47 | TRÚNG TUYỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngáp một cái khi rót cà phê vào ba chiếc cốc - một cho cô, một cho Fred và một cho George. Không còn sớm lắm, nhưng cả ba đã thức khuya vào đêm hôm trước để hoàn thành một số đơn đặt hàng để chúng có thể đến Hogwarts vào buổi sáng nay.

Có tiếng gõ cửa sổ. Y/n và cặp song sinh nhìn lên, thấy một con cú đang chờ được vào căn hộ. Fred đứng dậy và mở cửa sổ, để con chim vào trong. Nó đánh rơi một tờ Nhật báo Tiên tri và một vài lá thư rồi chờ được trả tiền. George lấy từ trong túi ra một đồng Galleon và cho vào chiếc túi nhỏ, trong khi Fred chộp lấy tờ báo. Con cú bay đi khi Y/n đặt ba chiếc cốc lên bàn.

"Có vụ gì thú vị không vậy?" Y/n hỏi khi cô ngồi xuống.

"Stan Shunpike đã bị bắt," Fred nói khi đọc dòng tít của tờ Nhật báo Tiên tri.

"Không phải hắn ta làm việc trên chuyến Xe đò Hiệp Sỹ sao?" George hỏi, theo sau là lời 'cảm ơn' khi Y/n đưa cho anh ấy chiếc cốc của mình.

"Đúng vậy," Fred trả lời. "Ở đây viết rằng hắn ta bị bắt vì bị cho là một Tử thần thực tử."

"Trời ơi" George và Y/n đồng thanh.

Y/n nhấp một ngụm cà phê khi cô nhặt xấp thư lên. Hầu hết trong số chúng là đơn đặt hàng từ Hogwarts, vì vậy cô đặt chúng sang một bên để họ có thể xem xét chúng sau.

Hơi thở của cô bỗng nghẹn lại và cả Fred và George đều nhìn cô ấy với vẻ lo lắng. "Em ổn chứ, tình yêu?" Fred đặt tờ báo xuống hỏi.

"Đây là thư từ Bộ," Y/n nói với họ, không rời mắt khỏi bức thư.

"Bộ Pháp Thuật?" George bối rối hỏi.

"Em ấy đăng kí tham gia thực tập Thần Sáng, nhớ không?" Fred nhắc em trai mình trước khi quay lại nhìn cô bạn gái. Cô nhìn anh em sinh đôi, rồi lại nhìn mấy tờ giấy. Cảm giác giống như ngày cô ấy nhận lại kết quả NEWT của mình. Cô lấy tờ giấy ra đọc:

Cô Y/n L/n thân mến,

Chúng tôi đã xem xét đơn đăng ký tham gia khóa đào tạo Thần sáng của cô và đã đi đến quyết định. Kết quả NEWT của cô vô cùng xuất sắc, cũng như điểm tổng thể của cô trong suốt bảy năm học tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts.

Giáo sư Minerva McGonagall đã liên hệ với chúng tôi, gửi đề xuất về cô, điều này ngay lập tức khiến chúng tôi đưa ra quyết định.

Xin chúc mừng, cô L/n, cô hiện là một phần của Chương trình đào tạo Thần sáng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể sắp xếp một cuộc họp để thảo luận về chương trình đào tạo sắp tới của cô.

Gawain Robads,

Trưởng phòng Thần Sáng.

"ÔI GODRIC ƠI" Y/n thốt lên, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đọc lại bức thư. "HỌ ĐÃ NHẬN MÌNH RỒI!"

Cặp song sinh chúc mừng cô, kéo cô vào một cái ôm. Fred vẫn đứng ôm Y/n "Anh biết họ sẽ chọn em mà, em yêu," Fred nói, hôn lên má cô.

Y/n mỉm cười nhìn bức thư lần nữa. "Giáo sư McGonagall gửi thư giới thiệu em tới họ đấy."

Đôi mắt của cả hai đều mở to. " Giáo sư McGonagall là nhất," Fred nói, khiến hai người kia cười và đồng ý.

"Này, bồ có muốn mời Angie và Lee đến ăn mừng không?" George hỏi khi Y/n và Fred rời khỏi cái ôm.

"Mình thậm chí còn chưa chính thức là Thần sáng cơ mà," Y/n cười.

"Mình biết, nhưng đó là một cái cớ để gặp mặt," George thừa nhận. "Tụi mình chả có tẹo thời gian nào để ăn uống cùng nhau mấy tháng rồi."
                    _______________

"Lee!" Y/n nghe thấy tiếng hét của cặp song sinh, sau đó là tiếng càu nhàu. Cô biết rằng cặp song sinh có lẽ đang thọc lét bạn mình.

Y/n đang chuẩn bị đồ ăn, nhất quyết không để cặp song sinh vào bếp vì họ sẽ quậy tung cái bếp lên. Thay vào đó, họ chịu trách nhiệm chào đón khách.

"Godric, họ để bồ tự nấu nướng phải không? Mình không ngạc nhiên mấy đâu." Y/n quay lại và thấy Angelina đang đứng phía sau mình.

"Thực ra là mình đuổi họ ra khỏi bếp đấy," Y/n nói và hai cô gái ôm nhau cười phá lên.

"Chào, Lee!" Y/n chào khi nào thì bạn mình bước vào bếp.

"Xin chào nhé,L/n," Lee nói và anh ấy, cùng với cặp song sinh, ngồi xuống bàn bếp.

"Để mình giúp bồ," Angelina đề nghị khi đứng cạnh Y/n. "Nhưng sao bồ không dùng phép thuật ấy?"

"Ẻm có bao giờ dùng phép thuật trong bếp đâu," Fred nói sau khi nghe câu hỏi.

Y/n cười. "Thói quen thôi," Y/n nói. "Nhưng bồ không cần phải giúp mình đâu. Dù sao thì cũng gần xong rồi nè."

Sau khi chuẩn bị xong xuôi bữa ăn, Fred giúp Y/n dọn đồ ăn ra và cả năm người cùng ngồi ăn. Họ tiếp tục trò chuyện nhẹ nhàng và trước khi họ kịp nhận ra, họ đã ăn xong và cặp song sinh mang bánh tráng miệng ra.

"Vậy, bồ với George ha?" Y/n hỏi Angelina khi cô ấy nhấm nháp đồ uống của mình. Các chàng trai quá bận rộn với cuộc trò chuyện của riêng họ, vì vậy họ sẽ không nghe thấy Angelina và Y/n.

Angelina đỏ mặt. "Thì vậy đấy," cô nói và Y/n nhướng mày.

                     ________________

George đề nghị được đưa Angelina về nhà khi đến lúc Lee và cô phải rời đi. Cô ấy đồng ý, mặc dù họ có thể độn thổ cho nhanh gọn. Thế là Y/n và Fred ở lại một mình dọn dẹp.

"Kỳ quặc làm sao khi tụi mình giờ là người lớn hết rồi," Fred nói khi anh và Y/n ngồi xuống chiếc ghế dài. "Anh thấy nhớ những lúc được chơi khăm Snape ghê"

"Em cũng thế," Y/n thừa nhận, rúc sát vào người Fred hơn.

Fred đặt một nụ hôn lên một bên đầu cô. Cô ngước nhìn lên và hôn anh, Fred mỉm cười và kéo cô lại gần hơn, áp môi anh vào môi cô. Y/n kêu lên một tiếng, cho Fred thấy cô đang tận hưởng điều đó.

Anh từ từ đẩy cô lên chiếc ghế dài, đặt cánh tay của anh bên cạnh đầu cô để anh có thể lướt trên người cô, không rời nụ hôn. Lưỡi anh lướt nhẹ trên môi dưới của cô và Y/n mở miệng ra, cho phép lưỡi anh luồn vào. Cô thậm chí còn không thèm tranh giành quyền kiểm soát thế trận với Fred.

Họ đã không hôn nhau như thế này trong một thời gian dài.

Anh luồn tay vào trong áo sơ mi của cô, những cái chạm của anh vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến da cô nóng như bỏng rát. Anh lùi ra, cho cả hai cơ hội để thở. Y/n hai má đỏ bừng, hai mắt nhắm hờ, cả hai đều thở như vừa tham gia chạy ma-ra-tông xong vậy.

"Em biết đấy," Fred thở hổn hển. "George sẽ không trở lại trong một lúc đâu."

Y/n mỉm cười khi Fred bế cô lên. Cô vòng tay qua cổ anh khi anh bế cô về phòng, đá mở toang cánh cửa trước khi đóng cửa lại để làm điều ai cũng biết là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro