Chapter 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alberu tự tin rằng mình có thể nhanh chóng chấm dứt cuộc nổi loạn. Mặc dù đang ở trong cung điện Joy, Callen đã hỗ trợ anh rất nhiều.

Anh không ngờ rằng một người đàn ông trùm đầu ăn mặc kỳ lạ lại xuất hiện ngay giữa cuộc chiến.

"Là ngươi, ngươi là người quan trọng nhất của vị thần kia!"

Alberu rút kiếm và làm chệch hướng đòn tấn công nhắm vào cổ mình. Anh nghiến răng và ra lệnh cho các hiệp sĩ bắt giữ những người sống sót, nhưng một luồng ma lực mạnh mẽ đã bùng phát trong cuộc chiến.

Alberu nhảy, né tránh và tấn công, nhưng chuyển động của anh trở nên chậm hơn và dễ đoán hơn.

"Chết đi."

Một vụ nổ mạnh nhấn chìm anh và thổi bay mọi thứ thành mảnh vụn.

Alberu nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng anh đã được cứu bởi những con sói đến cứu khu vực này.

"Tại sao ngươi lại bám víu sự sống một cách khó khăn như vậy với nắm đấm của ngươi?"

"Ngươi chỉ cần buông bỏ oán giận và cảm giác tội lỗi."

"Ta..." Anh nghiến răng nghiến lợi, "Ta không thể chết."

Ai đó vẫn đang đợi anh.

Một người thân yêu đang đợi anh.

"Chưa được." Anh bướng bỉnh nói: "Ta còn chưa chết được."

Em ấy đang đợi anh.

"Điện hạ... Người chưa thể chết được!"

Đó là giọng nói của Choi Han và Cale Henituse mà anh ấy đã nghe thấy.

[XXX]

Để có cảm giác XD hãy thử đọc với cái này hahahahaha: https://www.youtube.com/watch?v=q7sONpTjbl0

Có biết những gì cần để giết một vị thần ?

Callen thở dài thườn thượt khi quan sát khung cảnh xung quanh mình. Cậu lắc đầu và quay lại đối mặt với người đàn ông đội mũ trùm đầu đã xông vào phòng mình. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào kẻ thù, nhưng đôi mắt lạc lõng đó nhanh chóng mở to, và một bàn tay yêu tinh bóng tối lăn trên sàn.

"Ngươi để ý tiểu thần này sao?"

Điều gì có thể giết chết một vị thần? lực lượng được coi là bình đẳng với các vị thần.

Người đàn ông mỉm cười ngồi bên cửa sổ. Vị thần này gần đây đã mất đi một người thân thiết với mình và đang phải vật lộn để chấp nhận điều đó. Họ đã từng giết một vị thần trước đây, nhưng giết một á thần dễ hơn nhiều so với giết một vị thần. Chỉ có một vài thứ trên thế giới này có thể gây ra sự yếu đuối như vậy, khiến vị thần nhỏ này muốn làm những điều xấu xa, bạo lực—bất chấp bản năng của mình.

Những tiếng nói tốt đẹp một thời sẽ sớm chuyển sang hận thù và hoảng loạn.

Người đàn ông mỉm cười và nhìn xuống Zed và Robbit Crossman. So với yêu tinh bóng tối, hai người này chẳng khác gì một mối phiền toái đang cố gắng chiếm lấy bầu trời. Người đàn ông nhếch mép cười để lộ bộ dạng gớm ghiếc, vết sẹo hằn sâu trên mặt.

"Mày..."

Đứa trẻ lẩm bẩm điều gì đó và  tay, biến nó thành một đám bụi đen tung bay trong không trung.

"Sao mày dám..."

Những giọng nói trong đầu Callen tiếp tục hét lên.

Ghét... ghét... giết... giết... giết người đàn ông đó... giết hắn!

Ghét... ghét... giết... giết... giết người đàn ông đó... giết hắn!

"Callie."

Ghét... ghét... giết... giết... giết người đàn ông đó... giết hắn!

Ghét... ghét... giết... giết... giết người đàn ông đó... giết hắn!

"Bé Con !"

Ghét... ghét... giết... giết... giết người đàn ông đó... giết hắn!

Ghét... ghét... giết... giết... giết người đàn ông đó... giết hắn!

Ghét... ghét... giết... giết... giết người đàn ông đó... giết hắn!

Ghét... ghét... giết... giết... giết người đàn ông đó... giết hắn!

"Callen."

Ghét... ghét... giết... giết... giết người đàn ông đó... giết hắn!

Ghét... ghét... giết... giết... giết người đàn ông đó... giết hắn!

Ghét... ghét... giết... giết... giết người đàn ông đó... giết hắn!

"CALLEN CROSSMAN!!"

*BANG!*

[xxx]

Một tuần sau khi được tuyên bố là đã chết, Alberu tỉnh dậy. Anh nhìn sang Cale Henituse và Choi Han, những người đang nói chuyện với Bộ tộc Sói.

"Ngài tỉnh rồi?" Cale Henituse hỏi, "đây không phải là lúc để ngạc nhiên, nhưng chúng ta cần phải đến cung điện trước khi quá muộn; quân phản động không phải là thứ cần đối mặt lúc này."

"Nói cho ta biết, kẻ địch là ai?" anh hỏi, chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.

"Thợ săn," Cale nghiêm túc nói. Sức mạnh đã đẩy tên bạo chúa đeo mặt nạ trắng đó và thế giới vào quên lãng. Lý do họ thực hiện thỏa thuận lố bịch này là vì "Chúng đang theo đuổi Callen."

"Ngươi nói gì?" Alberu hỏi, nắm lấy cổ áo anh.

"Ai đó từ cung điện đã tiết lộ bí mật của Callen... và sử dụng ngài như một lý do để làm suy yếu Callen; Các vị thần tự nhiên được bảo vệ bởi sức mạnh và bản chất của họ, nhưng khi họ mất đi lý trí, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ."

Cale Henituse nhìn anh ta và nói: "Hãy tin tôi, thưa Điện Hạ ... Tôi chưa bao giờ nói dối ngài, kiếp này ... kiếp trước ..." nhưng người đàn ông này không bao giờ tin tưởng lại anh ta. "Tập trung vào việc xoa dịu Callen trước khi em ấy làm điều tồi tệ nhất."

Nhóm nhỏ của họ, cùng với những con sói, di chuyển nhanh chóng. Phiến quân cũng đã bắt đầu tấn công vào thời điểm này khi hoàng gia đang tập hợp lại. Sự xuất hiện của anh khiến các hiệp sĩ đóng quân bên ngoài rung động, nhưng tuy nhiên, họ đã tuân theo mệnh lệnh của anh ngay khi anh ra lệnh cho họ. Âm thanh của tiếng còi chiến đấu vang vọng khi một vụ nổ lớn vang dội khắp thành phố. Một kết giới đen khổng lồ xuất hiện, biến ánh trăng sáng thành màu đen. Những hồi chuông báo tử từ nhà thờ của thần chết bắt đầu vang lên một cách kỳ lạ.

"Nhanh lên! Chúng tôi sẽ giải quyết những kẻ nổi loạn!" Cale Henituse đánh ngựa của anh, vì vậy anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại cung điện.

Làm ơn, để tôi đến kịp.

[xxx]

*BÙM!*

Nụ cười tàn bạo của người đàn ông trở nên dữ tợn. Biểu hiện phù phiếm đó nhanh chóng biến thành một thứ gì đó thỏa mãn. "Phải," Hắn lẩm bẩm, tận hưởng từng khoảnh khắc khi vị á thần này nhìn hắn chằm chằm với vẻ căm ghét. "Đúng... đúng, đây là thứ ta muốn, Tiểu Thần!" Sức mạnh của cái chết dâng trào dữ dội bên trong cung điện. Không mất nhiều thời gian để tiếng chuông báo tử bắt đầu vang lên khắp thành phố. Một quả cầu khổng lồ màu đen nhấn chìm toàn bộ thành phố, làm tối đi và che khuất mặt trăng trắng bạc, tạo nên hình ảnh nhật thực.

Một đứa trẻ với mái tóc bạc trắng và đôi mắt nâu đỏ lấp lánh như máu đỏ đang đứng đó.

"Thật thảm hại làm sao." Callen nhìn bằng đôi mắt thương hại rồi giơ tay lên trời. Hàng ngàn ngọn giáo đen lóe lên những tia sáng nguy hiểm khi chúng di chuyển theo sức mạnh chết chóc do chủ nhân chỉ huy. Ngọn lửa đỏ cam dữ dội bùng lên thành những đường gân đỏ và đen khi chúng đông đặc lại. Đôi mắt của Thần chết chuyển sang màu đỏ thẫm, tái hiện lại lịch sử hỗn loạn đã mất từ ​​hồi ký của Thần chết. Sức mạnh ngột ngạt của người chết truyền đến khiến xương sống của bất kỳ ai bị nhấn chìm trong quả cầu chết chóc này đều phải rùng mình. Những giọt mồ hôi tự giác rơi trên khuôn mặt của họ, và một số đã rơi nước mắt vì sợ hãi. Họ đã nghiên cứu lịch sử đáng sợ của Thần chết, nhưng chưa bao giờ trong những giấc mơ điên rồ nhất của họ, họ mong đợi được thấy sức mạnh địa ngục này được sử dụng cho ai biết được điều gì. Những con quạ và những con thú có cánh bắt đầu bay lượn trên bầu trời, những đám mây đen và sấm sét đen kịt trút xuống chúng.

Giống như tội lỗi xâm nhập vào thế giới thông qua một người và mang đến sự chết bởi tội lỗi, tất cả mọi người đều chết vì tội lỗi của họ.

 Đứa trẻ này là hoàng tử của vương quốc thế giới là kết quả của sự xâm nhập của cái chết vào nó.

Vị thần mạnh nhất

Ngay cả khi không có tín đồ, một vị thần vẫn đứng ở đỉnh cao của thiên đường.

Tuy nhiên, sức mạnh của tội lỗi và sự chết là một sức mạnh vĩ đại mà không ai có thể sử dụng được.

"Ngươi là hậu duệ của Thần chết."

Mọi thứ bắt đầu bùng cháy trở lại.

Vị thần được coi là kẻ thù của thế giới.

"Ta phải giết ngươi!" Đối phương ré lên sung sướng. Cùng lúc đó, nhiều tiếng nổ vang vọng bên ngoài kết giới. Mọi người đều có thể thấy cuộc tấn công cuối cùng của phiến quân. Tuy nhiên, họ chết ngay khi bước vào hàng rào đen mà Callen đã dựng lên.

Kẻ thù đã thực hiện một cử chỉ xuống tay khiến tất cả những người quan sát bối rối, bao gồm cả các hiệp sĩ và thành viên hoàng gia. Callen hét lên đau đớn sau khi bị sét đánh. Tiếng chuông ngân vang, người chết dần dần tỉnh lại sau giấc ngủ.

Nó làm cho tất cả mọi người co rúm lại trong sợ hãi.

Người chết đứng trước mặt hoàng tử trẻ. Callen tiếp tục triệu tập năng lượng chết chóc mạnh mẽ ở vùng đất may mắn này.

"Làm thế nào để ngươi... sử dụng sức mạnh như vậy?"

Khi các á thần chết, họ mất kiểm soát sức mạnh của mình, nhưng đứa trẻ này rất thông minh. Cậu cảm thấy một vết chích mạnh trên cổ. Một vết máu trên mặt cậu đã rơi xuống, mang lại vẻ tươi sáng sống động cho vẻ mặt lạnh giá và nhợt nhạt của cậu. Callen vẫn chưa quên Tam hoàng tử, nhưng gã  không thể chạy trốn khi biết rằng dòng máu của tên khốn kiếp đó vẫn còn tồn tại.

Đứa trẻ thản nhiên né đòn và vươn tay ra với sức mạnh khiến những người thợ săn khiếp sợ.

Cả hai đều cực kỳ nhẹ trên đôi chân của mình, nghiêng trước khi nổ tung trong vài giây, luồng khí chết chóc bùng phát trong không trung, mỗi đòn tấn công của họ nặng hàng nghìn tấn, lực lượng của họ nổ tung khắp bầu trời với xác chết bay tứ tung. Hào quang của lưỡi kiếm thợ săn chống lại những cơn gió của sức mạnh thần thánh, một điệu nhảy điên cuồng, một cuộc chiến hỗn loạn và quả cầu chết chóc phía trên đều đang gào thét với nhau, như núi va vào biển lật. Khi sức mạnh của họ va chạm, ngọn lửa đỏ rực bùng lên, những làn sóng kinh hoàng dâng cao hàng mét và không ai có thể đến gần!

Callen, một á thần giận dữ, cười lớn.

Hóa ra cái tầm nhìn về biển lửa khi đó là do cậu thực hiện.

Đôi mắt cậu đỏ rực nhưng trống rỗng.

Với những cảm xúc đang hấp hối, cậu đã buông bỏ mọi kìm nén.

Một tiếng 'hehe' vang lên. Cổ của Callen chỉ còn cách một milimet nữa là bị chém bởi thanh kiếm của người thợ săn. Callen vẫn bất động, tự tin rằng không gì có thể làm hại cậu.

Kết quả là, nó không ảnh hưởng gì đến cậu thất.

Một lưỡi kiếm màu đen xuất hiện.

Cái chết được coi là tự nhiên và không thể tránh khỏi.

"Lưỡi hái?"

Callen nhìn hắn ta và nắm lấy tay cầm của lưỡi hái.

Một cán dài bằng xương đen cắt ngang không khí xuất hiện. Như thể cái chết đã đến, hồi chuông báo tử bắt đầu vang lên inh ỏi và điên cuồng.

Mọi người trong Cung Joy đều ngạc nhiên.

Callen nhìn xuống lưỡi hái trong tay. Nó có một lưỡi hái đen bóng dài gần hai mét và một cán xương đùi dài màu đen gắn với nhiều xương nhỏ. Ở mặt cùn phía trên, những chiếc đầu lâu nhỏ di chuyển như thể chúng đang thì thầm điều gì đó. Điều khiến họ khiếp sợ nhất là chiếc sọ người màu đen gắn trên chuôi. Nó phát ra ánh sáng màu đỏ và đen kỳ lạ và treo lơ lửng ba chiếc đầu lâu nhỏ phía sau.

"Một lưỡi hái chết chóc."

Người thợ săn lùi lại.

Thần chết, sứ giả của Thần chết. Bóng ma xuất hiện vào ngày tận thế trên Trái đất cuối cùng đã trở thành xác thịt.

Nhưng chỉ những người đã chết trong vòng tái sinh mới có thể trở thành một.

Hiện thân của cái chết.

Người đó là là-

"Ngươi!" người thợ săn kêu lên, "Ngươi không phải người từ thế - ack!"

Một nhát khua lưỡi Hãi. Giống như tên thần chết đáng ghét đó!

"Câm miệng." giọng nói ra hiệu, và cánh tay hắn ta bị đứt lìa khỏi vai.

Người thợ săn giơ tay chém xuống nhưng đứa trẻ mới biết đi đã ra đòn như không. Hắn đâm sầm vào tường cung điện như một con búp bê bị bỏ đi. Máu hắn nhỏ giọt xuống mặt đất, nhưng nó làm cho mặt đất rung chuyển. Tổ tiên đã chết từ lâu của gia đình Crossman bắt đầu trỗi dậy.

Thật kinh tởm!

Nó nguy hiểm! Hắn ta đứng dậy khỏi tư thế của mình, chỉ để bị ghim bởi hàng ngàn ngọn giáo kết tinh màu đen. Lưỡi hái đang cào vào cổ hắn ta.

"Ta đã thất bại trước đây, nhưng bây giờ." So với trước đây, sức tấn công, sức mạnh, lực lượng và tốc độ của thợ săn tăng lên rõ rệt. Callen theo kịp hắn ta, vẻ mặt của cậu càng trở nên kiên quyết hơn.

Ngay lúc đó, mọi thứ chìm vào im lặng.

Máu chảy ra từ miệng, mũi và mắt của đứa trẻ.

"CHẾT !"

*Bùm! Bùm! Bùm!!!!*

Tổ tiên của Crossman đã che chở cho đứa trẻ bằng sức mạnh của họ. Vụ nổ mana mạnh mẽ bắt đầu thổi bay mọi thứ thành mảnh vụn. Giống như cách hắn ta giết yêu tinh bóng tối đó, hắn ta cũng có thể giết vị thần này!

Khi-

"Ách!"

Qua làn khói và vụ nổ, bàn tay nhỏ nhắn của Callen đã chộp lấy miệng người thợ săn. Một hộp sọ bao phủ đầu hắn ta, và nhiều xương được gắn vào cơ thể hắn ta. Họ hoạt động như một lá chắn cho bất kỳ ai mà quả cầu coi là đồng minh. Khi nhớ đến vị thần nhìn xuống họ với vẻ thương hại, cảm thấy toàn thân run lên vì sợ hãi. Chính vẻ ngoài này mà vị thần này trông giống như một thần chết theo đúng nghĩa đen.

"MỘT NGƯỜI MANG HÌNH HÀI ĐỨA TRẺ! TÔI CHƯA—!"

"Ta đã nói với ngươi, câm miệng."

*Crack!*

Thi thể không đầu của người thợ săn gục xuống đất. Callen hạ ánh mắt xuống với vẻ mặt lạnh lùng như thể đã quen với điều đó. Mọi thứ trở nên im lặng. Mọi thứ dừng lại.

Callen vừa nhận ra với sức mạnh của mình.

Cậu không thể ở lại đây.

Callen nghiêng đầu về phía cậu đã đè Robbit xuống và nói, "Anh Ribbit..." với một nụ cười và những giọt nước mắt đẫm máu chảy dài trên má.

Robbit đã bị lũ xác sống thả ra. Anh từ từ đứng dậy, nhưng anh không thể quên những gì mình vừa chứng kiến.

Em ấy vẫn còn sống, nhưng em ấy đã chết.

Tim em vẫn đập, nhưng nó không còn đập nữa.

"Em đi đây," Callen tuyên bố. "Đây không còn là chỗ của em nữa rồi."

Cậu cảm thấy trống rỗng.

Vì vậy, tan vỡ và mất tích.

Bất kể bao lâu.

Ngay cả khi anh phải trải qua hàng triệu năm chờ đợi...

Cậu sẽ.

Gặp anh ấy khi anh ấy tái sinh.

Để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Để nói với anh ấy rằng cậu cũng...

'Anh là gia đình tuyệt vời nhất mà em từng có..'

Chỉ một cái liếc mắt, một khoảnh khắc.

Cậu muốn trả lại tất cả những cảm xúc đó.

Hyunnie của cậu... Hyunnie yêu dấu của cậu.

Đêm lạnh và tĩnh lặng.

Tất cả để thực hiện tất cả những lời hứa của mình.

Khát khao là kết quả của một trái tim tan vỡ.

Kết giới tử thần dần tan rã. Mái tóc bạc trắng của cậu lấp lánh dưới ánh trăng. Một số vụ nổ vang vọng và đồng thời bị dập tắt bởi một lực lượng không xác định.

Tay cậu đang chảy máu, nhưng trái tim cậu sẽ chảy máu nhiều hơn những gì nó có thể mang lại.

Tâm trí cậu tràn ngập những kỷ niệm, nhưng sự hối hận ăn mòn cảm xúc của cậu.

Callen đang dần trở nên tê liệt.

Tim cậu đã ngừng đập.

Cho đến khi không ai có thể nhận ra biểu hiện của cậu.

Callen—nah—Kim Rok Soo đã bị điếc, mù và thậm chí chết.

Tai cậu không còn nghe thấy tình cảm của họ nữa.

Đôi mắt cậu cũng không còn ánh sáng để đi tiếp.

Tim cậu tuy vẫn còn đập, nhưng cậu không còn ý thức nữa.

Cậu sẽ ngắm nhìn bầu trời trong thanh thản.

Thương tiếc, khóc trong thung lũng nước mắt.

.

.

.

Đứng như một tên ngốc đẹp trai, Alberu cuối cùng cũng đến được cung điện đã bị phá hủy của mình. Em trai anh đứng đó, tắm trong máu. Tim anh run lên khi nhìn những giọt nước mắt của em ấy rơi.

"Em không thể ở lại đây."

Đó là sự từ chối.

Anh có thể nhìn thấy tổ tiên của họ đang lảo đảo xung quanh em, như thể họ đang an ủi đứa trẻ mà mọi người không thể nhìn vào lúc này.

Anh bước tới. Anh lảo đảo trên đôi chân của mình, với nỗi đau vô cùng khi nhìn Callen trong tuyệt vọng.

Đừng có kiểu biểu hiện đó.

Đừng khóc.

Anh xin lỗi, vì anh... em..

"Callen."

.

.

.

"Callen..."

Đứa trẻ quay lại.

Alberu đã ở đó, đứng trước mặt cậu.

Nếu xác sống của Gia đình Crossman vẫn đang di chuyển, Alberu Crossman sẽ là một trong số họ.

"Hyunnie..." Callen đánh rơi lưỡi hái và chạy nhanh về phía cơ thể mà cậu triệu hồi. Cậu loạng choạng bước đi, thổn thức theo từng giây từng bước cậu đi.

Nó không có Gì Thay đổi. Nó không còn quan trọng nữa. Cậu sẽ sớm rời đi, vì vậy cậu nên sử dụng sức mạnh của mình một cách khôn ngoan lần cuối. Không giống như trước đây, khi cậu không thể nói bất cứ điều gì với người mình yêu, giờ cậu có khả năng triệu hồi người chết một lần nữa với linh hồn còn nguyên vẹn.

Tha thứ cho em. Xin thứ lỗi cho em, Hyunnie. Em chỉ muốn gặp anh lần cuối thôi.

"Em nhớ anh, Hyunie!" Callen vui mừng thốt lên, nước mắt trào ra. Cậu sẵn sàng chào đón cái ôm lạnh lùng, nhưng đôi mắt cậu nhanh chóng mở to.

Có hơi ấm.

Anh ấy đang thở.

Tim cậu đập mạnh

"Em định bỏ anh à?"

Alberu Crossman còn sống.

"Anh còn sống ư?"

"Tại sao anh không nên chứ?"

Callen đã khóc rất nhiều, trong im lặng.

"Hyunnie..." Cậu gọi anh trước khi ngã xuống đất.

Điều gì là đau đớn chứ? Những cảm xúc khó hiểu được thể hiện qua những giọt nước mắt lặng lẽ

Lòng bàn tay ấm áp ôm lấy má cậu.

Đây là bàn tay mà cậu không bao giờ muốn buông ra.

"Callen... Giờ thì ổn rồi... Anh ở đây vì em."

Đây là giọng nói mà anh muốn nghe.

"Xin đừng khóc mà."

Nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất cứ đeo bám cậu trên con đường không lối thoát. Cậu nhìn anh trai lo lắng.

Người duy nhất cậu muốn ở bên.

Nói thoáng qua, cậu lẩm bẩm về kho báu của sự thoải mái của mình.

Số phận tàn nhẫn và cay đắng đã trừng phạt cậu dần dần biến mất.

Những giọt nước mắt của cậu nói to hơn hành động của cậu bởi vì cậu không thể nói nên lời và bộc lộ cảm xúc.

"Anh là người duy nhất và duy nhất nên ở bên ."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro