32• Làng Dark Elf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-[Ta biết ngươi có nhiều câu hỏi như sao ta lại quan biết Dark Elf và về ngôi làng Dark Elf nhưng ta cần ngươi. Ngươi cần đem một món đồ về từ ngôi làng ấy. Hiện tại ta có chuyện phải làm. Giờ ta khó mà di chuyển được]

Ôi cuộc sống buông thả của anh, dù Robbit có nói là cho tiền anh vẫn

-[Với lại ta cần con người đi]

Câu nói này khiến Kim Rok Soo nhíu mày, anh nhìn Robbit với chút thắc mắc

"Chả phải ngài là con người sao?"

-[Ta đúng là con người. Nhưng như ta nói khi nãy, ta có công việc cần làm nên không tự do di chuyển được]

Robbit nhẹ nhàng nói với anh. Kim Rok Soo lại hỏi tiếp

"Hiện tại, ngài đang bận thì sao không sai thuộc hạ đi"

-[Đơn giản vì ta tin mỗi ngươi thôi, Kim Rok Soo]

Tin mỗi anh?

Kim Rok Soo có chút khó hiểu nhưng Robbit lại không ý định giải đáp thắc mắc của anh

Robbit chỉ tin mỗi Kim Rok Soo mà thôi. Những thuộc hạ thân cận với anh không hề đáng tin tí nào, và đặc biệt là chúng đều tỏ vẻ khá ghét Dark Elf. Bằng chứng là anh đã nghe lỏm một cuộc nói chuyện của chúng nói về anh Alberu, chúng buôn ra những lời dèm pha và dè bỉu

Khiến trách hay đuổi việc bọn chúng là không đủ. Cậu lúc đó chỉ có thể ước bản thân là một người hầu bình thường để có thể lao vào combat với bọn chúng vì cái tội nói xấu anh trai yêu quý của cậu

-[Tuy nhiên, ta cũng có việc phải tới Vương Quốc Caro]

Vương Quốc Caro? Hoàng Thái Tử của Roan phải tới đó

Kim Rok Soo và Robbit chạm mắt nhau

-[Ta nhận được thư mời khai mạc lễ hội do cặp anh em của Thần Mặt Trời và Hoàng Thái Tử trủ trì]

Lễ hội?

Đây là một sự kiện không hề xuất hiện trong [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng]. Nhưng đây là thế giới đảo ngược nên không ngạc nhiên lắm

Kim Rok Soo có biết về cặp anh em Thần Mặt Trời trong lúc tìm hiểu về thế giới này khi mới đến đây

Bảo là anh em nhưng họ không hề giống nhau. Đơn giản vì bọn không phải anh em ruột. Người anh trai thì mang một sắc thái tươi sáng thì cô em gái lại mang một vẻ ảm đạm, dù trông khác nhau là vậy nhưng cả hai người họ đều được Thần Mặt Trời chúc phúc

-[Nhưng thật may vì đó là ta chứ không phải là anh Alberu. Nếu là anh Alberu, anh có thể sẽ bị lộ thân phận và bị cặp anh em đó giết]

Robbit nói với giọng điệu nhẹ nhõm, điều đó khiến Kim Rok Soo nhìn cậu cạn lời. Từ cái lần cuối bọn họ liên lạc với nhau, Kim Rok Soo đã có thể đoán ra được một điều

Robbit là một tên cuồng anh trai

Thật đó, cậu ta là một tên cuồng anh trai

Chỉ cần nhìn qua cái cách mà Hoàng Thái Tử thể hiện sự ngưỡng mộ của mình với Alberu, hay đến cách hành xử trông giống hệt anh trai mình. Kim Rok Soo có thể dễ dàng đoán được Robbit là một tên Brocon

Kim Rok Soo bỏ qua vấn đề về việc Robbit là một tên cuồng anh trai

"Vậy nhưng tại sao Hoàng Thái Tử lại đột ngột mở lễ hội và mời ngài tới? Chắc hẳn Hoàng Thái Tử đã liên lạc với các nước khác?"

-[Ta cũng không rõ, nhưng ta nghĩ người như Hoàng Thái Tử chắc thực sự tổ chức lễ hội ấy để chúc mừng thôi]

Robbit nhận xét, cậu đã vài lần gặp Hoàng Thái Tử của Vương Quốc Caro, Valentino. Ấn tượng của cậu về người đó khá tốt. Anh ta khá tốt và hoạt bát, dễ gần hơn so với Hoàng Thái Tử Adin, người có một số nét giống anh Alberu

Thế nên việc Valentino tổ chức kỉ niệm 150 năm Giáo Đoàn Thần Mặt Trời trở thành tôn giáo chính của Vương Quốc và 500 năm Tháp Chuông Giả Kim Thuật được xây dựng không có gì lạ lắm

Nhưng Kim Rok Soo lại không nghĩ vậy

Qua lời kể của Robbit thì Valentino ở thế giới này hành xử giống thế giới gốc, hoạt bát và trông tốt bụng. Nhưng đây là thế giới khác, là Swap AU, anh có thể chắc chắn đó chỉ là diễn mà thôi. Sự việc ở Đại Ngàn đã chứng minh điều đó, ngọn lửa đã đốt khu rừng là từ Giả Thuật Kim, và tại thế giới này Vương Quốc Caro là nơi được mệnh danh là "Vương Quốc Của Giả Thuật Kim"

Valentino ở thế giới này ác độc và gian xảo chả khác nào Adin ở [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng]

"Không hiểu sao tôi có cảm giác có cái gì đó sẽ xảy ra trong lễ hội"

-[...Tự dưng nghe ngươi nói xong ta cũng cảm thấy vậy]

Kim Rok Soo cảm thấy phiền phức lại sắp đến nữa rồi khi lần này lại có liên quan tới tôn giáo, mặc dù là anh đã từng tiếp xúc qua Giáo Đoàn Thần Chết. Nhưng bây giờ, anh chỉ cầm đem Dodori, Choi Han, Barrow và Jopis theo là được. Anh bây giờ đã bạo gan hơn chút xíu rồi

-[Dẫu sao thì ta nhờ ngươi đấy. Ta chắc chắn sẽ thưởng cho ngươi một phần thưởng tương xứng]

Trước lời nhờ vả nghiêm túc của Robbit, Kim Rok Soo mở lời đáp lại

"Vì tinh tú trong trái tim của bách tính, Robbit điện hạ"

Robbit nuốt ngược hơi thở dài vào trong lòng khi nghe Kim Rok Soo nói vậy. Lời nói ấy khiến cậu nghĩ Kim Rok Soo sẽ từ chối

Nhưng lời nói tiếp theo của Kim Rok Soo khiến Robbit dừng lại

"Ở đâu vậy?"

Robbit khẽ cười. Đấy là một trong những lí do khiến cậu tin tưởng Kim Rok Soo

Cậu lên tiếng

-[Ở phía Tây. Ngươi tới phía Tây của lục địa hộ ta]

Khoảnh khắc ấy, một địa điểm hiện lên trong đầu Kim Rok Soo

Một Trong 5 Dị Điểm

"Dark Elf sống tại Vùng Đất Chết sao?"

-[Lanh lợi đấy]

Kim Rok Soo không khỏi cảm thấy buồn cười

Dark Elf sống tại Vùng Đất Chết, nhưng nơi đó lại thuộc lãnh thổ của Vương Quốc Caro, nơi có tôn giáo chính là Thần Mặt Trời

-[Đến đó thì sẽ có một ngôi làng của Dark Elf. À, là thành phố. Người đến gặp thủ lĩnh của thành phố ấy và nhận đồ là được]

"Mm, điện hạ"

Nghe nói là Vùng Đất Chết ấy rất nóng, tới mức mà tất cả đều khô héo. Giờ còn là mùa hè nữa chứ

-[Sao thế?]

Giọng nói rất ân cần phát ra từ miệng của Robbit. Đó là giọng nói chứa đầy sự chân thật chứ không phải diễn xuất hay dối trá. Kim Rok Soo cẩn thận hỏi Robbit

"Không đi không được ạ"

Sự im lặng buông xuống trong một chốc

Và rồi Kim Rok Soo gật đầu

"Phải đi chứ. Tôi đã nói sẽ đi rồi mà"

-[Mm, ta sẽ để một người dẫn đường theo cậu. Dẫu sao thì nơi đó là sa mạc nên có người biết đường đi cùng]

Người dẫn đường. Anh nghĩ đến một Dark Elf

-[Người ấy là dì của anh trai ta. Hiện tại chỉ có bác ấy là còn rảnh nên có thể đi cùng ngươi]

Robbit nói thêm

-[Bác ấy rất tốt và có thực lực nên ngươi cứ việc tin tưởng bác ấy]

Kim Rok Soo gật đầu với vẻ nghiêm trọng. Cái vẻ ấy của Kim Rok Soo sao mà hơi trịch trọng khiến cho Robbit cảm thấy có lỗi

"Điện hạ"

-[Ừ]

"Chi phí thì cứ ghi sổ cho điện hạ là được đúng không? Tôi mua nhiều đá lạnh ma thuật một chút có được không? Tôi ghét cái nóng lắm. Với lại tôi có thể tự chọn phần thưởng chứ? Lần này tôi cũng chọn tiền"

Một loạt câu hỏi tuôn ra ào ào. Robbit lặng im nhìn Kim Rok Soo rồi trả lời

-[Thế đi. Cứ làm theo ý ngươi]

Kim Rok Soo nhoẻn cười và đáp lại

"Chắc hẳn ngài cũng đã biết. Khả năng hoàn thành nhiêm vụ của tôi là120% và mong muốn phần thưởng lớn hơn thế"

-[Biết rồi. Bởi thế ta mới bảo ngươi cứ làm theo ý mình]

"Vâng. Xin ngài đừng lo"

-[Ừ. Ta tin ngươi]

Kim Rok Soo nói thêm vài điều vơi Robbit rồi mới kết thúc cuộc gọi. Khi ánh sáng từ quả cầu liên lạc biến mất thì Dodori mới tiến lại gần Kim Rok Soo

"Con người, chúng ta lại đi du lịch nữa hả?"

Kim Rok Soo không trả lời câu hỏi của Dodori mà nói với Rồng hồng

"Kết nối liên lạc thêm hình ảnh thêm lần nữa"

"Lần nữa hả?"

"Ừ. Tới nơi khác"

"Tới đâu?"

Rồng hồng thấy Kim Rok Soo nhoẻn cười trước câu hỏi của mình. Anh trả lời Dodori

"Gọi cho Thần Điện Thần Chết"

Ngay lập tức, Dodori liên lạc tới Thần Điện Thần Chết. Một bóng người xuất hiện qua quả cầu liên lạc

-[Cậu Kim Rok Soo?]

"Lâu ngày không gặp, Giáo Hoàng Cage"

Cage, người bây giờ là Giáo Hoàng của Đền Thờ Thần Chết

"Dạo nãy rãnh rỗi chứ?"

Nghe câu hỏi của Kim Rok Soo, Cage nhìn anh một hồi. Rồi lắc đầu

-[Tôi khá bận vì tôi mới lên chức Giáo Hoàng gần đây. Đã thế, không hiểu sao mà giấc mơ hôm nay của tôi rất lộn xộn. Chẳng nhớ được nội dung giấc mơ mà sao tôi lại thấy rất khó chịu. Tuy nhiên, bây giờ tôi khá rãnh vì công việc đã bớt đi so với ngày đầu]

Giáo Hoàng Cage khẽ cười và hỏi Kim Rok Soo

-[Tôi cần làm gì đây?]

Quả đúng là người hiểu chuyện. Kim Rok Soo lập tức đáp lại như thể đó là chuyện hiển nhiên

"Vùng Đất Chết"

-[Tôi sẽ chuẩn bị]

Vùng Đất Chết. Dù Kim Rok Soo bảo rằng phải tới đó nhưng Cage không hề do dự. Quả nhiên là một cô gái không sợ chết để trả thù mà

-[Tôi phải trả ơn chứ]

Kim Rok Soo đáp lại lời ấy bằng nụ cười

"Hẹn gặp lại cô sau, Cage"

Cuộc hội thoại kết thúc cùng với nụ cười. Kim Rok Soo đứng dậy khỏi ghế

"Con người, đúng rồi đấy! Phải di chuyển thì ngươi mới khoẻ ra được!"

"...Nói nhảm gì thế?"

Kim Rok Soo đi qua Dodori đang nói những lời vô bổ, anh mở cửa. Anh nhìn thấy Hans đang cầm hoa quả tráng miệng và tiến tới trên hành lang

"Hans, tập trung tất cả mọi người lại"

"Cả sư phụ và Beacrox sao?"

Kim Rok Soo không biết ngôi lành Dark Elf nằm ở đâu tại Vùng Đất Chết. Nhưng đó là nơi đánh dấu sự biến mất của Chiêu Hồn Sư trong lịch sử

Không hiểu sao mà Kim Rok Soo có dự cảm lạ. Tất nhiên dự cảm ấy có xác suất không được 50%

Nhưng chuẩn bị trước không phải là tốt hơn sao?

"Ừ. Chúng ta sẽ khởi hành, hãy gọi tất cả tới"

Hai ngày sau thì Kim Rok Soo mới lên xe ngựa rời khỏi lãnh địa Henituse sau một tháng ròng. Hai cỗ xe ngựa đang hướng tới thủ đô

______________________________

Xe ngựa của Kim Rok Soo không đi tới, thủ đô mà dừng lại ở ngôi làng gần thu đô nhất

Anh đã giải thích cho Cage về Vùng Đất Chết và ngôi làng của Dark Elf. Cô nàng Giáo Hoàng nghe xong cũng chả phản ứng gì mấy, vẫn quyết định đến đó

Kim Rok Soo cũng đã giới thiệu với Cage về một người đồng hành nữa. Tasha, người sẽ hướng dẫn bọn họ đến đó

Nhắc đến Tasha, cô ấy trông có vẻ khá ít nói, đặc biệt là cô ấy trông khá mệt mỏi. Tất cả cũng là vì đứa cháu mà cô hết mực yêu quý đã biến mất tâm vào cái ngày định mệnh ấy, dù cho Tasha có cố gắng thế nào thì vẫn chả thế tìm ra được tung tích của Alberu

Chính vì thế mà tinh thần của cô ấy dần suy sụp, cô ít nói hơn và thường xuyên mệt mỏi vì làm việc quá sức. Và cứ mỗi đêm cô ấy lại trách bản thân đã không làm tròn bổn phận của một người dì

Khi lần đầu gặp Cage, Tasha thực sự không biết nói gì nếu Cage không mở lời. Dần dà bọn họ thân thiết hơn, Tasha cũng mở lòng hơn nhưng khá nhút nhát

Bọn họ bắt đầu lên đường đến phía Tây của Vương Quốc Caro. Và tất nhiên là không thể thiếu tấm bảng vàng mà Hoàng Thái Tử đã đưa cho anh lúc trước

Cạch. Cùng với âm thanh bé, cánh cửa được mở ra

"Hơi nóng đúng là không đùa được nhỉ?"

Luồn gió khô khốc luồn vào trong bộ quần đồ rộng chuyên dùng trên sa mạc. Dù đã chiều muộn, mặt trời đang dần khuất bóng nhưng không khí vẫn nóng nực

"Cậu Kim Rok Soo, để tôi mang cho cậu một cốc nước chanh mát lạnh nhé"

"Bà khỏi. Bà tự làm mát mình đi"

Theo sau Kim Rok Soo là Victoria, Beacrox, Choi Han và Barrow đang ôm Lock

"Tasha"

Nghe Kim Rok Soo gọi, Tasha nhảy xuống ghế đánh xe và tới cạnh anh. Hiện tại nhóm của Kim Rok Soo đang ở cuối phía Tây của Vương Quốc Caro, lãnh địa Dubori, điểm bắt đầu của vùng sa mạc. Họ đang có mặt tại ngôi làng tiếp giáp vơi Vùng Đất Chết

"Nếu đi thêm nữa vào phía Tây thì sẽ tới được Vùng Đất Chết hả?"

"Dạ vâng đúng vậy"

Khi ấy Kim Rok Soo nghe thấy giọng nói thích thú của Rồng hồng

- Sa mạc! Lần đầu ta thấy sa mạc ở ngoài đời chứ không phải trong sách đấy! Con người, quả nhiên phải đi đây đi đó để nhìn tận mắt thì mới được! Trong sách và đời thực khác nhau!

Kim Rok Soo giật mình và giả vờ không biết gì về lời lẽ khinh khủng của Dodori. Tasha thấy Kim Rok Soo giật mình, cô bắt đầu lựa lời nào phù hợp và không quá kì lạ rồi mới hỏi anh

"Cậu thấy kì lạ phải không?"

"Cũng có vẻ như thế?"

Kim Rok Soo đồng ý với lời cô nói

Vùng Đất Chết là nơi con người không được đi vào

Bởi thế nên người ta mới gán cho nơi này cái tên Vùng Đất Chết kèm theo huyền thoại về Chiêu Hồn Sư

Tasha khẽ mỉm cười với Kim Rok Soo nhưng anh không để ý, anh nhìn về một nơi. Nơi anh đang nhìn chính là nơi mà cổng thành trong [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng] được dựng lên

Như anh nghĩ, gia tộc cai trị lãnh địa Dubori trong nguyên tắc đánh thuế cao với người dân. Nhưng tại thế giới này thì lại không hề, chỉ cần nhìn người dân không chạy ra khỏi cổng để trốn sang nước là đủ hiểu

"Đi thôi"

Cả nhóm của anh gật đầu khi nghe lời ấy của Kim Rok Soo, bọn họ đi qua lãnh địa Dubori để đến Vùng Đất Chết. Trên đường đi, người dân nhìn họ với ánh mắt lạ lùng. Đó là vì nơi họ đến là một trong năm Dị Điểm

Ngay khi tới rìa ngoài của lãnh địa Dubori, Kim Rok Soo liền nói với Tasha

"Tasha, cô hãy dẫn đường đi"

"Ah, vâng"

Tasha có chút giật mình với giọng nói lãnh lẽo ấy của Kim Rok Soo nhưng cô đã ngay lập tức

Tasha đi lên phía trước Kim Rok Soo, cô nói với bọn họ bằng chất giọng nhỏ không tự tin của mình

"Trước tiên thì chúng ta sẽ đi bộ một lúc"

Nói rồi Tasha liền xông thẳng về phía trước với tốc độ rất nhanh. Thấy vậy, Kim Rok Soo đạp nhẹ lên cát và chạy theo sau cô

Nếu anh có [Âm Thanh Của Gió] trong nguyên tắc thì sẽ dễ di chuyển hơn. Nhưng kể cả khi không có nó, cơ thể của anh cũng đã khoẻ sẵn rồi nên việc chạy bộ đến đó cũng không sao

Theo sau anh là Choi Han và Barrow đang mang Lock theo. Cùng lúc ấy, Jopis sử dụng ma thuật tăng tốc lên cô và Cage rồi bám theo sau họ

"Cha, con dìu cha nhé?"

"Không! Đó con cho sư phụ!"

"Mấy cái đứa nhóc này, chân của bà già này vẫn con nguyên vẹn mà"

Victoria, Hans và Beacrox xuất phát sau cùng. Rồi Victoria lập tức đạt tốc độ bằng Choi Han và Barrow, xuyên qua sa mạc một cách dễ dàng hơn bất cứ ai

Kim Rok Soo nhìn qua biểu cảm của Tasha, dù cô ấy không nói gì nhưng anh biết Tasha đang cảm thấy khá vui khi được chạy trên sa mạc

Tasha chạy không ngừng về phía trước. Kim Rok Soo thấy thế và trầm trồ. Kia không phải là sức mạnh của cơ thể hay mà thuật mà là tinh linh

So-ạt. Soạt

Những hạt cát bắn lên trên không trung do chuyển động của các thành viên. Kim Rok Soo kỳ thú khi nhìn những hạt đỏ

Đúng là giống máu thật

Và nhóm của Kim Rok Soo theo sau Tasha thế trong một hồi lâu. Sau một khoảng thời gian chạy dưới hoàng hôn và đã cách xa lãnh địa thì Tasha dừng lại

Cô nhìn hoàng hôn một hồi lâu để lựa lời trước khi nói với mọi người

"Sau một khoảng thời gian chạy bộ, các vị hãy nghỉ chân một chút và chiêm ngưỡng khung cảnh này"

Khung cảnh này?

Khoảnh khắc mà Kim Rok Soo thắc mắc thì mặt trời đã biến mất hẳn khỏi bầu trời

Khoảnh khắc mà mặt trời biến mất

"Woa!"

Nhóm của Kim Rok Soo trầm trồ

Giống như bầu trời tối dần khi mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời, thì những hạt cát cũng chuyển sang màu đen. Một khung cảnh rất thần bí và lạ kỳ

"Quả đúng là dị điểm"

Những hạt cát đen đang lấp lánh

- Màu nó đẹp quá! Y như vào cái ngày đó vậy!

Dodori có vẻ thích thú

Kim Rok Soo cũng bày tỏ cảm nhận của mình

"Giống như là màn đêm phủ xuống đất vậy"

"Vâng đúng vậy"

Tasha mime cười, nhưng rồi cô cởi bỏ vòng cổ đang đeo ra và cất vào trong túi

"Ah"

Jopis khẽ phát ra một từ cảm thán. Làm da màu đen sáng bóng như những hạt cát đen. Cư như là ngọc trai đen hoá thành người

Tasha từng sở hữu màu da bình thường như người miền trung của đại lục trở về với diện mạo của mình, cô nói với mọi người

"Từ giờ tôi sẽ hướng dẫn mọi người tới thành phố của Dark Elf"

Gió tụ lại trong lòng bàn tay của Tasha. Chắc hẳn đó là do Tinh Linh. Cơn gió ấy khiến cho những hạt cát di chuyển nhanh hơn

Tại trung tâm của sa mạc, nơi cách xa lãnh địa Dubori và không ai có thể nhìn thấy

Kim Rok Soo thoáng ngạc nhiên, tại nơi mà những hạt cát bị di dời có xuất hiện cánh cửa

Tasha nhấc cánh cửa tròn ấy

"...Dưới lòng đất"

Ai mà ngờ được thành phố của Dark Elf lại nằm dưới lòng đất

"Ừm tôi sẽ đi trước. Người xuống sau xin hãy kéo cửa lại sau khi vào"

Tasha cuối đầu với bọn họ rồi nhảy xuống cái lỗ đen tròn

"Tôi sẽ nhảy cuối cùng để đóng cửa"

Nghe thấy Choi Han nói vậy, Kim Rok Soo hơi lùi lại phía sau. Vì cái lỗ tối om nên anh không thấy gì bên trong. Chắc không có chuyện rơi tự do đâu nhể?

-  Con người, đi thôi!

Phải rồi, có Dodori nên sẽ không sao hết

Bị cả nhóm nhìn, Kim Rok Soo nhảy trong cái lỗ đen

"Ồ"

Kim Rok Soo trầm trồ

Là cầu trượt. Kim Rok Soo cảm nhận thấy có cái gì đó đè sau lưng mình. Dodori dí chặt vào người Kim Rok Soo và cả hai trượt xuống

- Con người, cái này thú vị quá! Ta muốn chơi nữa!

Trượt trên cầu trượt xuống dưới lòng đất, Kim Rok Soo cứ đi mãi, đi xuống mãi về phía dưới. Và rồi anh thấy ánh sáng ở cuối thông lộ. Ánh sáng chói loá

Phụp. Cùng với một âm thanh dễ thương, Kim Rok Soo rơi xuống một khối bông mềm mại. Thành phố của Dark Elf xuất hiện trước mặt anh

Những nguồn sáng lấp lánh được lắp đật trên trần nhà và những cái cột khổng lồ chống đổ trần nhà

Cây, nước. Thành phố xinh đẹp đầy màu sắc thiên nhiên chào đón Kim Rok Soo. Có một bàn tay chìa ra trước mắt anh, là Tasha

"Chào mừng cậu đến thành phố của cái chết"

Thành phố của cái chết, Kim Rok Soo nắm lấy tay Tasha và đứng dậy

"Tuyệt thật"

Trước lời cảm thán ngắn ấy của Kim Rok Soo, Tasha cười. Phản ứng của cậu ta hệt như Robbit khi lần đầu tới đây vậy

Phụp. Phụp. Phụp. Những người còn lại lần lượt rơi xuống khối bông và đứng dậy. Họ phản ứng giống hệt nhau khi đứng dậy

"Woaa"

"Chao ôi"

Tất cả đều thốt lên khi nhìn thấy vẻ đẹp của thành phố Dark Elf, cứ ngỡ ở dưới lòng đất thì sẽ phải rất tối tăm và âm u nhưng thật ra lại hoàn toàn ngược lại

Barrow cảm thán trước khung cảnh xing đẹp của thành phố Dark Elf, trước khi anh kịp đứng dậy thì một lực mạnh đè lên lưng cậu khiến cậu không tự chủ được mà ngã xuống

Sầm--!!

"Úi chà, xin lỗi nhá Barrow, hông cố ý"

Choi Han nói với Barrow đang nằm dưới khối bông kia

Thật ra thì Choi Han không hẳn là cố ý, anh cố tình đó. Không phải tự dưng mà anh lại xin đi cuối chỉ để đóng cửa lại đâu, tất cả đều có chủ ý hết

Nhưng khi Choi Han ngước mặt lên thì trầm trồ ngạc nhiên trước khung cảnh trước mặt mình

"Woaa---"

Nhưng chưa kịp thốt ra một lời cảm thán nào, Barrow dùng tay cầm lấy cái chân đang đạp lên lưng cậu rồi rồi quật mạnh xuống đất

Hên đây là khối bông nên giảm sát thương hơn so vớ mặt đất

"Bà nội cha cái thằng đầu quạ này, bộ không kiếm chuyện với tôi một hôm là anh ăn không ngon à?"

"Ủa ba, giỡn tí căng thế?? Hèn chi chiều cao khiếm tốn thế, đã thế mặt còn như củ cải trắng"

"Mới nói cái gì cơ!?"

"...Lại nữa

Nhóm của Kim Rok Soo ba phần bất lực bảy phần như ba. Tasha trông có vẻ lúng túng muốn ra can nhưng rồi suy nghĩ lại khi thấy thái độ của những người còn lại

Nhưng rồi cô nghe thấy tiếng bước chân và quay người lại, trước mặt cô là những người bạn Dark Elf của mình đã lâu ngày không gặp

"Lâu rồi không gặp! Tasha!"

"Trời ơi lâu quá không gặp, cô vẫn đẹp như mọi ngày!"

"...Ah, vâng, cảm ơn ạ"

Hai người Dark Elf niềm nở chào Tasha, cô cũng đáp lại lời của họ. Giọng cô trông có vẻ vui hơn bình thường nhưng vẫn khá tự ti

Một Dark Elf nhìn thấy nhóm người sau Tasha và trịnh trọng chào hỏi họ

"Hân hạnh được gặp mọi người. Tôi là Cassion, trước tiên thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người đến nơi nghỉ- chờ đã. Hai người kia sao lại đánh nhau?"

"Đừng lo, chuyện thường ngày ấy mà"

Kim Rok Soo mỉm cười dịu dàng với Cassion trong khi hai cái con người kia vẫn đang đánh như hai vận động viên Boxing

Nhờ sự giúp đỡ của Beacrox và Hans thì Barrow và Choi Han cuối cùng cũng chịu ngừng đánh nhau. Tuy vậy nhưng hai người họ vẫn không ngừng nhìn nhau với ánh mắt chết chóc

Tụi này nó hết cứu rồi

Nhóm của Kim Rok Soo theo chân 3 Dark Elf đi vào trong thành phố chết, nhà của Dark Elf

Đi vào trong thành phố thì họ càng nhìn thấy rõ hơn. Ban nãy họ ngạc nhiên vì sự tồn tại của thiên nhiên bên trong thành phố dưới lòng đất nhưng giờ lại ngạc nhiên vì điều khác

Kim Rok Soo nhìn Tasha trông có vẻ rất tự hào khi những người khác trầm trồ trước sự phát triển của thành Dark Elf này. Nhưng sau đó cô bất giác giật mình

Mày đang làm cái gì vậy Tasha! Sao mày lại tỏ vẻ tự mãn như vậy trước khách của Robbit hả! Dù cho nơi này có phát triển hơn những thành phố khác thì cũng không nên tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn như vậy!!

Tasha siết chặt tay thành nắm đấm mà suy nghĩ. Dù không nói nhưng Kim Rok Soo gần như đọc được hết những gì Tasha đang nghĩ trong đầu

Hình như Tasha cô ấy bị Overthinking

Anh để ý rằng cô ấy khá lưỡng lự và do dự trong việc mở lời và nói chuyên, đôi khi còn hơi nói lắp. Lâu lâu anh còn thấy Tasha trầm tư suy nghĩ gì đó rất lâu nhưng rồi lại chỉ nói mấy con ngắn gọn và lát lại thấy cô ấy bứt đầu bứt tóc tự trách bản thân. Những biểu hiện đó là biểu hiện của Overthinking

Kim Rok Soo đã tới được nơi nghỉ, một quán trọ rất tốt

"Đây là lần đầu tiên có khách nghỉ lại nơi này"

"Thế hả?"

Cassion gật đầu

"Đây là nhà nghỉ được dựng nên cho khách vì chúng tôi nghĩ rằng mình có thể tìm những ngôi làng khác mà Dark Elf đang sinh sống, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra"

Nói xong, Cassion lại gần chủ nhà trọ

"Lượt khách đầu tiên tới rồi đây"

"Ô, anh Cassion. Cuối cùng thì anh cũng dẫn khách tới rồi nhỉ, còn có cả Tasha nữa nè"

Chủ nhà trọ là một Dark Elf già. Ông ta vẫy tay chào nhóm của Kim Rok Soo và Tasha. Tasha cuối đầu chào người Dark Elf già kia với vẻ lúng túng

"Ôi chao, hân hạnh quá thưa quý khách thân mến. Tôi đã sống ở đây khá lâu rồi nên rành địa lý nơi này lắm, các cô cậu cứ yên tâm"

"Vâng. Trông cậy ở ông đấy, chủ quán"

"Không có gì đâu. Chào mừng các cô cậu đã đến với Vùng Đất của sự sống"

"Thành phố của sự sống?"

Thấy Kim Rok Soo tỏ ra nghi hoặc, ông lão Dark Elf cười rạng rỡ và trả lời

"Vâng. Chúng tôi gọi như vậy"

"Cái tên này thích hợp hơn"

Kim Rok Soo trả lời ngắn gọn như thể và hỏi Cassion

"Chúng tôi đã biết về nơi ở rồi, giờ tôi muốn gặp thị trưởng"

"Dù không thế thì thị trưởng cũng đang chờ cậu"


______________________________


Thị trưởng ở trong một toà nhà 3 tầng

Chỉ có Cassion và Tasha là dẫn đường cho Choi Han, Barrow và Kim Rok Soo. Những người còn lại thì đang đợi ở nhà trọ. Tất nhiên là Dodori đang tàng hình và đi theo

"Đây là toà nhà mà những người quản lí đảm nhiệm công việc hành chính của thành phố này làm việc"

Bọn họ đi đến tiếp và đến trước cửa một căn phòng

"Đây là phòng của thị trưởng"

Kim Rok Soo nhìn thấy một cái cửa gỗ bình thường, Cassion chỉ nhìn vào cánh cửa ấy và mở lời

"Ở thành phố của chúng tôi, thường thì những người lớn tuổi nhất sẽ đảm nhiệm chức vụ thị trưởng. Thị trưởng đương nhiệm năm nay 521 tuổi"

Khi ấy

Cạch. Cạch. Cạch

Có tiếng xoay tay cầm cửa một cách vội vã

Và rồi

Bang!

Cánh cửa phòng thị trưởng được mở ra

"Th, thị trưởng!"

Một bà lão Dark Elf già đẹp lão với mái tóc bạc chỉn chu xuất hiện

Nhưng không giống như trang phục gọn gàng và mái tóc tuyệt đẹp, khuôn mặt của bà lão nhợt nhạt

"K, khí tức này!"

Cassion có vẻ hoảng hốt. Anh ta liếc nhìn Kim Rok Soo, Choi Han và Barrow, rồi tiến lại gần thị trưởng

"Thị trưởng, sao vậy ạ?"

Tasha cũng tới cạnh Cassion, thái độ của cô ấy trông có vẻ hoảng hốt hơn Cassion nhiều

"Bà nội ơi bà sao vậy!?"

Bà nội? Kim Rok Soo sững lại, vậy ra Tasha là cháu của bà thị trưởng sao?

Giọng Tasha run run lên, cô nắm chặt lấy bàn tay của thị trưởng. Cô sợ rằng nếu mình buôn tay ra thì sẽ có thêm một người thân nữa của cô gặp phải chuyện, và cô sẽ chẳng thể làm gì để cứu họ giống như lúc trước

"L, Lẽ nào?"

Giọng nói của bà ấy run rẩy

Sao mình lại có cảm giác không ổn thế này nhỉ?

Bàn tay run lẩy bẩy của Dark Elf già lấy ra một cái khăn tay và lau trán, bà ấy vẫn liên tục nuốt nước bọt

"...Lẽ nào, ngài đây là Rồng?"

Cassion và Tasha khựng lại. Đồng tử của Choi Han dao động, Barrow thở dài một hơi trước khi nhìn Kim Rok Soo

"Không phải"

Kim Rok Soo quả quyết đáp lại

"Tôi không phải rồng"

Trước câu trả lời ngắn gọn vừa chứa đựng cả sự quả quyết lẫn hoảng hốt của Kim Rok Soo, Cassion và Tasha tỏ vẻ mặt 'chắc là thế rồi'. Nhưng thị trưởng thì khác

"Nhưng rõ ràng tôi cảm nhận được khí tức Rồng-nim! Tôi cảm nhận được sức mạnh của Rồng-nim ở gần cậu Kim Rok Soo. Thứ sức mạnh điều khiển thiên nhiên"

Quả nhiên ở đâu thì cũng có người kỳ cựu

- Dark Elf già kia có trực giác tốt đấy

Dodori đang lơ lửng phía Kim Rok Soo trong trạng thái tàng hình, nó trông có vẻ thích thú. Mặc kệ Dodori, Kim Rok Soo nhấn mạnh sự thật

"Tôi không phải Rồng"

"...Kì lạ quá"

Lúc ấy thì Dark Elf già mới bình tĩnh lại. Bà ấy vừa lẩm bẩm, vừa lau mồ hôi trên trán

"Tôi đã từng được gặp Rồng một lần vào trước đây. Khí tức khi ấy cũng giống như này. Đến cả Tinh Linh của tôi cũng nói rằng khí tức này giống giống hệt với khi tôi gặp Rồng lần đầu"

Lần này Kim Rok Soo giật mình. Bà ấy thấy gì cơ? Lại còn nhìn thấy Rồng cùng với Tinh Linh sao? Tinh Linh là thứ có thể đánh lừa được

- Gì cơ? Rồng á?

Dodori có vẻ quan tâm

521 tuổi. Đúng là độ tuổi có thể đã từng nhìn thấy Rồng ít nhất một lần

Khi ấy

"Thị trưởng, tôi tới vì được gọi"

Kim Rok Soo cứ ngỡ giọng nói của thiết bị định vị. Đằng sau lưng rất yên tĩnh nhưng bỗng có phát ra giọng nữ giống như là âm thanh từ máy móc

"Tôi đứng đợi đây ở đây được không?"

Kim Rok Soo quay người lại. Một người được phủ kín bởi áo choàng đen từ đầu tới chân đang đứng ở đó

Khi ấy anh nghe thấy giọng nói của Dodori

- Hửm? Con người mà sao lại mang thuộc tính bóng tối? Con người kia hoàn toàn là con người mà?

Quả nhiên

Chỉ có một vài cách để con người thuần chủng có thể có được thuộc tính bóng tối

Lính tính của Kim Rok Soo đã đúng

Nhưng trước tiên thì anh có chuyên khác cần phải giải quyết

"Ngài, ngài thật sự không phải Rồng sao?"

"Vâng"

Kim Rok Soo thở dài khi nhìn thấy khuôn mặt thực sự không thể tin nổi và hơn hết là vẻ sợ sệt của thị trưởng. Những người còn lại cũng lúng túng đi theo

Kim Rok Soo nhìn Choi Han và anh ta đóng cửa lại

Trong căn phòng yên tĩnh, Kim Rok Soo lên tiếng

"Dodori"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro