13• Tấm Khiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quoành! Quoành--!!

Quoành!! Quoànhhhhh-----!!

Tiếng nổ kinh hoàng mà vụ nổ khi nãy không thể sánh bằng phát ra liên tục trong quảng trường, tất cả đều hạ thấp người và lấy tay ôm đầu

"Ưaaahhhhhhhh!!"

"Khư, Ah!! T-Tay của ta!!"

"Kh-ự"

Tiếng kêu của những con người đôi mặt với cái chết, khác với âm thanh phát ra khi bị thương. Sau đơ

Ràoooo-------

Tiếng gió như tiếng mưa lướt qua trên đầu mọi người ở quảng trường, đất bụi ở dưới sàn và nước ở đài phun nước bị hất tung và ập lên người họ, rồi họ từ từ ngước đầu lên

Và khi ấy, trước mặt họ. Khung cảnh phía bắc hiện ra đầu tiên, Quốc Vương và các Hoàng Tộc đều bình an vô sự do được lá chắn bao phủ nhưng những người khác thì lại bị thương nhưng không quá nghiêm trọng

Không một ai chết cả

Tất cả bọn họ nhìn lên, họ nhìn về bầu trời ở phía có các đại diện quý tộc và thường dân bên cạnh

Tang! Cách- tách-

Tấm khiên bạc đang dần vỡ như thủy tinh, đôi cánh bạc dần đổ xuống. Khói đen luồn qua khe hở. Nơi mà hai tên đánh bom liều chết đó giờ đây không còn một giọt máu hay mẩu thịt gì, không có một thứ gì

Da gà nổi lên toàn thân là phản xạ của cơ thể khi trực tiếp cảm nhận uy lực của vụ nổ

Và rồi ánh mắt của họ dần hướng tới một nơi, phần cuối của ánh sáng bạc

"Cậu Kim Rok Soo!!"

Alan vội vã đỡ lấy anh, một bên gối của Kim Rok Soo mất sức và khuỵu xuống. Jopis hốt hoảng chạy tới, mắt có hơi liếc nhìn về phía tấm khiên đang vỡ và dần biến mất rồi cô nhìn về phía Hoàng Tộc

Jopis biết phần lớn sức nổ đã bị rồng hồng hấp thụ nhưng tấm khiên mà Kim Rok Soo tạo ra cũng rất ghê gớm. Và nếu lực dội lại cũng tương tự

Ah nhức nhối quá

Kim Rok Soo nghĩ, nhờ rồng hồng mà sức công phá ập vào tấm khiên cũng bị giảm và cũng vì vậy mà lực dội cũng giảm đi, nhưng bàn tay của anh lại đau nhức và nhức nhối

Kim Rok Soo là một người rất hay cường điệu hoá cơn đau, đau một chút cũng là đau. Anh đang định ngước đầu lên

"Kim Rok Soo cậu có sao không?!"

"Cậu Kim Rok Soo!"

Anh có thể nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của hai anh em nhà Stan, và ngay khoảnh khắc anh ngước đầu lên

"Cậu Kim Rok Soo cậu có sao?"

"Tôi không sao thưa thiếu gia---- H-Ự!!"

"Má-u, máu...!"

Khuôn mặt của Amiru trở nên trắng bệch, ánh mắt có tia sợ hãi mà liền đưa tay lên che miệng mình lại

Đồng thời, Kim Rok Soo, người vừa ho ra máu cảm thấy bình tâm

Quả nhiên là [Đôi Cánh Của Sự Tự Do]

Áp lực đè lên cơ thể đã biến mất và cơ thể nhanh chóng được ổn định lại, sức mạnh của [Đôi Cánh Của Sự Tự Do] trở nên năng nổ hơn và cơ thể của Kim Rok Soo trở nên khoẻ mạnh hơn bất cứ lúc nào

Sự sảng khoái và dễ chịu bao bọc lấy Kim Rok Soo giống như khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, cậu từ từ nhắm mắt và tự cảm nhận cơ thể mình

Tay chân vẫn còn. Lúc nãy bàn tay có chút đau nhức nhưng không đau băng bị giấy cứa. Ho một lần mà tình trạng cơ thể lại trở nên tốt nhất trong thời gian gần đây

Tốt thật đấy nhỉ? Sức mạnh cổ đại quả là những sức mạnh tiện lợi mà, mặc dù lần trước khi sử dụng nó thì có hơi đau một chút

Anh rùng mình khi nhớ lại khoảnh thời gian anh được nếm chảy cảm giác bị đánh què chân trong suốt mấy tiếng đồng hồ, ừm thì lần đầu xài nó có hơi rợn người chút

"Giờ cậu đang cười đó hả? Đừng có cười!"

Anh có thể nghe thấy giọng nói đầy khiển trách của Venion và ánh nhìn đầy lo lắng của Taylor. Kim Rok Soo mở mắt, sau khi kiểm tra tình trạng cơ thể, đôi mắt mở ra với tâm trạng sảng khoái nhưng vì ánh mặt trời chói loá mag Kim Rok Soo phải nheo mắt lại

"Cậu đừng cố mở mắt nữa mà cứ việc nghỉ ngơi đi"

Xin lỗi thiếu gia Alan nhưng ngài đang nói gì vậy?

Kim Rok Soo khi này có thể nghe thấy giọng nói của con rồng

- Tên con người kì lạ kia ngươi tuyệt đối không được chết!! Nếu ngươi dám chết thì ta sẽ đem cả thế giới này đi cùng với ngươi luôn

Lời nói nghe có vẻ lo lắng nhưng cũng rất kinh dị. Rồng hồng khiến đầu óc Kim Rok Soo nhức nhối hơn, anh cau mày lại

"Tôi sẽ đi cho gọi thần quan"

"Tôi sẽ đi cùng"

Gilbert và Eric nói như vậy và chạy tới chỗ thần quan đứng ở lối vào. Thấy bọn họ chạy với trang phục lộn xộn khiến Kim Rok Soo không thể nói không đau được

Dù sao được khám cũng tốt mà, với cả cũng phải giả vờ đau nữa

Thần quan tới là việc tốt với Kim Rok Soo, anh chỉ là một thường dân nên việc được thần quan chữa trị là một đãi ngộ lớn

Kim Rok Soo có thể thấy Amiru đang phóng những ánh mắt sắc bén với ý bảo các đại diện quý tộc đông bắc đang xì xào là đừng có đến gần, quả là một người phụ nữ tốt bụng khi dù không biết anh vẫn giang tay giúp đỡ

Nhưng có một điều về Amiru, tay cô ấy run lên mỗi lần nhìn anh, khuôn mặt cũng tái mét hẳn, ánh mắt sợ hãi nhìn về ngụm máu anh ho khi nãy

Cô ấy bị mắc hội chứng sợ máu sao?

Kim Rok Soo nghĩ, những biểu hiện đó của Amiru rất giống với một người mắc hội chứng sợ máu nhưng có chút can đảm hơn

"Cho bọn tôi qua"

"Không được, thường dân không được vô bên trong!"

Barrow lườm người kị sĩ với ánh mắt lạnh lẽo, Choi Han cũng có biểu hiện tương tự giống cậu. Kim Rok Soo chỉ thở dài, rõ ràng anh đã dặn bọn họ không được xuất đầu lộ diện

Anh nhìn qua bọn họ mà khuẩy khuẩy tay với hai người họ, trước hành động ấy bọn họ cũng đành tuân theo. Choi Han có ánh mắt rất không đồng tình và muốn nói thêm nhưng Barrow đã ngăn anh lại mà kéo đi, không quên cúi người xin lỗi người kị sĩ kia

Phía sau Barrow và Choi Han là On, Hong và Lock. Anh nở một nụ cười ra hiệu rằng anh vẫn ổn, khi đó Jopis tới bắt chuyện với anh

"Cậu Kim Rok Soo, cậu không sao chứ?"

"Vâng, tôi không sao"

Jopis làm vẻ mặt không tin tưởng anh trong khi Kim Rok Soo đang lau vết máu dính ở miệng một cách thờ ơ. Cô tự hỏi liệu bản thân mình, một hoàng tộc có thể làm được những gì mà Kim Rok Soo làm không?

"...cậu đúng là khó hiểu thật"

Nhưng khi Kim Rok Soo nhìn thì Jopis lập tức im lặng và nhìn anh. Nét mặt của anh rất nghiêm trọng, Jopis nhận ra là Kim Rok Soo không nhìn cô mà nhìn về phía sau. Jopis quay đầu ra sau theo hướng nhìn của Kim Rok Soo

"Ah"

Tên pháp sư giờ đây không còn đứng trên tháp chuông mà lơ lửng trên bầu trời và nhìn xuống dưới

"Ta không ngờ chuyện này lại xảy ra đấy"

Giọng nói nghe có vẻ điềm tỉnh nhưng ánh mắt của hắn nhìn về phía Kim Rok Soo như hận không thể ăn tươi nuốt sống anh, những pháp sư thi triển ma thuật bay và những binh sĩ canh phòng tiến lại gần và chĩa mũi tên về phía hắn

Tên đó chạm mắt với lại Kim Rok Soo rồi sau đó nhìn qua Jopis, hắn ta ngay lập tức nhận ra cô là người ở ngôi làng miêu tộc khi đó đã cản trở kế hoạch của hắn. Máu hắn ta sôi sùng sục lên nhưng cố kiềm chế lại mà nói

"Ta cũng nên giới thiệu chút đi nhỉ? Ta là Lagan, các ngươi hãy nhớ kĩ cái tên này vì nó chính tên của kẻ sắp giết các ngươi đây"

Tên Lagan tính thi triển ma thuật thì

Sầm--!!

"Cái-"

Một thanh kiếm bất ngờ phi tới chỗ tên đó, tên Lagan may mắn phản ứng kịp nên thanh kiếm chỉ xoẹt qua người hắn, thanh kiếm cũng theo đó mà rơi xuống và gắm xuống nền gạch

Tên Lagan nhìn về phía người ném thanh kiếm đó, Barrow và Choi Han tiên vào bên trong cùng với đó là người kị sĩ khi nãy ngăn bọn họ vào trong đã bị đánh bất tỉnh

Choi Han nhìn qua tên Lagan với ánh mắt kinh tởm vì những gì hắn làm với làng Miêu Tộc, Barrow ở bên cạnh không biểu hiện gì nhiều mặc cho cậu là người đã ném kiếm về phía tên Lagan

"Chết tiệt...-"

Hắn nhận ra ngay Choi Han là kẻ khi đó, dù không thực sự chiến đấu với nhau nhưng hắn có thể chắc chắn với sức của mình thì sẽ không thể địch lại Choi Han. Chính vì lẽ đó mà hắn quyết định sử dụng ma thuật dịch chuyển trước khi Choi Han kịp trở tay

"Tên kia mau đứng lại!! Chết tiệt- Barrow ở lại đây đi, tôi đi tìm tên khốn đó đây"

"Ờ"

Barrow gật đầu rồi Choi Han ngay lập tức đi ra khỏi cổng nơi mà On, Hong và Lock đang ở đó, anh ra hiệu khiến ba người hiểu vấn đề mà đi theo Choi Han tìm kiếm Lagan

"Barrow sao cậu lại-"

"Im đi Kim Rok Soo, tự nhìn lại bản thân mình trước đi"

Kim Rok Soo có thể thấy Barrow đang có biểu hiện trông như đang khó chịu, cậu ta chỉ đơn giản tiến tới chỗ thanh kiếm khi nãy bị ném mà rút nó ra và cất vào bao kiếm

Ngay khi Kim Rok Soo vừa đứng dậy thì Quốc Vương quay lại bà đứng trên bục. Quảng trường khi này đã ầm ĩ, những kẻ ác đã biến mất và để lại khung cảnh thảm khốc. Quốc Vương phải hành động để trấn an mọi thứ

"Ta sẽ nổ lực hết mình để đáp trả lại sự kiện thảm khốc ngày hôm nay, vậy nên mọi người hãy nghe lệnh từ Hoàng Cung và bình tĩnh lại, lễ hội sẽ được dời lại sau"

Kim Rok Soo nhìn qua Jopis, người hiện đang nhuộm mái tóc mình thành màu nâu mặc dù khi nãy vẫn là màu bạc, anh đã dặn cô ấy phải giấu mình hết mức có thể mà khi anh lao tới chỗ Alan thì cô ấy cũng lao ra vì anh hoặc vì Alan

Chắc do rồng đen không thể lộ diện được nên cô ấy mới phải ra mặt

Jopis chạm mắt với lại Kim Rok Soo và cô cười tươi, và bằng khẩu hình miệng cô đáp lại ánh mắt của Kim Rok Soo

"Bí mật"

Kim Rok Soo cười nhẹ, quả nhiên Jopis là người hiểu chuyện

Hôm nay Kim Rok Soo đã chỉ thị vài điều với 7 người họ rồi mới tiến hành kế hoạch

Thứ nhất, không được để lộ thân phận của rồng và các chủng tộc khác. Đây là điều ưu tiên nhất

Thứ hai, nếu Choi Han, Barrow và Jopis lộ mình cũng phải trong tình huống ngẫu nhiên đến nơi này. Cái cớ này có thể chấp nhận được bởi Hoàng Tộc không biết việc bom ma thuật được giấu tại cái điểm và cũng không thể xác định ai đã xử lí và ném bom ma thuật lên trời

Thứ ba, không gây thiệt hại cho nhau

Kim Rok Soo và Jopis dấu mắt cho nhau, họ hiểu phải hành động như thế nào, bởi vậy mà Kim Rok Soo phủi phủi và chỉnh lại trang phục

Rồi mỉm cười với người đanh tới gần

"Cậu có sao không??"

Vị thần quan được Eric và Gilbert kéo tới đang thở hồng hộc và hỏi, Jopis và Basen lùi lại phía sau và Kim Rok Soo đưa tay cho thần quan và nói

"Nó khá đau ạ, mong ngài thần quan-nim chữa trị"

Kim Rok Soo có thể thấy Hoàng Thái Tử đang tiến tới chỗ anh, quả nhiên Robbit hành động rồi giống Alberu. Anh có thể chắc chắn một điều là Robbit đã nhận ra Jopis là công chúa, và trông cậu ta có vẻ tò mò về mối quan hệ giữa anh và Jopis

"Ngài đây đúng là tuyệt vời thật khi tạo ra tấm khiên khi nãy"

Vị Thần Quan kiềm nén sự bất an của mình mà nói với Kim Rok Soo, cậu ta phải chính miệng mình nói với anh vì chính Kim Rok Soo cũng đã cứu thần quan khi nãy, dù cậu có hơi sợ trước đám đông nhưng cậu muốn mình phải nói điều này với Kim Rok Soo

Những quý tộc cũng bắt đầu liếc nhìn về phía anh cũng như là Barrow ở bên cạnh, một người không rõ lai lịch bất ngờ xuất hiện bảo vệ tất cả những người có mặt và cả một kị sĩ có mái tóc trắng hiếm có, chưa kể người đàn ông khi nãy đi cùng họ nữa

Dáng vẻ của Kim Rok Soo lọt vào tầm mắt của các đại quý tộc, anh cảm thấy có điều gì đó sai sai, điều này chả khác nào việc anh trở thành anh hùng trong mắt bọn họ chớ!! Đáng lí ra người trở thành hùng phải là Choi Han hoặc ít nhất là Barrow chứ không phải anh!

"Thứ khi nãy đúng là tuyệt thật đấy"

Giọng nói của Robbit vang lên kéo anh khỏi tâm trí, anh chỉnh lại cảm xúc của mình trước khi nói

"Dạ vâng thưa Hoàng Thái Tử điện hạ, đó chính là [Sức Mạnh Cổ Đại]"

"Ra là vậy"

Thần quan ồ lên một tiếng

[Sức Mạnh Cổ Đại] là di tích từ quá khứ mà chỉ có thể đạt được nhờ duyên số, và tất cả những sức mạnh đó đều có muôn vàn khác biệt

"Đó quả là một loại sức mạnh tuyệt vời, nhưng trước hết ta muốn gửi lời cảm ơn tới cậu"

Robbit nở một nụ cười dịu dàng với Kim Rok Soo, một nụ cười khiến anh nhớ đến Jour. Điều đó cho thấy cậu ta thực sự muốn cảm ơn anh

"Không có gì đâu thưa điện hạ, đây là điều tôi nên làm"

"Nhưng dù vậy thì ta thực sự cảm ơn cậu, và cả người tóc trắng và tóc đen khi nãy nữa"

Barrow hơi giật mình khi đột nhiên bị lôi vào

"Rất cảm ơn cậu, cho ta hỏi cậu đây tên gì vậy?"

"Dạ thưa điện hạ thần là Kim Rok Soo, hiệp sĩ hộ tống cho thiếu gia Basen Henituse"

Những quý tộc bắt đầu xì xầm, chú yếu là về việc họ cảm thấy luyến tiếc khi thấy anh đã thuộc về gia tộc Henituse rồi hoặc về cái tên kì lạ của anh

"Thì ra cậu là người của gia tộc Henituse"

Robbit nói vậy nhưng anh có thể thấy cậu ta đang lẩm bẩm cái gì đấy

"Và một lần nữa, ta rất cảm ơn cậu nhiều, ta sẽ đảm bảo những chuyện phiền phức như nãy sẽ không còn xảy ra nữa đồng thời ta sẽ ban thưởng cho cậu"

Nếu được thế

Kim Rok Soo nở một nụ cười tươi, nó khiến Robbit chột dạ vì cảm giác quen thuộc từ nụ cười đó

"Rất cảm ơn điện hạ rất nhiều, ngài quả là ánh mặt trời sáng chói của vương quốc Roan mà"

Robbit chột dạ lần hai nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi

"Cái gì đây?"

-...Có gì đó là lạ lắm

Cả con rồng hồng và Barrow đều cảm nhận có điều gì đó bất ổn với Kim Rok Soo, thậm chí cả Alan ở đằng đó cũng cảm thấy kì lạ khi nhìn thấy Kim Rok Soo hành động như vậy

Sau khi chào hỏi với Hoàng Thái Tử xong thì Kim Rok Soo phải đến Hoàng Cung trên danh nghĩa là để trị liệu và điều tra chân tướng nhưng nếu chuyện đã như thế này thì anh phải kiếm chác được cỡ một cái cột điện trong cung của Hoàng Thái Tử chứ. Kim Rok Soo quyết tâm như và đi theo Hoàng Thái Tử

Và tất nhiên, Hoàng Thái Tử có vẻ mặt kỳ cục

Trên đường đi cùng Kim Rok Soo tới xe ngựa, Hoàng Thái Tử vẫn muốn được trình diễn đến cuối cùng. Xe ngựa mà Kim Rok Soo sẽ dùng là xe riêng của Hoàng Thái Tử được gấp rút đem tới từ Hoàng Cung

"Cậu Kim Rok Soo lên trước đi, hôm nay cậu có công lao rất lớn nên ta kính nhường cậu"

Hoàng Thái Tử làm như cậu ta chưa từng làm vẻ mặt kỳ cục. Ngay khi những người ở gần đó, Hoàng Thái Tử làm gương mặt dịu dàng và trìu mến với Kim Rok Soo

"Không đâu ạ ngài cứ việc lên trước đi, một thường dân như tôi nào dám ngồi lên trước vì tinh tú trong lòng thần dân của Vương Quốc chứ"

Cả Barrow và con rồng hồng đều nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc, lo lắng và bàng hoàng

- Con người kì lạ bị sao thế...?

Kim Rok Soo phớt lờ giọng nói của con rồng, anh thử nhìn qua Barrow thì thấy cậu ta có vẻ mặt như nhìn thấy một thứ rất khó tin

Thằng chả nào đây?? Đừng nói là ho ra máu xong bị ma nhập nha?

Barrow rất khó hiểu khi Kim Rok Soo hành động như một người khác, nói thiệt đó bộ Kim Rok Soo bị ma nhập hay sao vậy?

Khi đó Hoàng Thái Tử vỗ lên vai của Kim Rok Soo

"Không sao đâu cậu cứ việc ngồi lên trước đi, hãy để ta thể hiện sự kính trọng"

"Vậy thì một thường dân thấp kém như tôi xin được phép ạ"

Các Hoàng Tộc khác đã rời đi nhưng Hoàng Thái Tử đã ở lại hiện trường, chỉ đạo cho các kị sĩ xử lí hậu vụ việc và được Kim Rok Soo đi. Người ghi dấu nhiều nhất với những người hôm nay chính là Kim Rok Soo

Cảnh hai người bước lên xe đẹp như tranh vẽ vừa khiến người ta cảm nhận được tấm lòng rộng lớn như đại dương của họ

Kim Rok Soo bước lên xe của Hoàng Thái Tử và liếc mắt sang một bên

Gần xe ngựa có các đại diện quý tộc và thường dân ở phía sau. Kim Rok Soo chào Alan, Taylor, Venion và Barrow mà bước lên xe. Và ngay lập tức dẹp ngay nụ cười tươi khi nãy, Hoàng Thái Tử Robbit theo sau ra lệnh cho đầy tớ

"Đón tiếp quý cô ở đằng sau bằng sự tiếp đãi tốt nhất"

Tất nhiên đó là lời nói hướng tới Jopis. Cánh cửa xe từ từ đóng lại, giữa khe hở ấy Kim Rok Soo chạm mắt với Jopis, nụ cười của Jopis trông rất đáng tin cậy

Cạch--!

Cửa xe đóng lại và Kim Rok Soo dựa người vào ghế

Quả nhiên xe của Hoàng Tộc có khác, thoả mái thật sự

Kim Rok Soo tân hưởng sự thoải mái nhưng không bộc lộ một tí cảm xúc nào, và cũng như anh thì Robbit cũng dẹp ngay cái nụ cười trìu mến đó của mình

"Cậu thực sự cần trị liệu sao?"

Kim Rok Soo thờ ơ đáp lại câu hỏi của Robbit

"Cơ thể tôi vẫn ổn nhưng được thần quan và đội ngũ y sĩ chăm sóc vẫn tốt hơn mà phải không? Thần sẽ cần nằm nghỉ ba hoặc bốn ngày"

Robbit đơn giản chỉ nhìn Kim Rok Soo với ánh nhìn bất lực không nói thành lời

"Được rồi vào vấn đề chính, ngươi có liên quan gì tới bọn chúng không?"

Robbit ngay lập tức thay đổi cách cư xử của mình, không còn vẻ mặt dịu dàng thường thấy nữa mà thay vào đó là một vẻ mặt nghiêm túc mà tra khảo anh

Kim Rok Soo và Robbit chạm mắt, hiện tại rồng hồng đang tàng hình ở phía trên xe và bám phía sau anh

- Ra đây là tính cách thật của Hoàng Thái Tử

Đúng vậy, đây chính là tính cách thật của Hoàng Thái Tử Robbit, cậu ta như một con thú sẵn sàng nhai đầu bất cứ ai nếu cảm thấy khó chịu

Kim Rok Soo trả lời một cách thoải mái mặc cho Robbit nhìn như đang cau có

"Thưa điện hạ, một người như thần nào lại làm mấy chuyện phiền phức đó"

"Vậy sao?"

Giọng của Robbit khá thờ ơ, Robbit nghĩ sự việc lần này Kim Rok Soo lộ diện là bất đắc dĩ nhưng vẫn không thể loại trừ là anh ta cấu kết với bọn chúng để dàn dựng kịch bản

Trong giới quý tộc cũng như nhiều nơi khác đã có không ít trường hợp tự dàn dựng kịch bản mà tự biên tự diễn, đánh lừa mọi thứ và khiến chính bản thân mình trở thành cái tốt trong mắt người khác. Giống như việc một số hoàng tộc hoặc quý tộc đánh thuế cao người dân với lí do phát triển đất nước nhưng thật chất đó là để bọn chúng tiêu xài chúng vào cờ bạc

"Ở phía Hoàng Cung sẽ tiến hành cuộc điều tra với thần mặc dù thần không biết gì cả"

"Vậy ngươi muốn ta ngăn cản giúp hả?"

"Vâng đúng vậy"

Robbit bật ra một tiếng cười như than vãn, cậu không ngờ sẽ có một thường dân dám nhờ vả một hoàng tộc như cậu

"Ngươi đúng là kì lạ thật đấy tên kia"

- Ta đồng ý với Hoàng Thái Tử, ngươi là một con người rất rất kì lạ!!

Kim Rok Soo phớt lờ giọng nói của con rồng hồng trong đầu anh

"Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này khi ta tới thăm bệnh"

Hoàng Thái Tử sẽ đến thăm một thường dân đã cứu cả quảng trường, và chuyện mà cậu ta định nói có rất nhiều. Kim Rok Soo nghĩ tới Jopis, Barrow, Sức Mạnh Cổ Đại, phần thường và nói

"Điện hạ"

"Sao?"

"Một tiện nhân như thân sẽ sẵn lòng nói chuyện với vì tinh tú của Vương Quốc là điện hạ"

Kim Rok Soo có thể thấy Robbit có một biểu hiện khá là méo mó nhưng cậu ta nhanh chóng điều chỉnh lại mà nói

"Thần có một thỉnh cầu, thần không muốn việc mình làm lần này được đánh bóng thái quá"

"Được rồi được rồi, chỉ cần Hoàng Cung không bị chỉ trích thì nó sẽ được đánh bóng một cách vừa phải"

Robbit nói với chất giọng bất lực, nhưng rồi cậu ta liếc nhìn sang Kim Rok Soo

"Dù sao thì cũng cảm ơn ngươi, nhờ ngươi mà không một ai chết cả"

Dù tính cách thật của Robbit trông có vẻ hung dữ và vô cảm nhưng Kim Rok Soo có thể biết chắc một điều, Robbit là người tốt

"Vâng, và thần cũng rất mong chờ phần thưởng đấy"

"Ôi trời..."

Hoàng Thái Tử lắc đầu, nhưng cậu ta không hề nói với Kim Rok Soo là đừng có mong chờ phần thưởng, điều có nghĩa là anh được đãi ngộ hậu hĩnh

Một lần nữa Kim Rok Soo lại vào cung, nhưng lần này anh chính thức được mời đến đây chứ không đột nhập vào như trước, Kim Rok Soo nhận được phòng tốt nhất ở biệt cung, nơi luôn được tự hào về cơ sở lộng lẫy và tốt nhất dành cho những Hoàng Tộc từ nước khác

Hoàng Thái Tử đúng là hào phóng thật

Mặc dù anh biết bản thân sẽ được đãi ngộ rất tốt sau sự việc ở quảng trường nhưng không ngờ nói lại tới mức như vậy

Cạch--!

"Cậu Kim Rok Soo"

"Rok Soo-nim"

"Kim Rok Soo"

Jopis, Choi Han, Barrow và Basen đến thăm anh cùng với chị em nhà mèo và Lock đang có một khuôn mặt trắng bệch

Alan được đến Hoàng Cung thăm anh và những người khác có thể đi vào với tư cách là hộ vệ của Alan

"Thiếu gia Alan ngài tới đây hẳn không chỉ để đến thăm tôi đâu nhỉ?"

"Ừ đúng vậy"

Alan gật đầu, vốn dĩ cậu đến đây không chỉ để thăm anh mà còn một lí do khác

"Hilsman đã liên lạc về gia tộc Henituse trước khi Hoàng Cung làm điều đó trước, và tôi cũng đã ra lệnh cấm tất cả những người làm ở dinh thự nhắc tới cô Jopis"

"Cảm ơn thiếu gia Alan nhiều"

Jopis nở một nụ cười tươi với Basen, trước lời cảm ơn đó của cô thì cậu ta chỉ đơn giản gật đầu nhẹ

"Mặc dù Hilsman đã báo cáo nhưng tôi đoán là cậu cần phải liên lạc với mẹ ta bằng thiết bị ma thuật, nếu không thì mẹ của ta sẽ lên đây"

Nếu là Jour thì dám lắm, có vẻ như Kim Rok Soo thực sự sẽ phải trò chuyện với Jour và giải thích cô ấy chi tiết sự việc. Alan sao khi cảm thấy đã xong việc mà đứng dậy

"Ta chỉ nói bấy nhiêu đây thôi, bây giờ ta đi gặp quản lý của biệt cung đây"

Alan nói, cậu cất bước rời khỏi phòng để nhường chỗ cho những người khác nói chuyện với Kim Rok Soo

Cơ mà không hiểu sao mình lại có cảm giác như bản thân là một người hầu đang báo cáo với chủ nhân của mình vậy?

Alan nghĩ khi bước dọc hành lang, không hiểu sao hành động của cậu như cách Hilsman báo cáo với Basen vậy, dù bây giờ Kim Rok Soo và cậu không còn mối quan hệ chủ tớ nữa nhưng suy cho cùng cậu vẫn có quyền lực hơn anh

Thế mà Alan lại có cảm giác mình đang nói chuyện với người có quyền lực hơn mình, do Kim Rok Soo lớn tuổi hơn cậu chăng?

Ngay khi Alan rời đi thì con rồng hồng lộ mình, nó ăn trái cây được đặt trên giường của Kim Rok Soo và báo cáo

"Không có thiết bị ma thuật ghi hình hay thu âm trong cung"

Thật là! Dù trông có vẻ không giống thế nhưng con rồng hồng luôn làm tốt việc được giao, Kim Rok Soo nghĩ như thế và  nhìn quanh căn phòng mà anh đang ở

Nơi mà Hoàng Tộc đất nước khác nghỉ chân, dám dấu thiết bị ghi âm tại nơi này ư? Việc đó khác gì lời tuyên chiến chứ. Bởi thế mà những thiết bị ghi âm và ghi hình thường được giấu ở nơi dùng bữa hơn là nơi ở

Có nghĩa là bọn họ có thể nói bất cứ điều gì ở đây, nhưng dù vậy Jopis vẫn thi triển ma thuật cách âm

"An toàn vẫn là trên hết có đúng không?"

"Quả nhiên là cô Jopis"

Kim Rok Soo hướng ứng lời nói của Jopis mà nhìn sang Choi Han đang bên cạnh Barrow mà cuối gầm mặt xuống. Nhìn Choi Han như thế anh có thể đoán ra được là cậu ta không giết được Lagan

"Thành thật xin lỗi Rok Soo-nim, khi tôi tìm thấy tên pháp sư đó, tôi định sẽ giết hắn nhưng những tên thuộc hạ của đã lao vào đỡ và"

"Và cậu đã để xổng mất tên pháp sư"

Choi Han cúi đầu và nói tiếp

"Tôi chỉ kịp chặt được cánh tay của hắn mà thôi"

Gì...?

"Sợ rằng sẽ có chuyện kiểu như kiểu hắn lượm lại tay rồi nối lại nên tôi đã hoả thiêu nó, à cả mắt trái của tên đó cũng bị thương"

...Từng đấy không phải là chí mạng với một pháp sư sao? Chuyện này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn vì phải dùng hai tay trong lúc thi triển ma thuật thì mới dễ dàng cân bằng mana, Kim Rok Soo nhìn Choi Han với gương mặt khó hiểu

Choi Han nghiến răng rồi cúi sụp đầu

"Thành thật xin lỗi Rok Soo-nim, đáng lẽ tôi nên kêu Barrow đi theo thì bây giờ tên đó đã bị giết từ đời nào rồi"

"...Sao có cảm giác như cậu đang xỉa xói tôi ấy nhờ?"

Kim Rok Soo nhìn Lock, On và Hong đang ngồi bên cạnh Barrow. Khác với bình thường, Lock không đi tới cạnh con rồng mà cứng đờ trong vòng tay của On. Cặp chị em On và Hong nhìn Kim Rok Soo với ánh mắt có chút gì đó khẩn thiết

Đừng nói là cậu ta 'Bạo Phát' đấy

Kim Rok Soo nhìn Choi Han và hỏi

"Thuộc hạ của hắn thì sao?"

"Tôi đã giết sạch bọn chúng cả rồ, để chắc ăn tôi còn dùng aura của mình để làm tan rửa bọn chúng nữa"

Nói tới đây lông cả ba người Nhân Thú kia đều rùng mình, On ôm Hong và Lock đang run sợ vào trong lòng của mình mặc dù cả bản thân cô bé cũng sợ không kém gì hai người họ

"À và tôi cũng đã giảm thiệt hại về nhà cửa và địa hình xung quanh nhất có thể rồi nên Rok Soo-nim không cần lo lắng"

Choi Han nở một nụ cười tươi mà người ngoài nhìn sẽ nghĩ anh là một người tốt bụng và thuần khiến chứ không phải là một tên máu liều nhiều hơn máu não

"Nhưng cái tôi luyến tiếc ở đây là không thể tra tấn rồi lột da bọn chúng, khiến chúng phải nếm trải đủ những gì bọn chúng làm được"

Khoé miệng của Choi Han cong lên một nụ cười nhưng nó lại trông quỷ quyệt và đáng sợ hơn nụ cười khi nãy của anh, Kim Rok Soo bất giác rùng mình trước Choi Han kia

Lock tiến tới chỗ con rồng hồng đang đứng để ổn định lại tinh thần của mình sau khi thấy hành động sợ ấy của Choi Han lần nữa, cậu nhóc còn xém vấp té vì run sợ nếu khi đó Barrow không chạy tới đỡ cậu nhóc

"Ừm được rồi, cậu làm tốt lắm Choi Han"

Lời nói ấy của Kim Rok Soo một lọ thuốc an thần xoa dịu sự tức giận và dằn vặt trong người Choi Han vậy khiến cho cậu ta bình tĩnh ngay khi nghe

Cơ thể của Choi Han dần thả lỏng, anh ngước lên nhìn Kim Rok Soo. Kim Rok Soo nhìn qua tất cả mọi người mà nói

"Hôm nay tất cả mọi người đã làm một chuyện vĩ đại, nếu như không có mọi ngươi thì hôm nay đã có rất nhiều hi sinh rồi. Cô Jopis đây cũng đã vất vả nhiều rồi"

Choi Han nới lỏng nắm tay. Jopis nhìn qua Choi Han, Barrow, On, Hong rồi đến chú sói con đang ngoe nguẩy đuôi và cuối cùng nhìn qua Kim Rok Soo. Một cảm giác thuần thiết bao bọc lấy cô

Lúc ấy, con rồng hồng nói thẳng

"Ngươi vất vả rồi"

Kim Rok Soo bật cười và gật đầu

"Đúng thế, ta cũng vất vả rồi, thế nên cận được nhận phần thưởng"


______________________________


"Không biết cậu đây có biết ai tên là Alberu không nhỉ?"

Kim Rok Soo có biểu hiện ngạc nhiên trên khuôn mặt nhưng sau đó anh đã nhanh chóng điều chỉnh nó lại mà nhìn qua Robbit, người đang hỏi anh với khuôn mặt nghiêm túc

"Dạ không, thần thực sự không quen biết ai tên là Alberu cả"

"...Vậy sao"

Giọng nói của Robbit trông có vẻ thất vọng, đó là một điều kì lạ với một người như Robbit

Kim Rok Soo tự hỏi tại sao Robbit lại đột nhiên hỏi anh về người anh trai cùng cha khác mẹ của mình, do muốn giết sạch tận gốc hay là vì lí do khác

"Ừm được rồi về phần thưởng, ngươi muốn ta thưởng gì?"

Hoàng Thái Tử lập tức thay đổi chủ đề và nói với chất giọng đầy tự tin(và giả trân) ấy của mình

"Ngươi muốn gì? Tiền hả?"

"Vâng đúng vậy, là tiền"

Không ngoài dự đoán của Robbit thì thứ Kim Rok Soo cần duy nhất là tiền, là cậu thì cậu cũng thèm mấy cái khác ngoài tiền

"Được ta hiểu rồi, vậy ngày mai ngươi hãy nói cho ta biết số tiền mà ngươi muốn nhận"

"Ngài sẽ lại tới thăm bệnh của tôi sao?"

"Không thích hả?"

Kim Rok Soo đáp lại với khuôn mặt tỉnh bơ

"Dạ không, đó là sự vinh hạnh bất tận của tôi thưa điện hạ"

Câu trả lời ấy làm cho Robbit có một biểu cảm rùng mình trên khuôn mặt, cậu ta khuẩy tay bảo Kim Rok Soo nghỉ đi rồi cậu ta lập tức rời khỏi phòng. Kim Rok Soo lặng lẽ nhìn cánh cửa đã đóng lại nơi Hoàng Thái Tử biến mất

Kim Rok Soo ngả người xuống giường, con rồng hồng cũng lộ mình và nằm bên cạnh anh ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro