15• Công chúa Nhân Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn diện mạo của cậu ta, nếu tôi không lầm thì có lẽ là người thuộc bộ lạc ở vương quốc Whipper, dựa theo thân hình và trang phục"

Kim Rok Soo bắt đầu suy nghĩ, đây không phải [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng] nên chắc chắn không thể là Toonka được, nhưng như Amiru nói thì người đó là một người thuộc bộ lạc ở vương quốc Whipper

Anh nghĩ đến hai trường hợp có thể xảy ra, hoặc là Litana, hoặc là Harold. Kim Rok Soo nghiêng về Harold hơn vì anh nghĩ tỉ lệ Toonka và Harold thay đổi vai trò với nhau là khá cao so với Litana

"Cậu Kim Rok Soo đây không cần lo lắng nhiều cho người đó! Cậu ta dường như là một pháp sư có tốc độ hồi phục cao"

Một pháp sư có tốc độ hồi phục cao

"Tôi không hề lo lắng, nhưng tôi mong người đó được điều trị trong thời gian dài"

Anh không quan tâm người đó có là Harold hay là không, anh có thể chắc chắn một điều là người cũng phiền phức và bóc đồng như Toonka nguyên tắc và anh thì không thích những thứ phiền phức

Kim Rok Soo không quan tâm đến những ánh nhìn của Amiru và các kị sĩ đã theo hộ vệ cô ở thủ đô nhìn anh với ánh mắt ấm áp mà nói

"Tiểu thư Amiru nhờ cô hướng dẫn bọn tôi phòng nghỉ được chứ?"

"À phải rồi! Cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sao?"

"Vâng, tôi vẫn cảm thấy đau"

"...Ôi trời, được rồi chúng ta mau đi nhanh thôi"

Amiru vội vã bước đi với khuôn mặt nghiêm trọng, Barrow tiến gần Kim Rok Soo mà nói nhỏ

"Đau sao? Tôi nhơ hôm nữa anh uống mấy chục chai không than phiền gì hết mà?"

"Im đi Barrow, cậu biết tôi đang nói dối mà"

Kim Rok Soo cau mày lại khi nhìn thấy nụ cười nhìn như đang mỉa mai ấy của Barrow, cái tên củ cái trắng này sao cưa thích cà khịa anh thế?

Ngay khi tới phòng thì Amiru đã rời đi, nhưng tất nhiên là cô không quên dặn dò bọn họ một số điêu khi tới đây và nó không mấy quan trọng lắm nên cứ bỏ qua đi

"Chà quan cảnh quan sát từ đây trông đẹp thật đấy"

Hans nói khi đứng từ ban công nhìn xuống bờ biển và bên cạnh là Beacrox, Kim Rok Soo đã suy nghĩ một chút lâu về việc có nên tiết lộ Lock cho hai người họ biết không vì sắp tới bọn họ sẽ đi cùng anh một khoảng thời gian dài

"Này Hans, Beacrox"

"Sao?"

Và Kim Rok Soo vẫn chọn sẽ nói cho hai người họ biết

"Sắp tới hai người sẽ đi cùng tôi một khoảng thời gian khá dài nên tôi sẽ nói cho hai người điều này"

Anh liếc nhìn qua Lock mà ra hiệu, cậu nhóc hiệu ngay những gì anh tính nói, Lock nhảy lên rồi hoá thành hình dạng người ấy của mình khiến Hans ngạc nhiên

"Đây là Lock, cậu nhóc này là một Nhân Thú"

Hans biểu tình trông có vẻ ngạc nhiên nhưng Beacrox lại trông khá bình thản

"Thì ra nhóc sói ấy là Nhân Thú, hèn gì tôi cảm giác con sói ấy cư xử kì lạ đến vậy"

Người đầu bếp tóc cam vò mái tóc rối bù ấy của mình, Kim Rok Soo có chút để ý đến những lời mà Hans nói. Anh không ngờ là Hans để ý những chi tiết đó, dù là đầu bếp nhưng cậu ta lại khá nhạy bén, nhưng nó là do Hans tinh ý hay Lock bất bất cẩn vậy?

"Không ngạc nhiên lắm, tôi đã biết điều đó lâu rồi"

"Cái- sao biết mà không nói tôi hả Beacrox!?"

Hans nhìn Beacrox với ánh mắt như muốn thiêu đốt anh, Beacrox đã quá quen với tính khí của Hans nên anh cóc quan tâm lắm

"Sao cũng được, Hans này cậu có thể nấu vài món cho bọn tôi được không?"

"À được chứ, Beacrox đi theo tôi đến bếp nào"

"Gì? Chờ đã- chả phải cậu nói là tôi không được đặt chân vào nhà bếp mà??"

"Đúng là vậy nhưng để cậu ở đây tôi không an tâm nên đi theo tôi"

Hans nắm lấy tay Beacrox mà kéo lết anh đi khỏi phòng, Kim Rok Soo cảm thấy bản thân mình đã ra một quyết định đúng đắn khi đồng ý cho Hans đi cùng

Con rồng hồng hiện thân ngay sau khi Hans và Beacrox rời đi, Kim Rok Soo bắt đầu mở lời

"Barrow hẳn cậu nhận ra nơi này có chút khác thường rồi nhỉ?"

Barrow ngồi trên chiếc ghế sofa mà gật đầu

"Ừm đúng vậy, trong lúc băng qua những vách đá thì tôi có để ý đến bên dưới, có nhiều những cơn sóng thần xuất hiện và điều kì lạ là nếu sóng thần xảy ra thì ít nhất cũng phải 3 lần 1 năm thế nhưng cô Amiru lại bảo ở đây xuất hiện những cơn sóng thần mỗi ngày. Nó thực sự rất kỳ lạ, giống như-"

"Giống như bị một thứ gì đó tác động vào"

Đúng như Barrow nói, hiện tượng xuất hiện những cơn sóng thần như vậy mỗi ngày đúng là cực kì đáng ngờ, nó không thể là hiện tượng tự nhiên được, chắc hẳn phải có thứ gì đó tác động thì mới như vậy được, giống như xoáy nước trong [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng]

Kim Rok Soo ngay lập tức liên tưởng đến [Sức Mạnh Cổ Xưa], khá năng cao là do nó gây ra

Mặc dù Kim Rok Soo có thể đợi tới ngày mai khi bọn họ tham quan những hòn đảo để kiểm tra nhưng anh nghĩ tối nay anh nên hành động

"Barrow, Lock và cả con rồng nữa, mấy người nghĩ sao nếu tối nay chúng ta ra ngoài để kiểm tra không?"

Barrow, Lock và con rồng chớp mắt một hồi trước khi nói

"Ừm được theo, anh muốn gì cũng được"

"Ta sẽ đi theo ngươi, tên con người kì lạ"

"Ừm xin lỗi anh nhưng em sẽ không đi đâu, em không thích mùi mặn của biển cho lắm nên là"

"Hừm..."

Kim Rok Soo nhìn qua ba người họ, Barrow và con rồng đều đi cùng anh nhưng Lock thì ở lại, nhưng vậy cũng không sao

"Được rồi thế tối nay chúng ta đi nhé"

"Ừ"

Cạch--!

Ngay khi anh vừa dứt lời thì cửa phòng đột nhiên mở, con rồng hồng từ khi nào đã tàng hình. Hans bước vô cùng Beacrox và dĩa thức ăn

"Của mọi người đây"

"Cảm ơn cậu"

Kim Rok Soo ngồi xuống bên cạnh Barrow, Lock đã đã tiến đến chiếc ghế đối diện bọn họ mà ngồi xuống cằm lấy bánh mì được quẹt bơ mà ăn

Anh tính cầm và dao ăn thì Hans đã đặt ly nước chanh bên cạnh dĩa thức ăn của Kim Rok Soo khiến cảm xúc của anh bị hụt hẫng hẳn

"Cô Victoria đã dặn tôi chăm sóc cậu thật tốt, và bà ấy còn đặc biệt nói là cậu rất thích uống nước chanh nên tôi đã chuẩn bị cho cậu đó cậu Kim Rok Soo"

Hans trưng ra vẻ mặt hào hứng ấy của mình nhưng Kim Rok Soo lại chẳng thee cười nổi. Hans không phải là một sát thủ như Victoria nên Kim Rok Soo có thể từ chối uống, nhưng nhỡ đâu anh từ chối thì Beacrox sẽ nổi điên và bóp cổ anh thì sao?

Chính vì lẽ đó mà anh lại một lần nữa phải buộc bản thân mình uống thứ nước chua lè chua lét, nhìn anh uống, Hans chỉ nở một nụ cười nhẹ trên môi rồi quay người tiến đến gần chỗ của Beacrox

Kim Rok Soo khi nhìn thấy nụ cười nhẹ trên môi của Hans thì bất giác rùng mình

Tại sao mình lại sợ Hans chứ? Cậu ta chỉ là đầu bếp thôi

Anh tự trấn an bản thân minh nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác rùng mình mỗi lần khi nhìn thấy nụ cười của Hans


______________________________


Kim Rok Soo mặc bộ đồ lặn từ hộp ma thuật mà Billos đưa cho, anh đã phòng hờ có chuyện xảy ra nên đã yêu cầu nó

Anh bước lên khung cửa sổ nơi có thể nhìn thấy Vách đá của Gió và vùng biển đông bắc bộ, rồi anh nói Lock

"Trông nhà đi nhé"

"Vâng, em sẽ không để bất cứ ai vào đâu"

Kim Rok Soo gật đầu qua loa đáp lại lời chào của chú sói con, rồi anh nhìn con rồng hồng. Rồng hồng nhìn anh với gương mặt ngạo mạn và nói

"Ma thuật bay"

Lúc ấy cơ thể của Kim Rok Soo và Barrow nổi lên

"Đi thôi"

Kim Rok Soo dứt lời, con hồng dẫn trước rồi tới Barrow theo sau và kế tiếp là anh. Bay ở độ cao mà khó lọt vào tầm nhìn của người khác

"Ban đêm trông còn kinh khủng hơn"

Kim Rok Soo nhìn xuống những cơn sóng thần bên dưới, trông bọn chúng dường như dữ tợn hơn vào ban đêm. Cho dù có là ngày hay đêm thì vẫn xuất hiện những cơn sóng thần lớn nhỏ, từ chỗ này anh còn có thể nghe thấy tiếng sóng đập vào những vách đá

Những người ngư dân ở đây đúng là cao tay thật khi có thể lái thuyền qua những cơn sóng king khủng đó

"Có cái gì đó ở đằng kia"

Anh nhìn về hướng mà Barrow nói đến, quả thực có một thứ gì đó dường nhứ đáng phát sáng dưới lòng đại dương nhưng nó thực sự rất kho nhận ra, Barrow đúng là tinh mắt khi để ta được một thứ nhỏ đến như vậy

Ba người họ xuống bên cạnh một hang động được che đi bởi những tảng đá

"Có một thứ gì đó phát sáng nằm bên dưới lòng biển và có sức mạnh giống như ở hang động lần trước"

Vậy là rõ rồi, như lời con rồng nói thì chắc chắn thứ phát ra ánh sáng bên dưới đáy biển đó là một sức mạnh cổ đại

Kim Rok Soo đeo thiết bị hô hấp của bộ đồ lặn. Gió đêm lướt qua khuôn mặt của anh

"Đi cẩn thận nhé Kim Rok Soo"

"Tên con người kì lạ cẩn thận vào, đừng để bị thương"

Hai người bên canh nói, con rồng còn không quan tạo một lớp chắn bằng ma thuật quanh Kim Rok Soo để bảo vệ anh đồng thời khiến anh không bị những cơn sóng cuốn trôi anh đi

Kim Rok Soo gật đầu qua la rồi lập tức đeo kính bơi và nhảy xuống, hướng tới đáy biển

Nếu đây là xoáy nước giống nguyên tắc thì Kim Rok Soo có thể đối phó được nhưng đằng này lại là sóng thần, nó không dễ dàng đối phó như xoáy nước

Nếu không có lá chắn của rồng thì chắc mình đã bị nước cuốn trôi rồi chết đuối không chừng

Quả thực nếu không có lá chắn của con rồng thì chắc anh thực sự đã bị cơn sóng thần khủng khiếp ấy cuốn trôi rồi bị chết đuối đâu đó không chừng

Khi nhận thấy những cơn sóng dường như sắp cuốn anh đi thì Kim Rok Soo kích hoạt [Thanh Kiếm Của Sự Bảo Vệ] tạo ra một tấm khiên nữa bảo vệ và đôi cánh ở hai bên để bảo vệ anh, anh mở lòng bàn tay ra để chộp lấy thanh kiếm màu đen huyền xuất hiện từ hư vô. Anh cầm chắc thanh kiếm trên tay rồi bơi xuống đáy biển hơn

Khi bơi gần hơn tới đáy biển thì thứ ánh sáng đó càng sáng chói hơn cả Hoàng Thái Tử, ngay khi anh cuối cùng cũng đến gần với nó hơn. Kim Rok Soo nhận thứ phát ra thứ ánh sáng chói loá như muốn làm mù mắt người nhìn kia phát ra từ một vỏ sò có chứa ngọc trai

Không như những viên ngọc trai khác có màu trắng thì nó lại có màu đen ngòm như bóng tối và xung quanh nói được bao bọc bằng những rạn san hô sắc nhọn và rong biển dài một cách bất thường

Kim Rok Soo thử bơi lại gần hơn thì giật mình vì bất ngờ khi những rong biển ấy di chuyện và lập tức lao tới chỗ anh và chói chặt tay trái của anh lại, san hô kia bắt đầu di chuyển rồi nó phi những cây kim sắc nhọn về phía anh

Anh đã phản ứng rất nhanh mà lập tức dùng thanh kiếm trên tay cắt miếng rong biển đó, dù vậy nhưng lực chém của anh bị lực nước cản lại khiến cho tốc độ chậm lại, tuy vậy nhưng thanh kiểm khá sắc bén nên vẫn cắt được nó

Ngay khi đã thoát được thì anh đã nhanh bơi lên tránh nhưng cây kim lao về phía anh, ngay khi anh vừa tránh được thì những cây kim đó bị gắm chặt vào tảng đá sau lưng anh khi nãy. Những cây kim đó ghim chặt vào tảng đá rồi từ từ xuất hiện những vết nứt rồi cả tảng đá bị vỡ ra trước sự chứng kiện của Kim Rok Soo

Nếu mình không né kịp thì chắc kết cục của mình sẽ giống như cái tảng đá đó

Anh rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh mình bị những cái gai đó ghim chặt rồi cả cơ thể anh vỡ nát như một tấm gương

Kim Rok Soo nhìn qua miếng rong biển bị anh chém đứt phần đầu khi nãy, nó dần dần mọc lại và nhìn nó như thể chưa bị cắt đứt vậy

Kim Rok Soo thử dùng [Thanh Kiếm Của Sự Bảo Vệ] tạo ra những dây leo hoa hồng xanh tấn công thử nhưng do lực cản của nước mà tốc độ đã bị giảm đi đáng kể khiến cho những rạn san hô và rong biển ấy né được đòn tấn công, thậm chí còn đánh ngược lại

Anh đàng thu nhưng dây leo lại rồi nhìn qua viên ngọc trai đen ở giữa bọn chúng

Khó nhằn rồi đây...

Anh không thể đánh nhau dưới biển được vì sức mạnh của anh đã giảm đi đáng kể khi xuống nước

Mặc dù anh có một con rồng bên cạnh nhưng họ đâu có thể thở dưới nước, anh không nghĩ là sẽ có ma thuật tạo oxy để thở dưới nước đâu

Kim Rok Soo cũng chả thể cho Barrow đi cùng vì anh chỉ đúng một bộ đồ lặn, với cả Barrow dù cho có là một Kẻ Diệt Rồng nhưng cậu ta chung quy vẫn là con người, vẫn có thể bị lực cản của nước tác dụng

Nếu là Nhân Ngư hoặc Cá Voi là dễ rồi

Nếu là Nhân Ngư hay tộc Cá Voi thì có thể dễ dàng đánh tan mấy cái thứ san hô và đám rong biển này rồi

Nhưng mà chắc gì một trong hai bộ tộc trên chịu giúp anh chứ, với cả anh cũng không muốn dính tới Nhân Ngư và Cá Voi, nó sẽ khá phiền phức

Anh đành phải ngoi lên mặt nước, ngay khi thấy anh thì cả Barrow lẫn con rồng đều mừng rỡ mặc dù hai người họ không bộc lộ nó ở bên ngoài

"Sao rồi con người kì lạ"

Con rồng hỏi Kim Rok Soo khi anh leo lên vách đá, anh nhìn con rồng hồng rồi lắc đầu

"Nó khó hơn ta nghĩ, sức mạnh này cần phải chiến đấu mà ta khi ở dưới biển thì sức mạnh bị giảm đi khá nhiều nên không được"

Barrow bất giác cau mày lại mà trầm ngâm suy nghĩ, Kim Rok Soo bảo thứ [sức mạnh cổ đại] đó cần phải chiến đấu. Nó thực sự khó cho Kim Rok Soo vì anh ta vẫn còn bị thương với cả khi ở dưới biển thì lực cản của nước sẽ khiến cho cậu ta khó di chuyển hơn

Xem ra là khó cho Kim Rok Soo rồi

"Tôi sẽ nghĩ cách khác để lấy được nó, chúng ta mau đi thôi ngày mai chúng ta sẽ quay lại"

Kim Rok Soo bước đi nhưng dừng lại khi thấy cả ha người họ không di chuyển một tí nào, Barrow và con rồng nhìn nhau rồi nhìn qua anh khiến Kim Rok Soo càng thêm khó hiểu

Cả hai người họ đồng thanh mở miệng và nói với anh

"Nhưng mà Kim Rok Soo này, bên trong cái hang có một sinh vật đang ở tình trạng sắp chết

"Nhưng mà con người kì lạ này, có một sinh vật bên trong hang đang ở trong tình hấp hối sắp chết"

"Khoan gì cơ-"

Hai người họ nói cái quái gì cơ??

Soạt! Soạt--!

Âm thanh phát ra như tiếng ai đó đang lê lết bên trong hang động, tại sao Barrow và con rồng không nói cho anh sớm hơn chứ!!

Không mấy mình về được không?

Hay bây giờ anh kêu con rồng đưa anh và Barrow về được không?

Soạt! Soạt--! Soạt!

Nhưng tiếng bò lết ấy ngày càng trở nên vội vã hơn, chưa kịp để Kim Rok Soo suy nghĩ thì sinh vật bên trong hang ấy đã xuất hiện, Kim Rok Soo có hơi lùi lại một chút

Sinh vật ấy run rẩy nói khi xuất hiện

"L-Làm ơn...- cứu tôi với"

Mùi mặn và mùi máu trộn lẫn lại với nhau tạo ra một mùi hương khó chịu

"Tôi phải s-ống, tôi cần việc phải l-làm..."

Một sinh vật giống người nhưng có màng chân vịt ở tay chân và có làn da được giống như phủ bởi vảy cá. Và có mang thay vì tai, đôi chân được thay thế bằng một cái đuôi cá màu xanh lam của biển

Tại chiếc đuôi cá xinh đẹp ấy bị vết đâm lớn, có thể nhìn thấy máu chảy từ đó không ngừng, ở cánh tay trái của cô ta còn có một vết cắt lớn và cánh tay phải dường như bị ai đó bẻ gãy

"L-Làm, làm ơn...---"

Là Nhân Ngư

Người phụ nữ xinh đẹp bên dưới với mái tóc hồng dài bị rối bù lên và bàn tay dính đầy máu đang bò lê lết tới chỗ họ là một Nhân Ngư

"Này Kim Rok Soo, không sao đấy chứ?"

- Tên con người kì lạ kia, ngươi bị bệnh hay sao mà khuôn mặt trắng bệch vậy??

Giọng nói của con rồng và Barrow không thể chạm tới Kim Rok Soo, anh cảm giác như mình đang đối diện với lại một phân cảnh trong phim kinh dị mà anh từng xem

Một người thuộc tộc Nhân Ngư bị sắp chết trước mắt anh

Giờ chạy còn kịp không?

Vậy nhưng đôi mắt của cô nàng Nhân Ngư kia rõ ràng đang nhìn anh chằm chằm, cô ta đã dồn lực vào tay mình như thế nào mà đầu ngón tay xới cả mặt sàn của hang động mặc cho cả hai đôi tay của cô ấy bị thương. Dù sắp chết nhưng lực ở tay không đùa được

"Khụ, kh-ụ"

Cô nàng Nhân Ngư ấy không thể bò thêm được nữa, cô ta run rẩy trong trạng thái nằm sấp, lúc ấy Kim Rok Soo nghe thấy giọng nói của con rồng hồng

- Con người kì lạ, cứ để thế hả?

Con rồng cẩn trọng hỏi anh, Kim Rok Soo không trả lời và đứng dậy. Sự đồng cảm vô tích sự, chìa tay ra để giúp đỡ là chuyện không đâu. Dù Kim Rok Soo cự tuyệt những thứ đó nhưng

"Nhìn này"

Kim Rok Soo lại gần cô nàng Nhân Ngư mà ngồi xổm trước mặt cô ta, cô nàng Nhân Ngư ngẩng mặt lên

Một người phụ nữ với mái tóc dài có màu hồng giống con rồng và đôi mắt màu vàng kim, dù tóc bị rồi bời và bị những vết thương chí mạng trên người nhưng vẫn không thể lưu mờ được nhan sắc ấy

".....Cứ-u-.."

Kim Rok Soo trả lời vô cảm

"Được rồi, ta sẽ cứu cô"

Anh nhìn vào đôi mắt màu vàng kim như ánh sáng từ mặt trời và nói

"Ngủ một lúc đi, lúc tỉnh dậy mọi thứ sẽ ổn"

Đôi mắt màu vàng kim chớp chớp vài lần và nhắm nghiền mắt lại, Kim Rok Soo quan sát cô nàng nhân ngư rồi lại gần và xem xét đôi chân

"Vết thương kinh khủng thật"

Kim Rok Soo không khỏi thốt lên, cả người của cô ta đều bị thương, và cánh tay phải của cô ấy có dấu hiệu bị ai đó nắm chặt và bẻ gãy nó, rất may là cánh tay phải của cô ấy vẫn có khá năng hồi phục được nếu được dùng thuốc hồi phục

Nhìn qua những vết thương đó anh có thể đoán ra rằng

"Những vết thương là do tộc Cá Voi gây ra"

Barrow thản nhiên nói, anh không ngạc nhiên gì khi cậu ta biết, tộc Cá Voi và tộc Nhân Ngư có một cuộc chiến lâu dài hơn cả chiến tranh của loài người, không khó để đoán ra được những vết thương đấy là do ai

"Này"

"Đừng có gọi ta bằng 'này' nữa"

"Thế ta phải gọi ngươi bằng gì?"

"...Ngươi sẽ sớm biết thôi"

Nó nói gì thế?

Kim Rok Soo cảm thấy khó hiểu, không lẽ nó tính đặt tên cho bản thân nó à? Hèn gì mấy ngày nay nó thường xuyên mượn sách của Barrow đọc

"Sao cũng được, chúng ta mau quay về lại phòng trọ thôi"

Kim Rok Soo dứt lời thì con rồng hồng thở dài và thi triển ma thuật bay lên Kim Rok Soo, Barrow và cô nàng Nhân Ngư rồi quay về chỗ ở

Ngay khi trở về Kim Rok Soo nhận sự chào mừng của Lock

"Mừng ba người đã về- khoan đã, đây là..."

Chú sói nhỏ hơi lùi khi nhìn thấy Nhân Ngư cũng như mùi máu tanh trộn lẫn với mùi mặn của biển

"Trông kinh khủng thật"

Lock nhìn qua vết thương của cô nàng Nhân Ngư, kinh khủng chính là từ ngữ duy nhất miêu tả tình trạng của cô ấy. Kim Rok Soo không nghĩ nhiều mà lấy túi không gian ra thuốc hồi phục

Kim Rok Soo đưa từng lọ thuốc hồi phục cho cô nàng Nhân Ngư ấy uống, đúng là thuốc hồi phục có khác khi những vết thương ở đuôi và tay của cô ấy đang dần hồi phục, cánh tay phải vẫn chưa thực sự hồi phục vì nó bị thương khá nặng so với những bộ phận khác nhưng nói chung là đã ổn hơn

Con rồng, Lock và Barrow bên cạnh chỉ nhìn cơ thể của cô nàng Nhân Ngư dần hồi phục lại. Lúc ấy, mí mắt của cô nàng đang bất tỉnh chợt run lên và cơ thể cô ấy cũng bắt đầu run rẩy

"Tỉnh rồi à"

Anh nói với người phụ nữ trước mặt của mình, cô ta giương đôi mắt vô cảm mà nhìn qua Kim Rok Soo rồi đến những người khác trong phòng

"...Ta cần phải trở về quê hương"

"Tôi không ý định nghe ba cái câu chuyện vớ vẩn của cô đâu"

Kim Rok Soo thờ ơ đáp, đó là lí do tại sao anh không hỏi tên của người trước mặt

"Ngươi thực sự giúp ta sao tên con người kia?"

"Thì chả phải cô đã nhờ ta giúp sao, ta đã đồng ý giúp cô thì tất nhiên phải làm rồi"

Kim Rok Soo thản nhiên nằm lên giường

"Ngủ đây, im lặng mà ra"

"Thiệt luôn?"

Barrow thực sự bó tay với Kim Rok Soo, nhiều cái cậu thực sự không thèm nói

Kim Rok Soo có thể thoả mái nằm lên giường như vậy là vì đây có một Nhân Thú, một con Rồng và một Kẻ Diệt Rồng nên sẽ không có chuyện gì nguy hiểm

Kim Rok Soo cứu Nhân Ngư kia là vì cô ta có thể sẽ giúp anh sở hữu sức mạnh cổ đại kia, khi anh ngủ thiếp đi thì cô nàng Nhân Ngư kia nhìn anh một hồi trước khi nói

"Đúng là một tên con người kì lạ"

Một tên con người kì lạ khi cứu một ngươi không quen biết như cô chỉ vì cô cầu xin tên đó cứu

Cô thử di chuyển nhẹ thì cảm thấy cơ thể mình đau nhức lên, dù đã dùng thuốc hồi phục rồi nhưng những di chứng mà vết thương để lại vẫn còn đó

Tên khốn Paseton đấy

Máu của cô sôi lên khi nghĩ đến lúc đó, tay hơi nắm chặt nhưng chóng thả lỏng ra

Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy thì đã không thấy người Nhân Ngư kia đâu, Lock báo cáo

"Cô Nhân Ngư kia nói rằng cảm ơn anh và bảo có tối nay cô ấy sẽ quay lại để trả ơn*

Tuyệt, vậy là tầm tối nay bọn họ sẽ quay lại cái vách đá kia để lấy sức mạnh cổ đại đó

"Cậu Kim Rok Soo!! Đúng lúc thật đó! Tôi có người muốn giới thiệu với cậu nè!"

Amiru nói với chất giọng vui vẻ như thường ngày và phía sau cô ấy anh có thể thấy một hình bóng quen thuộc, là Harol. Không ngạc nhiên lắm vì anh đã đoán ra được điều này rồi

"Vị này đây là Bob, cậu ta là người mà tôi đã kể ngày hôm qua đã được tôi cứu đó!"

Bob? Nét mặt của Kim Rok Soo trở nên kì lạ

"Đúng vậy, tên của tôi là Bob! Rất hân hạnh được gặp"

Thực sự là phải dùng cái tên đó sao?

Kim Rok Soo thực sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt hiểm ác đấy của Harol nhưng Amiru vẫn nhiệt tình giải thích

"Bob đây là người của Vương Quốc Whipper! Anh ta là một pháp sư sống ở một ngôi làng biển nhỏ. Trong một lần ra biển không may bị sóng đánh chìm mà trôi dạt qua đây"

"Ahahah thật không ngờ một pháp sư tầm thường như tôi đây vẫn còn sống, đúng là một điều phí thường mà hahahaha"

Một pháp sư tầm thường ư, nhảm nhí. Amiru không biết nội tâm của Kim Rok Soo mà nói tiếp

"À phải rồi! Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan một hòn đảo mà đúng không? Cậu không phiền nếu tôi dẫn anh Bob đây theo chứ!"

Kim Rok Soo có hơi cân nhắc một chút, anh không muốn đi cùng Harol tí nào nhưng nhìn cái vẻ mặt tươi như hoa đấy của Amiru thì anh không tài nào từ chối được

"Được thôi"

"Yeahhh!!"

Kim Rok Soo thở dài một tiếng, Amiru quả đúng là tốt bụng vì cô đường đường một quý tộc mà lại đi hỏi ý kiến của một thường dân như anh

"Dậy sớm quá đấy"

Barrow nói khi nhìn hai bóng người đang tới, là Beacrox đang kéo lê Hans tới

"Đâu phải tại tôi, tại cái tên này cứ nằng nặc không muốn đi"

"Tui có lí do chứ bộ, là do tui bị say sóng mà! Nếu không thì tôi đã tới trước mấy người rồi"

Hans nói với chất giọng hờn dỗi

"Ồ vậy sao, nhưng tôi nghe nói bên bển có nhiều loại hải sản tươi ngon lắ-"

"Đi thôi mọi người! Tiến thẳng đến hòn đảo thôi!!"

Beacrox nhìn Hans với vẻ bất lực khi mà lúc nãy chính miệng cái tên đó bảo mình bị say sóng mà giờ đây lại đòi đi trước. Đúng là thứ mặt dày

Barrow và Kim Rok Soo có thể cảm nhận được ánh mắt của Harol đang dán chặt vào hai người bọ họ, Lock cảm thấy may mắn vì hắn không để ý gì đến cậu

Thật may vì con rồng không truyền mana của nó vào Harold không thì hắn ta đã nhào vào con rồng rồi

______________________________

"Oẹ-..."

"Tưởng nói chơi ai dè say sóng thiệt hả ba??"

Beacrox vỗ vai Hans khi cậu ta đang chật vật đau đớn vì say sóng

"Đầu bếp có khác"

Kim Rok Soo cảm thán, đúng là một đầu bếp có tâm khi liều mình đến đây mặc cho bản thân bị say sóng

"Haizzz, hai người cứ đi trước đi, tôi ở lại canh chừng cái tên đầu bếp ngu ngốc này cho"

"Ờ"

Kim Rok Soo thờ ơ nói rồi đi cùng với Barrow và Lock cùng con rồng đang tàng hình

Anh hướng về trung tâm hòn đảo

"Chờ đã Kim Rok Soo, đi nhớ săn vài con thú đem về cho tôi nấ- oẹ...!"

"Bớt tài lanh hộ tôi đi Hans"

Anh nghe thoáng qua lời nói của Hans và Beacrox rồi bước vào trong rừng, tất nhiên bọn họ có thể nhận ra ánh mắt hứng thứ của Harol đang dán chặt vào bọn họ

"Chờ đã"

Khi tiến và sâu hơn Barrow bất ngờ đình chệ lại khi cảm nhận được thứ gì đó

- Ta cảm nhận được thứ gì đó giống cái con cá ngày hôm qua đang ở đây!!

Con cá mà con rồng ám chỉ là nói đến Nhân Ngư, theo cách con rồng nói thì có một Nhân Ngư khác đang ở đây

"Melody!! Em ở đâu hả!? Melody!!"

Tiếng của một người đang gọi tên ai đó một cách tuyệt vọng, một nhân ngư ở với mái tóc xanh lam và đôi mắt màu vàng kim đang lo lắng kêu tên của một người như đang tìm kiếm họ

"Hình như anh ta đang tìm ai đó"

Lock nói, nhìn cách thức anh ta kêu tên người đó với khuôn mặt lo lắng cũng đủ hiểu. Kim Rok Soo đột nhiên nghĩ đến người Nhân Ngư mà anh gặp hôm qua

Nhân Ngư dưới mặt nước bất chợt dừng hành động của mình lại mà quay đầu về phía nơi mà bọn họ đứng, Kim Rok Soo bất giác rùng mình khi cặp mắt màu vàng kim liếc nhìn anh

- Cái con cá đó đang tuyên chiến chúng ta hay gì mà lại nhìn như thế hả?!

Giọng của con rồng trông có vẻ tức giận, Barrow đứng chắn trước mặt của anh tay cầm chặt cán kiếm, Lock trong vòng tay anh hơi có vẻ cảnh giác nhìn về phía Nhân Ngư ấy

Khi nhận ra bản thân mình đang tỏ ác ý với người kia, người Nhân Ngư cố gắng thả lỏng bản thân mình rồi bước tới bên bờ, đôi cá hoá thành đôi chân rồi tiến chỗ bọn họ

"Xin lỗi vì hành động của ta khi nãy, ta không có ác ý gì tới các ngươi đâu"

Bước lên khỏi mặt nước mà con người với mái tóc xanh lam và đôi mắt màu vàng kim, mặc một bộ đồ gợi lên cảm giác như những hoàng tộc mà bước tới chỗ bọn

Khuôn mặt bây giờ của người Nhân Ngư kia khá điềm tĩnh so với khi nãy

"Ta chỉ muốn hỏi một điề---"

Ngay lúc ấy

Một Nhân Ngư với mái tóc hồng phi như điên tới chỗ của Nhân Ngư tóc xanh lam, khuôn mặt trông có vẻ vội vã

"Anh Dylan kia đừng có giết bọn họ!!!

"Melody?!"

Ồ vậy là nghi ngờ của anh đã đúng, Nhân Ngư mà anh cứu hôm qua chính là cái người mà tên kia tìm kiếm

Melody bơi tới chỗ họ một cách nhanh chóng rồi phanh người lại khiến cho nước hất lên xối xả vào cả bốn bọn họ

"Thật luôn..."

Barrow nói với cái biểu hiện cạn lời

"Ông mà dám động đến bọn họ là tôi cào nát mặt ông đấy!!"

Melody nói với chất giọng cọc cằn, ấn tượng ban đầu của Kim Rok Soo về Melody là một người phụ nữ điềm đạm, nhưng anh đã lầm. Cô ấy không hề điềm đạm trái lại còn rất hung hãn

"Ha- tao biết ngay mày sẽ còn sống mà"

Nhân Ngư tên Dylan kia nói với một nụ cười trên môi như thể hắn ta không nghe thấy em gái thân yêu của mình chửi mình như con

"Hình như cô ta hiểu lầm điều gì đó rồi thì phải"

Anh đồng tình với lại Barrow, rõ ràng cô ta đã hiểu nhầm Dylan đang tính tấn công bọn họ

- Nhưng mà có một kẻ nữa tới

Gì...? Một kẻ nữa?

Kim Rok Soo bất giác quay về phía khu rừng

"Kahahahahhaahah!!! Ta cảm nhận được một sinh vật mạnh mẽ gần đây!"

Harold xuất hiện với một cái trượng trên tay, với ánh mắt mất lí trí, hắn ta lao khỏi khu rừng với tốc độ điên loạn và gào thét

"Ta cảm nhận được có kẻ mạnh và nó đã ở đây!!"

Harold gào thét một cách thích thú

"Nay tụi mình ăn gì mà gặp thứ xui rủi không vậy?"

Cả Barrow và Kim Rok Soo không thể không đồng tình với Lock, hôm nay ăn giống ôn gì mà ăn gặp toàn âm binh không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro