưng lại với con sói. Đuôi con sói vẫy từ bên hông xuống bụng. Trong khi bị đuôi sói bao phủ, chú diều hâu ép mình vào cánh tay của Calle. On rúc vào vai Callen và quả trứng đen nằm giữa bờm của Lark và cánh tay của Callen.

Alberu lấy ra một chiếc chăn và quấn bọn trẻ trong đó. Anh thậm chí còn lấy chiếc màn ngủ di động đó ra và cẩn thận đắp cho lũ trẻ. Eruhaben ngồi ngay bên ngoài lưới với trà và một ít đồ ngọt mà ông ta lấy ra khỏi túi không gian của mình để đứng gác.

"Giữ mọi thứ ở mức tối thiểu," anh ra lệnh.

Beacrox cau mày vì hắn không thể nấu ăn trong im lặng hoàn toàn. Đó là điều hiển nhiên, nhưng hắn vẫn tuân theo vì không muốn đánh thức những đứa trẻ đó và lại phải trông chúng. Beacrox nhận ra rằng mọi người đang để lũ trẻ cho hắn khi chúng ở ngoài đó hoặc gặp rắc rối, tạo ra rắc rối hoặc bị cuốn vào rắc rối. May thay hần chết đã tha cho hắn mỗi khi huyết áp của hắn tăng vọt vì những mối đe dọa này!

Alberu đã nhờ Hellion do thám khu vực cùng với anh ta.

"Có ổn không khi để bọn trẻ lại với họ?"

Alberu nhìn gã ta như thể gã đã mất trí nhưng nhớ rằng Hellion không biết rằng không có người bình thường nào trong đoàn tùy tùng của Callen. Người của cậu khác xa (rất xa) so với bình thường.

"Anh có thể đảm bảo với em, họ là những tên khốn," anh nói một cách dứt khoát. Hellion gật đầu đồng ý. Alberu không bao giờ là người coi thường người khác; anh chỉ là một tên khốn lém lỉnh. Gã lấy thanh kiếm của mình và thắt nó quanh eo. Hellion đã không đeo kiếm trong một thời gian dài, nhưng gã muốn giữ cho thắt lưng của mình không bị nặng nề.

Họ do thám khu vực và phát hiện ra một suối nước nóng gần trại của họ. Nó không có đỉa và các loại bọ khác. Sẽ rất thuận tiện nếu đưa bọn trẻ đến đây để tắm sau khi chúng thức dậy sau giấc ngủ ngắn.

Họ tìm kiếm một số trái cây và đào tạo trong một thời gian. Hellion dùng kiếm ngắn tốt hơn những thanh kiếm dài này.

"Anh nên sử dụng giáo hơn là kiếm," Hellion nhận xét.

"Sao cơ?"

"Mặc dù anh cần phải trở thành một kiếm sĩ giỏi với tư cách là một hoàng gia, nhưng Hyung-nim, anh giỏi dùng giáo hơn kiếm."

Alberu nhìn gã. Anh nhe răng cười nhìn gã trêu chọc.

"Lần nữa đi."

"Lần nữa cái gì?"

"Gọi anh là Hyung-nim ấy."

"Tôi không nói gì như thế," Hellion đỏ mặt và quay đi.

"Ha! Nếu những giọt nước mắt 24 cara của Callen khiến anh mất ba tấm bảng, thì anh tự hỏi anh sẽ phải trả bao nhiêu tấm bảng chỉ để nghe 'Hyung-nim!' của Helly của anh!" Alberu cười và quàng tay qua vai Hellion.

"Dongsaeng, anh hy vọng em gọi cho anh mà không do dự," Alberu nói, "chúng ta có thể không bắt đầu như anh em thân thiết, nhưng... em không nghĩ rằng chúng ta có thể là anh em bình thường bất chấp cùng huyết thống sao?"

"Chúng ta là hoàng tộc..."

"Trước khi chúng ta là hoàng tộc... chúng ta là con người... là những đứa trẻ, Hellion," Alberu nói, xoa đầu cậu. "Quay lại thôi; Callie có thể đã thức dậy rồi."

Hellion liếc nhìn sau lưng Alberu. Gã đã từng vô cùng tức giận và ghen tị vì người này xuất sắc và vĩ đại hơn gã rất nhiều. Gã sẽ luôn trừng mắt nhìn anh ấy, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện thật rộng và cứng cáp. Những cảm xúc tiêu cực trước đó tan biến ngay khi những lời hy vọng được nói ra.

"Hyung-nim."

Alberu dừng lại và quay sang gã.

"Tôi đã từng cố giết tất cả mấy người, nhưng liệu mọi người có chấp nhận tôi không, ngay cả khi một ngày nào đó tôi sẽ phản bội sao?"

Đây là mối quan tâm của anh ấy.

"Hellion," Alberu âu yếm nói, "hãy nhìn vào mắt anh, Helly."

"Nó có quan trọng không?" gã hỏi, ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh mắt của Alberu .

Mắt gã mở to.

"Em phản bội anh hay phản bội mọi người là tùy em... nhưng nếu em phản bội, bọn anh có thể tức giận nhưng sẽ không bao giờ trách em... nếu như vậy... anh hy vọng em không bao giờ hối hận."

Cho đến khi gã vứt bỏ họ.

Cho đến khi gã quyết định phản lại họ.

Họ là anh chị em của gã, và họ sẽ hỗ trợ gã.

Họ là anh chị em của gã, những người sẽ ngăn chặn gã.

"Sẽ không ai yêu em nhiều như anh chị em của em... Anh hy vọng em nhớ điều đó."

Alberu bước đi với một nụ cười.

Hellion như bị đóng đinh khi nhìn theo bóng lưng của Alberu.

Gã đã thấy Callen đau buồn vì Alberu như thể em ấy đã mất đi thứ gì đó quý giá đối với mình. Gã thấy em ấy đau đến mức muốn bật khóc. Gã nghĩ rằng tình cảm giữa anh chị em được đo lường bởi sự giúp đỡ của họ và cách họ lợi dụng nhau. Gã nghĩ rằng nó được đo bằng địa vị của họ, hoặc sự kiểm soát của họ đi xa đến đâu*.(Gốc: He thought it was measured in how tall they are, or how far their arms go.)

Họ yêu ai đó nhất khi họ ôm họ. Thật đau đớn biết bao khi phải nói lời tạm biệt với thứ mà mình quan tâm.

Đó là tình cảm mà Alberu dành cho họ, là những giọt nước mắt mà anh không nhận ra.

"Không có gì ngạc nhiên, khi Callen ngưỡng mộ anh."

Tại sao ngay từ đầu tôi đã không nhận ra? Những lời nói và hành động anh thì thầm vào tai tôi

Tại sao lại là tôi?

Tôi đến với họ vì sự tò mò thuần túy.

Họ đứng đó, không để ý đến cái nhìn khinh bỉ của đống quái vật, không quan tâm đến nỗi đau đằng sau mỗi lời nói mà gã âm mưu chống lại họ. Họ ở đó, tạo ra thế giới của nhau, trong khi gã tự sụp đổ.

"Hellion?"

Alberu nhìn em trai mình đang khóc. Anh không có ý định làm gã khóc. Anh chỉ bày tỏ bản thân một cách trung thực.

"Tại sao em lại khóc?"

Hellion không trả lời; thay vào đó, gã lặng lẽ nấc lên. Gã không tìm được từ thích hợp để nói. Gã đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

"Xin hãy tha thứ cho em..." là những từ duy nhất thoát ra khỏi miệng gã.

Hellion khẽ cúi đầu. Gã cảm thấy vô cùng xấu hổ về bản thân vì giờ mới nhận ra điều này.

Tại sao Callen lại tốt với gã như vậy? Điều gì đã thu hút Robbit đến với gã? Tại sao Alberu không nói gì, mặc dù gã đã gây nguy hiểm đến tính mạng của họ?

Gã thật đáng khinh và xấu hổ về bản thân mình.

Gã thật khốn khổ.

Những người anh chị em mà gã coi thường đã tha thứ cho gã sau tất cả những gì gã đã làm.

Những bộ quần áo đẹp nhất và ân sủng ngọt ngào nhất thường được trao cho gã bởi những anh chị em này, những người hiện đang hướng dẫn gã.

Nước mắt Hellion rơi một cách không kiểm soát được được trên má khi gã cảm nhận được cái ôm ấm áp đó.

"Cứ khóc đi," Alberu khuyên, "sẽ không ai khiển trách em; chỉ có hai chúng ta ở đây."

Hellion nhận ra rằng gã cũng muốn yêu và được yêu trong thế giới hoàn toàn đáng nguyền rủa này.

.

.

.

Callen leo lên đùi Alberu và nhìn chằm chằm vào anh ấy một lúc lâu. Mọi người đều bận rộn thưởng thức món bò rừng.

"Anh có vẻ hạnh phúc," Callen nhận xét.

"Anh sao?"

"Đúng vậy..." gật đầu, ánh mắt dán chặt vào Sui Khan đang ngồi đậu đỉnh đầu. "Có điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra... tôi có thể nói," con diều hâu nói.

"Anh cho rằng em có thể hỏi anh trai Helly của mình đấy."

"Anh Helly sẽ ngại ngùng và có thể không trả lời Callie," cậu bé sáu tuổi cười.

Người lớn nhất và người trẻ nhất cười khúc khích và làm điệu bộ chạm mũi.

Alberu rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi lấy khăn tắm và quần áo để thay. Anh dẫn Callen và bọn trẻ đến suối nước nóng, theo sau là Robbit và Hellion, những người đi cùng với quản gia của họ.

Họ cởi trần và tắm trong suối nước nóng. Cale cũng đến và làm như vậy. Không cần phải ngại ngùng vì họ đều là đàn ông.

"Chà, tôi không biết Lãnh thổ Henituse có Suối nước nóng gần đó."

"Ở rìa phía tây của lãnh thổ Henituse, chúng tôi có những tảng đá và một vài con suối, cũng như một con suối lạnh," Cale trả lời.

Alberu và Callen liếc nhìn nhau.

"Nâng những cánh tay nhỏ bé đó lên nào." Alberu nói, bắt đầu dùng khăn tắm lau người cho Callen.

Đứa trẻ tiếp tục cười khi những đứa trẻ khác bị hoàng tử và Cale bắt giữ. On ghét nước, vì vậy bé ở lại với Beacrox.

"Cái sẹo đó thì sao?" Hellion hỏi khi nhìn thấy dấu vết trên ngực Callen. Nó giống như một vết đâm vậy.

"Đó là vết sẹo thời thơ ấu," Alberu đáp, nhìn Callen. Callen nhìn anh nhưng không nói gì.

Hellion vẫn im lặng sau khi nhận ra rằng mẹ mình nhúng tay vào.

"Xin lỗi."

Cale nhìn Hellion và nói, "Tôi nên đi ..." trước khi ra hiệu cho các quản gia đi theo.

Robbit và Callen đều nhìn anh ta.

Hellion mỉm cười với Cale và cảm ơn anh ấy vì đã đọc bầu không khí.

"Không thể có tình yêu nếu không có sự tha thứ, và không thể có sự tha thứ nếu không có tình yêu," Robbit nói. "Tha thứ là anh từ bỏ quyền làm tổn thương em vì đã làm tổn thương anh."

"Anh Ribbit chắc chắn biết những câu nói giật gân của anh ấy." Callen nói đùa nhưng lại bơi đến gần Hellion.

Chà, anh chàng này chắc chắn sẽ giúp tôi tránh xa tôi. Callen nghĩ về điều đó.

"Không cần cảm ơn và xin lỗi giữa chúng ta, Anh Helly," Callen lặng lẽ nói.

Nó rõ ràng và dứt khoát. Người xin lỗi đầu tiên là người dũng cảm nhất. Người đầu tiên tha thứ là người mạnh mẽ nhất. Và người quên trước là người hạnh phúc nhất.

Hellion hiểu ý nghĩa trong lời nói của cậu. Gã mỉm cười với Callen và nhìn Alberu và Robbit đang mỉm cười với gã.

"Giúp anh đốt tất cả sách của ông nội Benedict đi."

"Hãy đến chơi bất cứ lúc nào trong cung điện của em!"

Alberu là người duy nhất giữ im lặng trong khi nhìn họ đầy tự hào.

"Hyung-nim... Oraboeni... Bé ... Cảm ơn..."

Gã mỉm cười, một nụ cười chân thật mà gã chưa bao giờ cho ai thấy, kể cả mẹ.

"Cảm ơn nhiều."

"Aw... Helly dễ thương của chúng ta!" Robbit kêu lên, ôm lấy đứa trẻ nhất và thứ ba trong vòng tay của mình. Alberu đứng dậy và tiến đến ôm trọn cả nhóm, nhưng vì Robbit là một thằng vụng về nên tất cả đều gục xuống, sặc nước.

Tuy nhiên, tiếng cười xảy ra sau đó là vô giá.

Đó là tiếng cười lớn nhất từng được nghe thấy trong Hoàng gia.

.

.

.

Nếu không phải vì tên khốn Clopeh, người đã chào đón họ với vòng tay rộng mở theo đúng nghĩa đen.

"Có lẽ chúng ta nhầm địa chỉ rồi hay sao ấy" Robbit nói khi anh ngậm miệng lại.

"Không, đó là sự thật. Chúng ta đã tham gia nhầm giáo phái ." Hellion trả lời và đọc tấm bảng bên ngoài cổng.

"Hyunnie, đi thôi," Callen nói bằng giọng gà gáy.

"Ha... cái quái gì thế này?" Alberu thở dài bực bội khi chứng kiến ​​tất cả những điều vô nghĩa đang khiến anh đau đầu này.

"Có nên tiếp tục hay không?" Cale cau mày, vẻ mặt nhợt nhạt của anh ấy càng co rúm lại.

.

.

"HOAN NGHÊNH! ĐẾN NHÀ SEKKA!"

Cloph Sekka hào hứng chào đón họ.


Làm thế nào để mô tả nó?


Chà... đó là chương tiếp theo XD. Chuẩn bị kiệt sức đi XD hahahahhahahahah

TBC

(Ốc: Tui sắp thi giữa kì rồi, vì vậy để không bị phân tâm trong thời gian ôn thi sắp tới, tui sẽ cố gắng bão chap từ 41 đến 43 trong hết tuần này. 

Và có thông báo nho nhỏ là chap 43 là đã ngang raw rồi nhó!

Ngoài ra sẽ có vài đoạn spoil mà author thông báo nữa, hãy đón chờ nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro