Chapter 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale Henituse nhìn xung quanh. Bầu không khí kỳ lạ vẫn chưa lắng xuống. Nó giống nhau. Trở lại khi chiến tranh bao trùm vương quốc.

Anh nhìn Alberu Crossman, người đang ôm vị thần trẻ tuổi vào vòng tay của mình.

Anh ta là một biến thể, nhưng linh hồn của đứa trẻ này đã tái sinh bên trong cơ thể đó.*

(Gốc: He was a variable, and yet the soul of this child was reborn inside that body.)

"Thưa điện hạ." Cale Henituse gọi to và Hoàng tử quay ra nhìn anh. Anh ta đang lo lắng - Cale . Sức mạnh của cái chết càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Điều này đang trở nên nguy hiểm. Nó có thể kích hoạt thứ gì đó khác ngoài chiếc mặt nạ trắng khốn nạn hoặc cõi âm.

"Điện hạ, xin hãy cẩn thận. Ai đó có thể đến vì em ấy."

"Nói cho ta biết... đó là ai?" Alberu Crossman hỏi.

"Các thợ săn."

Điều này lẽ ra phải là một bí mật cho đến khi chiến tranh xảy ra, nhưng xem xét tình hình của họ, những người thợ săn sẽ không để điều này trôi qua. Họ là những người có thể đi ngược lại quy luật của thế giới và từng giết một vị thần khác.

"Ta biết rồi."

Cale nhìn anh. Anh không bao giờ nghĩ rằng hoàng tử ranh mãnh mà anh ta từng phục vụ có thể tốt bụng và dịu dàng như vậy. Và anh chưa bao giờ coi người này là anh trai vì anh ấy luôn là một kẻ ngốc.

Tuy nhiên, nhìn thấy anh ta ngay bây giờ, Cale không thể rời mắt.

Anh từng ôm xác chết của cha mình trong vòng tay.

Anh đã từng chôn cất anh chị em của mình ở một nơi khô cháy, không cỏ cây hoa lá nở rộ.

Đó là lý do tại sao anh đã thỏa thuận để đưa người này đến thế giới này, tất cả là để cứu người của anh.

Bá tước Cale Henituse, chỉ huy lực lượng Raon, chỉ mong người dân của mình được sống.

"Tôi sẽ bảo vệ  ngài," Cale nói, "và sẽ không buông em ấy cho đến khi mọi chuyện xong xuôi."

[xxx] 

Hellion thở dài thườn thượt khi bước vào phòng. Mẹ của gã bị phế truất trong khi gã bị giam giữ trong cung điện của mình. Phe của gã tiếp tục suy yếu sau khi Sten Marquessate bị bắt.

Tất cả là vì Đại hoàng tử và Thất hoàng tử.

"Fufufu."

Hellion quay lại đối mặt với người mặc áo choàng đen. Tiếng cười của hắn ta thật nham hiểm, cho thấy rằng hắn cảm thấy tình huống này thật thú vị như thế nào.

"Một vị thần, huh?" người đàn ông nói khi bước đi, "Ta sẽ chăm sóc vị thần nhỏ... và... dòng máu đỏ đó."

Hellion không cần phải nói bất cứ điều gì.

Trong khi mẹ của gã đang có được sức mạnh thông qua các phe phái và phiến quân, gã đã tình cờ liên lạc với các Thợ săn. Không ai có thể biết gã đã liên lạc với họ.

"Ta sẽ giải quyết vấn đề này cho ngươi. Ngươi chỉ cần đánh lạc hướng một số người trong khi ngươi đang làm việc đó."

Nhưng gã không biết rằng mẹ gã sẽ không hài lòng với những kẻ nổi loạn.

[xxx]

"Cale Henituse."

"Vâng thưa điện ."

Họ đã có một cái ôm đáng sợ khác.

"Làm tốt lắm, chồng."

"Cả em nữa, vợ."

"Cuốn sách của Ông Benedict đó nên bị đốt cháy."Robbit càu nhàu nói, anh giờ chẳng khác gì con kì đà.

Anh ấy đã có đủ những trò đùa lãng mạn này rồi. Vì vậy, vấn đề lớn về cuốn sách là gì? Nó không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của anh ấy với Iris.

"Bởi vì anh không hiểu ý tứ trong lời nói của ông nội Benedict."

Robbit thở hổn hển và ôm chặt em trai mình. Phiến quân vẫn chưa bị ngăn chặn hoàn toàn. Có nguy hiểm rình rập ở Thủ đô Hoàng gia. Công quốc Orsena thậm chí không quan tâm đến vị thế đáng ngờ của nó.

"Nhận mệnh lệnh Hoàng gia!" nhóm của họ kêu lên khi họ ra khỏi tòa nhà. Ban thư ký hoàng gia đến mang theo một cuộn giấy vàng có biểu tượng của Gia tộc Crossman.

"Đại hoàng tử Alberu Crossman, nhị hoàng tử Robbit Crossman, xin hãy nhận Sắc lệnh!"

Cả hai quỳ xuống nhận lệnh. Cả hai đều được giao nhiệm vụ dập tắt cuộc nổi loạn gần đó và bất kỳ cuộc nội chiến nào có thể nổ ra. Alberu và Robbit nhìn nhau. Họ nghĩ rằng với sự giam cầm của tam phi, mọi thứ sẽ kết thúc ngay bây giờ, nhưng họ đã nhầm.

Vì vậy, họ quyết định gặp nhà vua, bỏ lại Callen.

Callen nhìn họ rời khỏi Cung điện Joy. Cậu vẫn còn trẻ, vì vậy cậu có thể sẽ bị bỏ lại phía sau. Lục hoàng tử cũng sẽ tham gia vì đã mười một tuổi, nhưng cậu không tham gia. Cậu vẫn chỉ  là một đứa trẻ mới biết đi. Không ai có thể tin một đứa trẻ trên chiến trường, chứ đừng nói đến một hoàng tử được nuông chiều.

"Tôi dường như không thể bình tĩnh được," Cậu hổn hển lẩm bẩm.

"Đừng lo lắng ... anh sẽ đến ngay với Điện hạ," Cale Henituse nói. Thật ra, anh không hề biết chuyện này sẽ xảy ra. Trong ký ức của anh, quân nổi dậy đã dừng lại sau khi thủ lĩnh đã bắt cóc Callen lộ diện. Lẽ ra Alberu được phong làm Thái tử, nhưng quân nổi dậy không dừng lại ở đó. Họ đã bắt đầu xâm chiếm các vùng lãnh thổ do những người bảo vệ của vương quốc lãnh đạo.

Đây là một tương lai mà anh không hề hay biết.

Callen và Cale quyết định lập một số kế hoạch. Xác định một vài điểm mà phiến quân có thể hoạt động hoặc không. Callen đang đặc biệt bận rộn vạch ra hết kế hoạch này đến kế hoạch khác mà cậu định đưa cho Alberu thì cậu nhìn thấy một biển lửa lóe lên trước mắt mình.

Cậu buông bút và nhắm mắt lại. Mọi người định lại gần cậu , nhưng cậu lại giơ tay ra hiệu rằng bản thân ổn. Cậu nhìn vào tầm nhìn của mình, nhưng tất cả những gì cậu thấy là một biển lửa. Không có ai xung quanh, và thành Perthle bị phá hủy.

"Perthle." Cậu đã nói.

Cale biểu thị thành phố Perthle.

"Hannie," Callen nói, "Ông."

"Sao vậy?"

"Đi theo Hyunnie và anh Ribbit."

Giọng cậu hơi khàn và run. Nó chứa đầy sự mệt mỏi.

Đó là bởi vì cậu không thể đi cùng họ.

Cậu không thể ở bên họ.

"Vâng, thưa chủ nhân." Kiếm sĩ và ông rồng trả lời, "Chúng tôi sẽ đưa họ sống sót trở về... Vì vậy, đừng quá lo lắng."

"Cảm ơn mọi người."

Cale Henituse thở dài. Biểu hiện của Callen khác với những gì anh ta nghe được từ Thần chết trước khi hồi quy. Người đàn ông khắc kỷ giờ tràn đầy cảm xúc mà bất cứ ai chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra.

Cậu không lạnh lùng như Thần chết lần đầu mô tả về cậu.

.

.

.

Alberu và Robbit nắm trong tay quyền chỉ huy hoàng gia. Họ cảm thấy bị phản bội khi biết chính các quý tộc đã bỏ phiếu để họ lãnh đạo lực lượng. Chiến tranh đang cận kề, và các quý tộc vẫn đang cố gắng loại bỏ họ khỏi hàng ngũ.

Những ngôi nhà duy nhất nghĩ rằng Nhà vua nên lãnh đạo họ là Henituse, Gyerre và Gia đình Sten. Tuy nhiên, kế hoạch này được nghĩ ra dưới chiêu bài xác định ai sẽ lên ngôi Thái tử.

Những kẻ nổi loạn đang giành được chỗ đứng, và có mana chết trên đường đi của chúng.

Các thánh tích cũng bị đánh cắp và sử dụng trong cuộc nổi loạn.

Đó là một canh bạc rủi ro cao cho cả hai.

Tuy nhiên, chúng có một điểm chung.

Callen an toàn.

Alberu và Robbit quyết định trở về cung điện của họ và chuẩn bị. Cả hai đều có suy nghĩ rằng họ có thể sẽ không trở lại.

Tất nhiên, Alberu không thể chịu được khi nhìn thấy khuôn mặt của em trai mình lúc này. Anh vẫn bất lực.

"Hah." anh ta thở một hơi dài.

Anh lấy ra một mảnh giấy và cây bút máy của mình. Anh không biết điều gì sẽ xảy ra vì có những người mạnh mẽ trong nhóm nổi dậy. Anh ta cũng có thể viết di chúc và di chúc cuối cùng của mình. Ít nhất, Callen sẽ có thể sống cuộc sống mà em ấy muốn, nếu có. Chỉ nghĩ rằng Callen sẽ sống một cuộc sống không có anh.

Anh không thể không khóc và coi thường sự thật rằng những quý tộc này, chính trụ cột của vương quốc này, đang cố gắng chia rẽ họ.

"Hyunnie."

Anh ngẩng đầu lên. Anh nhanh chóng đóng phong bì lại và đặt nó lên chiếc đĩa vàng. Anh lau nước mắt và mỉm cười với em trai mình, người dường như hiểu được tình trạng khó khăn của họ.

Callen trèo vào lòng anh và ngồi xuống. Đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào anh. Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu ôm lấy má anh. "Hyunnie... em đã thấy một biển lửa."

Anh dừng lại.

"Kiếp trước của em, có hai người bị biển lửa kia nuốt chửng," Callen khẽ cười nói, "Ơn trời, em không nhìn thấy anh hay anh Ribbit ở đó."

"Callie..."

"Quay lại, quay lại với em đi. Được không anh?" đứa bé nài nỉ, "Không có anh, em không thể ngủ được, anh muốn em ngủ không ngon sao?"

Trái tim anh rung động.

"Đây là chiến tranh bé con à."

"Em biết chứ... em đã từng thấy điều tồi tệ hơn cơ." Callen nói, "nhưng anh không phải là người sẽ thất hứa..."

Đây chỉ là sự tra tấn thuần túy đối với anh.

"Anh sẽ quay lại với em mà."

Alberu mỉm cười và bế em trai về phòng của họ. Anh không buồn thay quần áo; anh ấy vừa cởi áo khoác và nằm xuống với Callen.

"Em biết đấy, em cần phải ngủ một mình bây giờ..."

"Em không muốn đâu..."

Anh ấy sẽ lắng nghe những tiếng cười khúc khích trẻ con này cho đến hết đời. để có tuổi thơ của anh với em bên cạnh anh.

Chúa ơi. Anh ấy yêu đứa trẻ này rất nhiều.

Hãy tha thứ cho anh ta vì sự ích kỷ, nhưng anh ta muốn sống vì đứa trẻ này.

Alberu nhìn em trai say giấc. Anh tiếp tục quan sát cho đến lúc anh phải rời đi.

Anh ôm em trai mình trong vòng tay. Tựa môi lên trán em.

Anh không thể buông bỏ, nhưng anh phải. Anh bắt buộc phải.

Anh không thể rời mắt khỏi em.

"Callen..."

"Anh muốn làm cho em có một cuộc sống hạnh phúc nhất. Anh sẽ gặp lại em sớm thôi."

Khoác lên bộ dạ tiệc của mình, anh ấy lên đường cùng Robbit và các anh chị em khác của mình để tranh giành ngai vàng.

TBC

(Gòi, chuẩn bị khăn chấm nước mắt thui....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro