30 | CẤM QUIDDITCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng, bắt tay," Madame Hooch, trọng tài, ra lệnh. Angelina và Đội trưởng mới của Slytherin, Montague, bắt tay nhau. "Trèo lên chổi ..." Bà Hooch đặt chiếc còi của mình vào miệng và thổi. Trái Quaffle được thả lên trên.

"Và đó là Johnson - Johnson với Quaffle, đó quả là một nữ cầu thủ tuyệt vời, tôi đã nói điều đó nhiều năm rồi nhưng cô ấy vẫn không chịu hẹn hò với tôi-"

"JORDAN!" Giáo sư McGongall hét lên.

"- chỉ là một sự thật thú vị-và cô ấy cúi thình lình xuống né Warrington, vượt qua Montague, cô ấy - ái- vừa bị đánh từ đằng sau bởi một trái Bludger từ Crabbe...Montague bắt được trái Quaffle, Montague phóng ngược trở lại sân và - một trái Bludger đẹp từ George Weasley, đó là trái Bludger về phía trước dành cho Montague, cậu đã làm rơi trái Quaffle, Katie Bell bắt được rồi, Katie Bell của Gryffindor chuyền ngược qua cho Alicia Spinnet và Spinnet đã bay xa -"  "

Y / n ngồi cùng Hermione và Ginny, ba người họ theo dõi trò chơi đang diễn ra. Người ta có thể nghe thấy đám nhà Slytherin đang hát một thứ gì đó, mặc dù không ai thực sự để tâm đến họ. Ravenclaw và Hufflepuff cũng cổ vũ cho Gryffindor như thường lệ.

"- né qua Warrington, tránh một trái Bludger - thoát được rồi, Alicia - và đám đông thực sự yêu thích điều này, hãy lắng nghe họ, xem họ đang hát gì nào?" Và khi Lee ngừng nói để lắng nghe, đám nhà Slytherin lấy cớ đó hát to hơn.

"Weasley không thể cứu vãn một thứ gì. Nó không thể chặn đứng cả một cái nhẫn. Đó là lí do Slytherin đều hát: Weasley là vị vua của chúng ta.
Weasley được sinh ra trong một cái thùng. Nó luôn luôn để lọt lưới trái Quaffle. Weasley sẽ chắc chắn rằng chúng ta thắng. Weasley là vị vua của chúng ta."

Lee tiếp tục công việc bình luận của mình, Alicia gần như ghi bàn, Harry bị phân tâm, các Slytherin tiếp tục hát bài hát kinh tởm, có lẽ sẽ mất tập trung và khiến Ron lo lắng hơn. Cuối cùng thì Harry đã bắt được Snitch và Gryffindor đã thắng.

Y / n đã xuống được nửa sân khi Lee thông báo Gryffindor đã thắng. Cô nhận thấy rằng Draco Malfoy đã đi xuống và đang đứng trước mặt Harry. Những người còn lại trong đội, ngoại trừ Ron, đã tiến đến chỗ Harry, cổ vũ và la hét.

"Bọn tao muốn viết thêm một vài cặp vâu vần nhau nữa" Malfoy nói khi Katie và Alicia ôm Harry. "Nhưng tao không thể tìm được từ vần với béoxấu xí- chúng tao muốn nói về mẹ của nó, hiểu chưa-"

"Nói về cái miệng thối tha của mày ấy," Angelina nói, ném cho Malfoy một cái nhìn khó chịu.

Y / n tiến đến chỗ Fred, người có vẻ căng thẳng trước những lời nói của Malfoy. Cô đặt một tay lên ngực anh, nắm lấy một tay anh trong tay cô. Anh biết cô đang ở đó, nhưng anh không thể rời mắt khỏi Malfoy, ánh mắt của anh như muốn xuyên qua tâm hồn xấu xí của thằng nhóc.

"- và bọn tao cũng chưa tìm được từ vần với kẻ thua cuộcvô tích sự với  ba của chúng nó- "Fred và George nhận ra Malfoy đang nói về điều gì.

"Mặc kệ nó đi!" Angelina nói, nắm lấy cánh tay của Fred ở phía bên kia, vì anh ấy rất có thể sẽ nhảy lên Malfoy bất cứ lúc nào. "Bỏ đi, Fred, mặc kệ cho nó hét đi, nó chỉ đang cay cú vì thua cuộc, phất lên một chút -"

"- nhưng may thích nhà Weasley mà, phải không, Potter?" Malfoy chế nhạo. " Dành những ngày nghỉ ở đó phải không? Không hiểu mày làm thế nào mà chịu được cái mùi hôi thối như thế , nhưng tao nghĩ rằng mày được đám Muggle nuôi dạy, thì cái mùi căn nhà rách nát của Weasley cũng ổn thôi-"

Harry và Katie nắm lấy George, trong khi Alicia, Angelina và Y / n đang giữ Fred khi cả hai sắp nhảy vào thằng bé đang cười. "Malfoy, tôi nghĩ vậy là đủ rồi." Y/n bình luận, gửi cho anh một cái nhìn sắc lẹm.

"Đừng bảo tôi phải làm gì, Đồ máu bùn bẩn thỉu."

Fred cố gắng thoát khỏi vòng tay của họ và George cũng vậy. Harry lao vào sau và năm cô gái hét lên. Mọi giáo viên và học sinh đều có thể thấy những gì đang xảy ra, kể cả Umbridge, và Y / n không nghĩ rằng điều đó sẽ kết thúc tốt đẹp.

"MÀY DÁM GỌI CÔ ẤY NHƯ THẾ MỘT LẦN NỮA KHÔNG TÊN CẶN BÃ !" Fred hét lên khi đấm thẳng vào mặt Malfoy. George chửi thề khi anh ta cũng tung ra một cú đấm, Harry cũng vậy.

"TRÒ NGHĨ TRÒ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?!" Bà Hooch hét lên khi ném từng câu bùa khiến ba người bọn họ bay ra xa khỏi Malfoy đang rên rỉ, người đang cuộn tròn đáng thương trên mặt đất. Y/N chạy đến chỗ Fred, đỡ anh dậy khiến anh rên rỉ vì đau.

"Bồ có ổn không vậy?" Y / n hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Khỏe." Fred gật đầu. "Bồ sao?"

"Fred, bồ mới là người vừa nhảy lên vào tên Malfoy đó!" Y/n nói, nhưng trước khi anh ta có thể trả lời, bà Hooch đã hét lên một cách tức giận.

"Tôi chưa bao giờ thấy hành vi như vậy - quay trở lại lâu đài ngay, cả ba trò, và đi thẳng đến văn phòng Giáo Viên chủ nhiệm nhà các trò. Đi! Ngay bây giờ!" Bà hét lên.

Y / n đỡ Fred dậy và cố gắng đi cùng anh, nhưng bà Hooch đã ngăn cô lại. "Không phải trò, L / n, chỉ có ba trò bọn họ," bà Hooch nói với cô một cách nghiêm khắc. Y / n nhìn Fred, anh nở một nụ cười trấn an và gật đầu. Cô ngập ngừng buông tay anh, để anh đi theo George và Harry, sau đó quay lại nhìn Alicia, Angelina và Katie.

"Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy?"

                  -------------

"Bị cấm." Angelina nói với một giọng rỗng tuếch. "Bị cấm. Không Truy thủ và không Tấn thủ ... chúng ta sẽ làm cái quái gì được chứ?"

Fred, George và Harry đã trở lại phòng sinh hoạt chung vào cuối buổi tối hôm đó và giải thích cho mọi người những gì đã xảy ra. Y / n ngồi cùng đội Quidditch, ngoại trừ Ron, và cùng với Ginny và Hermione, nắm chặt tay Fred.

"Ừm ... mình biết bây giờ không phải lúc," Katie nói sau một lúc im lặng và mọi người nhìn cô." Bà mẹ mình ... họ nhận thấy điểm số của mình trượt dốc và ... họ cấm mình chơi Quidditch trong phần còn lại của năm. "

Miệng của Angelina gần như chạm vào sàn nhà. "Gì cơ?" Katie nhìn sang chỗ khác một cách đầy tội lỗi, nhưng không bình luận gì.

"Tuyệt vời! Tuyệt vời quá ha! Đội thiếu một nửa số thành viên!" Angelina đứng dậy, đi đi lại lại. "Bây giờ chúng ta cần một Tầm thủ mới, hai Tấn thủ và một Truy thủ."

"Chà, Y / n có thể chơi vị trí Truy thủ..." Fred khẽ đề nghị. Anh quá sợ hãi để lên tiếng, vì Angelina có thể Avada Kedavra một người nào đó vào chính thời điểm nhạy cảm này.

Angelina quay lại nhìn Y / n, ánh mắt tràn đầy hy vọng. "Tất nhiên! Y / n, bồ là một Truy thủ tuyệt vời! Bồ phải tham gia vào đội!"

Y/ n nhích chỗ ngồi một cách khó chịu. "Mình không biết nữa Angie, mình chơi không giỏi bằng Katie"

"Ồ, vớ vẩn! Mình đã thấy bồ chơi rồi, thôi nào Y/n, bồ không thể bỏ mặc tụi mình như thế này được!" Angelina nói, nắm lấy tay Y / n và siết chặt.

Y/n thở dài. "Được rồi, mình sẽ tham gia, nhưng đừng trách mình nếu mình chơi tệ nhá."

"Tuyệt vời! Vì vậy, chúng ta trở lại vấn đề ban đầu - Tầm thủ và Tấn thủ của đội," đội trưởng nói. Angelina lại ngồi xuống, mọi người đang nghĩ cách giải quyết. "Chị sẽ đi ngủ." Angelina nói. "Có lẽ khi chị thức dậy vào ngày mai và phát hiện ra rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ và chúng ta vẫn chưa thi đấu." Sau đó, cô ấy, Alicia và Katie tạm biệt và bước về ký túc xá.

Ginny rời đi không lâu sau đó, Fred và George quyết định họ cũng sẽ đi ngủ, Fred  hỏi Y/n ngủ cùng anh tối nay. Họ bước vào phòng và Y/ n sử dụng phòng tắm của họ để thay một số bộ quần áo ngủ, trong khi họ thay đồ trong phòng. Lee thì đã ngủ say.

Fred và Y / n lặng lẽ nằm trên giường một lúc, cho đến khi cô ấy nói. "Bồ không nên nhảy vào đấm Malfoy."

"Nhưng nó gọi bồ là m-"

"Mình biết nó gọi mình là gì, nhưng điều đó không quan trọng", Y / n nói. "Mình cảm thấy việc bồ bị cấm chơi Quidditch vì mình."

Anh nghiêng cằm cô để nhìn anh, mặc dù trời tối và cô thực sự không thể nhìn thấy, nhưng cô không nhắc gì đến điều đó. "Đừng cảm thấy tồi tệ về điều đó, tình yêu à. Anh không hối hận về điều mình đã làm, sau tất cả, anh phải bảo vệ em mà." Fred ngọt ngào nói.

( A/n: Đoạn này đổi nhẹ cách xưng hô cho ngọt ngào tí ha. Lương tâm tôi không cho phép để xưng hô mình-bồ ở đoạn này.)

Cô mỉm cười, nhưng có lẽ anh không thể nhìn thấy. "Mình biết mà," Y / n nói với anh ta. "Mình chỉ mong mọi thứ sẽ sớm ổn thôi."

Anh đưa tay vuốt tóc cô, đặt lên trán cô một nụ hôn. "Ừ, mình cũng vậy,"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro