Chương 3. Đọ trình miệng lưỡi sắc nhọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô chủ, cô chủ. Cô đi đâu suốt cả tuần nay vậy? Làm tôi lo đến chết mất. Bà chủ gọi về hỏi cô mấy lần đấy"

Vừa mới đặt một chân lên bậc thềm bước vào cửa lớn Trầm gia, Đông Anh liền nghe thấy giọng nói lo lắng của chị giúp việc.

Đông Anh bình tĩnh nhìn chị Lâm, sau đó nở một nụ cười tươi rói đáp một câu lấy lệ :"Em có chút chuyện riêng thôi"

Nhìn nụ cười và thái độ hòa nhã của Đông Anh, chị Lâm liền lâm vào ngơ ngẩn.

Không tin được! Nhị tiểu thư đang cười? Cô ấy còn nói chuyện vui vẻ như vậy?

Hơn nữa, lần đầu tiên trong suốt 5 năm làm giúp việc ở Trầm gia, chị Lâm được nhìn thấy một nhị tiểu thư_Đông Cát như thế. Sao chị chưa từng phát hiện tiểu thư Đông Cát thật sự là vô cùng xinh đẹp vậy nhỉ?

Bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác, không thể tin được của chị Lâm đang nhìn bản thân, Đông Anh nhấc chân bước vào nhà, tự nhiên thay dép đi trong nhà trên kệ. Cô lướt mắt một lượt nhìn bày trí trong nhà. Ngoài mặt vẫn một bộ vân đạm phong khinh, nhưng bên trong lại âm thầm chắc lưỡi hít hà không thôi.

Xa xỉ!

Vậy ra mười mấy năm qua mẹ và chị Đông Cát được sống ở một cái 'cung điện' thế này. Còn cô và ba lại sống trong khu ổ chuột vừa chật vừa nhỏ vừa ẩm thấp. Tự giễu cợt một tiếng, Đông Anh chẳng buồn nghĩ ngợi lân la nữa, sải chân thẳng tắp bước lên một trong hai dải cầu thang nối với tầng trên, đi tìm phòng Đông Cát.

"Chậc. Phòng chị... là phòng nào?"
Sau khi nhìn thấy hành lang tinh xảo hiện ra trước mắt, Đông Anh ngẩn ngơ mất một lúc, ở đây nhiều phòng như vậy... phòng nào là phòng của chị cô?

"Mặc kệ, vào đại rồi tính sau!"
Quăng hết mớ đắn đo ra sau đầu, Đông Anh đường hoàng không chút do dự đẩy đại cánh cửa của một căn phòng gần nhất.

'Két'

Cửa phòng mở ra, đập vào mắt Đông Anh là một căn phòng có thiết kế kính cao cấp bao quanh, từ trong phòng nhìn ra có thể thấy được vườn hoa rộng lớn của biệt thự. Bày trí trong căn phòng tinh tế, ngăn nắp, mà căn phòng này có tông chủ đạo là đen. Dù hơi âm trầm, kia mà quả thật rất sang trọng. Nhưng mà, Đông Anh nhớ rất rõ ràng, chị cô... đâu có thích cái màu tối thui tối hù này?

"Cô Tịch, xin hỏi cô đột nhập vào phòng tôi thế này là có ý gì? Chẳng lẽ cô đã quên, phòng của tôi, không ai được phép tùy tiện đi vào hay sao?"
Một giọng nam trầm thấp, trong trẻo đột ngột xộc vào tai Đông Anh, làm cho mọi suy nghĩ của cô đều ngay lập tức đình chỉ.

Xoay người hướng phát ra tiếng nói, Đông Anh đớ người mất năm giây.

Trời đất! Đẹp... quả thật là mỹ nam đẳng cấp nha!

Mà hơn nữa...
Đông Anh không chút kiên dè dời mắt từ khuôn mặt vị mỹ nam xuống dưới thân hình anh ta chỉ có một chiếc khăn tắm quấn ngang...

Chậc... cực phẩm!

Cảm thán một tiếng, Đông Anh say sưa ngắm nhìn mỹ nam như hoa như ngọc trước mặt. Đừng có đùa! Phúc lợi bày ra trước mắt, có kẻ ngu mới không hưởng thụ!

Chàng mỹ nam nhíu mày nhìn cô gái váy trắng xinh đẹp hiện tại đang dùng ánh mắt sắp bốc hỏa nhìn về phía mình từ trên xuống dưới.

Gì đây? Tịch Đông Cát này hôm nay lại dám dùng loại ánh mắt này nhìn anh?

"Nhìn đủ chưa?"

"Chưa đủ a..."
Đông Anh nghe thấy câu hỏi của mỹ nam, chẳng ý thức hành động của bản thân hiện tại ra sao, liền vô tri đáp một tiếng.

Câu trả lời của Đông Anh vừa thoát ra, trong đôi mắt vị mỹ nam kia liền xẹt qua vài tia sáng. Nhếch môi mỏng, âm thanh lành lạnh, dễ nghe lần nữa cất lên :"Mới hơn một tuần không gặp, tôi lại có cái nhìn khác về Tịch tiểu thư nữa rồi. Quả nhiên, 'Trầm phu nhân' đã sinh ra một đứa con gái rất giống bà"

Câu nói của anh ta vừa dứt, ánh mắt Đông Anh liền lạnh đi nửa phần, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta, khẽ nhếch mép cười một tiếng :"Anh vừa nói gì?"

Chàng trai nghiêng đầu, thản nhiên nói:"Tịch tiểu thư cần gọi bác sĩ Tần đến không?"

Mẹ nó! Tên này tưởng cô đây ngu lắm à! Dám mắng mẹ cô, còn dám ám chỉ cô bị hư tai?

Trong lòng sớm đã nổi bão, Đông Anh ngoài mặt vẫn trầm tĩnh nhìn chàng trai trước mắt, môi anh đào nho nhỏ hiện lên một cái tươi cười xinh đẹp :"Ôi chắc là không cần đâu. Ý tôi là mẹ tôi đã dạy bảo tôi vô cùng tốt. Chỉ là Trầm Thiếu đây, sành sứ có vẻ ngoài tinh mỹ người ta nhìn một chút đã rất quý rồi, mà cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi, đâu có ai thèm động tay động chân đâu nào? Cho nên Trầm thiếu cứ yên trí đi, lớp đất bùn nhây nhớt bên trong sẽ không có ai nhìn đến đâu"

Phải, mỹ nam trước mắt này chính là con ruột của chú Trầm, Đại thiếu gia danh chính ngôn thuận của Trầm gia_Trầm Thiên!

Ngay từ lúc nhìn thấy anh ta xuất hiện trong căn phòng này thì Đông Anh đã sớm đoán ra anh ta là ai rồi.

Dám mắng bà tư cách trụy lạc? Bà đây mắng hắn cái đồ trái tim dơ bẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#trao