chap 86: Tại sao anh lại ở đó? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tỉnh An Huy?"

Raon nghiêng đầu bối rối.

"Nơi đó nằm ở đâu?! Chúng ta cần một tấm bản đồ!"

Cale ra hiệu cho Trưởng thái giám Wi bằng mắt và Trưởng thái giám Wi nhận được một bản đồ từ thái giám bên cạnh trước khi ông thận trọng mở nó ra trên bàn.

"Cung điện Hoàng gia ở Bắc Kinh."

Trưởng thái giám Wi chỉ vào Bắc Kinh trên bản đồ trước khi chỉ về phía tỉnh An Huy.

"Từ xa xưa, tỉnh An Huy đã có đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ. Nghề nông ở vùng đó rất tiên tiến. Ở đó có rất nhiều người giàu có và người dân khá giả so với các vùng khác."

"Hô!"

Đôi mắt của Raon lấp lánh khi nhóc hỏi.

"Vậy Nam Cung Thế Gia cũng giàu có phải không?"

Trưởng thái giám Wi nghĩ rằng sinh vật bí ẩn này thật dễ thương sau khi nghe câu hỏi đó với giọng cực kỳ vui vẻ. Ông không thể kìm được vì bàn chân trước siết chặt, đôi má phúng phính và cái bụng nhô ra tiếp tục thu hút sự chú ý của ông.

"Vâng thưa ngài. Họ là những người giàu có nhất trong Ngũ đại gia tộc của phe Chính phái."

"Ồ! Nhân loại, hình như Nam Cung Thế Gia có rất nhiều tiền!"

Cale trông có vẻ bất an khi gật đầu với Raon, người có đôi mắt lấp lánh quá mức.

'...Cậu ấy không nói rằng chúng ta nên cướp bóc Nam Cung Thế Gia, phải không?'

Cậu dần dần tránh ánh mắt của Raon.

Cuộc đời của một người có thể bị hủy hoại hoàn toàn nếu cố gắng cướp phá một trong những gia tộc của giới Võ Lâm. Họ cần phải cẩn thận.

"Dù sao thì bộ quần áo đó cũng rất hợp với mọi người."

Trưởng thái giám Wi thận trọng nhận xét. Cale có thể nói rằng Thái giám Wi đang cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với họ.

"Tất cả mọi người trông thật tuyệt vời."

Vào thời điểm đó.

"Kahahahahaha!"

Họ nghe thấy tiếng cười lớn của ai đó qua cửa sổ đang mở.

"Choi Han, kỹ năng ngất xỉu của ngươi thật đáng ngưỡng mộ! Kahahaha! Lao vào đây xem!"

Ánh mắt của Cale hướng ra ngoài cửa sổ.

Trong sân tập nhỏ gắn liền với nhà khách...

Toonka giơ nắm đấm lên trong khi lao về phía Choi Han. Mặc dù Toonka là người nói Choi Han hãy tấn công trước, nhưng hắn lại là người lao về phía Choi Han như thường lệ.

Bùm!

Toonka cũng là người dính phải một đòn và bị đập xuống sàn tập.

"...Ngài ấy trông cũng khá đáng tin cậy."

Cale càu nhàu lại với Trưởng thái giám Wi.

"Anh ấy thật đáng tin cậy. Người trông giống như Lục Lâm sẽ đầu hàng trước."

"Ừm."

Trưởng quan Wi không thể phản bác lại được.

"Nhân loại, Lục Lâm là gì?"

"Kẻ cướp."

Cậu giải thích chi tiết sau khi nghe câu hỏi của Raon.

"Có những tên cướp điển hình, nhưng Lục Lâm là một tổ chức mà những tên cướp tập hợp lại với nhau để thành lập. Họ thường là một phần của Tà phái. Đúng không, trưởng thái giám Wi?"

"Vâng thưa ngài. Đúng rồi. Lục Lâm có 72 chi nhánh."

Chhhh.

Họ nghe thấy những tách trà chứa đầy trà hơi đỏ vào lúc đó.

Cale nhìn Ron, người đang cầm ấm trà.

"Có vẻ như cậu biết khá nhiều về nó đấy, cậu chủ trẻ."

Cale nao núng.

"Không, à, tôi chỉ-"

"Thật là kinh ngạc. Tôi tự hỏi làm thế nào ngài biết nhiều về nó."

Cậu từ từ tránh ánh mắt của Ron. Sau đó cậu chạm vào tay áo dài của mình như thể điều này thật kỳ lạ đối với cậu.

"Tôi cảm thấy lúng túng vì tôi chưa bao giờ mặc quần áo như thế này trước đây".

Đây là sự thật.

Bộ quần áo rộng thùng thình như vậy giờ đây càng kỳ quặc hơn bởi thân hình của Kim Rok Soo ở tuổi hai mươi đã vô cùng gầy gò.

"Nó vẫn rất hợp với ngài, thưa ngài."

Trưởng thái giám Wi nhìn Ron.

"Tôi nghe nói ngài đây đã chọn quần áo ra. Ngài có con mắt khá sáng suốt đấy."

Cale bắt đầu nói ngay lúc một nụ cười mờ ám xuất hiện trên khuôn mặt Ron.

"Tất nhiên rồi! Ron là người luôn chuẩn bị quần áo cho tôi. Ông ấy có con mắt sáng suốt tuyệt vời!"

"Vâng thưa ngài. Màu xanh rất hợp với ngài đây."

Cale hiện đang mặc quần áo làm từ lụa màu xanh lam giống màu chàm. Mặc dù không có hình thêu đặc biệt nào trên đó nhưng bản thân chất liệu này đã cho thấy rõ rằng đây là loại lụa có chất lượng cao nhất hiện có.

"Nó có cùng màu với mắt ta!"

Raon thích nó.

"Tôi hiểu rồi."

Trưởng thái giám Wi hài lòng nhìn Raon trước khi tiếp tục nói.

"Vậy tôi có nên chuẩn bị xe ngựa đến tỉnh An Huy không?"

"Không."

Cale đưa tay ra. Cậu chạm vào một cái đầu nhẵn nhụi.

"Này, Trung Nguyên, nhóc biết tọa độ của tỉnh An Huy phải không?"

"Tôi biết thưa ngài!"

Cale gật đầu hài lòng trước phản ứng kỷ luật và nhận xét với Trưởng thái giám Wi.

"Xin hãy cho tôi mượn Quyền Vương."

"...Xin lỗi?"

"Tôi biết sự thật, Trưởng Thái giám Wi. Tôi biết danh tính của Ông già kia."

Cale hất cằm về phía Trung Nguyên đang mỉm cười. Trưởng thái giám Wi cúi đầu thật sâu.

"...Quyền Vương không phải là người mà tôi có thể ra lệnh, thưa ngài."

"Làm ơn hỏi ông ấy. Xem liệu ông ấy có đi không."

"Vâng thưa ngài. Ngoài điều đó ra ngài còn cần gì nữa không?"

"Xin hãy giao cái này cho Thái hậu."

Trưởng thái giám Wi trân trọng nhận được tin nhắn mà Cale đưa cho ông ta.

"Và ông cũng đi cùng chúng tôi nhé, trưởng thái giám Wi."

"...Tôi?"

"Vâng thưa ngài. Tôi nghe nói ngài là một trong những chuyên gia của Đông Xưởng."

Trưởng thái giám Wi nuốt nước bọt.

"Tôi sẽ túc trực bên cạnh Bệ hạ, bên cạnh Thái hậu-"

"Đi nào."

Trưởng thái giám Wi cúi đầu trước lời nhận xét bình tĩnh của Cale.

"Vâng thưa ngài. Tôi sẽ thông báo cho Bệ Hạ."

"Tốt."

Cale nhận thấy rằng trưởng thái giám Wi rất sắc sảo và hiệu quả trong việc giải quyết mọi việc. Hơn nữa, ông ấy hiểu biết về nhiều thứ.

'Chúng ta cần ít nhất một người như thế này.'

Thành thật mà nói, Cale đã tự hỏi làm thế nào cậu có thể bí mật liên lạc với một tổ chức thông tin khi đến Trung Nguyên.

'Hoặc Cái Bang hoặc Hạ Ô Môn.'

Cái Bang là một thành viên trong Cửu Phái Nhất Bang của Chính phái. Các thành viên đều là những kẻ ăn xin.

Và chúng tồn tại bất kể ta có đi đến đâu ở Trung Nguyên.

Hạ Ô Môn là một tổ chức thông tin cạnh tranh với họ.

Cale đã lên kế hoạch kết nối với một trong hai tổ chức bằng cách ủy thác cho họ, nhưng...

'Mình có Hoàng gia rồi. Vậy có cần thiết không?"

Cho dù đó là Cái Bang hay Hạ Ô Môn, họ sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn bình thường nếu cậu sử dụng danh nghĩa Hoàng gia.

'Và họ sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn nữa nếu mình mổ xẻ họ từ đó. Họ có thể làm gì khác? Họ có thể nói với Hoàng gia nếu họ có bất kỳ khiếu nại nào.'

Cale đã lên kế hoạch sử dụng sức mạnh này đúng cách.

"...Không cần phải phức tạp hóa mọi chuyện. Hãy cứ thuận buồm xuôi gió thôi."

Trưởng thái giám Wi cảm thấy ớn lạnh sau khi nhìn thấy ánh mắt của Cale khi cậu lẩm bẩm một mình.

"Vậy thì tôi sẽ lên đường ngay bây giờ, thưa ngài."

Đó là lý do tại sao ông cố gắng thoát ra khỏi đó.

"À được rồi. Tạm biệt."

"Vâng thưa ngài."

"Nhân tiện, tối nay chúng ta sẽ rời đi nên hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé."

"......!"

'Tối nay?'

Trưởng thái giám Wi bị sốc nhưng vẫn cúi đầu.

"Vâng thưa ngài. Tôi hiểu."

Sau đó ông ta trốn khỏi phòng cùng với thái giám mà ông mang theo.

Sui Khan, người đã im lặng, bắt đầu nói vào lúc đó.

"Thật là một công nhân tốt."

"Đúng vậy."

Ron đồng ý.

"Này, Cale. Liệu Jung Soo có thực sự ở tỉnh An Huy không?"

Sui Khan tựa người vào cửa sổ hỏi.

Sui Khan, Choi Han, Beacrox, Ron và Toonka đều mặc trang phục pháp sư màu đen. Trang phục của họ trông không giống nhau vì tất cả họ đều có những dải vải màu xanh lam khác nhau bao quanh eo hoặc tay áo.

"...Ai biết?"

Cale nhìn về phía Trung Nguyên.

Trung Nguyên, người đang cầm đồ ăn nhẹ trong tay, nhai trước khi trả lời.

"Thông tin từ Hoàng gia hẳn là khá chính xác! Có lẽ họ đã lấy được thông tin của Liên minh Võ Lâm. Tuy nhiên, tôi có hơi lo lắng."

"Lo lắng về điều gì?"

Raon, người cũng cầm đồ ăn nhẹ ở bàn chân trước, vừa nhai vừa hỏi.

"Ta nghe nói rằng Kiếm Tiên đã nung nấu muốn trả thù kể từ khi thua Choi Jung Soo-nim một cách thảm hại."

Cựu tộc trưởng của Nam Cung Thế Gia.

Kiếm Tiên, cha của tộc trưởng hiện tại, có rất nhiều ác cảm với Choi Jung Soo.

Hơn nữa, Choi Jung Soo còn là Kiếm Ma và là kẻ thù chung của giới Võ Lâm.

"Nhân tiện, tại sao anh ta lại là Kẻ thù chung của giới Võ Lâm?"

Trung Nguyên lắc đầu trước câu hỏi của Cale.

"Lý do chính thức mà họ đưa ra là Kiếm Ma đã tấn công các thành viên của Liên minh Võ Lâm và bỏ chạy cùng với một số kho báu. Tuy nhiên, không ai tin điều đó. Mọi người đều chắc chắn rằng phải có lý do khác."

"Tôi hiểu rồi."

Choi Jung Soo không có lý do gì để tấn công người khác vì kho báu rồi bỏ trốn.

"Nó chẳng có nghĩa gì cả."

Cale gật đầu trước câu trả lời tự tin của Sui Khan. Ron đang chăm chú nhìn cậu nhưng Cale không biết. Cậu chỉ đơn giản hỏi Trung Nguyên một câu hỏi.

"Nhân tiện, Huyết Giáo ở đâu? Và tại sao Đại chiến Chính-Tà-Ma lại sắp nổ ra?"

Cậu cần được nghe về điều này.

Chính Phái, Tà Phái và Ma Giáo. Rất hiếm khi cả ba phe cùng tham gia vào một trận chiến lớn như thế này.

"À, về chuyện đó!"

Trung Nguyên nhét món ăn nhẹ vào miệng và nhanh chóng ăn nó trước khi trả lời như thể nhóc ta đang chờ đợi câu hỏi này.

"Huyết Giáo đã tạo ra những cương thi sống. Những cương thi sống đó hoàn toàn giống người thật! Một số cương thi sống-"

"Huh?! Này Trung Nguyên!"

Raon kinh ngạc nhìn Trung Nguyên. Sau đó nhóc hét lên.

"N, ngươi đang biến thành đá!"

Trung Nguyên đang dần biến thành đá từ chân lên.

'Cái quái gì vậy?'

Trung Nguyên khẩn trương tiếp tục nói trong khi ngay cả Cale cũng nhìn nhóc với vẻ kinh ngạc.

"Thần Cân Bằng chắc hẳn đã nhận thấy! Dù sao thì xin hãy lắng nghe!"

Bây giờ nhóc đang biến thành đá nhanh hơn.

"Chính-Tà-Ma mỗi phe đều có một cương thi sống!"

Huyết Giáo đã gài một cương thi sống vào trong cả Chính Phái, Tà Phái và Ma Giáo.

Chúng trông giống con người, nhưng sự chúng là con rối của Huyết Giáo.

"Các cương thi sống của Huyết Giáo tin rằng chúng vẫn còn sống! Đó là lý do tại sao chúng không nhận ra mình đang bị Huyết Giáo khống chế!"

Trung Nguyên bây giờ đã bị hoá đá đến thắt lưng.

Phần thân trên của nhóc cũng nhanh chóng biến thành đá.

Tình hình rất khẩn cấp.

Không có nhiều thời gian.

Cale hỏi Trung Nguyên, người đang định giải thích thêm.

"Đó là ai?"

"Xin lỗi?"

"Hãy cho tôi biết đó là ai trước!"

Cậu có thể nghe phần còn lại sau. Không, cũng chẳng sao nếu cậu không nghe thấy phần còn lại.

"Cái đó- ugh!"

Cơ thể của Trung Nguyên ngay lập tức hóa đá đến tận cổ.

Cale vội vàng nắm lấy vai Trung Nguyên.

"U, ugh. L, liên minh Võ Lâm-"

Trung Nguyên không thể nói được nữa sau khi nói ra ba từ đó.

Nhóc ta há miệng mà không có bất kỳ âm thanh nào phát ra.

Cale làm theo chuyển động của miệng nhóc.

"...Gia, Cát-"

Liên minh võ Lâm, Gia Cát.

"N, Nhân loại! Cậu ấy đã hoàn toàn biến thành đá rồi!"

Trung Nguyên đã hoàn toàn biến thành đá. Cale nhìn xung quanh.

Mọi người đã đứng dậy và đang nhìn vào Trung Nguyên.

"Cậu ấy đã trở lại thành đá!"

Cale bỏ tay ra khỏi vai Trung Nguyên sau khi nghe Raon hét lên.

Chú tiểu trẻ trông có vẻ khá đau đớn khi ngồi trên ghế.

Khoảnh khắc Cale cau mày...

Bang!

Khói bắt đầu bốc lên từ Trung Nguyên.

Cale nhìn về phía khu vực khi làn khói biến mất.

"Nhân loại, cậu ta đã trở nên nhỏ bé!"

Có một bức tượng đá nhỏ hình một chua tiểu trẻ đang mỉm cười trên ghế.

Đây dường như là hình dáng ban đầu của bức tượng đá không có Trung Nguyên bên trong.

"Hãy gói lại cái này nhé!"

Beacrox rút ra một chiếc khăn tay trong túi ngay khi Raon nói vậy, nhặt bức tượng đá lên và bắt đầu lau nó.

Có lẽ anh ấy sẽ chăm sóc nó thật tốt.

Cale sau đó giao tiếp bằng mắt với Ron và Sui Khan.

Sui Khan lên tiếng trước.

"Có một Gia Cát Thế Gia trong Ngũ đại gia tộc."

Ron nói thêm vào.

"Vậy thì tôi đoán chúng ta có thể nghĩ rằng một trong những người của Gia Cát Thế Gia trong Liên minh Võ Lâm là một cương thi sống."

"Có lẽ chúng ta có thể thu hẹp nó hơn nữa. Đúng không, Cale?"

Cale gật đầu trước câu hỏi của Sui Khan.

"Cần phải là người có thể thúc đẩy bước đầu tiên để bắt đầu Đại chiến Chính-Tà-Ma. Vậy thì ít nhất phải là người ở cấp Điều hành trong Liên minh Võ Lâm."

Cậu sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình.

"Gia Cát Thế Gia nổi tiếng với bộ óc thông minh của họ. Tôi chắc chắn rằng vị trí của họ cũng sẽ liên quan đến điều đó trong Liên minh Võ Lâm. Họ có thể ở vị trí cố vấn, lập kế hoạch hoặc chiến lược quân sự. Chúng ta chỉ cần nhìn vào những người điều hành những khu vực đó ".

Cale ngồi xuống.

Cốc cốc cốc.

"Cale-nim."

Lúc đó Choi Han và Toonka bước vào.

Durst hiện đang để mắt tới Số 7. Mặc dù vậy, rõ ràng ông ta đang bận sắp xếp thứ gì đó bên cạnh Số 7 đang bất tỉnh.

Cale nhìn Choi Han gọn gàng rồi nhìn Toonka, người trông bẩn thỉu như một kẻ ăn xin trong Cái Bang dù mặc bộ quần áo đắt tiền, trước khi nói.

"Tôi nghĩ bây giờ có nhiều việc chúng tôi cần phải làm hơn khi đến tỉnh An Huy."

Liên minh Võ Lâm đã tuyên bố Choi Jung Soo là Kẻ thù chung của giới Võ Lâm.

Hơn nữa, có thông tin cho rằng Kiếm Ma có thể ở tỉnh An Huy đến từ Liên minh Võ Lâm.

Do đó, họ sẽ có thể liên lạc với Liên minh Võ Lâm khi đến tỉnh An Huy.

Cale nhìn tấm bảng vàng.

"...Nếu mọi việc suôn sẻ thì việc này sẽ thuận buồm xuôi gió."

Ánh mắt cậu hướng về phía Raon.

"Nhóc có nghe thấy tọa độ dịch chuyển của chúng ta không?"

"Ta đã nghe nói khi đang ăn yakgwa trước đó rồi! (Hareen: Yakgwa là bánh ngọt Hàn Quốc) Trung Nguyên giờ đã hoá thành đá đã dạy ta cách tính tọa độ trong khi nhìn vào bản đồ đó!"

Mặc dù dịch chuyển tức thời không tồn tại ở thế giới này nhưng Raon có khả năng làm được điều đó.

"Mana ở đây hơi thấp, nhưng ta vẫn có thể dịch chuyển tức thời!"

Raon kéo một chiếc hộp ra khỏi chiều không gian của mình.

Bụp.

Chiếc hộp lớn có vẻ khá nặng. Raon hét lên vui sướng.

"Ta đã đóng gói rất nhiều viên đá ma thuật cao cấp nhất! Để ta có thể sử dụng tất cả phép thuật mà ta muốn!"

Khóe môi Cale co giật khi chúng cong lên.

Cale đã đóng gói khá nhiều thứ cho chuyến đi này. Bao gồm cả đá ma thuật. Chỉ nhìn chúng thôi cũng khiến cậu cảm thấy no.

"Nhân tiện..."

Sui Khan ngồi xuống đối diện Cale với vẻ mặt nghiêm túc vào lúc đó.

Mọi người đều tập trung vào anh vì hiếm khi anh trông nghiêm túc như vậy.

"Có một sự chuẩn bị quan trọng vẫn chưa được thực hiện."

"...Chuẩn bị nào vậy, đội trưởng-nim?"

Cale đang nghĩ rằng việc chuẩn bị đã hoàn tất và họ chỉ cần đợi Trưởng thái giám Wi liên lạc với họ.

Sui Khan nhún vai và nói thêm.

"Người dân ở thế giới này dường như gặp khó khăn với tên của thế giới chúng ta vì cách phát âm của họ."

Sui Khan mỉm cười.

Cale thấy Choi Han quay lưng lại với mình.

'Chết tiệt.'

Ánh mắt của Cale trở nên hung ác nhưng Sui Khan vẫn kiên quyết. Anh ấy nhìn Ron và Beacrox khi nói.

"Có thể có lúc chúng ta cần phải giới thiệu bản thân. Tôi nghĩ sẽ tốt nhất nếu chúng ta nghĩ ra một bí danh cho thế giới này."

Raon từ từ tiếp cận Cale vào lúc đó.

"Nhân loại."

"Sao vậy?"

"Ta không thích Gae Il."

"......."

Cale không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro