P' cũng yêu Nong (MeanPlan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Credit : Momoya17

Mean POV

Tôi biết phải lòng anh là không nên. Nhưng biết làm sao được? Anh là người ấm áp nhất cũng là người lạnh lùng nhất, vừa dễ thương vừa phiền phức, có lúc đáng yêu lại có lúc đáng sợ vô cùng.

Tôi đã thích anh như vậy từ lúc hai đứa làm việc chung. Không một ai biết, chỉ duy anh biết tình cảm này. Hahaha... Mấy hôm trước tôi mặt dày đi tỏ tình anh. Và chỉ nhận được một nụ cười từ người thương. Thôi, được làm Nong của anh là đủ rồi. Miễn là còn được ở bên anh ấy như lúc này.

"P'.. xin lỗi vì đến trễ thế này, anh chờ em lâu lắm phải không?" Anh người thương đã đợi sẵn trước căn hộ của mình.

"Cũng không hẳn, xe mày đâu?" Mẹ nó, đúng ra anh ấy phải nhắc tôi trước nếu muốn dễ thương thế này. Tim tôi mềm nhũn rồi.

Chúng tôi đi bộ một đoạn ngắn tới nơi đỗ xe. Hôm nay hai đứa gặp nhau để chuẩn bị cho sự kiện ngày mai. Đến lúc ngồi trong xe, anh khẽ nói,

"Anh thấy mày ăn tối với Saint." Anh nhìn chằm chằm vào diện thoại, giả vờ là mình không quan tâm lắm. Nhưng tôi vẫn cảm giác anh đang căng thẳng trong lòng.

"À, chỉ là ăn tối bình thường thôi P'. Nhà tài trợ yêu cầu tụi em quảng cáo nơi đó nên hai đứa ngồi ăn với nhau. Ở đó còn có quản lý nữa mà, nên không có gì giữa tụi em cả. Ủa mà từ từ đã... Vì sao em phải giải thích chuyện này? Anh đang ghen à P'?" Tôi cười trêu anh người thương, tôi biết anh chỉ hỏi đại thế thôi. Nhưng câu tiếp theo của anh đã khiến tôi chết trong lòng một chút...

"Ừm."

Yên lặng.

Anh quay lại nhìn tôi và cười.

"Cảm ơn vì đã giải thích nhé. Đôi lúc anh chỉ không thích cảm giác bị bỏ lại, nhất là bởi mày."

Người ta thường hay nói, đôi khi tình yêu không đợi thể hiện qua lời nói mà hãy nhìn hành động. Và ghen tuông là một trong những dấu hiệu rõ ràng ấy. Cảm ơn vì đã trả lời cho câu hỏi của em vài ngày trước.

Vâng, em cũng yêu P'Plan và em cũng sợ mất P'Plan.

---------------------

=))) đăng gộp oneshot meanplan và tincan được chứ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro