Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alberu và Callen trốn khỏi lâu đài và đi vào rừng. Cung điện chính ở xa hơn nhiều, vì vậy ít nhất họ có thể ẩn nấp trước khi bị bắt. Những người đàn ông mặc đồ đen đang truy đuổi họ. Alberu phải chạy nhanh nhất có thể và trốn bất cứ khi nào có thể. Alberu buộc chiếc chăn quấn quanh người vào người, và nó hiện đang được sử dụng như một chiếc địu em bé. 

Cánh tay trái của anh ấy đang chảy máu, nhưng nó vẫn tiếp tục ôm chặt cậu.

Kim Rok Soo vẫn im lặng. Cậu chỉ đơn giản là nắm chặt anh trai mình nhất có thể. Alberu đang ôm chặt lấy cậu, cố gắng an ủi cậu bằng tất cả những gì anh có.

"Anh xin lỗi..." Alberu khẽ nói, "Anh xin lỗi vì đã mang em theo cùng anh... Nếu anh đưa em vào nội cung, có lẽ em sẽ được an toàn."

"Khuuuh... khuuuh..." Có nghĩa là cậu thích ở bên anh hơn là ở bên những người phụ nữ có thể giết và phớt lờ cậu.

Alberu cười nhẹ và xoa đầu cậu. "Em thích ở cùng với anh đúng chứ?."

*cạch!*

"Họ đã đến!"

Alberu đứng dậy và bỏ chạy một lần nữa. Anh ta sẽ giết những người đang tấn công anh ta, nhưng kẻ thù tầm xa vẫn mất tích. Họ chạy nhanh nhất có thể.

Alberu bị trượt chân, bị thương ở mắt cá chân. Anh ta cần đến nơi những Dark Elf khác đang ẩn náu. Anh đã chạy mặc dù mắt cá chân của anh đang không ngừng gào thét. Alberu đi ngang qua một hang động và bước vào đó. Anh đi vào bên trong khoảng trống nhỏ và nghỉ ngơi ở đó. Anh xé một mảnh chăn và quấn nó quanh vết thương của mình.

Chỉ một chút nữa thôi... họ sẽ đến địa điểm mà dark elf ẩn náu.

"Có hai hang động trong khu vực này. Hãy đốt chúng đi!"

Alberu nhìn em trai và ôm cậu thật chặt khi nghe điều đó. Khói bắt đầu tràn ngập hang, nhưng anh không thể di chuyển. Anh sử dụng một câu thần chú bảo vệ, nhưng nó sẽ không giúp họ được lâu.

Kim Rok Soo đang nhìn chằm chằm vào Alberu, nhưng cậu  vẫn bình tĩnh và im lặng mặc dù cậu được cho là đang khóc.

Kim Rok Soo biết Alberu thương cậu, nhưng điều duy nhất cậu có thể giao tiếp với người này là một nụ cười nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cậu nhận thấy biểu hiện lạ của Alberu nhưng vẫn ôm chặt cậu. Anh trai cậu mỉm cười, nhưng nó nhuốm đầy nước mắt.

Anh ấy không phải là một gã khốn mà tôi nên cảnh giác.

Alberu vẫn còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ với biết bao trách nhiệm và nghĩa vụ, và Kim Rok Soo là một trong số đó. Cậu là một người yếu đuối cần được bảo vệ, nhưng cậu bé trước mặt cậu cũng cần được bảo vệ. Cả hai đều là những đứa trẻ nhưng chỉ một trong số họ nhận được sự an toàn.

Kim Rok Soo vươn cánh tay nhỏ bé vỗ nhẹ lên má như muốn lau nước mắt của người trước mặt.

Đó là khi Alberu hôn vào lòng bàn tay nhỏ bé và mu bàn tay của cậu trong khi nắm chúng bằng lòng bàn tay.

Khói bắt đầu tràn ngập hang động. Vì cơ thể còn yếu nên Kim Rok Soo phải nhờ đến anh trai. Những cơn ho nhỏ của cậu sẽ giết cả hai. Rào cản phép thuật cũng dần sụp đổ. Alberu bắt đầu ho, làn khói len lỏi vào và đốt cháy phổi anh. Alberu bịt mũi nhưng vô hiệu.

Tầm nhìn của Kim Rok Soo thật mơ hồ.

Nhận thức của Kim Rok Soo cũng đang mờ dần.

Cho đến khi cậu cảm thấy không khí thổi vào miệng mình. Alberu đang tuyệt vọng thực hiện hô hấp nhân tạo cho Kim Rok Soo để giữ cho cậu sống sót. Bất chấp làn khói trong mắt Kim Rok Soo, cậu có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của Alberu. Cậu có thể cảm thấy tay anh trai mình run lên khi anh ấy ấn ngực cậu.

"Một chút nữa thôi nào...đừng ngủ..."

Vì Alberu biết nếu đứa trẻ ngừng thở trong tình huống này, tim của nó có thể bị tổn thương.

Kim Rok Soo vẫn bất động, bằng lòng để anh trai cứu mình càng lâu càng tốt. Cậu ngoan ngoãn nín thở trong khi hít lấy luồng không khí mà anh trai cậu đang thổi vào người.

Tiếng bước chân xa dần. Alberu ngay lập tức đứng dậy và đi ra ngoài, vượt qua đối thủ của họ.

Kim Rok Soo hít thở chậm và sâu cho đến khi cậu có thể cảm nhận lại hơi ấm của anh trai mình. Họ chạy và chạy và chạy. Mặt khác, Kim Rok Soo cảm thấy ý thức của mình mờ dần và hơi thở trở nên đứt quãng.

Cho đến khi họ va phải hai người, một người đàn ông lớn tuổi và một thiếu niên, cả hai người đều bê bết máu.

"Chết tiệt," Alberu càu nhàu, chĩa kiếm về phía họ.

Ông già và chàng trai trẻ đều nhìn Alberu nhưng ngay lập tức thả lỏng cảnh giác.

Những người đàn ông mặc đồ đen cuối cùng đã bao vây họ, nhưng ông già và cậu thiếu niên vung tay và ném dao vào những kẻ tấn công họ.

"Họ là ai?" ông già hỏi.

"Sát thủ."

Sát thủ phải đối mặt với người đàn ông tóc trắng và thiếu niên.

"Đứa trẻ đã bất tỉnh rồi."

Ông già nói. Alberu đã quỳ gối thực hiện hô hấp nhân tạo cho em trai mình.

"Nào..."

Alberu đang nhẹ nhàng xoa lưng và bơm ngực cho đứa trẻ. Anh thổi không khí vào miệng và lẩm bẩm trong vài phút.

"Làm ơn... làm ơn... thôi nào... Callen..."

Giọng van nài lớn đến mức lẫn át cả tiếng ho của trẻ con.

Cổ họng Kim Rok Soo như bị đốt cháy. Cậu ho nhẹ cho đến khi anh trai ôm cậu vào lòng và xoa lưng.

"Cảm ơn... cảm ơn... em vẫn còn sống..."

Trong khi giữ lấy anh, tiếng khóc của anh trai cậu vang vọng.

"Ơn trời là em vẫn còn sống."

Kim Rok Soo, người đã tỉnh lại, nhắm mắt lại và tựa đầu vào vai anh trai mình.

"Khụ... khụ...hưm"

"Ừm... Ừm... Hyung-nim ở đây... không sao đâu... không sao đâu..."

Kim Rok Soo chỉ đơn giản là khóc nức nở trong đau đớn và thống khổ.

**

Kim Rok Soo thấy mình ở một cung điện khác sau sự cố đó. Tuy nhiên, nó lớn hơn và thoải mái hơn nhiều so với cung điện trước đây nơi họ ở.

Chưa kể ông già hung ác và con trai của ông ta làm người hầu. Alberu đề nghị họ làm việc và sau đó cấp quyền công dân cho họ.

"Tên tôi là Ron... và đây là con trai tôi, Beacrox."

Sau khi cứu họ, Alberu đã thu nhận họ như một lời cảm ơn.

Bộ đôi sát thủ độc ác xuất hiện là bình thường.

Dù sao, họ sẽ không làm tổn thương một đứa trẻ, phải không?

Tất nhiên! Ron đã không ngừng phục vụ và chiều chuộng cậu.

"Con trai tôi sẽ bằng tuổi nếu nó sống sót."

Ông ấy có một đứa con trai khác?

Kim Rok Soo, người có kế hoạch quyến rũ tất cả mọi người, bắt đầu mỉm cười và cư xử khéo léo xung quanh ông già.

"Hô hô, ngài không sợ tôi sao."

Tôi đã nhìn thấy tồi tệ hơn.

Khi nói đến trẻ em, người già dễ bị tổn thương. Kim Rok Soo hy vọng nó sẽ có tác dụng với Ron.

Tất nhiên, ngoài Ron và Beacrox, Dark Elf cải trang cũng được thuê. Alberu chắc chắn rằng vấn đề đã được giải quyết nhanh chóng, và có vẻ như sau đó anh ấy đã trở thành người thừa kế. Người gia sư lông xù đến gặp Kim Rok Soo không thấy đâu, và những người giúp việc bỏ đói cậu đều đã bị sa thải.

Vì vậy, Ron đã trở thành bảo mẫu của cậu vì không ai trong số Dark Elf có con và không biết việc nuôi dạy trẻ đòi hỏi những gì.

Ít nhất thì Kim Rok Soo cũng không cần lo lắng phân của mình sẽ đi đâu vì đôi bàn tay vụng về.

*ngáp*

Kim Rok Soo bắt đầu lăn lộn ngay khi nghe thấy tiếng mở cửa. Trong thời gian này, chỉ có Alberu đến gặp cậu.

"Haaaah! Ghuu!" Lại đây đi anh! Em đã rất nhớ anh! Em sẽ sẵn sàng làm một số dịch vụ fan hâm mộ cho anh để em có thể nhìn thấy tấm bảng vàng đó!

Tuy nhiên, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào phòng. Cô ấy có vẻ là một người vợ lẽ.

Alberu nhìn Kim Rok Soo , nhưng anh ta nở một nụ cười cay đắng.

"Em ấy ở đây."

Người phụ nữ lập tức bế cậu  lên. Kim Rok Soo liếc nhìn Alberu, người đang mỉm cười nhẹ. Anh dám bỏ rơi tôi?!

Các phi tần khác cũng có mặt.

"Chúng tôi sẽ đưa ngài ấy đến nội cung, ngài nên làm điều đó trước ..."

Kim Rok Soo nhìn Alberu, người đang vẫy tay với cậu khi nghe điều đó.

Không đời nào. Anh đang rời bỏ tôi ư?

Anh ấy đã từ bỏ cậu sau ngần ấy thời gian.

Ngay cả trước khi họ có thể đi qua cửa. Kim Rok Soo hét lớn với một tiếng khóc không thể nguôi ngoai. Má cậu sưng lên vì nước mắt cá sấu.

Đồ khốn nạn! Đồ khốn! Tôi không đi với họ đâu! Đồ khốn! Anh là đồ khốn không có não! Kìa! Hãy mang đứa em trai đáng thương này của anh về đi!

Kim Rok Soo ấy đã khóc cho đến khi khuôn mặt cậu đầy nước mũi và nước mắt. Cậu đang vung tay trong nỗ lực tiếp cận Alberu.

Điều gì khiến anh đưa ra quyết định này? Đồ ngốc! Anh là người duy nhất có thể ngăn tôi khỏi cuộc xung đột hoàng gia!

Nghe tiếng khóc của chàng và giọng điệu giận dữ của người thiếp. Alberu đưa tay ra và ôm cậu lại vào vòng tay của mình.

Kim Rok Soo dần thả lỏng và dựa vào anh.

"Ghuuu... ghuuuhhh..."

Lẽ ra những tiếng thút thít đáng thương phải khiến anh cảm động.

Đồ cặn bã bẩn thỉu! Trả lại những giọt nước mắt 24 cara của tôi!

"Khuuuug... ghuuhh... wahhh..."

"Suỵt... Anh xin lỗi... Anh xin lỗi... Em sợ à?"

Ron, "Có vẻ như điện hạ thích ở cùng Đại hoàng tử..."

Các phi tần đều nhìn chằm chằm vào Alberu. Con mắt tham lam của họ tiết lộ rằng họ đang cố bắt cóc cậu để âm mưu đẩy cậu lên ngôi.

"Chuyện này đã được quyết định... Chúng ta sẽ—"

"WAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHH!"

Ừ! Đúng rồi. Hãy nhận giải thưởng bạch kim của mình đi Kim Rok Soo!

Một bàn tay lau nước mắt cho cậu và đặt lên đầu cậu một nụ hôn nhẹ.

"Như  em mong đợi... Ta sẽ tiếp tục chăm sóc em ấy... Ta sẽ nhận trách nhiệm và nói chuyện với phụ hoàng."

Các phi tần đều quay lại.

Alberu nhìn cậu, người vẫn đang rơi nước mắt.

"Ta nghĩ như vậy sẽ tốt hơn... nhưng có vẻ như em ấy thích ở đây với ta..."

Một nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt của Alberu.

Và nụ cười đó được phản chiếu bởi một nụ cười tuyệt vời khác của đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay của anh trai mình.

Và vì thế.

Năm năm đã trôi qua.

"Hyunnie!" Một đứa trẻ mới biết đi với mái tóc đen đang chạy xung quanh để chào đón người anh trai mới trở về của mình.

"Xin chào, Bé Calle... Em có khỏe không nào?"

"Có ạ!"

"Vậy anh nên trao giải thưởng cho Calle thôi!"

Tiếng cười sôi nổi không nên có trong cung chỉ có thể vang lên trong Cung Điện Joy.

Thực sự, đó là hiện thân của sự hạnh phúc.

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro