32 | VỤ TẤN CÔNG ÔNG WEASLEY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta vẫn không làm cái gì mới sao?" Zacharias Smith hỏi. "Nếu biết trước điều này, tôi đã không đến."

"Tụi này thực sự xin lỗi vì Harry đã không nói với cậu," Fred nói lớn, đảo mắt. "Thằng dở." anh lầm bầm khiến Y/n và vài người khác bật cười.

"Chúng ta có thể luyện tập theo cặp," Harry nói. "Chúng ta sẽ bắt đầu với Câu chú Ngăn Trở, trong mười phút, sau đó chúng ta có thể ra khỏi đệm và thử tập Bùa Choáng lần nữa."

Fred và Y/n bắt cặp một lần nữa, tập bùa ngăn trở trong khoảng thời gian nhất định, sau đó giúp mọi người trải đệm để thực hành phép thuật Gây choáng. Có hai nhóm thay phiên nhau gây choáng vì căn phòng không đủ lớn. Điều đó đã cho Fred và George có thêm thời gian để gây rối với Zacharias Smith.

Sau khoảng một giờ, Harry thông báo tạm dừng. "Mọi người đang làm thực sự rất tốt," cậu nói với mọi người. "Khi trở về sau kỳ nghỉ, chúng ta có thể bắt đầu làm một công số việc lớn hơn."

Mọi người chia sẻ những ánh nhìn hào hứng trước khi bắt đầu quay trở lại phòng sinh hoạt chung. Cặp song sinh muốn nói chuyện với Harry, nhưng anh ấy quá bận nói chuyện với Cho, nên Y/n đã kéo họ đi cùng.

Khi họ trở lại phòng sinh hoạt chung, George và Lee đi đến ký túc xá của họ, trong khi Fred ở lại, đối mặt với Y/ n. "Có muốn ngủ cùng không?"

"Mình rất muốn, nhưng mình vẫn còn một số thứ cần phải đóng gói trước ngày mai", Y / n nói và nhoài người lên, đặt nhanh lên môi Fred một nụ hôn. "Cảm ơn về lời đề nghị."

"Được rồi, vậy thì chúc ngủ ngon," Fred nói, cũng hôn lại cô ấy. "Đừng thức khuya quá, được không?"

"Tất nhiên. Chúc ngủ ngon, Freddie."

--------

Fred giật bắn người khi đèn trong ký túc xá được bật lên, bối rối nhìn xung quanh và mắt lác. "Anh em Weasley, hai trò phải dậy ngay."

Anh ngồi dậy khi nghe giọng McGonagall, mở to mắt. "Chuyện gì vậy?" Fred hỏi khi nhìn George và Lee, những người trông cũng bối rối như anh.

"Việc rất khẩn cấp và tôi vẫn cần đánh thức thêm cô Weasley," McGonagall nói với họ, khiến Fred nhíu mày. "Mặc một cái gì đó vào và gặp tôi ở dưới nhà."

Cặp song sinh và Lee đứng dậy khi giáo viên đi khỏi, mặc một cái gì đó vào và cả ba đi xuống phòng sinh hoạt chung trống không. Chẳng bao lâu sau McGonagall đến phòng sinh hoạt chung, Ginny và Y / n theo sau. Cả hai người họ chỉ đơn giản là mặc áo choàng ngủ và nhìn xung quanh các chàng trai với ánh mắt dò hỏi.

"Giáo sư, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Ginny hỏi khi đứng cạnh những người anh em của mình.

"Ba trò đã bị tấn công," McGonagall nói khi cô nhìn vào mắt từng Weasley. "Hiệu trưởng đưa các trò về nhà."

Fred cảm thấy máu mình lạnh ngắt khi đứng như hóa đá, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. George và Ginny cũng ở trong tình trạng như vậy, thậm chí Y/n và Lee trông vô cùng kinh ngạc. "Ron đâu?" Fred hỏi.

"Trò ấy đã đi cùng hiệu trưởng với Potter rồi," McGonagall nói và quay lại, bảo họ đi theo cô. Khi cô ấy nhận thấy Y / n và Lee đã cố gắng theo dõi, cô ấy lắc đầu với họ.

"Xin lỗi, L / n, Jordan. Chỉ có người nhà Weasley đi thôi."

Y / n nhìn Fred đầy lo lắng, nhưng anh chỉ gật đầu với cô, trấn an cô rằng sẽ ổn thôi. Cô ôm anh thật nhanh và thật chặt, Fred cũng đáp lại thật chặt. Anh muốn giữ lấy cô. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ. Có lẽ anh ấy sẽ tỉnh dậy và phát hiện ra đây chỉ là một giấc mơ.

"Fred, đi thôi," George gọi, đưa Fred trở lại thực tại. Đó không phải là một giấc mơ. Anh ấy sẽ không thức dậy.

Anh miễn cưỡng buông tay và đi theo anh chị em và giáo sư của mình qua lỗ chân dung. Ginny cứ hỏi hết câu này đến câu khác, mặc dù McGonagall dường như không biết nhiều.

Harry và Ron thực sự đã ở đó khi họ đến, cả hai vẫn còn mặc quần áo ban đêm. Khi Ginny nhìn thấy hai người, cô đã hướng câu hỏi của mình về phía họ, mặc dù cụ Dumbledore là người trả lời. Họ được thông báo rằng họ sẽ được gửi đến quảng trường Grimmlaud Place, nơi họ sẽ gặp mẹ của mình.

"Chúng ta đi như thế nào?" Fred hỏi. "Bột Floo?"

"Khoá cảng," cụ Dumbledore nói và đưa chúng đến bám lấy chiếc khoá cảng khi một trong bức chân dung của vị hiệu trưởng cũ đã quay lại và nói với chúng rằng bờ biển rõ ràng để đi. "Chờ đã, còn Y / n thì sao? Cô ấy cũng đến à?"

Dumbledore lắc đầu trước câu hỏi của Fred. "Cô ấy không phải là Weasley, trò Weasley."

Fred muốn phản bác rằng Harry cũng không phải Weasley, nhưng George đặt một tay lên vai anh, lắc đầu. Người anh song sinh cũng đành bỏ chủ đề này, tập trung trở lại vào nhiệm vụ trước mắt.

Họ được chào đón bởi tiếng la hét của bà Black, xúc phạm họ với tất cả sức mạnh của mình. Sirius chạy đến nhóm và bảo bà ấy im lặng, đóng rèm cửa xung quanh, sau đó dẫn mấy đứa thanh thiếu niên vào phòng khách. "Chuyện gì vậy mấy đứa?" Sirius hỏi, vẫn chưa được thông báo trước.

"Hỏi Harry ấy." Fred chỉ vào cậu nhóc năm năm.

"Đúng vậy, cháu cũng muốn tự mình nghe lý do đấy," George nói và mọi người hướng ánh mắt về phía Cậu bé đã sống.

Harry kể cho họ nghe tất cả mọi thứ về giấc mơ của mình và mọi người nhìn cậu ấy với vẻ buộc tội, mặc dù điều đó không thể tránh được. Nếu Harry không nhìn thấy những gì anh ấy đã thấy, cha của họ sẽ.... tiêu đời.

"Má cháu ở đây không?" Fred hỏi.

"Bà ấy có lẽ còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra", Sirius nói. "Điều quan trọng và điều quan trọng là phải đưa bà ấy đi trước khi Umbridge có thể can thiệp vào. Tôi hy vọng cụ Dumbledore sẽ cho Molly biết bây giờ."

Ginny nói: "Chúng ta phải đến Bệnh viện Thánh Mungo." Cô nhìn cặp song sinh và Ron, tất cả đều nhận ra họ vẫn đang mặc bộ đồ ngủ. "Sirius, chú có thể cho chúng cháu mượn áo choàng hay gì không?"

"Chờ đã, mấy đứa không thể cứ thể xé rào vào Mungo được," Sirius nói.

"Tất nhiên chúng ta có thể đến Bệnh viện thánh Mungo nếu chúng ta muốn," Fred nói với anh ta. "Ông ấy là bố của chúng cháu!"

"Và cháu sẽ giải thích với bệnh viện như thế nào về việc mấy đưá biết Arthur bị tấn công trước khi bệnh viện báo cho vợ ông ấy biết?" Sirius lý luận. Tất cả những người tóc đỏ đều biết anh ta có lý, nhưng họ không thể tự lo cho mình được.

"Điều đó chả có vấn đề gì cả!" George hỏi.

Sirius giải thích rằng nó quan trọng vì nó sẽ thu hút sự chú ý cho Hội và Harry, sau đó Ginny lý luận rằng họ có thể đã nghe nó từ một nơi khác.

"Từ ai? Nghe này, ba mấy đứa đã bị thương trong khi làm nhiệm vụ cho Hội bởi vì tình hình thật tệ hại nếu con cái của ông ấy không biết về điều đó vài giây sau khi nó xảy ra, nó có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho Hội-"

"Tụi này không quan tâm đến cái Hội họp vớ vẩn này!" Fred hét lên.

"Đó là ba của chúng cháu và ông ấy có thể sắp chết rồi đấy!" George tham gia cùng anh ta. Sirius giải thích cách ba của họ biết những gì ông ấy chấp nhận khi tham gia vào Hội, và ông cũng sẽ chả biết ơn lũ con của mình nếu chúng làm rối tung rối mù chuyện của mình lên.

"Dễ dàng đối với chú mà nói, kẹt ở chỗ này! Tôi không thấy sự liều mạng của chú!" Fred hét vào mặt Sirius.

Mặt Sirius biến sắc khi anh ta nói. "Chú biết bây giờ thật khó khăn, nhưng tất cả chúng ta phải hành động mặc dù chúng ta chưa biết gì. Chúng ta phải giữ yên, ít nhất là cho đến khi chúng ta nghe được từ má của mấy đứa, được chứ?"

Cặp song sinh không hài lòng với câu trả lời, nhưng họ biết rằng họ không thể tranh cãi nữa. Ginny ngồi xuống ghế, úp mặt vào tay mình. Fred và George ném những cái nhìn cuối cùng về phía Sirius trước khi ngồi xuống hai bên của Ginny, cả hai đều choàng tay qua người cô để cố gắng an ủi cô.

Sirius đề nghị họ Bia bơ. Fred biết chú ấy có ý tốt, nhưng điều này là quá nhiều. Ba của họ đã bị tấn công và họ rất tức giận, Sirius tình cờ trở thành người mà họ trút giận.

Fred không thể không nghĩ rằng nếu Y/n ở đây, có lẽ anh ấy sẽ xử lý tình hình tốt hơn nếu như cô ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro