[16+] Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19.7.2020 - Tròn một năm đội hình X1 lộ diện. 




Phòng chat Sứ mệnh tìm B 😱😏🐣


MiniButNoSmall:

 @SeungYoungNotOldie sao anh 

cứ dính lấy Junie thế nhở?

Đi ra chỗ khác chơi điiii


ChickYChopPyoDong:

Đúng đấy!


SeungYoungNotOldie:

Giề...?

Sao tao không thể làm thế chứ????????😶


ChickYChopPyoDong:

Cứ theo cái đà này...

bọn em sẽ nghĩ anh là bạn trai của Hyeongjun đấy!

Nhưng mà còn lâu anh mới phải nhớ


SeungDontWooMehh:

Hoho


ChaChaIssaAI:

💣


EunPrikiPuti:


DolphYonIsSwegg

Hyung, đi ra đi!!!

Bây giờ tất cả mọi người đều đang cố gắng 

tìm ra bạn trai của Hyeongjunie hyung đó😣


ChaChaIssaAI:

Eunsang này... 

Hay hai đứa mình về phòng đi

Mình cứ cảm thấy không ổn lắm ấy


EunPrikiPuti:

Đúng rồi đó 

Đi về nào Chacha ơi


ChickYChopPyoDong:

Ủa hai bạn làm sao dị...?


MiniButNoSmall:

 Sao tao cứ cảm giác hai đứa nó biết chuyện gì ấy nhỉ? 👀


SeungDontWooMehh:

....

Cứ kệ bọn nó đi


SeungDontWooMehh:

Đặt điện thoại xuống đi mấy đứa 

Chúng ta có khách đến thăm này


SeungYoungNotOldie:

Đứa nào đang làm gì thì cứ tiếp tục đi nhá

không cần quan tâm ổng nói gì đâu


SeungDontWooMehh:

NÀY!!


ChickYChopPyoDong

Haiz...


MiniButNoSmall

haiz...


SeungDontWooMehh:

!!!!


6 người khác đã xem 



_____________________


Seungyoun thở hắt ra. Gã đặt điện thoại xuống và nhìn về phía Hyeongjun, sau đó tặc lưỡi đầy vẻ khó chịu. Đáng lẽ bây giờ người ngồi bên cạnh Hyeongjun phải là gã mới phải! Nhưng giờ gã lại ở đây, tất cả đều nhờ lũ nhóc đó. Bàn tay gã vô thức nắm chặt khi một trong số họ không ngừng chơi đùa với mái tóc xoăn tít của em.


Vị khách đó là ai?


Chà, còn ai khác có thể khiến gã tức sôi máu nếu không phải là Kim Minkyu chứ? 


Cậu ta cùng Wonjin và Jinhyuk thường xuyên đến kí túc xá thăm bọn họ. Lý do à? Chẳng có gì ngoài việc ba người đó nói mình nhớ bọn họ rất nhiều. Còn lâu gã mới tin, bọn chúng có mà nhớ Hyeongjun thì đúng hơn ấy. Đặc biệt là cái thằng Minkyu đó.


Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, gã cầm điện thoại lên rồi bỏ ra ngoài, lơ đi cái nhìn đầy nghi hoặc từ phía Yohan và Hangyul - vừa bước ra từ nhà bếp với đồ uống cùng đồ ăn vặt trên tay. Cả hai nhún vai trước khi tiến về phòng khách.


Hyeongjun chớp chớp mắt khi nhìn thấy Seungyoun bỏ đi và để lại em với mọi người. Anh ấy trông có vẻ giận dữ. Sao vậy nhỉ?  


Hyeongjun vô thức bĩu môi. Có lẽ  Seungyounie đang đói bụng.. Hmph!  Em giữ nguyên suy nghĩ đó một lúc, rồi đột nhiên bật dậy và nhanh chân chạy theo Seungyoun. Em đứng dậy đột ngột đến nỗi Jinhyuk và Wonjin đang ôm em cũng ngã ngửa sang hai bên.

"Có chuyện gì với em ấy vậy?" Jinhyuk bối rối hỏi.


"Chắc là đi vệ sinh ấy mà." Wooseok đáp lời, trong miệng vẫn đang ngậm chân gà mà Jinhyuk mang tới. Kế bên anh là Minhee cũng đang vật lộn với một cái chân gà khác.


Yohan và Hangyul quay ra nhìn nhau. Giờ thì bọn họ đã hiểu tại sao Seungyoun lại nổi giận và rời khỏi phòng khách. Gã không phải kiểu người sẽ bỏ bạn bè ở lại một mình. Thay vào đó, Seungyoun sẽ cùng quẩy với khách khứa cho đến khi nào bọn họ mệt mới thôi.


"Seungyoun tội nghiệp." Hangyul thì thầm với Yohan.


Yohan mím môi, dùng âm lượng với tần số tương đương để đáp lời Hangyul. "Cậu cũng nên tự cảm thấy tội nghiệp cho bản thân đi. Lão ấy mà nổi điên lên thì chúng ta cũng không yên đâu."


Hangyul đanh mặt lại. Cậu dường như đã quên mất điều đó. 


"Ừ... Rắc rối ghê đây."


_______________



Hyeongjun ló đầu vào trong phòng của Seungyoun. Đôi mắt to tròn của em đảo quanh phòng rồi ngừng lại ở một thân hình lớn đang nằm bẹp dí trên giường. Mỉm cười thật xinh xắn, em bước chân một cách nhẹ nhàng vào trong, sau đó còn không quên khóa cửa lại. 


"Younnie hiong~" Em khẽ gọi gã trong khi tiến về phía chiếc giường. Nhưng nụ cười của em chợt tắt khi nhận ra gã chẳng thèm đáp lại em. Mọi người có thể tin được việc Cho Seungyoun đang làm ngơ với Song Hyeongjun không????


Cánh môi dưới của em hơi vươn lên. Em ngồi cạnh Seungyoun, người lúc này đang nằm ngửa ra, cánh tay phải đặt lên đôi mắt nhắm nghiền. Cậu nhóc vươn tay nắm lấy tay trái của gã, sau đó đặt vào bàn tay mình. Hyeongjun hơi nghiêng đầu sang một bên, trong khi vẫn đang nhìn chằm chằm vào bạn trai của mình.


"Anh đói ạ?"


Vẫn.là.một.khoảng.im.lặng.


Hyeongjun bĩu môi. Bàn tay nhỏ nhắn của em vô thức siết chặt bàn tay to lớn của gã hơn.


"Anh~ Đừng có ngó lơ em như vậy chứ." Em lay lay người gã.


Nhưng Seungyoun vẫn nằm bất động trên giường. Gã thực sự không thể nhìn mặt Hyeongjun lúc này, bởi vì cơn giận vẫn đang kiểm soát gã, và điều đó có thể làm em sợ hãi. Gã còn chẳng biết tại sao mình lại nổi giận nhiều như thế, nhưng Seungyoun biết mình thực sự đã chịu đựng đủ việc người khác cứ kéo Hyeongjun ra khỏi gã rồi.


"Anh giận em à?" Hyeongjun lặp lại,  và điều đó khiến Seungyoun nuốt nước bọt. Gã thực sự muốn nhìn vào tình yêu nhỏ của mình nhưng gã vẫn chưa thể nguôi giận được.


"Hyunggggg"


"Seungyounnie~ Nhìn Hyeongjunnie đi mà~."


Seungyoun có một ảo giác, dường như mỗi lần em rên lên là trái tim gã lại tan chảy thêm triệu lần nữa. Khóe môi gã khẽ nhếch lên, nhưng chẳng được bao lâu lại biến mất khi nghe thấy những tiếng nức nở khẽ vang lên.


"Hức... hức...."


Chết cha! Gã đã vô tình làm em khóc rồi. Gã đúng là đồ ngốc mà.


"Hức ... B đang giận em.. hức...hức... B ghét em rồi... "Hyeongjun nắm tay lại rồi dụi mắt như một đứa trẻ,  khiến cho  Seungyoun bị giằng xé giữa việc hâm mộ sự dễ thương đó hay an ủi bạn trai đang khóc của mình.


Cuối cùng, Seungyoun đành bật dậy và kéo em vào lòng. Cơ thể nhỏ nhắn của em cứ run lên thành từng đợt. Gã cảm thấy vô cùng tội lỗi khi làm cho em nghĩ rằng gã đang giận em. Một tay gã vuốt nhẹ mái tóc của Hyeongjun trong khi tay kia quấn quanh eo cậu bé, đồng thời khẽ hôn vào thái dương của em. 


"Ngoan nào, B không có giận em đâu. " Gã đặt em ngồi lên đùi mình, sau đó lau đi những giọt nước mắt đang chảy xuống đôi má hồng hào phúng phính kia. 


"Em mà khóc nữa thì anh sẽ khóc theo em đấy." Gã mỉm cười, sau đó đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt.


Hyeongjun sụt sịt và ngước lên nhìn bạn trai. Đôi mắt to của em đang lấp lánh những giọt nước mắt, sau đó vội vã dùng hai tay lau nước mắt. "K-không được... B không được khóc. Bây giờ em sẽ n-nín luôn đây." 


Seungyoun không thể không mỉm cười với cậu bé. Chúa ơi! Gã yêu em nhiều chết mất thôi!


"Ngoan lắm..." Gã lại hôn vào môi Hyeongjun  và khiến mặt em đỏ bừng hơn nữa. Cậu nhóc tóc xoăn rên rỉ và giấu mặt vào cổ của Seungyoun.


"Đừng làm em xấu hổ thế chứ..." 


Seungyoun cười thầm. Hyeongjun của gã mới dễ thương làm sao.


"Đồ đáng yêu."


Hyeongjun ngẩng lên và nhăn nhó giống như một chú mèo con đang giận dữ. "Em rất nà đẹp trai đấy nhé!" Cậu nhóc chống chế.


Seungyoun bật cười. "Ờ ờ... Em nói gì cũng được hết." Hyeongjun muốn gì, gã đều sẽ đáp ứng em ấy.


Hyeongjun ré lên trong sung sướng. Em quay lại ôm cổ Seungyoun. Hai chân của em đong đưa hai bên của gã, còn Seungyoun  đang ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em thật chặt.


"Anh không còn giận em nữa chứ?"Hyeongjun hỏi trong khi nghịch tóc Seungyoun.


"Không có đâu." Seungyoun dụi đầu vào cổ Hyeongjun, cố gắng hít hà mùi hương cơ thể ngọt ngào từ em.


"Hiong chắc đang đói lắm nên mới giận dữ phải không? Junnie sẽ cho Seungyounie ăn sau Seungyounie nên đừng giận Junnie nữa nhé? "


Em mỉm cười với Seungyoun, người đang cắn chặt môi để ngăn không mình cắn cặp má bầu bĩnh kia. Cơ mà ... gã không thể cắn má em nhưng  có thể cắn môi đầy đặn của em kia mà. Anh nhếch mép cười trước khi cúi sát hơn vào mặt Hyeongjun.


"Được thôi. Em nhớ phải cho anh ăn đấy~"


"B!!!!!! D-dừng lại đi màaaaaaa ~ "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro