Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungwoo gãi gãi lông mày khi nhìn thấy một cậu chàng lêu nghêu đang đứng trước cửa phòng Seungyoun. Càng ngạc nhiên hơn là, khi anh tiến lại gần, cậu ta vẫn đứng đó, im lìm như một pho tượng.

"Minkyu này, em đang làm gì ngoài này thế?"

Cuối cùng, Seungwoo đành phải lên tiếng trước vì cậu chàng chẳng có vẻ gì là chú ý đến anh cả.

"Từ bao giờ vậy ạ?"

Thấy vì trả lời, Minkyu quay qua hỏi ngược lại anh, khuôn mặt hiện rõ vẻ bàng hoàng.

Đôi môi Seungwoo mím chặt thành một đường thẳng. Cái gì mà từ bao giờ cơ? Anh cố vắt óc nghĩ xem Minkyu đang muốn đề cập đến vấn đề gì. Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu Seungwoo khi anh nhìn vào cánh cửa phòng Seungyoun, khiến anh không khỏi cười thầm. Từng người một đang dần phát hiện ra mối quan hệ của hai người họ, ngoại trừ mấy đứa nhóc. À, đám nhóc ở đây không bao gồm Junho và Eunsang.

"Từ thời ProduceX?" Seungwoo hờ hững nhún vai.

Minkyu đông cứng. Nghiêm túc sao? Bọn họ quen nhau sớm như vậy ư? Tại sao chứ? Và bằng cách nào mà Seungyoun lại có chiếm trọn lấy trái tim của Hyeongjun mà không có ai để ý thế???

"Vậy ra em là người duy nhất không biết điều đó-"

"Không. Dongpyo và lũ nhóc vẫn chưa phát hiện ra đâu. Junho và Eunsang cũng mới biết ngày hôm qua thôi."

Mỉm cười vỗ vai cậu chàng, Seungwoo tiếp lời.

"Đừng nói cho ai biết chuyện này nhé. Chỉ cần lặng lẽ dõi theo chuyện tình này sẽ đi về đâu thôi. Đôi lúc đứng ngoài cũng có cái vui của nó, nhỉ?"

Minkyu nhìn anh với vẻ mặt khó mà tin được. Từ bao giờ anh Seungwoo lại ranh mãnh thế này nhỉ? Phải chăng là do ở gần Dongpyo chăng?

"Trời đất. Đến bây giờ em vẫn chưa hết sốc đây. Anh Seungyoun thực sự rất may mắn đấy ạ." Minkyu mỉm cười yếu ớt. Cuối cùng thì cậu em trai yêu quý của cậu cuối cùng cũng đã trưởng thành, dù cho không hoàn toàn là như vậy.

"Ừ. Nhưng nó vẫn còn ghen tỵ với em lắm."

"Gì cơ ạ?"

Minkyu chớp mắt.

Seungwoo nở một nụ cười mỉa mai.

"Chà, vậy thì em càng phải khiến anh ấy ghen tỵ với em nhiều hơn rồi." Cậu chàng cười khúc khích.

Nghe thấy những lời ấy, Seungwoo cũng không khỏi bật cười. Anh vòng tay lên vai Minkyu rồi kéo cậu rời đi. Ai mà lại muốn làm phiền cặp đôi đang yêu nhau chứ?







___________






Hyeongjun kéo tay Seungyoun, bắt gã phải đi theo mình vào phòng khách. Trái ngược với khuôn mặt tươi cười của em, khuôn mặt gã chỉ hiện lên một vẻ trống rỗng. Gã chẳng hề muốn trở lại nơi đó chút nào, nhưng ai bảo Hyeongjun là người ra lệnh chứ? Ừ, ai bảo gã u mê em như vậy chứ?

Hyeongjun để gã ngồi cạnh mình, bên cái ghế trống có chỗ chứa hai người cùng một lúc. Và cả hai dường như quên mất những cái nhìn hướng về phía mình thì phải.

"Em có bỏ lỡ điều gì không nhỉ?" Hyeongjun tươi cười nhìn vào những người trong phòng.

"Có gì đâu." Wooseok trả lời trong khi vẫn không ngừng ăn jjajangmyeon. Minhee, vẫn ngồi bên cạnh anh và đánh chén một tô mì khác.

Hyeongjun gật gù, sau đó vòng tay quay bắp tay Seungyoun rồi tựa đầu vào vai gã.

Các thành viên nhìn họ một lúc trước khi quay sang tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

Hyeongjun chỉ im lặng lắng nghe trong khi nghịch ngợm những ngón tay của Seungyoun. Thế nhưng, một tiếng thét đột ngột cất lên khiến những người trong phòng không khỏi giật mình.

"Có chuyện gì thế hả Dongpyo?"

Seungwoo hoảng hốt nhìn cậu từ trên xuống dưới xem có chỗ nào bị thương không, nhưng cậu nhóc chẳng thèm để ý mà chạy ngay đến chỗ Hyeongjun. Dongpyo ôm lấy má Hyeongjun, khiến cho em phải nhìn thẳng vào mắt của Dongpyo.

"Sao môi cậu lại sưng thế Junie? Cậu có thấy đau không?"

Hyeongjun chớp chớp mắt.

"Môi tớ á?"

Em bối rối hỏi lại, đưa một tay sờ lên môi. Sao em chẳng cảm nhận được điều gì khác biệt nhỉ?

Sau khi nghe tiếng thét của Dongpyo, lũ nhóc tụ tập vòng quanh Hyeongjun, ngoài ra còn có cả Wonjin và Jinhyuk nữa.

"Ơ! Đúng là bị sưng thật này!" Dohyon thở dốc.

"Phải lấy đá chườm thôi! Không thì môi cậu sẽ càng tệ hơn mất!"

Minhee hét lên, sau đó kéo Hyeongjun-chưa-hiểu-chuyện
-gì-đang-xảy-ra vào nhà bếp. Dongpyo cùng với Dohyon, Wonjin và Jinhyuk cũng đuổi theo sau, để lại một vài khuôn mặt hoang mang trong phòng khách.

Seungwoo và Minkyu, những con người thực-sự-biết chuyện gì đã xảy ra, quay qua nhìn nhau trước khi lăn ra cười bò.

"Sao hai người lại cười chứ?" Hangyul nhăn mặt. Cậu cũng định đi theo đám nhóc vào bếp, nhưng đã phải dừng lại khi thấy hai kẻ kia phá lên cười nghặt nghẽo.

"Trời đất! Bọn họ ngây thơ quá đấy!" Minkyu, trong những tiếng cười, nói.

"Đi mà Seungyoun tại sao môi thằng nhóc bị sưng ấy." Seungwoo cười ẩn ý.

Yohan và Hangyul ngày lập tức hướng ánh mắt về phía Seungyoun, kẻ mà giờ đây đang chết cứng trên ghế với khuôn mặt đỏ ửng. Dường như biết được sự thật, cả hai đồng thanh ồ lên.

"Chúng ta cần nói chuyện, Cho Seungyoun." Hangyul.

"Mấy cái kỹ thuật Taekwondo của tôi tối này cũng có đất dụng võ rồi." Yohan.

Chà. Xem ra nhị vị phụ huynh đang tức giận và muốn hỏi chuyện gã rồi đây.

Ai đó cứu lấy Cho Seungyoun đi!













_______________

Tbc.

Sau tất cả, cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi. Chúc mọi người một năm mới hạnh phúc.

-Shimmer-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro