See you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ấy Adrien 18 tuổi

Adrien và Marinette đang đứng đối diện với nhau trong phòng của cô, tuy khoảng cách giữa 2 người chỉ có 3 bước chân nhưng họ chưa bao giờ cảm thấy xa cách như lúc này, như thể giữa họ đang có một vực sâu thăm thẳm ngăn cách hai người. Căn phòng gợi cho họ biết bao nhiêu kỷ niệm trong suốt 3 năm 2 người bên nhau. Những ngày đầu tiên đầy ngọt ngào với những thứ mà lần đầu họ trải qua, tuy lạ lẫm nhưng họ cảm thấy vô cùng thích thú và hạnh phúc: nụ hôn đầu, buổi hẹn hò đầu tiên rồi điệu nhảy đầu tiên cùng nhau, lần đầu tiên họ cùng nhau làm tình và cả lần đầu tiên họ cãi nhau nữa. Ký ức về ngày kỷ niệm một năm họ yêu nhau, Adrien đã đưa Marinette tới một buổi khai trương triển lãm nghệ thuật lớn sau khi tặng cô bất cứ thứ gì cô thích từ bộ sưu tập thời trang mới nhất của cha mình. Tại buổi triển lãm ấy, 2 người đã uống hơi nhiều champagne và trở nên hoàn toàn say sỉn. Adrien và Marinette đã hôn nhau đầy ám muội phía sau một tác phẩm nghệ thuật, men rượu làm họ đành mất chính mình và đó là đầu họ làm tình. Còn cả ký ức về lần cuối họ biến thành Ladybug và Chat Noir để chiến đấu trận chiến cuối cùng, họ vẫn nhớ như in cái cảm giác sợ hãi khi trận chiến này khó khăn hơn tất cả những trận chiến hai người từng trải qua nhưng nhờ sự quyết tâm chiến đấu tới cùng, họ đã giành được thắng lợi. Sáng hôm sau, khi họ cuối cùng cũng được trở về nhà nghỉ ngơi sau một trận chiến dài, chưa hết bàng hoàng sau trận chiến với Hawk Moth thì 2 người phải chia tay với kwami của mình, dù chưa sẵn sàng để nói tạm biệt nhưng họ buộc phải làm vậy khi nhiệm vụ ngăn chặn Hawk Moth của họ đã hoàn thành. Trở về giường sau khi trả lại Miraculous và tạm biệt người bạn đặc biệt đã ở bên mình trong suốt thời gian qua, 2 người đã bật khóc trong những cảm xúc lẫn lộn của chính bản thân, hạnh phúc khi cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng buồn vô cùng khi phải chia tay người bạn kwami của mình.

Và giờ đây tất cả chỉ là ký ức, những ký ức cần phải chôn sâu cùng tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau. Mối quan hệ giữa hai người chỉ chứa đầy nước mắt và những lời xin lỗi triền miên. Rõ ràng không ai có lỗi trong chuyện này, chỉ là có gì đó giữa hai người không còn được như trước đây nữa. Không phải là giữa 2 người không còn tình cảm nữa, chỉ là họ thiếu sự cảm thông và thấu hiểu cho đối phương. Marinette đã đi đến quyết định chấm dứt mối quan hệ này, và Adrien không hề phản đối lại cô.

"Chúng ta sẽ thực sự kết thúc như thế này sao ? " Anh hỏi, và giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống má Marinette khi cô gật đầu đáp lại anh một cách dứt khoát. Anh không nói gì mà chỉ gật đầu đáp lại cô, anh không thể cất lời vì mọi từ ngữ bên trong anh đều đã tan vỡ. Marinette tiễn anh về trong sự im lặng đến căng thẳng, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình. Adrien rời đi nhưng đi được vài bước chân anh lại vội vàng quay lại như thể bị một lực hút vô hình nào kéo anh trở lại chỗ Marinette. Anh ôm lấy cô, họ ôm chặt lấy nhau như thể muốn cứu vãn mối tình này trong sự tuyệt vọng, gương mặt Marinette áp vào vai và bàn tay cô nắm chặt lấy tấm lưng anh như muốn níu kéo anh ở lại.

Nhưng rồi họ lại đẩy đối phương ra. Và Adrien quay đi và không nói thêm một lời nào.

Adrien giờ đã 24 tuổi

Adrien nhận được lời mời tới dự một buổi khai trương phòng triển lãm nghệ thuật của một nghệ sĩ mà anh không hề quan tâm tới nhưng anh vẫn không thể từ chối lời mời này. Anh là gương mặt đại diện của thương hiệu thời trang của cha, và anh cũng đã biết từ lâu rằng anh sẽ phải tham gia tất cả các sự kiện được sắp xếp trong lịch trình của bản thân dù anh không hề thích chúng. Anh nhận ra một vài người quen ở triển lãm, và anh đều nói chuyện với họ một cách lịch sự và thân thiện nhưng đó đều là những cuộc trò chuyện khá vô nghĩa, và Adrien cũng tránh những chủ đề nhạy cảm có thể khiến cuộc nói chuyện thành một cuộc tranh luận về chính trị. Khi có người hỏi cảm nhận của anh về những tác phẩm nghệ thuật, anh chỉ gật đầu và mỉm cười, để lại những bình luận chung chung như " Tôi thấy nó rất thú vị ", mọi người đều chấp nhận nó và không phán xét anh nông cạn vì họ chỉ coi Adrien " là một người mẫu " và họ cho rằng vì thế nên có một số thứ anh không thể nào hiểu được. Thật lòng mà nói, anh không hề có tâm trạng để phủ nhận điều ấy nên tốt nhất cứ để họ suy nghĩ như vậy. Một người phụ nữ vóc người thấp bé, và trông khá già chạm vào cánh tay Adrien nhẹ nhàng để thu hút sự chú ý của anh khi anh đang ngắm một tác phẩm trừu tượng. Anh nhận ra người phụ nữ ấy là người quản lý của phòng trưng bày này và lập tức mỉm cười và bắt tay với bà. " Adrien, tôi rất vui khi thấy cháu đến đây tối nay ! Có một người này mà tôi rất muốn giới thiệu với cháu ". Bà nắm chặt tay Adrien dẫn cậu đi qua đám đông trong phòng trưng bày, như thể anh là một đứa trẻ có thể lạc giữa đám đông này vậy. Bà hào hứng vừa đi vừa nói với Adrien: " Cô ấy là một nhà thiết kế thời trang rất có tiềm năng mà cậu chắc chắn sẽ muốn để mắt đến. Cô ấy sẽ trở nên cực kỳ nổi tiếng trong tương lai ! ". Bà dừng lại khi đã đưa anh đến chỗ của một cô gái, và chỉ cần nhìn bóng lưng của cô ấy, Adrien đã nhận ra cô ấy là ai.

Mái tóc đen mượt của cô ấy được búi lệch một bên kiểu Pháp và được cố định lại bằng những viên ngọc trai nhỏ. Có vẻ cô đã nhận ra sự xuất hiện của người quản lý và quay lại. Đôi mắt đen của cô ấy vẫn đẹp như vậy, sáng lung linh trước ánh đèn của triển lãm cùng đôi môi đỏ cherry quyến rũ. Cô mặc một chiếc váy đen dài đến đầu gối đơn giản nhưng vô cùng thanh lịch với phần cổ khoét sâu không trang trí quá cầu kỳ, và chiếc váy đã thành công trong việc tôn lên được những đường cong mềm mại của cô. Nụ cười tươi của cô ấy vụt tắt khi nhìn thấy anh, Adrien quan sát phản ứng của cô ấy và anh biết rằng cô ấy nhận ra anh dù cô ấy đang cố che giấu điều đó.

" Adrien, cô gái trẻ này là Marinette Dupain-Cheng. Marinette, chắc cháu cũng biết cậu ấy, đây là siêu mẫu Adrien Agreste ". Người quản lý giới thiệu, Marinette mỉm cười lịch sự và gật đầu đáp lại bà.

" Vâng, cháu đã từng gặp anh ấy trước đây. "

" Thật tuyệt vời ! Vậy ta sẽ để 2 cháu có thời gian riêng bên nhau !" Và bà ấy rời đi. Và Adrien với Marinette gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài. Cho dù khó tin nhưng thực sự họ đã gặp nhau ở đây. Adrien chưa bao giờ nghĩ Marinette sẽ trở nên nổi tiếng và giờ đây, khi anh thực sự được gặp lại cô tại nơi này, trái tim anh bỗng trở nên loạn nhịp và nhịp thở của anh trở nên hỗn loạn. Những ký ức hạnh phúc của 2 người mà anh đã chôn sâu từ lâu bỗng chốc ùa về làm anh cảm thấy ấm áp lạ thường, anh cảm thấy vô cùng nhớ cô, và anh mong cô cũng cảm thấy như anh. Cuối cùng anh cũng có thể cất lời, anh hỏi cô thứ duy nhất anh có thể nghĩ ra lúc này:

" Em có muốn rời khỏi bữa tiệc nhàm chán này không ? "

" Có chứ, để em lấy áo khoác của mình. "

Họ bước đi bên cạnh nhau, gót giày Marinette phát ra những tiếng lạch cạch khi chúng chạm xuống mặt đường, bàn tay cô nằm sâu trong túi áo khoác. Giữa 2 người như tồn tại một khoảng lặng vô hình và ánh mắt họ vô tình bắt gặp nhau khi họ quay sang nhìn đối phương, như thể cố xác nhận đây là sự thật chứ không phải là một giấc mơ.

Họ chưa từng nói chuyện với nhau kể từ khi Marinette rời Paris để học đại học từ 6 năm trước.

" Anh không biết em đã trở về Paris rồi đấy " Adrien nói khi họ cùng bước vào một công viên nhỏ dành cho trẻ em sống trong khu vực này. Họ cùng nhau ngồi lên xích đu và Marinette bắt đầu đẩy chiếc xích đu của mình nhẹ nhàng.

" Em mới quay về tháng trước thôi và em vẫn đang cố gắng để ổn định cuộc sống của mình. Em tạm thời sống cùng với bố mẹ cho đến khi tìm được một căn hộ em đủ khả năng chi trả. Anh biết không, mọi thứ dường như không thay đổi quá nhiều trong thời gian em rời đi....Chúng ta đã tốt nghiệp trung học từ lâu mà em vẫn có cảm giác mọi thứ mới xảy ra ngày hôm qua vậy. " Cô bật cười, vén lại một lọn tóc ra phía sau tai và mỉm cười với anh. Trông cô có vẻ thoải mái khi ở bên cạnh anh. Trong đầu anh chợt thoáng qua hình ảnh cô gái 15 tuổi ngày nào, luôn đỏ mặt và nói lắp bắp mỗi khi họ nói chuyện với nhau. Nhưng Marinette đã thực sự thay đổi rồi, cô đã trở thành một người phụ nữ trẻ với tương lai tươi sáng và sự tự tin để đạt được thành công bằng chính sức mình. Cô luôn mơ ước được trở thành thực tập sinh trong một thương hiệu thời trang lớn nhưng anh thấy cô không cần điều đó. Cô hoàn toàn có thể lập nên một thương hiệu của riêng mình, anh tin cô hoàn toàn có thể thành công vì Marinette học ngành kinh doanh giỏi không kém gì khi cô theo học ngành thiết kế thời trang.

" Ừ, anh vẫn cảm thấy mình là một cậu bé 16 tuổi...vẫn không biết mình đang làm gì thế này ? " Adrien bật cười thành tiếng, hai cánh tay anh buông thõng trên giữa hai đầu gối khi anh đưa đẩy chiếc xích đu của mình sang hai bên tạo ra những tiếng " cót két " nhè nhẹ " Anh vẫn không biết điều bản thân thực sự muốn làm là gì..." Anh ngừng lại, một khoảng lặng lại xuất hiện giữa 2 người. Sự lo lắng đột ngột lấp đầy trái tim anh, nhưng sau cùng anh vẫn muốn thành thật với cô " Và anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. "

Cô hé môi, hít một hơi thật sâu đồng thời dùng gót chân dừng chiếc xích đu của mình lại. Marinette mỉm cười với anh nhưng đôi mắt cô lại chất chứa đầy nỗi buồn, cô biết Adrien đã cố gắng để thể hiện sự luyến tiếc của anh và anh vẫn chưa chấp nhận được chuyện 2 người đã không còn là người yêu của nhau nữa. Adrien liếm môi, cố gắng xua tan bầu không khí khó xử giữa 2 người bằng một nụ cười đã được luyện tập từ nhỏ để nó không có cảm giả tạo và anh lại bắt đầu đung đưa chiếc xích đu của mình. " Thật tốt khi được gặp lại em, Nettie "

" Trời, đã mấy năm rồi chưa ai gọi em như vậy đấy ! Chưa có ai gọi em như thế kể từ thời trung học, những người bạn ở trường đại học của em đều gọi em là Mari ". Cô khẽ nghiêng đầu và Adrien chăm chú theo dõi từ cử chỉ của cô dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn đường. " Em thích được gọi là Nettie hơn nhiều, dù em cảm thấy khá lạ nếu có ai khác ngoài anh gọi em như vậy. "

Adrien cười lớn như một chú mèo cheshire khi nghe câu nói ấy, dường như câu nói tưởng chừng như đơn giản ấy đã làm anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. " Vậy hãy cho phép anh là người duy nhất trên thế gian này được gọi em như vậy "

Cô đảo mắt một cách vui vẻ và lồng ngực anh lại ngập tràn rằng giây phút này có thể kéo dài mãi mãi, với nàng Marinette vui vẻ, tràn đầy tự tin và hạnh phúc trong vòng tay của anh một lần nữa. 6 năm đã trôi qua và Marinette đã thay đổi rất nhiều, cô đã trở thành một người phụ nữ trẻ xinh đẹp với thân hình vô cùng quyến rũ. Nhưng cô ấy vẫn trông thật dịu dàng với khuôn mặt trái tim ấy, chỉ là giờ đây trông nó có phần trưởng thành hơn xưa. Mái tóc của cô ấy đã dài hơn xưa và anh rất muốn nhìn cô ấy xõa mái tóc dài ấy xuống bờ vai cô. " Được thôi Kitty. "

" Princess "

Marinette đảo mắt một lần nữa và đứng lên, vươn vai một cái trước khi cho tay vào túi áo khoác. " Dẫn em ra xe của mình nào cậu bé đẹp trai. "

" Thật sao ? " là tất cả những gì Adrien có thể thốt lên khi thấy chiếc xe của Marinette, nó được đậu cách sân chơi họ vừa ngồi nửa dãy nhà.

" Sao nào ? " Cô bĩu môi, tựa lưng vào cửa xe ô tô, hai tay khoanh chặt trước ngực. " Beetles rất tuyệt mà "

Adrien cười lớn, nhưng anh không hề muốn tranh luận với cô về vấn đề một chiếc Volkswagon Beetles không hề tuyệt chút nào. Và Marinette đã chọn một chiếc Volkswagon Beetle màu đỏ tươi. Anh nghĩ là không ai trong số họ có thể hoàn toàn quên đi thân phận siêu anh hùng của mình dù nhiều năm qua Paris không cần họ giải cứu. Bây giờ cảnh sát hoàn toàn có thể tự lo liệu mọi thứ nhưng anh thực sự nhớ quãng thời gian anh cùng cô gái may mắn của mình sát cánh bên nhau giải cứu Paris. Anh tiến đến gần cô, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn vài cm, anh thản nhiên đặt cánh tay của mình tựa lên thành xe nhưng anh không hề có ý định ngăn cản cô ấy rời đi. Anh không muốn ngăn cản cô ấy làm bất cứ điều gì cả, anh chưa bao giờ muốn vậy.

" Có bao giờ em nhớ về khi ấy không ? " Anh hỏi. Hai bàn tay của Marinette đan chặt vào nhau ở phía sau lưng cô, cô nhìn xuống phía dưới chân mình trong thoáng chốc trước khi nhìn vào mắt anh, nghiêng đầu sang bên khiến vài lọn tóc rủ xuống tai cô.

" Khi nào cơ ? "

" Khi em làm Ladybug, giải cứu Paris khỏi akuma. " Adrien cố gắng không chú ý tới cách cô ấy khẽ liếm môi và làm lớp son môi của cô ấy bóng lên, có vẻ câu hỏi ấy đã làm cô thực sự trở nên bối rối.

" Đã từng. Đôi khi em vẫn còn nhớ tới quãng thời gian đó, nhưng sau đó em cũng nhớ rằng công việc làm siêu anh hùng đã khiến chúng ta không còn thời gian cho bản thân của mình và những việc em đã làm được sau khi chúng ta dừng lại. Nó chưa từng là bổn phận cả đời của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn chặn Hawk Moth và chúng ta có thể quay lại với cuộc sống bình thường của mình khi nhiệm vụ hoàn thành. Anh thực sự nhớ quãng thời gian ấy sao ? "

Adrien nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc rủ xuống ra phía sau tai của Marinette, ngón tay anh di chuyển từ từ xuống chiếc khuyên tai kim cương đã thay thế cho chiếc Miraculous bọ rùa của cô. Anh đưa những ngón tay xuống má cô và cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh. " Anh nhớ quãng thời gian được ở bên cạnh em. " Tất cả những gì anh nói đều là những lời thành thật từ tận trái tim anh, và tất cả những câu từ đó đều chỉ dành riêng cô. Anh cúi xuống gần với cô hơn để nói ra điều đó, giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng không hoàn toàn thì thầm, bàn tay anh ôm trọn lấy má cô và rồi anh hôn cô.

Tất cả tâm trí anh bây giờ đều đặt vào nụ hôn ấy. Mặt đất dưới chân, cảm giác lạnh lẽo từ chiếc xe truyền vào cánh tay anh, làn gió nhẹ nhàng thoáng qua mái tóc anh, tất cả các cảm giác đều biến mất. Tất cả những gì anh cảm nhận được bây giờ là cảm giác quen thuộc vô cùng khi đôi môi mềm mại tựa cánh hoa của Marinette áp vào môi anh một cách hoàn hảo và cô ấy đang từ từ thả lỏng trong lòng anh. Anh ôm trọn khuôn mặt cô ấy bằng cả hai bàn tay và cảm nhận bờ môi của cô đã hé mở trong thoáng chốc. Adrien chớp lấy cơ hội của mình, trao cho Marinette những nụ hôn nhỏ dọc theo môi cô, trêu chọc cô bằng hơi thở nhẹ nhàng ấm áp của mình. Ngón tay cái của anh lướt nhẹ trên môi trong thoáng chốc trước khi anh lại tiếp tục áp môi hai người lại với nhau và chiếc lưỡi nghịch ngợm của anh không chịu nằm im mà chạy dọc theo bờ môi cô. Anh cảm thấy những ngón tay của cô từ từ đặt lên ngực anh, và sau đó là bàn tay cô áp sát vào ngực anh và đầy anh ra. Dường như giữa họ bây giờ hiện lên một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ, Adrien không thể che dấu được sự bối rối và đau khổ của bản thân khi biết cô cố ý dựng lên bức tường ấy.

" Em...em xin lỗi. " Cô vẫy tay để ngăn anh tiến đến gần cô thêm một lần nữa, ngước nhìn anh với một nụ cười buồn và đầy hối lỗi. Cô đưa tay lên trước mặt, đan chặt những ngón tay vào nhau và hít một hơi thật sâu.

" Em có điều này muốn nói với anh. Em biết điều này nói ra sẽ rất khó khăn cho cả hai chúng ta nhưng em sẽ không né tránh nữa mà em sẽ cố gắng dùng hết can đảm của mình để thành thật với anh. " Marinette bắt đầu nói và anh thấy được cô đang cố gắng né tránh ánh mắt của anh bằng cách nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt trước mặt mình. Cô ấy luôn can đảm như thế, dù cố gắng né tránh ánh mắt của đối phương nhưng cô không bao giờ cúi mặt nhìn xuống dưới đất. " Adrien, em chưa từng cảm thấy hối hận khi quen anh. Em đã trao cho anh tất cả những gì em có thể và anh đã từng là người mà em luôn mong muốn được ở bên cạnh suốt đời..." Cô ngừng lại, quay đầu ra hướng khác để anh không nhìn thấy những giọt lệ rơi trên gò má cô. Adrien muốn ngăn cô lại, anh muốn hôn cô thêm một lần nữa và cầu xin cô đừng nói thêm điều gì nữa. Anh vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khi hai người đối diện với nhau trong phòng ngủ của cô nhiều năm trước, bên trong anh như thể đã đóng băng, cảm giác cả thế giới của anh đã sụp đổ hoàn toàn. Cô hít sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình để nó nghe bình thường nhất có thể " Nhưng em chưa bao giờ hối tiếc khi chúng ta kết thúc. Em yêu anh, em sẽ luôn yêu anh. Em hứa đây sẽ không chỉ là những lời nói đầu môi mà nó luôn là sự thật. Và em rất rất xin lỗi khi gieo cho anh những ảo vọng không có thật, em thực sự không muốn chơi đùa với cảm xúc của anh. " Cô dừng lại, ngửa đầu về sau, cố gắng ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Bàn tay cô run rẩy đưa lên môi khi cô cố gắng nhìn anh một lần nữa. " Giữa chúng ta không còn gì để lưu luyến nữa đâu Adrien. Chúng ta không thể quay lại như xưa được đâu. "

Họ đứng đối diện nhau và 2 người đều hiểu điều đó. Quá khứ hạnh phúc khi 2 người còn ở bên nhau đã qua lâu rồi, và nụ hôn vừa rồi là nụ hôn cuối cùng để khép lại tất cả. Họ ôm chầm lấy nhau và vùi mặt vào cổ đối phương như khi họ 18. Họ cùng nhau khóc lần cuối cùng trong sự đau khổ và tổn thương nhưng hai người đều biết rằng tất cả những cảm xúc tồi tệ này sẽ biến mất khi họ cuối cùng cũng thể trút bỏ tất cả những đau khổ giày vò bản thân suốt bao nhiêu năm nay.

Họ đã ôm nhau rất lâu.

Khi họ dừng lại, Adrien mở cửa xe cho Marinette và cô ngồi vào ghế lái, lau sạch lớp mascara bị lem dưới mắt của mình. Cô không thể không cười một chút khi thấy vết son môi đỏ mình để lại trên áo của Adrien nhưng cô cũng không nói cho anh về vệt son ấy. Có lẽ họ đã bày tỏ tất cả mọi thứ với nhau và Marinette cũng không biết bản thân nên nói gì lúc này. Adrien giữ một tay trên cánh cửa, hít thở sâu để có thể mỉm cười với cô: " Anh rất mong chờ bộ sưu tập của em trong tuần lễ thời trang sắp tới đấy. Anh biết em rất tuyệt vời mà Nettie. "

Cô đáp lại anh bằng một nụ cười đẫm nước mắt nhưng vô cùng thành thật: " Hẹn gặp lại anh ở tạp chí thời trang nhé, cậu bé đẹp trai. "

Adrien đóng cửa xe cho cô, lùi lại và vẫy tay tạm biệt. Anh biết cô sẽ rời đi và sẽ không nhìn lại, vậy nên anh đứng đây, quan sát cô rời đi với đôi mắt nhìn thẳng về phía trước không chút lưu luyến. Adrien cho tay vào túi áo khoác, ngửa cổ ra sau như Marinette đã làm và không một giọt nước mắt nào rơi xuống nữa. Anh chỉ nhắm mắt, cảm nhận không khí lạnh giá của mùa đông một lúc lâu trước khi quay về triển lãm nghệ thuật kia. Bữa tiệc vẫn ở đó, vẫn đang diễn ra như thể thời gian chưa hề trôi qua kể từ khi anh rời đi. Anh đang đứng giữa căn phòng đầy những người không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra cách đây một dãy phố rưỡi. Bữa tiệc vẫn ồn ào như vậy, không ai cảm thấy nó phiền phức ngoại trừ Adrien.

Anh lấy một ly champagne từ khay của một người phục vụ, và lại để bản thân cuối vào những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt xung quanh và kể cả khi anh tỏ ra không để tâm tới vấn đề họ đang bàn luận, không một ai phán xét anh cả.

20/9/2020

Reiana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro