Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Senpai, anh không được làm vậy."

Đôi mắt trắng nhìn chằm chằm vào người con trai vừa lên tiếng, không hề nao núng trước lời đe dọa. "Tôi e rằng đó không phải là việc chúng ta có thể quyết định, Shisui."

Anh đập mạnh tay xuống, làm rung chuyển cái bàn gỗ. Mọi ánh mắt trong phòng họp đều đổ dồn về phía anh.

"Em ấy mới mười tuổi - mười ," anh lặp lại trong sự hoài nghi. "Không có lý do nào để kéo em ấy vào đây ở độ tuổi trẻ như vậy."

"Cậu đã được nhận vào Anbu lúc mười hai tuổi," Seīchi nói đơn giản. "Và Itachi ở tuổi mười một - điều đó hầu như không có gì khác biệt. Ngoài ra, cậu biết yêu cầu này đến từ Araki-danchō."

"Lúc đó, Itachi và tôi đã là chūnin rồi," anh đáp trả. "Em ấy vẫn là một học sinh ở Học viện!"

"Dù sao thì con bé cũng là một người với tiềm năng to lớn," một giọng nói khác đáp lại, khiến Shisui cứng cả sống lưng của mình khi nhận ra.

Nắm chặt tay, anh xoay người lại, đối mặt với Chỉ huy Anbu. Senju Araki là một người đàn ông có sự giống nhau đến ngạc nhiên với Đệ Nhất, và mang trên vai anh ta một sự hiện diện cao quý mà chỉ đơn giản là người có thẩm quyền bất cứ nơi nào anh ta đi qua. Anh ta là một shinobi được nhiều người kính trọng, và Shisui biết rằng anh phải lựa chọn những lời tiếp theo của mình một cách khôn ngoan.

"Danchō," anh lẩm bẩm trong lời chào, cúi đầu xuống khi mọi Anbu đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình để làm điều tương tự.

"Được rồi," anh ta giơ một bàn tay lên, nhìn thoáng qua nhóm tập trung trong phòng. "Tôi chưa bao giờ mong đợi một sự hỗn loạn như vậy đối với một tân binh tiềm năng."

Shisui trong lòng thở dài, và anh cảm thấy Itachi nắm chặt lấy vai của anh - một lời nhắc nhở hãy giữ bình tĩnh.

"Tôi hiểu mối quan tâm của cậu, Shisui, nhưng cậu đang để cho việc cá nhân của mình ảnh hưởng," Araki nói chắc chắn. "Với những đứa trẻ có tiềm năng, nhiệm vụ của chúng ta là nuôi dưỡng tài năng để chúng thể hiện."

"Đó là chiến tranh," anh phản bác. "Chỉ vì chúng có thể, không có nghĩa là chúng nên làm."

"Haruno khá trưởng thành so với tuổi của cô bé," Seīchi nhận xét. "Tôi chắc chắn rằng con bé sẽ có thể xử lý sự căng thẳng của Anbu mà không bị phá vỡ."

Shisui ném cho Hyūga một cái nhìn gay gắt vì một lời nói như vậy. "Đó không phải là vấn đề, senpai."

"Đủ rồi," Araki lên giọng chắc nịch, cắt ngang phần tranh luận còn lại. "Đệ Tam đã chấp thuận việc tuyển dụng của cô bé, và chúng ta vẫn sẽ tiến hành theo kế hoạch. Seīchi, tôi tin rằng cậu có thể gặp Haruno và hoàn thành lời đề nghị."

"Rõ, danchō," anh ấy gật đầu cộc lốc.

"Những người khác giải tán!" anh ta ra lệnh bằng một cái vẫy tay. "Quay lại vị trí cũ."

Căn phòng bắt đầu trở nên trống trải khi từng Anbu vụt đi, và Shisui thấy Seīchi ném cho anh một nụ cười hiểu biết trước khi anh ấy cũng biến mất trong một vòng xoáy của những chiếc lá. Chỉ có anh và Itachi vẫn ở lại.

"Cậu cảm thấy rất rõ ràng về điều này, Shisui," cuối cùng Araki nói, nhìn anh bằng đôi mắt cứng rắn.

"Danchō, cho phép tôi được hỏi điều này," Itachi lên tiếng, lần đầu tiên cắt ngang. "Điều gì đã cho ngài ý tưởng về việc tuyển dụng em ấy?"

Shisui cũng tò mò về lý do của anh ta, vì hiếm khi Chỉ huy Anbu đưa ra đề xuất cá nhân, và anh không thể nghĩ rằng Sakura đã từng tiếp xúc với anh ta. Cô không chỉ còn nhỏ, mà còn xuất thân từ một gia đình thường dân.

Tuy nhiên, anh không phải là không nhìn thấy tài năng của cô, và Seīchi đã đúng về điều đó. Cô đã sẵn sàng. Đúng là Sakura là một thần đồng, nhưng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Cô không đáng bị dính máu của Anbu trên tay.

"Tôi đã nhìn thấy điều đó từ năm năm trước," anh ta trả lời chậm rãi, như thể bị lạc trong hồi ức. "Hồi đó, tôi chịu trách nhiệm bảo vệ cho Uzumaki Naruto trong một thời kỳ bất ổn ở làng. Cậu bé đã bị quấy rối và bị tẩy chay, với một số cuộc gặp gỡ gần như leo thang thành bạo lực, và Đệ Tam lo sợ cho sự an toàn của cậu bé."

Shisui cau có, biết tình hình ngày nay của cậu bé khó có thể tốt hơn. Vào mỗi ngày kỷ niệm cuộc tấn công của Cửu Vĩ, ngôi làng thương tiếc bằng cách bề ngoài coi thường người đã cứu họ.

"Một đêm, cậu bé bị một người đàn ông say rượu lớn tuổi tiếp cận - một trong những Chunin đã nghỉ hưu của chúng ta - ông ấy đã túm lấy tóc Uzumaki. Tuy nhiên, trước khi tôi có thể can thiệp, Haruno đã chạy đến, nắm lấy cổ tay của người đàn ông và chộp lấy nó như tờ giấy. Cô bé cắt cổ họng của Chunin dưới gót chân của mình trong vài giây, và trong giây lát, tôi thực sự sợ rằng cô bé sẽ kết liễu cuộc đời của người đàn ông đó. Điều đó rõ ràng. Điều đó tàn nhẫn. Không hề có sự do dự trong sát khí của cô bé."

Sự im lặng bao trùm căn phòng khi Shisui tiếp nhận thông tin, cố gắng hiểu tầm quan trọng của những gì Araki đã nhìn thấy. Anh liếc nhìn Itachi, để ý rằng anh ấy cũng trông có vẻ trầm ngâm, nhưng không ngạc nhiên.

"Một năm sau, tôi nghỉ việc, nhưng tôi đã có thể nhìn thấy đủ tính cách của cô bé." Araki kết luận. "Haruno có khả năng cho cả lòng tốt đặc biệt và sự tàn nhẫn - rõ ràng đó là bản năng và không được học từ chiến tranh. Kết hợp với việc không do dự trong bất kỳ tình huống nào và tố chất thiên tài của cô bé, nó khiến Haruno trở thành một sự kết hợp chết người cần có sự hướng dẫn thích hợp từ khi còn nhỏ."

"Ngài nghĩ rằng em ấy sẽ trở nên biến chất?" Shisui hỏi, kinh ngạc trước ý nghĩ vô lí.

"Không hẳn, nhưng các thiên tài không có định hướng thường có thể trở nên tự hủy hoại bản thân," Araki nói rõ. "Anbu có thể giúp cô bé cảm thấy bản thân có mục đích."

Shisui không thể phản bác lại câu nói đó, nhưng nó không làm anh cảm thấy tốt hơn chút nào.

"Tôi có thể không hiểu em ấy như em trai tôi, nhưng tôi biết chắc chắn rằng em ấy không phải không có mục đích," Itachi nhẹ nhàng nói. "Thay vì một nhiệm vụ, tôi tin rằng mối quan hệ với bạn bè của em ấy sẽ giữ cho em ấy vững vàng."

Araki trầm ngâm gật đầu. "Có lẽ. Cuối cùng là do Haruno quyết định số phận của cô bé, vì vậy tôi hy vọng hai người sẽ hướng dẫn tốt cho cô bé nếu Haruno chọn tham gia."

Shisui nhìn chằm chằm vào chân mình, cảm thấy bụng mình đang quặn lại trước viễn cảnh đó.

"Rõ, danchō," cả hai trả lời.

Araki gật đầu chào tạm biệt trước khi anh ta bước ra khỏi cửa, tiếng bước chân của anh ta vang vọng trên hành lang và biến mất vào văn phòng của mình.

Itachi đặt một tay lên vai anh. "Đi thôi."

Shisui cảm thấy đôi chân của mình tự di chuyển khi anh và Itachi rời khỏi Trụ sở Anbu, và quay trở lại khu nhà Uchiha trong im lặng, nhảy lên trên các mái nhà.

Thấy Học viện xuất hiện trong tầm mắt, Shisui dừng lại trên một mái nhà chung cư, nhìn xuống và thấy một đám trẻ đang chạy ra khỏi tòa nhà. Một số đứa trẻ chạy vào vòng tay của cha mẹ chúng trong khi những đứa trẻ khác tạo thành các nhóm, chia sẻ những tiếng cười mà không một chút lo lắng nào về thế giới.

"Cậu có thể tưởng tượng Sasuke tham gia Anbu ngay bây giờ không?" anh hỏi, đã biết Itachi sẽ nói những gì.

"Không bao giờ," Itachi nói chắc chắn.

Như thể được triệu hồi bởi cuộc trò chuyện của họ, một vệt màu cam mờ mờ xuất hiện trên cánh cửa đôi, và Naruto chạy ra khỏi Học viện, Sasuke theo sau.

"Bắt kịp tớ đi, teme!" cậu bé tóc vàng hét lên.

"Đồ lừa đảo!" Sasuke buộc tội, cách người tóc vàng ba bước chân.

Hai người nhanh chóng biến mất trên con đường, chắc chắn đang hướng về sân tập yêu thích của họ, và Shisui cười toe toét với những trò hề của họ.

Cho đến khi anh nhớ ra tại sao Sakura không ở cùng họ.

Anh quay lại Học viện, đôi mắt chuyển sang màu đỏ khi anh tập trung theo dõi tòa nhà dài và đáp trên một căn phòng nơi anh có thể thấy dấu hiệu hoạt động của một con dấu bảo mật tiêu chuẩn Anbu.

"Shisui, đừng," Itachi cảnh báo.

"Tôi sẽ không làm gì cả," anh lẩm bẩm, giống như một sự trấn an cho chính mình hơn là cho Itachi. "Tôi biết Seīchi-senpai chỉ đang làm theo lệnh."

"Vậy thì cậu cũng không phải chống lại nó," Itachi chỉ ra.

Shisui cau mày. "Cậu sẽ không làm mọi thứ trong khả năng của mình để ngăn Sasuke tham gia Anbu, nếu thằng bé đang ở trong căn phòng đó lúc này?"

"Tất nhiên tôi sẽ làm vậy," Itachi gật đầu. "Nhưng Sakura không phải là em gái cậu, cũng không phải em gái tôi. Chúng ta không có quyền đối với các quyết định về cuộc đời của em ấy."

"Tôi biết điều đó," anh thở dài. "Nhưng phải có ai đó trông chừng em ấy."

Cuộc trò chuyện chìm vào im lặng một lần nữa, và Shisui tiếp tục nhìn chằm chằm vào Học viện với đôi mắt nheo lại, như thể anh có thể nói với Sakura từ chối lời đề nghị. Nó sẽ là một lựa chọn chưa từng có, nhưng anh biết cô sẽ tốt hơn rất nhiều với điều đó.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, Shisui thấy chuyển động trong phòng và anh tập trung lại, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Con dấu bảo mật bị gỡ xuống, và có một chuyển động chớp nhoáng khi Seīchi biến mất khỏi căn phòng. Sau một vài nhịp im lặng, một vòng xoáy của lá hiện ra trên mái nhà khi anh ấy xuất hiện trở lại phía sau họ.

"Cậu sẽ làm bọn trẻ sợ đấy, Shisui," Seīchi nhướng mày, nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. "Cậu đang vui vẻ bí mật theo dõi tôi?"

Shisui tắt Sharingan của mình với một cái chớp mắt. "Anh đến một mình."

Seīchi cười nhạt. "Thật vậy. Cô bé đã từ chối lời đề nghị."

"Em ấy... em ấy đã từ chối?" anh hỏi, đôi mắt mở to với sự pha trộn của niềm vui và bất ngờ.

"Thậm chí còn không chút do dự," Seīchi lắc đầu. "Tôi phải thừa nhận rằng có lẽ cậu đã đúng. Cô bé là một đứa trẻ thú vị - tôi ghét phải nhìn thấy khí thế của cô bé chết dần và biến thành một viên gạch như Itachi ở đây."

"Senpai, anh làm tôi bị tổn thương," Itachi bất động.

"Đó là sự hài hước nổi tiếng," Seīchi cười toe toét. "Chà, còn bây giờ xin phép, tôi cần ghé thăm khu phức hợp."

"Phức hợp?" Shisui ngạc nhiên lặp lại. Anh có thể không biết Seīchi ở mức độ cá nhân, nhưng anh biết Đội trưởng Anbu đã có một cuộc cãi vã gay gắt với Trưởng tộc Hyūga nhiều năm trước, khiến anh ta về cơ bản cắt đứt mối quan hệ với gia tộc. "Anh về nhà?"

"Ah," anh ấy gật đầu. "Tôi đoán tôi cần cảm ơn Haruno vì điều đó."

Sau đó, anh ấy biến mất trong một vòng xoáy khác của lá, để lại Shisui há hốc mồm trên sân thượng.

"Đừng nghĩ về nó nữa," Itachi cảnh báo, như đọc được suy nghĩ của anh.

Anh liếc xuống, nhìn Sakura chạy ra khỏi Học viện, theo con đường Naruto và Sasuke vừa đi về phía sân tập, và cười nhẹ nhõm.

--------------------------------------------------

Khu rừng yên tĩnh ở vùng hẻo lánh gần Takigakure, và lần thứ hai sau sáu tháng, Deidara thấy mình gục mặt trong bụi bẩn, bị đánh bại hoàn toàn.

"Đối với một đứa nhóc mười bốn tuổi, ngươi đã làm rất tốt."

Deidara nghiến chặt hàm, cố gắng di chuyển đầu để nhìn chằm chằm vào người tóc đỏ phía trên cậu ta.

Akasuna no Sasori.

Đáng lẽ cậu ta phải biết rằng không được đánh giá thấp đối thủ của mình một lần nữa, nhưng cậu ta lại ở đây, bị hạ gục do độc dược.

"Mẹ kiếp," cậu ta rít lên.

"Kết thúc rồi," Sasori bình tĩnh nói. "Ngươi sẽ không thể di chuyển hoặc dùng chakra trong ba ngày tới."

Deidara nguyền rủa, cố gắng ép chakra vào tay cậu ta, nhưng chúng không chịu nhúc nhích. Nếu cậu ta có thể bỏ các mũi khâu trên ngực, cậu ta có thể sử dụng C0 làm phương sách cuối cùng của mình, nhưng cậu ta không thể di chuyển.

Konoha Anbu chết tiệt đó đã đúng.

Cậu ta đã quên tất cả về điều được cho là Akatsuki, và thậm chí còn vứt bỏ tấm thẻ gọi ngu ngốc mà Anbu đã đưa cho cậu ta, tự tin vào khả năng của mình có thể tự xoay sở được.

Cậu ta chưa bao giờ mong đợi sẽ được gặp một người hơn cậu ta về mọi mặt.

"Nói với thủ lĩnh của ngươi cút xéo đi, yeah," cậu ta khạc nhổ, cảm thấy khó thở.

Sasori dừng lại. "Ngươi có thể tự mình nói với ngài ấy."

Với một kết ấn duy nhất, con rối Kazekage Đệ Tam biến mất vào cuộn giấy của nó, và Sasori giơ ngón tay về phía cậu ta, nâng cậu ta bằng dây charka. Cơ thể của Deidara đột nhiên tự di chuyển, chân tay chống xuống mặt đất để tự đứng trên đôi chân của mình.

"Akatsuki muốn gì ở tôi?" cậu ta nghiến răng. "Tôi muốn làm việc một mình."

"Thủ lĩnh của bọn ta tin rằng các kỹ năng của ngươi sẽ hữu ích cho nhiệm vụ của bọn ta," Sasori trả lời. "Hãy chấp nhận thất bại và tham gia."

Deidara gầm gừ dưới hơi thở của mình, nguyền rủa những lời trước đó của mình. Cậu ta đã đồng ý chiến đấu với điều kiện Akatsuki để cậu ta một mình nếu cậu ta giành chiến thắng - điều mà cậu ta sẽ không chấp nhận nếu cậu ta biết shinobi trong con rối là Akasuna no Sasori.

Iwa có những vết sẹo sâu từ Đại chiến Shinobi lần thứ ba, và tên của Sasori là cái tên mà Deidara khi lớn lên đã nghe về vụ tàn sát Iwa trên sông Gokayama.

"Ta không biết gì về Tứ Vĩ hay Ngũ Vĩ, yeah," Deidara cứng nhắc. "Cả hai Jinchūriki đã rời Iwa từ lâu."

Sasori đứng yên, cẩn thận nhìn cậu ta. "Ngươi nghe việc bọn ta đang tìm kiếm chúng ở đâu?"

"Tổ chức của ngươi đang bị theo dõi bởi Konoha Anbu, yeah, ngươi không biết sao?" Deidara chế giễu, cảm thấy hài lòng phần nào vì sự thiếu hụt tin tức của người trước mặt.

"Ah," Sasori chớp mắt, ánh mắt hiểu rõ. "Ngươi đã gặp Bạch Anbu."

"Bạch Anbu?" Deidara cau mày, nghĩ lại cuộc gặp gỡ của họ. Thật vậy, chiếc áo ngoài của Anbu có màu trắng thay vì màu xám, và mặt nạ sứ trống rỗng ko có bất kỳ nét vẽ nào. "Ngươi biết cậu ta?"

"Một chút," Sasori trả lời một cách mơ hồ. "Ngươi không phải là người đầu tiên của Akatsuki gặp cậu ta."

Deidara nghĩ lại cuộc gặp gỡ của chính mình, cố gắng suy đoán danh tính thực sự của shinobi một lần nữa. Đó là lần đầu tiên cậu ta không thể đo lường được sức mạnh thực sự của kẻ thù ngay cả sau khi họ đã chiến đấu.

"Cậu ta rốt cuộc là cái quái gì vậy?" cậu ta hỏi một cách cộc cằn.

"Cậu ta không phải là một Konoha Anbu hợp pháp," Sasori tiết lộ. "Danh tính thực sự của cậu ta vẫn là một bí ẩn, nhưng lượng thông tin mà cậu ta có chỉ ra rằng cậu ta phải vận hành một mạng lưới gián điệp lớn."

Vì vậy, đó là cách Anbu biết Akatsuki sẽ đến tìm cậu ta.

Deidara im lặng, trong lòng hối hận vì quyết định hấp tấp của mình khi bỏ qua lời đề nghị giúp đỡ của Anbu. Nếu cậu ta giữ tấm thẻ gọi và sử dụng nó, có lẽ cậu ta sẽ không đứng ở bên thua cuộc ngày hôm nay.

"Chết tiệt," cậu ta lẩm bẩm dưới hơi thở của mình, nhận ra rằng cuộc sống bạt nhẫn của cậu ta sắp có một chuyển biến mạnh mẽ.

"Đi thôi," Sasori gọi, phong ấn con rối cuối cùng của anh ta.

Chống lại ý muốn của cậu ta, cơ thể của Deidara bắt đầu di chuyển, phóng đến những cái cây sau Sasori khi cậu ta bị kéo theo bằng dây chakra.

Cậu ta nhớ lại những lời của Bạch Anbu, và một nỗi lo lắng đọng lại trong bụng.

"Tốt hơn hết là anh không nên tham gia vào một tổ chức mà tôi đang ráo riết săn lùng. Trừ khi anh muốn có thêm kẻ thù."

Deidara rên rỉ trong thất bại.

Cậu ta đã bị say.

--------------------------------------------------

Hồng thân mến,

Ta chính thức chúc mừng nhóc đã trở thành một shinobi thực thụ trong hàng ngũ và bước vào kỳ thi Chūnin! Ta muốn nói đó là khoảng thời gian chết tiệt! Thật xấu hổ vì ta đã không ra ngoài Kumo trong một thời gian, nếu không ta sẽ ở đó để yêu cầu một trận tái đấu.

Bây giờ nhóc đã là một shinobi chính thức, ta hy vọng nhóc sẽ có một số nhiệm vụ gần Kumo. Ta muốn gặp những người đồng đội này của nhóc và xem liệu họ thực sự đạt tiêu chuẩn hay không. B-sama vĩ đại sẽ rất vui khi cho họ thấy ai là lão đại thực sự của phương bắc.

Thêm nữa, Ninja Sao chép khét tiếng là Jōnin-sensei của nhóc, eh? Tất nhiên, không mạnh mẽ và tuyệt vời như ta, nhưng cậu ta sẽ là một đối thủ xứng tầm để chiến đấu. Là người thắng ta trong một cuộc đua, ta chỉ chấp nhận được khi sensei của nhóc phù hợp với mong đợi của ta.

Giữ bí mật điều này nhé, ta thấy rằng rất tệ khi ở trong làng quanh năm. Có bất kỳ ý tưởng tốt nào không? Có lẽ ta sẽ giả vờ mất tích trong một vài tuần và đi nghỉ ở Yukigakure, nhóc nghĩ sao?

(Darui, nếu cậu thở một từ về điều này với A, ta sẽ rút ruột cậu.)

Trong lúc này, hãy xem bản rap mới này! Ta có một nguồn cảm hứng bất ngờ trong cuộc họp hội đồng hàng tháng của bọn ta vào ngày kia-

Ta là thiên tài của Kumogakure trong số các shinobi,
ta lao vào khung cảnh như tai họa,
cây cảnh mà Sabu-chan đã dạy ta,
tám cái đuôi của ta là thứ cuối cùng ngươi sẽ thấy,

Rõ ràng là không tuyệt bằng khi nghe ta hát trực tiếp, nhưng nó thế nào? Khá tuyệt vời phải không? Một trong những vần điệu tốt nhất của ta nếu ta tự nhận xét.

Ta đang mong đợi tin tốt về việc thăng cấp của nhóc trong lá thư tiếp theo, Hồng.

Rapper vĩ đại nhất,

B.

...

Một tiếng khịt mũi lớn vang lên phía trên B.

"Cậu vẫn viết thư cho đứa trẻ Konoha đó à?"

B liếc lên nhìn bóng dáng to lớn của Raikage lờ mờ phía trên mình, khoanh tay với một biểu hiện bực bội.

"Nhóc ấy là một người thú vị, anh trai," B bảo vệ, thổi vào lòng bàn tay mình khi anh ấy niêm phong lá thư bên trong một cuộn giấy.

"Một đứa nhóc năm tuổi có thể thú vị đến mức nào?" A cáu kỉnh hỏi, ngồi xuống bàn làm việc của mình.

"Nhóc ấy mười hai tuổi, anh biết mà."

"Blah - nó có quan trọng không?" A nheo mắt. "Ta thực sự nghĩ rằng niềm đam mê này của cậu sẽ không còn nữa. Nếu cậu không phải là em trai ta, ta sẽ cho rằng cậu đã sẵn sàng đóng gói đến Konohagakure."

B cười toe toét, dang rộng cánh tay khi nghĩ đến kỳ nghỉ tiềm năng của mình. Bây giờ Yukigakure quá lạnh để anh ấy cân nhắc, nhưng anh ấy thích ở nước mặt thoáng nếu có thể.

"Ở Konoha quá nóng," anh ấy nói thẳng thừng. "Em thích Kiri hơn trong tất cả các lựa chọn."

Raikage nhìn chằm chằm vào anh ấy. "Cậu sẽ không bao giờ nói với ta những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó với đứa trẻ Konoha, để cậu tiếp tục làm điều này?"

B im lặng một lúc, đưa tay vuốt gáy trong suy nghĩ. "Em cũng không biết nữa, anh trai. Đó là yêu cầu của Bát Vĩ."

A mở to mắt vì kinh ngạc. "Con nhóc đó là một jinchūriki khác? Tại sao cậu không nói với ta điều này sớm hơn ?!"

Anh ấy lắc đầu. "Không, nhưng Bát Vĩ nói rằng cảm thấy chakra của nhóc ấy rất kỳ lạ."

"Kỳ lạ?" A lặp lại. "Điều đó có nghĩa là gì?"

B nhún vai, không đặc biệt bận tâm đến điều bí ẩn đó. "Dunno. Bát Vĩ có xu hướng tìm thấy một số người nào đó thú vị, và Bát Vĩ cũng không thể giải thích được. Ý em là, nhóc ấy đã đánh bại em trong cuộc đua đó."

"Bằng cách gian lận!" A càu nhàu, đập khuỷu tay xuống bàn khi A đặt cằm lên nắm đấm của mình. "Hmph. Ta hầu như không thể cảm nhận được con nhóc."

"Bát Vĩ nói cảm thấy tâm hồn của nhóc ấy già dặn, nhưng đó là tất cả những gì Bát Vĩ có thể mô tả," B nói với một nụ cười thích thú. "Không hữu ích, phải không, anh trai?"

Raikage thở dài, rõ ràng là không muốn thừa nhận điều đó. "Không quan trọng. Miễn là con nhóc đó không gây rắc rối trong tương lai."

"Em không nghi ngờ việc nhóc ấy sẽ làm vậy," B cười khoái chí. Nếu có một điều mà anh ấy rất thích về Sakura, thì đó là bản lĩnh và tham vọng vô song của cô. Không đời nào cô muốn thách thức anh ấy bằng cách khác. "Em đang mong chờ ngày bọn em có thể có một trận chiến toàn diện."

A nhìn anh ấy một cách hoài nghi. "Không phải con nhóc đó nói rằng mình sẽ trở thành một y nhẫn sao? Đánh bại một kẻ yếu đuối thì có gì hài lòng đâu."

"Một cái gì đó nói với em rằng nhóc ấy sẽ không yếu," B trả lời, đứng dậy với dự đoán. "Nhắc mới nhớ, Konoha sắp tổ chức một kỳ thi Chūnin chung, phải không?"

"Đừng nghĩ về điều đó, B! Kumo không tham dự và không có cách nào để cậu lẻn vào đó!"

Anh ấy vẫy tay, hướng ra không gian văn phòng chung. "Được rồi, được rồi."

Em sẽ tìm cách của riêng em.

Trong lòng cười thầm, B đi đến Tháp Diều hâu, lá thư nắm trong tay khi anh ấy xem xét kỳ thi sắp tới. B nghe báo cáo rằng Iwagakure đã quyết định sẽ tham gia, và nụ cười của anh ấy kéo dài rộng hơn khi nghĩ đến điều đó.

Một điều gì đó thú vị sắp xảy ra, anh ấy chắc chắn về điều đó; và không có chuyện anh ấy sẽ bỏ qua một lời mời mở.

Hồng đã đúng - đã đến lúc Killer B đi nghỉ.

--------------------------------------------------

Kakashi thừa nhận đã lo lắng khi anh nhận thấy một con diều hâu bay qua biên giới của Konoha, bay hai vòng theo chiều kim đồng hồ, sau đó là nửa vòng.

Code Blue.

Ngay cả ở rất xa trong những vách đá hoang vắng đằng sau Tượng đài Hokage, anh nhận thấy con chim đang bay vòng quanh chu vi, và nhấc băng đeo trán của mình lên để có được một cái nhìn sắc nét hơn. Trên cái áo của diều hâu là một đường sọc trắng dọc theo bụng của nó, và anh thở dài nhẹ nhõm.

Một sọc màu trắng có nghĩa là mối đe dọa không phải là ngay lập tức, nhưng việc Code Blue đang được sử dụng khiến Kakashi có một cảm giác bất an sâu sắc.

Đột nhiên anh như trở lại tuổi mười bốn, nhìn chằm chằm vào con diều hâu khi Cửu Vĩ tàn phá ngôi làng trong trận chiến chống lại Đệ Tứ.

"Kakashi-sensei! Nhìn này! Em đã làm được rồi, dattebayo!"

Anh quay lại, chớp mắt khi hình ảnh của Minato mờ dần thành Naruto, giữ một Rasengan hoàn toàn ổn định trong tay.

Cậu chỉ mất sáu ngày.

"Mah, Naruto, em thực sự đã làm được rồi," anh nói, gật đầu tán thành. "Xin chúc mừng."

Naruto đỏ mặt trước lời khen ngợi, gãi phía sau đầu khi Rasengan tan biến vào không khí. Một nụ cười ngốc nghếch kéo dài từ tai này đến tai kia. "Cảm ơn, sensei! Em vẫn cần một Kage Bunshin để giúp em, nhưng em đoán em còn phần còn lại của tháng để luyện tập, 'ttebayo! Em rất nóng lòng được gặp Sakura-chan và Sasuke-teme vào ngày mai!"

Kakashi liếc nhìn lại con diều hâu, biết rằng anh cần phải di chuyển.

"Sensei, tại sao thầy lại để lộ Sharingan ra ngoài?" Naruto chớp mắt bối rối, cuối cùng nhận ra điều gì đó không ổn.

Trong lòng anh thở dài và kéo băng đeo trán xuống. Kakashi ban đầu đã lên kế hoạch để họ cắm trại trên núi trong cả tháng với các chuyến thăm hàng tuần từ Sakura và Sasuke, nhưng rõ ràng là có một điều gì đó lớn đã xảy ra trong làng.

"Naruto, như một phần thưởng cho việc thành thạo Rasengan, tại sao hôm nay em không nghỉ ngơi sớm?" anh đề nghị, tránh câu hỏi ban đầu của cậu. "Chúng ta sẽ gặp nhau ở đây vào ngày mai để tiếp tục việc đào tạo của em."

Naruto thở hổn hển trong niềm vui, đủ phân tâm. "Thật vậy sao?"

Anh gật đầu, vẫy tay chào Naruto. "Tất nhiên. Đừng quên để Sakura kiểm tra tay của em. Em đã làm tổn thương điểm huyệt chakra ở đó."

"Sensei, còn thầy thì sao?" Naruto hỏi với một cái nhíu mày. "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Đủ tinh ý, anh nghĩ buồn bã. "Thật ra, ta chỉ nhớ ra rằng ta có thể đã quên tắt bếp của mình."

"Eh ?!"

Không có bình luận nào khác, Kakashi vụt ra khỏi những vách đá, không để lại gì ngoài một làn khói.

Anh lao xuống địa hình đầy đá, giảm tốc độ rơi tự do bằng bàn chân được phủ charka để kiểm soát đà của mình, và trượt về phía chân vách đá. Với tốc độ tối đa của mình, anh có thể trở về làng trong vòng mười phút và kịp tham gia cuộc họp.

Code Blue được đặc biệt dành riêng cho các thảm họa trên toàn làng với mỗi sọc biểu thị mức độ khẩn cấp của nó. Một sọc màu trắng có nghĩa là một mối đe dọa sắp xảy ra và yêu cầu tất cả các lực lượng tinh nhuệ lập tức tập trung lại trong Phòng Hội đồng để họp giao ban. Màu vàng biểu thị một mối đe dọa khẩn cấp, có khả năng xảy ra trong cùng một ngày, trong khi màu đỏ được dành cho sự nguy hiểm ngay lập tức cần phải sơ tán tất cả các dân thường.

Anh hy vọng sẽ không bao giờ thấy Code Blue một lần nữa trong cuộc đời, nhưng Kakashi biết rằng anh không phải là người may mắn như vậy.

Anh đến Cổng phía Bắc với tốc độ chóng mặt, hầu như không đủ chậm lại để người bảo vệ có thể nhìn thoáng qua khuôn mặt anh, và tiếp tục hướng về phía Tháp Hokage.

"Kakashi!"

Anh quay lại với giọng nói, nhận thấy Asuma đang vội vã chạy về phía anh từ bên kia đường.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Asuma hỏi, sải bước khi cả hai bước vào tòa nhà.

"Tôi không rõ," Kakashi thành thật trả lời. "Tôi đã ở vùng núi phía bắc với Naruto cả tuần."

Asuma thở dài. "Tôi cũng vậy. Tôi ở trong nhà với Shikamaru cho đến khi Yoshino-san đến cảnh báo tôi."

Bước vào hành lang phía sau, Kakashi lướt tay lên con dấu ẩn, mở khóa chốt, và bức tường mở ra một hành lang ngắn khác, được điều khiển bởi hai người canh gác Anbu. Anh nhận ra mặt nạ của họ và gật đầu với họ, trước khi đi vào căn phòng dưới lòng đất.

Đúng như dự đoán, căn phòng đã đầy.

Sarutobi ngồi ở trung tâm của bàn tròn, có hai thành viên hội đồng đứng hai bên, và liếc nhìn sự xuất hiện của họ. "Asuma, Kakashi, ngồi đi."

Lấy một tấm tatami, anh di chuyển đến một góc trống và ngồi lặng lẽ, khi Asuma tiến đến gần Kurenai. Kakashi liếc nhìn xung quanh, xem xét tất cả những người đang ở trong phòng, bao gồm tất cả các Anbu đứng dọc theo các bức tường - một số ít anh nhận ra, nhiều người khác thì không. Ngồi ở góc xa của bàn với Hokage là Senju Araki, một khuôn mặt quen thuộc mà Kakashi đã không nhìn thấy kể từ khi anh rời Anbu.

"Ta sẽ cho cậu ấy thêm một phút nữa," Sarutobi thở dài, dựa vào bàn tay đang gấp lại một cách nặng nề.

Kakashi cau mày, tự hỏi còn phải đợi ai nữa, thì cánh cửa đằng sau anh mở ra một lần nữa.

"Chà, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thấy căn phòng buồn tẻ này một lần nữa-"

"Cậu đến muộn, Jiraiya," Koharu khiển trách, khuôn mặt nhăn lại thành một biểu hiện chán ghét.

Sannin tóc trắng bước vào, và tất cả mọi người trong phòng dường như đã thẳng lưng hơn một chút. Thật hiếm khi thấy bất kỳ học sinh nào của Đệ Tam ở Konoha, và sau sự đào tẩu khét tiếng của Orochimaru, có nhiều bí ẩn đáng kể về nơi ở của hai người còn lại.

"Tôi rất bận," Jiraiya bảo vệ, ngồi xuống gần bàn. "Bà thấy đấy, tôi đã ở suối nước nóng khi-"

"Jiraiya, đủ rồi," Sarutobi giơ tay cảnh báo, nhận ra rõ ràng về điều mà học sinh của mình đang bị lôi cuốn. "Cuộc họp này là một vấn đề quan trọng nhất, và bây giờ tất cả mọi người đã tập hợp, chúng ta sẽ bắt đầu."

Một hàng rào màu vàng mềm gợn sóng dọc theo các bức tường, dựng lên con dấu bảo mật cuối cùng trong căn phòng, và Sarutobi hít một hơi thật sâu.

"Hội đồng và ta đã tìm thấy sự nghi ngờ hợp lý để tin rằng một cuộc Đại chiến Shinobi lần thứ tư có thể bắt đầu ngay tại Konoha trong vòng ba tuần tới."

Kakashi sững người vì sốc, nhưng như mong đợi của những shinobi ưu tú, không có một sự bộc phát nào chống lại một lời tuyên bố đáng sợ như vậy. Căn phòng vẫn im lặng đáp lại, chờ Hokage tiếp tục.

"Như mọi người đã biết, Orochimaru xâm nhập vào vòng thứ hai của Kỳ thi Chūnin vào mười ngày trước, và cố tình tấn công một đội Genin của chúng ta. Ta cho rằng động cơ của cậu ta là để có được Sharingan, nhưng ta e nó không còn đơn giản như vậy nữa.

"Và Uchiha?" Jiraiya lên tiếng, ánh mắt cứng đờ. "Em nghe nói cậu bé bị nguyền bằng juinjutsu."

"Thật không may với trường hợp đó, nhưng cậu bé vẫn còn sống cho đến bây giờ," Sarutobi trả lời chắc chắn. "Trong khi bảo vệ cậu bé, Anbu đã phát hiện ra một người đàn ông tên Kabuto Yakushi, người được xác nhận là gián điệp của Orochimaru."

"Genin đó?" Anko hét lên trong sự hoài nghi, gần như bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình.

"Cậu ta không phải Genin," Araki can thiệp. "Cậu ta đã giết hai Anbu của tôi trước khi trốn thoát."

"Vậy bây giờ tên khốn đó đang ở đâu?" Anko hỏi một cách nặng nề, dường như đã sẵn sàng tự mình truy tìm tên gián điệp.

"Chết rồi," Hayate nhẹ nhàng trả lời. "Hoặc ít nhất, được cho là đã chết."

Mọi con mắt đều đổ dồn về phía anh ấy khi Hayate thò tay vào một cái túi và rút ra một cặp kính tròn đẫm máu, đặt nó lên bàn trước mặt Hokage. "Phòng thí nghiệm đã cho kết quả một nửa giờ trước," Hayate tiếp tục. "Máu được xác nhận là của cậu ta."

"Điều đó không có nghĩa là tên gián điệp chắc chắn đã chết," Ibiki khoanh tay phản bác.

Hayate nhìn chằm chằm vào Ibiki, và Kakashi nhận thấy những ngón tay của anh ấy run rẩy một chút. "Cậu ta đã bị Bạch Anbu bắt đi."

Một câu nói đơn giản như vậy dường như làm giảm nhiệt độ của căn phòng xuống một mức độ đáng kể, vì mọi shinobi đều căng thẳng khi nghe đến cái tên đó.

"Và đó là lúc mọi thứ còn trở nên phức tạp hơn," Sarutobi tiếp tục, nhắm mắt lại một cách ngắn gọn như thể ông có thể ngăn chặn sự kiệt sức sắp xảy đến. "Thông qua liên lạc trực tiếp với Hayate, ta nhận được một lời nhắn từ Anbu bí ẩn vào sáng hôm qua. Cậu ta nói rằng Orochimaru đã giết chết Kazekage, và đã lấy danh tính của Kazekage."

"Tôi chắc chắn rằng lời nhắn đó chỉ có ý nghĩa là ném chúng ta vào sự hỗn loạn giả," Koharu nhấn mạnh.

Sarutobi lắc đầu. "Ta đã phái Anbu để điều tra, nhưng ta sợ chúng ta đang bị trói chặt vào vấn đề này."

"Nếu điều này là sự thật, thì có nghĩa là Suna hiện không biết rằng Kazekage của họ đã bị thay thế," Homura nói thêm. "Nếu Konoha là người tiếp tục tìm hiểu, chúng ta sẽ là người đầu tiên nhận được sự trả thù của Suna khi bị nghi ngờ là đồng phạm - chưa kể đến mối quan hệ trong quá khứ của chúng ta với Orochimaru."

"Tôi không muốn tin điều đó, nhưng tôi sẽ thừa nhận điều đó rất có thể xảy ra," Anko lên tiếng. "Giống như việc ông ta đã giết và thay thế những ninja Làng Cỏ đó, đây chỉ là một chiến thuật ưa thích của ông ta."

Cuộc thảo luận thấp đã nổ ra khắp phòng.

"Vì vậy, ông ta đang lợi dụng Suna để bắt đầu một cuộc chiến?"

"Dù sao thì hiệp ước của chúng ta chưa bao giờ nhiều hơn một thỏa thuận bằng lời nói. Điều đó đã bao giờ ngăn chặn các quốc gia khác?"

"Lực lượng của Suna là gì? Họ không thể nghĩ rằng có thể vượt qua chúng ta chỉ với các Genin."

"Sensei," Jiraiya giơ một tay, làm yên tĩnh căn phòng một lần nữa. Ông là một trong số ít người vẫn bình tĩnh, dường như không bị ảnh hưởng bởi tin tức. "Nếu chúng ta tin lời nói của Bạch Anbu là sự thật, em đề nghị chúng ta rút lực lượng của Konoha ra khỏi Suna ngay lập tức. Sẽ không cần lời giải thích nào về thông tin của chúng ta nếu họ bị bắt, ít có khả năng cao ý định của chúng ta sẽ phản tác dụng."

"Cậu đã quên rằng đây chính là shinobi đã giết chết Danzo," Koharu cáu kỉnh. "Cậu ta là một kẻ điên cuồng giỏi nhất, và kẻ thù tồi tệ nhất của chúng ta. Chúng ta không thể tin tưởng thông tin của cậu ta cũng như ý định của cậu ta."

"Cho dù chúng ta có tin tưởng cậu ta hay không, hãy đồng ý kéo Anbu ra khỏi Suna, được không?" Jiraiya ép. "Chúng ta sẽ cần mọi shinobi có thể có ở Konoha nếu một cuộc xâm lược xảy ra."

"Tôi đồng tình," Araki gật đầu.

Sarutobi quay sang đối mặt với Jiraiya. "Tốt lắm. Vậy thì em có tìm thấy bất cứ điều gì liên quan đến khả năng này không?"

Jiraiya thở dài, xoa mặt. "Thật không may, những điều em đã nghe đều phù hợp với thông tin này. Những bạt nhẫn đã hoạt động trước đây hiện đang hoạt động ngầm, với hướng đi cuối cùng được biết đến là Otogakure. Chúng ta biết Suna và Oto đã liên hệ với nhau vì các vấn đề ngoại giao gần đây, và nếu họ thực sự kết hợp với nhau để phản bội Konoha, thì Orochimaru chắc chắn có liên quan."

"Ta hiểu rồi," Sarutobi lẩm bẩm, mặt cau lại. "Còn cậu, Araki? Có bất kỳ cập nhật mới nào từ đội trinh sát không?"

Araki lắc đầu. "Không. Anbu vẫn không thể tìm thấy bất cứ thứ gì ngoài nơi ẩn náu nhỏ mà chúng ta đã thảo luận. Nguồn gốc của Otogakure và nhà lãnh đạo của nó vẫn còn nằm ngoài sự hiểu biết của chúng ta. Tuy nhiên, họ đã phát hiện ra dấu vết của một chàng trai trẻ tóc bạc ở một ngôi làng gần đó, có mô tả phù hợp với Kabuto Yakushi."

"Điều đó vẫn không chứng minh được Orochimaru đã thay thế Kazekage," Koharu chỉ ra.

Jiraiya khoanh tay với một sự giận dữ. "Kazekage được biết đến là một người đàn ông ẩn dật. Nếu con của ngài ấy không thể phân biệt cha mình với một kẻ mạo danh, chúng ta sẽ không thể xác nhận điều đó."

"Các báo cáo biên giới từ Đội Một cho thấy không có chuyển động đáng ngờ nào kể từ khi Suna đến," Araki nói thêm. "Nếu Orochimaru thực sự mạo danh Kazekage, ông ta đã ở Konoha suốt thời gian này và không bao giờ rời đi. Điều đó hoàn toàn hợp lí."

"Vì vậy, nó là như thế này," Sarutobi nói một cách dứt khoát. "Với sự hiện diện thêm vào của shinobi Iwa trong kỳ thi, điều này có thể biến thành một cuộc chiến quy mô toàn diện nếu họ bị kéo vào."

"Vậy thì ngài sẽ quyết định thế nào, Hokage?" Homura hỏi.

Kakashi nín thở, đã biết trước được câu trả lời.

"Chúng ta sẽ chuẩn bị cho chiến tranh," Sarutobi nói một cách tối tăm. "Chúng ta không thể tin tưởng hoàn toàn vào thông tin này, nhưng chúng ta cũng không thể gạt nó sang một bên. Sẽ tiếp tục theo dõi biên giới, đặc biệt chú ý đến các động thái của Suna. Mặc dù chưa được xác nhận, ta chắc chắn là Kabuto có liên hệ với một liên lạc viên. Anbu sẽ tiếp tục điều tra Otogakure và mối liên hệ có thể có của họ với Orochimaru, và tất cả các Jonin sẽ cảnh giác, quan sát ngôi làng từ sau cuộc họp ngày hôm nay. Mọi hoạt động đáng ngờ phải được báo cáo cho Chỉ huy Jonin, và ta sẽ theo dõi cùng với Shikaku. Mọi người đã rõ chưa?"

"Rõ, Hokage-sama!"

Lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu cuộc họp, một nụ cười chân thành hiện trên khuôn mặt của Sarutobi và ông dựa lưng vào ghế. "Chúng ta đừng sợ hãi vô cớ. Nếu thời điểm đến, ta tin tưởng tất cả mọi người ở đây sẽ bảo vệ ngôi làng này bằng tất cả sức mạnh của chúng ta. Đó là nhiệm vụ của chúng ta với tư cách là shinobi của Konoha."

...

Kakashi duỗi thẳng chân khi anh đứng dậy, tiến đến gần bàn tròn với vẻ e ngại.

Tất cả mọi người trong phòng đều đã giải tán ngoại trừ anh và Jiraiya, và Kakashi thoáng tự hỏi liệu việc gọi tên anh có phải là Hokage đã nhầm không.

"Cả hai người, lại gần và nhìn vào cái này," Sarutobi nói một cách mệt mỏi, đặt một tờ giấy nhỏ lên bàn. "Nói cho ta biết những gì hai người nhìn thấy."

Vẫn còn đang hoang mang, Kakashi nhìn xuống tờ giấy, thấy một biểu tượng nhỏ màu đen được đóng dấu trên giấy niêm phong dày. Thoạt nhìn, anh sẽ cho rằng nó là một tấm bùa nổ tùy chỉnh, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, anh có thể cảm nhận được có một lớp fuinjutsu ẩn trong vết đen.

"Một con dấu?" anh khẽ hỏi, nâng băng đeo trán lên.

Đúng như anh dự đoán, một mạng lưới sâu hơn xuất hiện dưới Sharingan của anh, và Kakashi nhận thấy một rào cản mạnh mẽ bên trong vô số hình dạng phức tạp. Anh không thể tự mình giải mã những gì anh nhìn thấy, nhưng anh biết dù nó là bất cứ điều gì, nó tiên tiến hơn nhiều so với một tấm bùa nổ.

"Còn cậu, Jiraiya?" Sarutobi hỏi.

"Kakashi nói đúng. Em sẽ phải bẻ khóa nó để chắc chắn về tác dụng của nó, nhưng nó chắc chắn là một con dấu phức tạp," ông trả lời, nhấn ngón tay lên trên tờ giấy.

"Cẩn thận," Sarutobi cảnh báo. "Đây là manh mối duy nhất chúng ta có thể tìm ra Bạch Anbu. Ta muốn xem liệu chúng ta có thể giải mã fuinjutsu mà không làm hỏng nó hay không."

Jiraiya lắc đầu. "Có khả năng là không thể, đặc biệt là với một con dấu cỡ này. Làm thế nào để thầy cho rằng nó có thể truy tìm được cậu ta?"

Sarutobi nhăn mặt. "Ta nghi ngờ đây là một con dấu hiraishin."

Kakashi mở to mắt, nhìn lên bắt gặp ánh mắt trịnh trọng của Hokage. "Hiraishin... vậy thì báo cáo của Shisui từ bốn năm trước sẽ có ý nghĩa."

"Đúng vậy," Sarutobi gật đầu. "Chúng ta luôn cho rằng việc trốn thoát của cậu ta là do một bên thứ ba triệu hồi, nhưng ta đã có thể tận mắt chứng kiến điều đó. Cậu đã bao giờ nghiên cứu về Hiraishin của Minato chưa?"

Kakashi cuối cùng cũng nhận ra tại sao anh lại được yêu cầu ở lại. "Tôi có. Nhưng sự hình thành là vô cùng khó, và tôi không thể nắm bắt được mức độ của kỹ thuật trước khi thầy ấy đi qua."

"Cậu có nghĩ rằng Minato có thể đã dạy một học sinh khác không?"

Kakashi do dự, đột nhiên ghét bản thân vì đã quá xa cách khi còn nhỏ. "Tôi không chắc chắn. Sẽ mất nhiều năm để học Hiraishin, và việc phát triển cách thức của riêng mình còn lâu hơn - tôi không thể tưởng tượng được điều đó lại xảy ra mà không có ai biết."

"Ta hiểu rồi," Sarutobi chắp tay lại. "Ta nghĩ đây sẽ là một manh mối tuyệt vời để theo dõi Anbu đó, nhưng có vẻ như chúng ta đang đi theo vòng tròn."

"Hokage-sama, tại sao ngài lại mang cái này bên mình?" Kakashi hỏi, nhìn đầy cảnh giác vào con dấu. Một shinobi vô danh có thể tiếp cận trực tiếp với Hokage tại bất kỳ thời điểm nào dường như là một thảm họa đang chực chờ xảy ra.

"Thành thật mà nói, Anbu để lại cho ta con dấu này cùng với một ghi chú cá nhân, và cảnh báo ta rằng Orochimaru sẽ nhắm mục tiêu cụ thể đến ta - điều mà ta không nghi ngờ," Sarutobi giải thích. "Cậu ta có thể dự định can thiệp nếu Orochimaru và ta chiến đấu."

Kakashi cau mày lo lắng. Bất kể tình huống nào, đó là một nước đi rất nguy hiểm.

"Em không nghĩ rằng con dấu này đơn giản như vẻ bề ngoài," Jiraiya chậm rãi nói. "Không có cấu trúc chakra bên trong, ít nhất là em không cảm nhận được."

"Không có?" Sarutobi ngạc nhiên hỏi. "Vậy thì làm thế nào cậu ta có thể sử dụng nó?"

"Em đoán là thầy sẽ phải kích hoạt nó bằng chakra của chính mình," Jiraiya nói. "Hiện tại, con dấu đó là một cổng đóng."

Hokage nhắm mắt nhận ra. "Điều này cũng có nghĩa là việc dùng nó để truy tìm cậu ta là không thể."

"Đúng vậy," Jiraiya xác nhận. "Tuy nhiên, có vẻ như Bạch Anbu đang cho thầy một sự lựa chọn, sensei."

"Làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng cậu ta sẽ không xuất hiện để giúp đỡ Orochimaru?" Kakashi hỏi.

"Thật vậy, chúng ta sẽ phải chờ xem," Sarutobi lẩm bẩm. "Được rồi, hai người đi đi. Jirayia, hãy chắc chắn rằng em sẽ không đến trễ cuộc họp giao ban ngày mai với Araki lần nữa."

Sannin càu nhàu, gãi phía sau đầu. "Được rồi."

Cảm thấy nặng lòng, Kakashi cúi chào Hokage lần cuối và gật đầu với Jiraiya trước khi rời khỏi căn phòng. Sự căng thẳng mà anh cảm thấy từ bốn năm trước, vào ngày Danzo chết, đang quay trở lại gấp đôi.

"Kakashi, chờ một lát."

Anh dừng lại, quay đầu, thấy Jiraiya bước vào đại sảnh. "Jiraiya-sama?"

Sannin trông thoải mái hơn nhiều so với Kakashi dự đoán sau một cuộc thảo luận như vậy, và ông khoanh tay dựa vào tường. "Ta nghe nói cậu đang huấn luyện Naruto. Cậu bé thế nào rồi?"

"Tốt hơn tôi có thể tưởng tượng được," anh nói thẳng thừng, nghĩ lại vài tháng của họ ở cùng nhau. "Thằng bé có rất nhiều nỗ lực và tài năng bẩm sinh - giống như Kushina."

"Có bất kỳ sự cố nào với Cửu Vĩ không?" Jiraiya hỏi, nghiêm túc hơn một chút so với vừa nãy.

"Thằng bé đã báo cáo việc sử dụng chakra của Cửu Vĩ trong cuộc chạm trán với Orochimaru, nhưng chưa đến mức giải phóng đuôi," Kakashi trầm ngâm nói. "Tôi biết thằng bé cảnh giác với việc cố gắng nhiều hơn nữa."

"Ta hiểu rồi," Jiriaya gật đầu chậm rãi. "Và cậu đang đào tạo thằng bé cho trận đấu cuối cùng?"

"Chà, tôi đã lên kế hoạch sử dụng tháng này để dạy cho thằng bé Rasengan, nhưng thằng bé mới thành thạo nó sáng nay," anh thừa nhận, vẫn còn sốc trước sự phát triển nhanh chóng của Naruto.

Jiraiya nở một nụ cười hiểu biết. "Vậy thì có vẻ ta giao cho cậu việc này là đúng."

Ông đưa tay ra sau lưng, lấy một cuộn giấy lớn, vung nó ra và đưa cho Kakashi.

"Đây..."

"Hợp đồng triệu hồi cóc," Jiraiya nói chắc chắn. "Hãy để Naruto luyện tập cái này trong phần còn lại của tháng. Cậu bé cần học triệu hồi đúng cách chakra của Cửu Vĩ trước khi nỗi sợ hãi của cậu bé lắng xuống thành một sự tắc nghẽn tinh thần."

Kakashi chớp mắt ngạc nhiên, từ từ lấy cuộn giấy khổng lồ từ tay ông. "Jiraiya-sama... Tôi không biết nếu tôi..."

"Cậu có thể," Jiraiya khuyến khích. "Nếu Konoha thực sự bị tấn công trong vòng ba tuần tới, ít nhất lũ cóc sẽ ở bên cạnh thằng bé để giúp đỡ."

Kakashi siết chặt cuộn giấy. "Tôi hiểu rồi."

"Hơn nữa, một mối liên hệ nữa với Minato sẽ không gây tổn thương," Jiraiya mỉm cười, đôi mắt dịu lại. "Thằng bé sẽ khám phá ra sự thật về quá khứ của mình vào một ngày nào đó, và bất cứ điều gì Đệ Tứ muốn thằng bé chuẩn bị - chúng ta cũng cần phải sẵn sàng."

Kakashi hiểu những lời nói ngầm trong đó. Với sức mạnh hiện tại, nó vẫn không đủ để bảo vệ Naruto. Người đàn ông đã thả Cửu Vĩ về Konoha vẫn còn ngoài kia, và sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi hắn ta lại tấn công.

"Bất cứ điều gì cần," Kakashi nói một cách kiên quyết. "Tôi sẽ không để thầy ấy thất vọng."

"Tốt," Jiraiya gật đầu hài lòng. "Cậu có thể trả cuộn giấy hợp đồng với bất kỳ con cóc nào mà Naruto thành công trong việc triệu hồi. Họ biết ta đã giao nó cho cậu."

Biểu cảm của Jiraiya bất ngờ trở nên lo lắng, và ông vỗ vào vai Kakashi.

"Trừ khi thằng bé triệu hồi Gamabubta- trong trường hợp đó, ta khuyên cậu nên chạy."

Kakashi rùng mình, nhớ lại khoảnh khắc Minato đã từng triệu hồi lão đại cóc trong Đại chiến Shinobi lần thứ ba, và cảm thấy mồ hôi lạnh chạy dọc lưng.

"Vâng, Jiraiya-sama."

--------------------------------------------------

Chúc mừng sinh nhật muộn Uchiha Sasuke, chồng cũ của tui (23/7)

Lưu ý: Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả Elesrea

| Thái Bình | 27.7.2022 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro