chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Yeji -> Shin Yuna

Yeji đọc những dòng tin nhắn mà Yuna gửi đến nước mắt không tự chủ mà tuôn trào ra, nức nở lên từng cơn. Chưa bao giờ Yeji cảm thấy lòng mình đau đớn đến như thế, đau đến mức không thở được.

Yuna bên này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, gương mặt đã đẫm nước mắt từ bao giờ, hai hốc mắt đỏ hoe, ngồi co ro trên giường dùng răng cắn chặt lấy môi mình để ngăn bản thân không nấc nghẹn lên thêm nữa.

Tại sao tình yêu lại làm ta đau đến như thế ?

Bởi vì "yêu" nên mới đau đến như vậy, quanh đi quẩn lại cũng vẫn là vì 1 chữ "yêu".




Hwang Yeji -> Yu Jimin









group





Jimin sau khi nhận được tin nhắn của Yeji liền tức tốc qua nhà chở Yeji chạy vội đến nhà Yuna, vừa đến nơi đã thấy Ryujin, Minjeong với Yujin đang đứng trước cửa, nhanh chóng xuống xe chạy đến hỏi xem tình hình của Yuna như thế nào.

Minjeong với Ryujin lúc trên đường đi đến đây đã được Yujin kể lại chi tiết tường tận rõ câu chuyện, nên khi nhìn thấy Yeji cùng Jimin đi tới gương mặt liền đanh lại, phóng ra ánh nhìn không hề thân thiện về phía Yeji, cả hai hiện tại chỉ muốn lao vào đấm cho Yeji mấy cái vào mặt để trút giận thay Yuna.

" đến đây làm gì nữa, chị làm con bé tổn thương nhiêu đó chưa đủ à " Không đợi Yeji lên tiếng Minjeong đã nhanh chóng chặn Yeji lại chất vấn.

" chị đến đây để gặp Yuna nói chuyện rõ ràng với em ấy " Yeji trả lời Minjeong nhưng mắt cứ nhìn về phía cửa nhà.

" Yeji thật sự biết lỗi rồi, mấy đứa cho nó vào nói chuyện với Yuna đi, dù sao thì cũng là chuyện của ha-i.... " Jimin thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên lên tiếng nói đỡ giúp Yeji, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Minjeong quát.

" Yu Jimin chị im " Minjeong đanh đá quát lớn làm Jimin phải im bặt mà khép nép lùi lại đứng sau lưng Yeji.

" không có nói chuyện gì hết, mời tiền bối Yeji về dùm cho, tôi không muốn em tôi phải chịu bất cứ tổn thương nào từ chị nữa " Ryujin nghiêm giọng lại nói với Yeji, trên gương mặt biểu hiện rõ sự ghét bỏ.

" vậy....vậy chị sẽ ở đây đến khi nào Yuna chịu ra gặp chị " Yeji mím chặt môi lại, mắt vẫn hướng về phía cửa.

" đừng làm ra vẻ đáng thương đó nữa, người ta nhìn vào lại tưởng em tôi mới là người đối xử tệ với chị mất " Ryujin lên tiếng với giọng đầy mỉa mai.

" bọn tôi đúng là lầm nên mới tin chị sẽ đối xử tốt với Yuna, không làm con bé tổn thương, nhưng mà đúng thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời "

" chị vẫn là chị thôi Hwang Yeji, vậy nên từ nay về sau làm ơn tránh xa Yuna ra đi, bọn tôi sẽ không để chị tổn thương con bé thêm lần nào nữa đâu"

Yeji nghe những lời Minjeong với Ryujin nói mà chỉ biết im lặng không lên tiếng nói gì hết, bởi vì rõ ràng chính nó là người đã làm tổn thương Yuna, lừa dối em ấy hết lần này đến lần khác, thế nên bây giờ nó cảm thấy mình đáng phải bị như vậy. Yeji thẫn thờ đi lại ngồi thụp xuống trước cửa nhà Yuna, đôi mắt đã ngấn nước làm tầm nhìn bị nhoè đi.

Jimin với Yujin cứ nhìn nhau rồi nhìn lại qua phía Yeji, Minjeong, Ryujin mà chỉ biết bất lực thở dài.

" em bớt giận chút " Jimin đi lại chổ Minjeong vuốt cho em nguôi giận, mặc dù biết thế nào mình cũng sẽ bị vạ lây.

" chị Ryujin bình tĩnh lại, đừng động tay động chân mà huhu " Bên này Yujin cũng đang cố ngăn Ryujin lại vì sợ Ryujin sẽ lao vào đánh Yeji bất cứ lúc nào, Yujin biết nãy giờ Ryujin nhịn xuống để nói chuyện bình thường với Yeji được như vậy là hay lắm rồi.

" Yu Jimin chị đừng nghĩ chị vô tội, chờ đó đi tui sẽ xử lý chị sau " Minjeong liếc Jimin muốn rách mắt, giọng điệu đanh đá nói.

" huhu min chon chị có làm gì đâu, em tha chị đi màaa " Jimin nghe Minjeong nói mà muốn khóc không ra nước mắt, mếu máo nắm lấy tay em lây lây năn nỉ.

" hai má này muốn chim chuột gì thì đi vô góc đằng kia đi, đây môi trường công cộng nghe"

" còn nhỏ Yujin qua kêu cái cục ngồi đằng kia đi về dùm tao cái, chướng mắt lắm rồi đó " Ryujin liếc nhìn khinh bỉ Jimin với Minjeong rồi lại nhìn sang phía Yeji đang ngồi thẫn thờ chổ bật thềm trước cửa nhà Yuna.

" ủa gìii cơ, em á " Yujin mở to mắt nhìn Ryujin còn lấy tay chỉ vào mình ý muốn xác nhận lại.

" chứ không lẽ tao, mày muốn bả đi về trong lành lặn hay được mày với Jimin khiêng về " Ryujin khoanh tay lại nhịp nhịp chân nói.

Yujin nghe xong liền nhăn mặt, miễn cưỡng đi lại chổ Yeji xem xét tình hình, trong lòng thầm than cho cái số khổ của mình, lúc nào cũng phải dính vô mấy cái tình xuống khó xử như này nhưng đéo thể rặn ra nụ cười tự tin nào nổi.

" Yeji em thấy chị nên về nhà trước đi rồi mai hẵn tính, chứ bây giờ bọn em còn không gặp được Yuna nữa thì lấy đâu ra Yuna cho chị gặp " Yujin cố lựa lời nói với Yeji mong là Yeji sẽ chịu hiểu mà đi về.

Yeji chỉ yên lặng ngồi cuối mặt xuống, nghe những lời Yujin nói mà liên tục lắt đầu, hốc mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, nước mắt không kìm được mà rơi liên tục xuống nền.

Thấy tình hình không ổn Yujin liền giờ tay ra hiệu cầu cứu với Jimin, ngoắc ngoắc mọi người lại đây khuyên nhủ Yeji tiếp mình.

" này đứng lên đi về đi, có ở đây khóc thì Yuna nó cũng không ra gặp chị đâu " Ryujin nhìn Yeji ngồi thu lu một cục ở đó mà nhăn mặt. Trong lòng thầm nghĩ tình yêu là cái thứ gì mà nhìn mệt mỏi dữ vậy trời.

" nếu như lúc đầu đừng làm mấy trò kiểu đó thì đâu có ra nông nỗi như bây giờ " Minjeong lúc này cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, giờ có chửi rủa Yeji thì cũng không thay đổi được gì.

" Yeji, đi về nhà thôi khuya lắm rồi, hiện tại không liên lạc được với Yuna nên có ở đây cũng không gặp được, nên là mình về trước đi, ngày mai rồi tính tiếp " Jimin đi lại ngồi xuống bên cạnh Yeji, nhẹ nhàng từ tốn khuyên nhũ bạn mình.

" chị Jimin nói đúng rồi đó, chị đi về nghỉ ngơi đi, khi nào liên lạc được với Yuna em sẽ báo chị mà " Yujin cũng nhanh nhẹn nói tiếp vô để Yeji chịu đi về nhà.

Sau một hồi Jimin với Yujin nói muốn khô cả họng, cộng thêm Minjeong, Ryujin nói tiếp vô vài câu thì Yeji cũng chịu đứng lên theo Jimin đi về nhà. Jimin thấy Yeji chịu về thì mừng ra mặt, chứ nếu Yeji ngồi lỳ ở đây nguyên đêm thì nhỏ cũng phải thức trắng ở lại cùng chứ đâu thể bỏ Yeji một mình được, vội vội vàng vàng kéo Yeji lên xe rồi lú đầu ra chào tạm biệt cả đám với dặn dò Minjeong vài câu xong chạy cái vù ra khỏi khu nhà Yuna.

Cả ba người còn lại đứng nhìn theo xe Jimin khuất xa dần khỏi con đường, xong rồi quay qua nhìn nhau.

" thế còn bọn mình sao đây hai chị " Yujin nhìn trông lơ ngơ mà sự thật là lơ ngơ thiệt, thốt ra câu hỏi Ryujin nghe mà muốn đánh.

" đi về chứ làm sao nữa, lẽ đứng đây tới sáng " Ryujin nãy giờ bực mình Yeji lắm mà không làm gì được nên giờ nghĩ đánh tạm Yujin chắc cũng được.

" đi về đi mai tính, đứng đây hồi chó đớp chạy không kịp " Minjeong miệng nói tay nắm áo lôi hai con người này lên xe đi về.




[forelsket]

sốp mới bị chó đớp😔

nên dự tính chắc drama sẽ vữ vội lắm á🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro