21• Dodori Miru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày thì bọn họ cũng trở về. Vừa thấy mặt bọn họ, Hilsman chỉ chào bọn rồi gấp rút báo cáo với Nữ Lãnh Chúa

"Thưa ngài, có liên lạc từ Hoàng Thái Tử điện hạ ạ. Chuyện này là sao ạ?"

"Gì chứ?"

Jour bất giác quay đầu về phía Kim Rok Soo đang dửng dưng đứng đờ ở đó, khoé môi nhếch lên một nụ cười

"Ah, và tôi có nhận được một tin là Choi Han-nim sẽ cùng hai chị em Miêu Tộc và cô Jopis-nim về đây gặp anh đó, cậu Kim Rok Soo"

Gì cơ?

Kim Rok Soo đơ người tại chỗ, Barrow và Jour không kìm được mà khẽ bật một tiếng cười. Luật hoả quả không chừa một ai

Sao bọn họ về sớm vậy??

Kim Rok Soo không khỏi nghĩ, sao bọn họ không phá tan tành cái Vương Quốc Molden kia đi mà về sớm thế?!

"Thưa nữ Lãnh Chúa, hai người hộ vệ cạnh ngài đâu"

"Bọn họ ấy hả? Đi rồi, do không cần hộ vệ nữa nên ta đã chia tay họ trước cổng thành"

Cặp anh em Nhân Ngư đã rời đi khi tới cổng thành. Jour bước vào trong dinh thứ bá tước, Kim Rok Soo ghé sát lại Hilsman mà hỏi

"Hoàng Thái Tử bảo liên lạc vào lúc nào"

Lúc đầu Hilsman có chút bối rối nhưng rồi cũng ngộ ra người mà Hoàng Thái Tử muốn liên lạc thật chất là Kim Rok Soo chứ không phải Jour

"Ngay lập tức, điện hạ đã nói như vậy"

Khoé miệng của Kim Rok Soo nhếch lên. Hoàng Thái Tử có vẻ gấp gáp, Kim Rok Soo nói một cách khoan thai

"Vậy thì đi thôi, chăm sóc nó họ tôi nhẹ Hilsman"

"Tất nhiên rồi!!"

Hilsman phấn khích ôm chầm lấy chú sói nhỏ đáng yêu mà anh ta lâu rồi mới ôm, Lock giương ánh mắt cầu cứu với Barrow nhưng cậu chỉ nhận lại một cái lắc đầu


______________________________


Kim Rok Soo dựa người vào sô phô mà bắt chéo chân. Tên pháp sư đảm nhiệm việc liên lạc hình ảnh của lảnh địa lén lút liếc nhìn anh

"Chuẩn bị xong chưa"

"Ah, vâng, vâng!"

Tên pháp sư nuốt nước và nói tiếp

"Có thể lập tức kết nối với Hoàng Thái Tử điện hạ ạ"

Tên pháp sư nhìn Kim Rok Soo - người muốn gặp Hoàng Thái Tử. Khác với vẻ mặt căng thẳng của hắn, Kim Rok Soo rất điềm nhiêm và nói

"Vậy ra ngoài đi"

Tên pháp sư ngay lập tức cuối sụp đầu trước lời đuổi khách phũ phàng của Kim Rok Soo, dù vậy nhưng hắn vẫn ngoái đầu lại vài lần vì tò mò, rồi mới ra khỏi phòng liên lạc. Không hề trì trệ, Kim Rok Soo bật thiết bị liên lạc, anh có thể nhìn thấy khuôn mặt hiện lên trên quả cầu bán trong suốt

Kim Rok Soo lập tức nói

"Được diện kiến của Hoàng Thái Tử điện hạ, người là vì tinh tú trong trái tim của bách tính thật là vinh dự bất tậ----"

-[thôi]

Giọng nói của Hoàng Thái Tử lập tức phát ra

Robbit nhìn Kim Rok Soo chằm chằm. Thấy Kim Rok Soo đang ngồi thư thả nhưng lại không có vẻ gì vô lễ, Robbit nói thẳng

-[Lật tung cả Vương Quốc Molden ở lục địa phía Đông luôn sao?]

Kim Rok Soo đơ người lại nhưng Robbit không để ý điều đó, không phải vì vương quốc Molden bị Jopis và những người khác lật tung, mà vì vương quốc ấy ở lục địa phía Đông

Nơi đó quá cách xa vương quốc Roan, nếu như Jopis quả thật bị ám sát thì tại sao cô ấy lại quyết định chọn một nơi như lục địa phía Tây này để ở chứ?

Mình cần thông tin từ Hoàng Thái Tử

Thông tin từ Hoàng Thái Tử chính xác hơn Hilsman. Kim Rok Soo im lặng, cậu nở một nụ cười như không có gì to tát. Nếu vậy thì mọi chuyện đều có cách giải quyết

-[Ngươi không nói gì như thế, thì chắc đã được nghe qua]

Kim Rok Soo chờ đợi những thông tin mà Robbit tự tuồn ra

-[Công chúa Jopis hẳn đã rất quyết tâm. Làm sao có thể thảm sát nhà Đại Công Tước trong một buổi sáng vậy?]

Từ "thảm sát" khiến trái tim Kim Rok Soo đập mạnh, vậy nhưng anh không biểu lộ ra mặt. Bởi vì Robbit đang nhìn anh với ánh mắt dò xét. Hiện Robbit đang nhìn như muốn xuyên thủng Kim Rok Soo

-[Cô ấy còn từ bỏ ngai vàng]

Quả nhiên là cô Jopis sẽ từ bỏ ngai vàng. Từ bây giờ cô ấy sẽ phơi bày con người pháp sư của mình

-[Thế nhưng, ta nghe nói có người rất mạnh đi theo cô ấy. Những kẻ khác thì không biết họ, nhưng ta thì có]

Hoàng Thái Tử quả thật rất giỏi trong việc giải thích. Robbit nhìn Kim Rok Soo với ánh mắt sắt bén

-[Chẳng phải họ là bạn của ngươi sao?]

Choi Han, On và Hong. Hoàng Thái Tử đang ám chỉ ba người họ, Kim Rok Soo nói sự thật với Robbit

"Không hẳn"

Bọn họ không hẳn là bạn của Kim Rok Soo. Choi Han thì không rõ nhưng On và Hong chỉ là người thực hiện giao dịch với anh. Kim Rok Soo nhìn thấy khoé miệng của Hoàng Thái Tử đang dần nhếch lên trên màn hình. Anh ta cũng dựa người vào sô pha giống như Kim Rok Soo và nói thẳng

-[Đồ nham hiểm]

Kim Rok Soo cũng chẳng phủ nhận. Thấy Kim Rok Soo như vậy, Robbit lắc đầu và huỵch toẹt

-[Sao lại là Đấu Trường?]

Giờ đây, Hoàng Thái Tử không còn bịa đặt hay nói những lời ngon ngọt trước mặt Kim Rok Soo nữa. Kim Rok Soo nhìn Hoàng Thái Tử với gương mặt nghiêm túc

"Điện hạ"

Kim Rok Soo ngồi thẳng người dậy. Hoàng Thái Tử cũng ngồi thẳng người theo Kim Rok Soo và tỏ ra quan tâm. Kim Rok Soo nói tiếp

"Tôi bất chợt nghĩ rằng hành động của ngài hơi giống một người"

Khuôn mặt của Robbit biến sắt, tim cậu ta như thể hững mất một nhịp. Kim Rok Soo đơn giản chỉ tính nói chơi thôi không ngờ nó tác động mạnh vậy

-[..Ngươi có thật sự chưa từng gặp qua anh ấy chưa?]

"Chưa thưa điện hạ"

Vẻ mặt của Robbit không tin tưởng anh cho lắm nhưng Kim Rok Soo thật sự đang nói đúng sự thật, anh chưa từng gặp qua Alberu. Kim Rok Soo nói tiếp

"Thưa điện hạ, chả phải vương quốc Roan là đất nước không có gì sao?"

Sự tĩnh lặng buông xuống trong giây lát. Nếu pháp sư ở bên ngoài phòng liên lạc mà nghe được điều này chắc chắn sẽ la hét thất thanh. Vậy nhưng giống như dự tính của Kim Rok Soo, anh thấy nụ cười nở trên môi Hoàng Thái Tử

Lúc này, gương mặt Hoàng Thái Tử nảy sinh sự hứng thú

-[Giờ ngươi tính loạn ngôn à?]

"Nhưng điện hạ vẫn cười đấy thôi?"

-[Dù sao thì đó cũng là sự thật]

Hoàng Thái Tử không phủ nhân

Vương quốc Roan. Nơi mà những kỵ sĩ và pháp sư đều không mạnh. Dù trải qua lịch sử lâu đời nhưng lại là Vương Quốc với mọi mặt đều ở mức trung bình

Hoàng Thái Tử Robbit biết rằng tiêu chuẩn trung bình như thế có thể chấp nhận được vào thời hoà bình, nhưng tại thời kỳ hỗn loạn lại không được. Cậu nghĩ rằng Vương Quốc mình cần một điểm nổi trội, dù chỉ là một đi nữa

Thế nhưng điều như thế không thể hình thành trong thời gian ngắn. Theo góc độ quy mô một Vương Quốc thì phải mất hàng chục năm nếu là ngắn, và trung bình phải mất khoảng hàng trăm năm

Bởi vậy cậu đã quyết tâm làm một điều

Cướp thôi

Cướp lấy điểm nổi trội của Vương Quốc khác và biến nó trở thành thứ của Vương Quốc mình

Và có một con mồi thích hợp xuất hiện trước mắt Robbit

Vương Quốc Whippe là nói "từng"à Vương Quốc của những kị sĩ

Kim Rok Soo và Hoàng Thái Tử đối mắt với nhau. Robbit nói

-[Tên khốn nhanh nhạy]

Cả hai đều nở nụ cười giống nhau, à không, cụ thể thì Robbit đang bắt chước nụ cười của Alberu. Lần này Kim Rok Soo nói

"Tôi lấy Đấu Trường, còn điện hạ thì---"

Kim Rok Soo và Hoàng Thái Tử nói cùng lúc

"Kị sĩ"

-[Kị sĩ]

Sự im lặng diễn ra trong một lúc. Thế nhưng cuối cùng thì Hoàng Thái Tử đưa tay lên che mắt và phát ra tiếng cười

-[Haha, nói chuyện với ngươi, ta thực sự rất vui]

Đây là nụ cười thật lòng nhất của Robbit mà Kim Rok Soo, đó cũng là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài Robbit không tự trói buột mình

Sau khi cười một lúc, Robbit bỏ tay che mắt và nhìn Kim Rok Soo

-[Ta sẽ hỗ trợ mọi thứ]

Hoàng Thái Tử chờ đợi câu trả lời của Kim Rok Soo

"Cảm ơn điện hạ"

Không ngắn, không dài. Kim Rok Soo chỉ nói một cậu mà thôi, nhưng câu nói ấy đã đi thẳng vào tai Robbit. Thái độ hiên ngang của Kim Rok Soo cũng lọt vào trong mắt của cậu ta. Bởi vậy nên Robbit hỏi

-[Vậy nhưng tại sao ngươi lại muốn có Đấu Trường]

Kim Rok Soo nhận ra Hoàng Thái Tử lại nhìn mình với ánh mắt dò xét. Thật khó cho Kim Rok Soo để có thể cư xử thoải mái với Hoàng Thái Tử. Vậy nhưng cũng không cần đối xử một cách quá khó khăn

Chắc hẳn là do Robbit nghĩ rằng liệu có phải mình đã nắm bắt thông tin về phương bắc

Ở thế giới này thì Vương Quốc Paerun của phương bắc vẫn là đất nước của các Kị sĩ. Nơi này cũng là nơi khiến Robbit đề cao cảnh giác nhất và chuẩn bị tinh thần bị bọn chúng xâm chiếm

Bởi vì thời kỳ hỗn loạn do chiến tranh sẽ trở thành cơ hội tốt cho kẻ đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự hỗn loạn ấy. Một trong những cơ hội ấy chính là các kị sĩ bỏ trốn từ Vương Quốc Whipper

Hoàng Thái Tử - người không có thế lực tương xứng, sẽ lợi dụng bọn họ để tạo nên thế lực của mình, và sẽ mở rộng sức ảnh hưởng của bản thân trong Vương Quốc

Kim Rok Soo cười. Chắc hẳn là Robbit muốn xem xem có phải Kim Rok Soo muốn mua Đấu Trường vì đánh hơi được động tĩnh ở phương Bắc

Kim Rok Soo lên tiếng

"Thần mua chơi thôi"

-[...Lẽ ra ta không nên hỏi]

Robbit lắc đầu, cậu thấy Kim Rok Soo nở một cười nham hiểm

"Vậy Hoàng Thái Tử điện hạ cần kị sĩ để làm gì?"

Robbit nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười của Alberu thường hay dùng khi nói lời ngon ngọt

-[Ta chỉ muốn che chở cho bọn họ mà thôi]

Một quang cảnh ngập đầy sự giả dối. Nhưng chẳng có ai trong hai người họ vạch trần sự thật. Khung cảnh hai con người ngồi trên sô pha đang thư thải đối đáp nhau trong như tranh vẽ

-[Bao giờ ngươi sẽ đi]

"Sau một tháng nữa, tôi nghĩ vào tầm đó sẽ xuất phát"

Kim Rok Soo dự định sẽ hướng tới Vương Quốc Whipper sau một tháng nữa, khi anh ta xong mọi thứ. Và vào lúc anh đến được Vương Quốc Whipper thì hẳn cuộc nội chiến hẳn đã kết thúc

-[Di chuyển bằng gì?]

"Tôi sẽ đi bằng thuyền"

-[Hộ vệ thì?]

Hộ vệ. Kim Rok Soo cười trước từ ấy. Robbit nhận ra lỗi sai của mình

-[Ta đã hỏi chuyện không đâu rồi. Cậu Kim Rok Soo, hãy cẩn thận và tới nơi an toàn]

"Tôi sẽ đem tất cả thứ tốt về"

-[Ngươi hiểu chuyện một cách không cần thiết]

Robbit nói khi nhìn nụ cười của Kim Rok Soo. Nó làm cậu ta nhớ đến Alberu, bộ cậu ta là anh trai thất lạc của anh ấy à?

3 tuần sau. Kim Rok Soo từ từ mở mắt ra, rồi trở người trên cái giường và thở dài

3 giờ chiều. Bây giờ anh mới chịu dậy. Kim Rok Soo dịu mắt loa qua, rồi ngẩn ra nhìn trần nhà

"Ta thắng rồi. Hôm nay hắn dậy muộn 1 tiếng!"

"Em trai lại thắng nữa rồi. Chẳng hiểu sao cứ dậy muộn hoài như thế nữa"

Rồng hồng và Lock nhìn Kim Rok Soo, rồi nhìn đồng hồ và nói chuyện với nhau. Kim Rok Soo đưa tay phải lên xoa bụng. Anh tỉnh dậy vì đói. Vừa mới ngồi dậy thì một bàn tay đặt khay thức ăn bên cạnh

"Tôi đã kêu Hans chuẩn bị thức ăn cho anh"

Kim Rok Soo nhìn cậu với chút cảm kích trước khi đưa tay cầm nĩa và bắt đầu ăn món ăn trước mặt

Cuộc sống ăn không ngồi rồi với tiền, hạnh phúc là đây

Trong 3 tuần qua, Kim Rok Soo chẳng làm việc gì cả mà chỉ ngồi ăn không ở căn nhà mà Jour cấp cho

Tất cả những thứ Kim Rok Soo cần làm, anh đều đến dinh thự Bá Tước và nhờ Jour sai người làm hộ. Nữ Lãnh Chúa cũng rất hào phóng nhận lời, cô ấy còn dặn anh nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng khiến cho Kim Rok Soo nghĩ rằng tốt quá mà tiếp tục ngủ nướng

Vậy nhưng niềm hạnh phúc ấy Kim Rok Soo bị phá vỡ

"Con Người Kì Lạ, có vẻ Choi Hạ đã về rồi"

Rồng hồng thì thầm vào tai Kim Rok Soo và cười

"Tốt rồi, thời gian qua ta rất buồn chán"

Kim Rok Soo ngồi dậy với khuôn mặt ngẩn ngơ

Hôm nay là ngày mà nhóm Choi Han sẽ tới đây. Hiện tại là 3 giờ chiều, có lẽ họ đã tới và đang đợi anh

Kim Rok Soo vươn vai và đứng dậy. Sau 3 tuần ăn chơi thì anh mong muốn được chơi thêm nữa

Tích tiền, sau đó sống ăn không ngồi rồi nào

Thiết tha cháy bỏng trong ánh mắt của Kim Rok Soo. Anh quyết tâm là sẽ giải quyết tại Vương Quốc Whipper, và cả việc ở Đại Ngàn. Kim Rok Soo đi vào phòng tắm, rồng hồng nhìn cánh cửa đã đóng, rồi nó tới cạnh Lock

"Quả nhiên, Con Người Kì Lạ phải đi đâu đó thì ánh mắt mới có sức sống"

"Đúng thế. Cơ mà cũng may thật. Lần này anh ấy đã mạnh thêm nên sẽ không có chuyện để bị thương đâu"

Barrow im lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai đứa trẻ trong khi uống tách cà phê mà khi nãy cậu kêu Hans pha, cậu cá chắc Kim Rok Soo sẽ chẳng thèm ra ngoài đâu mà chờ nhóm Choi Han đến nhà của họ

Và đúng như Barrow dự đoán. Kim Rok Soo đọc sách với khuôn mặt vô hồn, anh vuốt mái tóc gần như đã khô hẳn và nhìn 4 người đang ngoi trên chiếc ghế sô pha đối diện

Kim Rok Soo uống tách trà mà Hans đem tới, rồi lên tiếng

"Lâu ngày thật đấy"

Kim Rok Soo chào Choi Han, người vẫn không hề thay đổi, On và Hong vẫn như ngày nào. Rồi Kim Rok Soo nhìn sang Jopis

"Thật lâu ngày quá, thưa công chúa điện hạ"

Jopis cười và trả lời đầy sức sống

"Giờ cậu không cần gọi tôi là Công Chúa nữa, tôi đã bị xoá khỏi danh sách thành viên Hoàng Gia"

"...Thật vậy sao?"

"Vâng, tôi đã bị xoá tên trong gia phả. Giờ trong tên tôi không có họ"

Kim Rok Soo cứ thế quay mặt đi, khi thấy Jopis trả lời một cách thoải mái. Và anh nói

"Vậy từ giờ trở đi tôi có thể gọi 'cô Jopis' như trước cũng được"

Hình ảnh của Kim Rok Soo lọt vào trong đôi mắt nâu của Jopis. Thực tế việc bị loại khỏi Hoàng Tộc cũng như vị trí thừa kế ngôi vị, là do cô tự vứt bỏ danh phận Công Chúa của mình, bởi vậy mà gần đây Jopis cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Jopis trả lời với sự bình tâm

"Vâng, hãy đối xử với tôi như từ trước tới nay"

Jopis thấy Kim Rok Soo nhìn cô và gật đầu một cách vô cảm. Cô cảm thấy đúng đắn khi lựa chọn đi theo Choi Han

Kim Rok Soo không nhìn thấy nụ cười của Jopis, anh nhìn chằm chằm Choi Han, On và Hong. Choi Han ngồi với tư thế nghiêm túc, có vẻ tâm trạng của anh ta đang rất tốt

Bầu không khí xung quanh của Choi Han vẫn u ám dù ánh mắt của anh ta trông sức sống hơn hẳn Choi Han nguyên tắc, nhìn Choi Han thế Kim Rok Soo bất giác rùng mình. Anh đảo mắt nhìn sang cặp chị em Miêu Tộc On và Hong

On vẫn sức sống như thường ngày còn Hong thì vẫn rụt rè những nói chung vẫn ổn

"Rok Soo-nim"

"Sao?"

Kim Rok Soo không nhất thiết phải quay sang nhìn để biết đó là Choi Han. Vì chỉ mình anh ta gọi anh là 'Rok Soo-nim'

"Tôi có cần báo cáo việc tại Vương Quốc Molden không?"

Trong giây lát, Jopis nhìn Choi Han với khuôn mặt ngạc nhiên. Thế nhưng Choi Han không nhìn Jopis, mà nhìn Kim Rok Soo. Vậy mà Kim Rok Soo, người đang quan sát On và Hong lắc đầu

"Thôi, tôi không cần biết việc anh làm vì bạn mình"

Khoảnh khắc ấy, Jopis nhìn thấy Choi Han nở một nụ cười yên tâm. Choi Han nói

"Vâng. Dù vậy nhưng ngài cứ hỏi nếu có gì thắc mắc, tôi sẽ trả lời ngay"

"Thôi"

Nếu nghe chuyện đó thì Kim Rok Soo sẽ thấy đau đầu mất. Làm cách nào mà họ có thể thảm sát nhà Đại Công Tước và biến Vương Quốc Molden trở thành mớ hỗn loạn trong thời gian ngắn như thế? Làm cách nào mà Jopis đá văng ngôi vị? Kim Rok Soo không muốn biết

"Tất nhiên, cậu sẽ nghe hết tất cả mọi thứ cho dù có muốn hay không, Barrow à"

"Giề??"

Bất ngờ bị chỉ điểm khiến Barrow chỉ có thể hoang mang đứng tại chỗ, khuôn mặt cậu biểu tình lộ rõ không muốn nghe

"Sao? Chả phải cậu thích nghe tôi kể về hồi ở Dạ Lâm mà"

"Nhưng nó khác!!"

Kim Rok Soo phớt lờ hai con người mạnh như siêu nhân kia mà nhìn Hans đưa từng dĩa thức ăn xuống bàn với sự trợ giúp của Beacrox

Thật ra có một điều mà anh thắc mắc đó là liệu Beacrox ở đây là Kẻ Tra Tấn hay không, bởi vì nếu không thì Kim Rok Soo không biết tìm đâu ra một người uy tín để trả thù cho con rồng hồng

Và không hiểu sao, mỗi lần nhìn Hans, Kim Rok Soo lại rùng mình, giống như khi anh nhìn thấy Victoria vậy. Hans đáng sợ một cách kì lạ khi rõ ràng cậu ta chỉ là một đầu bếp bình thường

"À đúng rồi, Choi Han này, ngôi làng Harris đã được xây dựng lại nhờ Kim Rok Soo kịch liệt yêu cầu đó"

"Kịch liệt gì, nghe hơi quá đấy Hans. Một phần cũng là do ngài lãnh chúa cũng muốn gây dựng lại làng mà"

Ra hiệu cho Hans đừng nói thêm nhưng cậu ta trông rất ngứa mồm, trước khi kịp mở miệng phản đối thì Beacrox đã bịt miệng người bạn thân của mình để cậu ta không nói được gì thêm. Kim Rok Soo thầm cảm ơn Beacrox vì hàng động đó

Choi Hạ ngừng cãi nhau với Barrow mà quay sang nhìn chằm chằm Kim Rok Soo trước khi cúi đầu xuống, Kim Rok Soo tiễn 3 người họ

"Ra ngoài đi. Cô Jopis, cô có thể ra ngoài được rồi"

Lâu ngày mới đối diện bốn người họ, cảm giác mệt mỏi ập tới Kim Rok Soo. Kim Rok Soo cảm giác 3 tuần nghĩ ngơi ngọt ngài như mật đã bóc hơi. Lock, On và Hong cuối chào anh trước khi rời khỏi phòng

Choi Han vẫn đứng yên vị tại chỗ trước khi nhìn Kim Rok Soo

"Rok Soo-nim"

Và cúi đầu

"Cảm ơn"

Nói ra lời cảm ơn và ngước đầu lên, Choi Han vô thức phát ra tiếng cười. Anh nhìn thấy khuôn mặt ngơ ra và để lộ sự khó chịu của Kim Rok Soo

"Không cần phải cảm ơn đâu, nếu muốn cảm ơn thì đi tìm Jour mà nói thế"

Anh nhìn nụ cười nở trên môi của Choi Han trước khi anh ta mở miệng hỏi anh

"Tôi nghe từ Barrow rằng anh định tới vương quốc Whipper"

"Chờ đã, cậu nói với Choi Han khi nãy vậy??"

"Lúc cãi nhau"

Barrow trả lời với một khuôn mặt điềm tĩnh, Kim Rok Soo gật đầu qua loa trước câu hỏi của Choi Han

"Ừ đúng vậy, tôi sẽ đi sau tầm 10 ngày nữa"

Bỗng chốc sắc mặt của Choi Han trầm xuống khiến Kim Rok Soo giật mình

"Là Bob nhỉ?"

Kim Rok Soo quay mặt về hướng Barrow đang đứng với ánh mắt như muốn hỏi cậu, Barrow lập tức lắc đầu khẳng định mình chưa từng nói cho Choi Han biết vụ này

"Sao cậu biết về gã đó?"

"Beacrox nói cho tôi"

Sao Beacrox lại nói chuyện đó cơ chứ? Choi Han nhìn sang Barrow, cậu ta cũng nhìn anh, ánh mắt có một tia hối lối

"...Xin lỗi, dù anh ấy chỉ bị bụi với nước nhưng quả thật tôi đã không bảo vệ được anh ấy"

"Không sao đâu"

Choi Han đặt tay lên vai Barrow an ủi, nhưng suy nghĩ của anh ta nghĩ về điều khác, cụ thể là về cái tên Bob


______________________________


Đúng như dự tính của Kim Rok Soo, thời gian trôi qua rất nhanh, đã được 1 tuần. Anh dựa người vào ghế sô pha trong phòng giống như 1 tuần trước

"Haaa"

Kim Rok Soo không hề dấu diếm tiếng thở dài. Anh đang cau mày. Một tuần trước, Choi Han đã cùng On và Hong để Jopis ở lại và đến ngôi làng Harris đang được xây dựng lại

Choi Han quay lại ngôi làng nhằm mục đích thăm mộ người dân còn On và Hong thì muốn đến [Dạ Lâm] ở đầm lầy không sự sống lần trước do lời kể của Lock, hai đứa ấy cũng muốn mạnh lên nên đã đến đó tập luyện. Và bây giờ, ba người họ đã quay lại

Bọn họ quay lại, On và Hong dường như đã mạnh hơn trước và khuôn mặt của Choi Han trong rất vui khi quay về

Jour và Jerry khi nghe sẽ đến nơi đó sắp tới đã cực kì sốc, nhưng mà bọn họ cũng chả thế ngăn cản được gì vì Kim Rok Soo sao cùng cũng chả phải là người nhà Henituse mà chỉ được bảo hộ bởi họ thôi nên dù rất muốn nhưng Jour vẫn phải để anh đi

Vài ngày sau, tâm trạng của Kim Rok Soo rất tốt vì đã có thể lên thuyền vào đúng thời gian mà anh lên kế hoạch

"Cậu Kim Rok Soo!"

Anh bước chân lên thuyền và nhìn tiểu thư Amiru khi nghe thấy giọng nói

"Tiểu thư"

Dù rất lâu mới gặp, nhưng Amiru lặng lẽ nhìn Kim Rok Soo khi nghe thấy giọng nói thư thả của anh. Lãnh chúa Ubarr đã ngồi chung một con thuyền với Hoàng Thái Tử, vậy nên khi nhận được mật lệnh của Hoàng Thái Tử, Amiru đã ngay lập tức chuẩn bị con thuyền lớn và vững chắc nhất

"Cậu Kim Rok Soo, lên đường bình an. Tôi mong lần này cậu sẽ trở về mà không bị thương"

"Tất nhiên rồi"

Kim Rok Soo hoàn toàn không có ý định để bị thương. Anh thấy Amiru cau mày với vẻ không hiểu nổi

"Tôi không hiểu vì sao Điện hạ lại giao việc cho người chỉ mới tĩnh dưỡng xong như cậu Kim Rok Soo. Thế nhưng, chắc vì đó là cậu Kim Rok Soo nên Hoàng Thái Tử mới có thể tin tưởng được"

Tin tưởng sao? Thật ra nếu là Robbit thì có thể lắm nhưng anh nghĩ Robbit không phải là kiểu người sẽ dễ dàng tin tưởng anh đâu, phải cần một thời gian may ra còn được

"Cảm ơn tiểu thư, tôi xin phép đi ạ"

Anh cuối đầu chào Amiru rồi bước lên thuyền, cô quay người nhìn anh từng bước lên thuyền trước khi hướng về nơi khác

"Đi thôi"

"Vâng thưa tiểu thư"

Amiru bắt đầu chuẩn bị đến lãnh địa Henituse để gặp mạnh trực tiếp Jour để thuyết phục cô ấy đầu tư lãnh địa Ubarr xây dựng căn cứ hải quân

Kim Rok Soo đứng trên boong tàu nhìn khung cảnh của lãnh địa Ubarr, anh nhìn thấy khung cảnh ồn ào của ngôi làng ven biển với những công trình đang dang dở. Và cả con đường trên biển đã được mở rộng sau khi những cơn sóng thần biến mất, giờ đây những thuyền lớn có thể qua lại

Kim Rok Soo ngừng nhìn khung cảnh ấy và quay sang nhìn boong tàu

"......Ha"

Sao lại thành ra nhiều người thế này

Choi Han, On, Hong, Jopis

Lock thích thú nhìn xuống mặt biển, Barrow chăm chú quán sát cậu nhóc để phòng hờ trường hợp cậu nhóc ngã xuống biển khi khởi hành

Đầu bếp Hans với khuôn mặt trắng bệnh khi lên thuyền, và người giám sát cậu ta - Beacrox

Như thế này mà mình còn bị thương thì khả năng đó phải là cấp độ hủy diệt

Ai nhìn vào thì chắc sẽ tưởng là Kim Rok Soo định đi phá hủy một đất nước

- Mùi biển thích thật

Đặc biệt là khi có con rồng hồng đi theo mà, có gì để Kim Rok Soo phải sợ chứ. Kim Rok Soo ra lệnh có thành viên đang nhìn mình

"Khởi hành"

Puuuuuuuuuuu-------

Tiếng tù và báo hiệu khỏi hành vang lên tại vùng biển lãnh địa Ubarr. Con thuyền ấy được ngụy trang thành thuyên buôn với mục đích giao dịch thương mại. Thực ra thì cũng không thể nói là ngụy trang được

Cũng đúng là thương mại mà

Tất nhiên đó là thương vụ không công bằng. Đối với Kim Rok Soo đó là một thương vụ hết sức công bằng nhưng đối với người khác thì không

- Con người kì lạ, đừng cười như thế. Trông cứ như là sắp đi lửa đảo ấy

Anh nghe thấy giọng của con rồng hồng nhưng cứ thế phớt lờ nó và thả mình trong cơn gió mát rượi trên biển. Con thuyền hướng tới bến cảng nhỏ nhất tại Vương Quốc Whipper

Và đêm hôm đó

Kim Rok Soo không ngủ mà đi ra boong tàu. Dù không có ai vào thời điểm gần nửa đêm, nhưng ngọn đèn ở trên boong tàu khiến tầm nhìn khá rõ và còn có trăng rằm nên không quá tối

Hôm nay anh có kế hoạch tiếp khách ở đây. Kim Rok Soo đặt một bên tay lên lan can và thông thả ngắm nhìn biển đêm. Khi ấy

"Con người kì lạ"

Rồng hồng xuất hiện và lại gần anh. Nó biết rằng ở đây không có ai nên mới lộ diện

"Sao?"

"...Thật ra thì"

Rồng hồng trong có vẻ suy nghĩ rất nhiều khiến anh hơi khó hiểu

"Ngươi có định đặt tên cho ta không?"

Ồ, ra đó là lí do Rồng hồng trông như thế

Kim Rok Soo đã nhận thấy con rồng đã hành động có chút kì lạ, nó dường như muốn nói anh điều gì ấy suốt thời gian qua nhưng lại quyết định không nói. Ra là nó muốn có một cái tên

Nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng ấy của Kim Rok Soo, Rồng hồng vội vã nói

"T-Thật ra nếu ngươi không muốn cũng chả sao cả, ta có thể tự-"

"Dodori"

Sự im lặng bao trùm lấy hai người họ trong giây lát, Rồng hồng đơ người nhìn Kim Rok Soo, đôi mắt màu pha lê của nó nhìn anh với vẻ ngạc nhiên

"Tên là Dodori còn họ là Miru, từ giờ tên của ngươi là Dodori Miru"

Miru là từ thuần Hàn với nghĩa là "Rồng"

Còn Dodori thì không có nghĩa, lí do anh chọn cái tên Dodori vì đó là tên của một nhân vật trong một bộ phim mà khi trước Choi Jung Soo đã rủ anh coi

Giọng nói vô tâm của Kim Rok Soo lọt vào tai con rồng hồng. Thế nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy biểu cảm này trên mặt Kim Rok Soo. Kim Rok Soo nở một nụ cười trầm lặng

"Ta đặt cái tên này là vì mong ngươi sống thật tốt"

"....Ý nghĩa là gì?

Rồng hồng hỏi Kim Rok Soo về ý nghĩa của cái tên. Kim Rok Soo chỉ tay vào Rồng hồng

"Ngươi"

Dodori và Miru. Một từ không tồn tại kết thế giới này và một từ thì có thể tồn tại, kết hợp hai thứ đó với nhau tạo nên một sự ám chỉ duy nhất một sự tồn tại

"Là ngươi. Là những từ ngữ ấy dành riêng cho ngươi"

"...Chỉ mình ta"

"Phải"

Kim Rok Soo bật cười và xoa đầu Rồng hồng

"Bởi vì ngươi là con rồng thông minh và tài giỏi"

"...Chỉ mình ta..."

Rồng hồng lẩm bẩm trong một hồi, rồi nó gạt bàn tay đang xoa đầu mình của Kim Rok Soo và giương cánh. Nó vỗ mạnh cánh và hứ một cái

"Xài được đấy, ta đặc cách dùng nó đấy"

Rồng hồng nhăn mũi, khoé miệng nó lúc nhúc rồi xéo lên trên

"Ta là Dodori Miru tài năng và thông minh"

"Đúng thế, Dodori"

"Phải, ta là Dodori"

Sau 4 năm, Rồng có được cái tên của mình, và cả họ nữa. Trừ thân thể ra, nó còn có một thứ khác thuộc riêng về nó. Rồng hồng ngước lên

Nó nhìn thấy màn đêm dưới trời đem khác với bóng tối ở trong tầng hầm Đền Thờ Thần Chết. Lần đầu tiên thoát ra ngoài tầng hầm cũng là buổi tối với trời đem như thế này. Dodori không thể nào quên được khoảnh khắc ấy, cũng như khoảnh khắc này

Kim Rok Soo cũng ngước lên theo Rồng hồng. Dù có đi đâu thì trời đêm vẫn y hệt như thế. Kim Rok Soo vô cảm nhìn khung cảnh ấy, và anh nghe thấy giọng nói của Rồng hồng

"Cảm ơn, Kim Rok Soo"

"...Gì cơ?"

Kim Rok Soo nhìn Dodori với khuôn mặt ngạc nhiên. Từ lúc nào mà biểu cảm trên khuôn mặt Rồng hồng đã trở lại như bình thường

"Con người kì lạ, sao ngươi không nghe được ngay luôn thế?"

"Nói lại lần nữa xem?"

Kim Rok Soo cười khúch khích và với tay xoa đầu Rồng hồng. Rồng hồng đá bàn tay anh và từ chối mãnh liệt

"Không thích. Rất, cực kỳ, vô cùng không thích!"

Vậy nhưng hành động của nó thì khác, Rồng hồng vỗ cánh và đuôi thì ngúng ngẩy như Lock. Thấy nó như vật, Kim Rok Soo cười khẽ. Dù là trên biển, dù là dưới màn đêm, nhưng hình ảnh Kim Rok Soo phát ra tiếng cười bé vẫn có thế dễ dàng nhìn thấy

"Nếu mà vào trong thì nguy mất"

"Sao lại nguy---"

Đang hỏi một cách cộc cằn nhưng Rồng hồng đột ngột ngừng nói. Và nó nhìn về phía biển, nơi cách xa con tàu

Soạtttttt----------

Sinh vật với nửa thân dưới là cá còn nửa thân trên là người lộ diện

Là Nhân Ngư

Lúc ấy

"Rok Soo-nim"

Ai đó vội vã vọt ra từ trong tàu và chạy với tốc độ rất nhanh tới chỗ Kim Rok Soo, và một người khác thì lại từ tốn đi đến. Là Choi Han và Barrow. Choi Han dò xét sinh vật dưới nước với khuôn mặt dưới nước với khuôn mặt khẩn cấp trước khi Barrow giơ tay ngang ngăn anh lại

"Hửm?"

Choi Han khó hiểu nhìn Barrow trước khi nhìn sang Kim Rok Soo, khi này anh mới nhìn thấy Kim Rok Soo đang khuẩy khuẩy tay với ý bảo hai người họ đi lại trong. Lại còn làm chuyện ấy với nét mặt rất đỗi khó chịu. Dodori nhìn Choi Han và nói với vẻ mỉa mai

"Không phải địch"

"Vậy sao"

Choi Han nhanh chóng bình tĩnh lại, anh nhìn về phía biển. Cùng lúc ấy, Kim Rok Soo dựng thẳng cơ thể đang dựa vào lan can, và cúi đầu về phía biển

Không chỉ có một Nhân Ngư, mà tới tận 3 Nhân Ngư, khách của anh đã tới. Lần lượt là Dylan cùng với một người phụ nữ xinh đen với mái tóc đen cùng ngoại hình khiến anh gọi nhớ đến thủy quái cùng với một người khác. Đó chắc chắn là Vua tộc Nhân Ngư

"Xin được diện kiến Vua Nhân Ngư"

Kim Rok Soo chào Vua Nhân Ngư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro