50 | BỐ MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fred siết chặt tay Y/n khi họ đứng trước căn nhà thời thơ ấu của cô, sự lo lắng của Y/n tăng lên theo từng giây. Cô không biết bố mẹ mình sẽ phản ứng như thế nào trước yêu cầu của cô. Liệu họ sẽ tức giận khi nghe cô nói điều như thế? Liệu họ sẽ thấu hiểu cho cô ngay từ giây phút cô mở lời? Và liệu họ sẽ rời khỏi đây vì cô? Hàng triệu suy nghĩ vụt qua đầu cô khi họ đứng chờ cửa mở. 

"Y/n, thật vui khi gặp lại con," M/n nói khi nhìn thấy cô con gái của mình sau khi mở cửa. "Và con mang Fred theo cùng này! Chào con, con yêu."

"Dạ, cháu chào bác L/n ạ," Fred chào lại.

"Hai đứa nên báo ta biết hai đứa sẽ đến chứ," M/n nói, nhìn về phía đứa con gái của mình. "Ta đã có thể chuẩn bị thứ gì đó ngon lành cho mấy đứa,"

Y/n lắc đầu. "Mẹ không cần đâu mẹ, không sao. Bố có ở nhà không thế?"

Bà chắc chắn đã để ý tông giọng nghiêm trọng của Y/n, vì thái độ vui vẻ thường ngày của Y/n đã biến mất. "Ông ấy ngồi trong bếp đấy. Mẹ sẽ gọi bố con và làm chút trà nhé."

Cả bốn người bọn họ nhanh chóng đã ngồi quanh chiếc bàn ăn, mỗi người có một tách trà nóng hổi đặt trước mặt mình. "Con muốn nói về chuyện gì đó, phải không?" D/n hỏi, nhìn hai người thanh niên trước mặt.

Y/n gật đầu. "Đúng vậy ạ, nó thực sự rất quan trọng."

"Con có thai à?" M/n bất ngờ thốt lên và mọi người nhìn cô đầy ngạc nhiên.

Fred ngồi bên cạnh Y/n cứng đơ người và cùng lúc đó mắt cô tròn xoe ngạc nhiên trước câu hỏi của mẹ mình.

"Gì chứ, không!" cô lắc đầu. "Nó là về thứ khác ạ."

"Vậy thì rốt cuộc con định nói chuyện gì đây?" M/n hỏi.

Thở một hơi dài, Y/n nói. "Mọi chuyện bây giờ tại Thế giới Pháp Thuật đang ngày càng rối ren rồi." cô thú nhận với bố mẹ. "Cụ Dumbledore đã bị giết và Kẻ-ai-cũng-biết-là-ai đang ngày càng lớn mạnh."

Bố mẹ cô nhìn nhau đầy lo lắng. "Mọi người ở đó có ổn không vậy?" mẹ cô hỏi, nhìn hai người bọn họ.

"Hầu hết chúng con đều ổn," Y/n trả lời. "George đã mất một bên tai rồi.''

M/n hoảng hốt. "Thằng bé vẫn khỏe chứ?" và hỏi và nhìn Fred.

Anh gật đầu. "Ẻm đã khỏe hơn nhiều rồi ạ. Nó thậm chí còn đùa dai hơn về một tai của nó kể từ khi tai nạn xảy ra."

Cặp đôi phụ huynh cười thầm. "Con vẫn còn muốn nói điều gì nữa mà đúng không?" D/n hỏi. Ông luôn có thể nhìn thấu Y/n như đi guốc trong bụng cô vậy.

"Đúng ạ," cô gật đầu, ngày càng lo lắng. "Fred, nhà Weasley, con và nhiều người bạn khác đã tham gia quá sâu vào cuộc chiến chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết ấy. Đó là lý do con đang lo lắng rằng chúng sẽ tấn công bố mẹ và hai người sẽ không thể bảo vệ chính mình được."

"Ta có một khẩu súng mà," bố cô cố gắng xoa dịu cô.

"Vâng, ừm, họ có những chiếc đũa phép và biết hàng tá câu thần chú khác. Một khẩu súng sẽ không giúp bố trong tình huống ấy đâu," Y/n giải thích. "Đó là lý do tại sao... con muốn hai người chuyển đi chỗ khác - càng xa càng tốt."

"Y/n, chúng ta không thể cứ thể chuyển đi được! Nó không dễ như con nghĩ đâu," D/n giải thích với con gái mình.

"Con biết nó không dễ chút nào, nhưng bố mẹ cần phải nghe con," Y/n đặt vấn đề. "Bố mẹ có thể nói chuyện với dì và giải thích tình huống lúc này cho dì, con chắc chắn rằng dì ấy sẽ sẵn sàng giúp hai người,"

"Dì con sống ở Mỹ đấy!" D/n nhắc.

"Đó là lý do tại sao hai người nên nói chuyện với dì ấy, dì sống đủ xa khỏi nơi này. Bố mẹ sẽ an toàn ở nơi đó và con cũng sẽ không phải lo lắng tới sự an toàn của bố và mẹ ở đó," Y/n nói với họ. 'Mẹ, Bố, làm ơn hãy cân nhắc điều này. Con chỉ muốn hai người được an toàn mà thôi."

"Còn con thì sao đây? Con phải ở đây và trải qua những thứ nguy hiểm đó," M/n cuối cùng đã lên tiếng.

"Cháu sẽ bảo vệ em ấy ạ," Fred cũng đã tham gia vào cuộc nói chuyện. "Chúng cháu sẽ chăm sóc lẫn nhau. Thế giới phép thuật nguy hiểm hơn theo từng giây từng phút, nhưng chúng cháu có sức mạnh để bảo vệ bản thân mình."

Fred nói và nhìn thẳng vào mắt bố cô. "Cháu đã hứa với bác là cháu sẽ bảo vệ em ấy với cả mạng sống của mình và cháu vẫn không có ý định sẽ phá vỡ lời hứa ấy ạ."

 Tim Y/n hẫng một nhịp. Anh đã hứa điều đó? Họ đã nói về điều ấy trong bếp và mùa hè năm ngoái sao? Tại sao Fred không nói gì với cô chứ?

D/n thở dài. "Thôi được rồi. Nếu con nghĩ điều đấy là tốt, vậy thì ta sẽ liên lạc với dì của con và hỏi dì ấy," ông đồng ý, chuyển ánh mắt về phía con gái mình.

Cô đáp lại bằng một nụ cười buồn. "Con cảm ơn."

M/n để họ ở lại thêm một lúc nữa, sau đó hai người xin phép quay về, nói rằng họ phải quay trở lại Hang Sóc để giúp chuẩn bị cho ngày mai. Khi Y/n và Fred bước ra khỏi căn nhà, tay trong tay, cô kéo tay anh khiến anh hơi khựng lại. Quay sang nhìn cô, anh nhướn mày hỏi.

"Mọi chuyện ổn chứ tình yêu?" Fred hỏi. " Em trông không ổn lắm."

"Ừm," Y/n gật đầu . "Em chỉ muốn cảm ơn anh mà thôi."

"Vì điều gì chứ?"

"Vì đã giúp anh thuyết phục bố mẹ mình," cô nói. "Và vì... lời hứa mà anh đã hứa với bố em."

Đôi má của Fred bỗng ửng hồng. "Ồ, được chứ. Đó là lý do anh ở đây mà. Và để yêu em vô điều kiện nữa chứ." Một nụ cười hiện trên mặt anh. "Lại đây nào." Anh mở rộng vòng tay và ôm cô thật chặt.

"Anh yêu em, tình yêu à."

"Em cũng yêu anh, Freddie."

Cả hai người bọn họ cứ đứng như vậy trước căn nhà thơ ấu của Y/n, tận hưởng sự tồn tại của đối phương. Y/n có cảm giác rằng bố mẹ của cô đang theo dõi hai người từ cửa sổ, nhưng cô chẳng quan tâm đâu.

"À mà, tình yêu này,......súng là cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro