17 | KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n lo lắng ngồi trên khán đài, cặp song sinh và Lee ngồi cạnh cô. Mọi người đều  tập trung ở Hồ Đen, phần thi sẽ bắt đầu trong vài phút nữa, nhưng Harry vẫn chưa có mặt ở đó. Y/n đã không nhìn thấy cậu nhóc, hay Ron và Hermione kể từ hôm qua, khi cô và cặp song sinh được giao nhiệm vụ đưa hai người bọn họ đến gặp Giáo Sư McGonagall, điều này làm cho Y/n bắt đầu cảm thấy lo lắng. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra với mấy đứa ấy thì sao? Biết được mấy đứa ấy và các rắc rối mà tụi nhóc đã gây ra nhưng mà cô rất lo lắng.

Bóng dáng ai đó đã chạy nhanh về phía các Quán Quân khác, Y/n nhận ra đó là Harry. Cô thở dài nhẹ nhõm, mặc dù vậy cô vẫn thắc mắc Ron và Hermione đang ở đâu. Nhiệm vụ bắt đầu, cả bốn Quán Quân nhảy xuống hồ. Đó không phải là một trong những điều thú vị nhất để xem, vì vậy Y/n tựa đầu vào vai Fred. Đến lượt anh, nắm lấy tay cô và giữ chặt, tiếp tục cuộc trò chuyện với George và Lee.

"Vậy, em và Angelina, hả?" Fred trêu chọc và Y/n nhìn lên, tham gia cuộc trò chuyện.

"Không giống như anh nghĩ đâu!" George thốt lên. "Chỉ là tụi em thực sự đã có khoảng thời gian rất vui vẻ tại Dạ Vũ. Và cô ấy, thực sự xinh đẹp và em không thể ngừng nghĩ về cô ấy vì một lý do nào đó. "

"Đấy là cảm giác phải lòng ai đó đấy George." Y/n bật cười.

"Tất nhiên hai người là người biết rõ nhất mà." George đảo mắt khiến Y/n đỏ mặt và Fred cũng trợn tròn mắt.

Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngắn bởi sự náo động từ Hồ Đen. Fleur đã được đưa ra ngoài. Cô ấy đã bị loại, vì cô đã không cứu người của mình. Y/n thở phào nhẹ nhõm, biết rằng ít nhất một người bạn của cô vẫn ổn. Cedric đến với Cho một chút sau đó, sau đó Krum - hay chính xác hơn, nửa Krum, nửa cá mập - xuất hiện cùng Hermione. Y/n chồm lên, thấy cô bạn ở đó. Cô đứng dậy, cố gắng luồn qua khán giả.

"Y/n, đợi đã!" Fred gọi và theo sau cô, George và Lee cùng đi. Cả ba xuống và đến bến cảng nhỏ và Y/n ngay lập tức chạy đến chỗ Hermione để đảm bảo rằng cô ấy ổn. Cô vòng tay qua người cô gái đang run rẩy, cố gắng giúp cô ấy ấm hơn.

Hai cái đầu nhô lên trên mặt hồ - một người tóc đỏ và một người tóc vàng. Ron đã giúp em gái của Fleur lên bờ, đưa cô ấy cho Fred và George, người đã kéo cô ấy ra ngoài, sau đó cũng giúp em trai của họ. Tuy nhiên, Harry, vẫn chưa ngoi lên khỏi mặt hồ. Y/n hỏi Ron, nhưng cậu ấy dường như cũng không biết gì như cô ấy.

Harry bay ra khỏi hồ, đáp xuống khu rừng gỗ. Cậu ngay lập tức được giúp đỡ và đưa đến, nhưng Harry đã hoàn thành phần thi quá thời hạn. Cụ Dumbledore cúi xuống nói chuyện với Người Cá, sau đó cụ thông báo điểm số. Cedric đã về nhất và Harry được trao vị trí thứ hai, vì cậu có thể sẽ về nhất nếu không cứu những người khác.

Y/n bắt gặp ánh mắt của Cedric. Cô ấy giơ ngón tay cái cho anh và nở một nụ cười, nhưng anh chỉ nhìn sang chỗ khác, nói điều gì đó với Cho đang ướt sũng. Cô gái Ravenclaw ném cho  Gryffindor một cái nhìn giống lần trước, sau đó quay lại nhìn bạn trai của mình, khiến Y/n thở dài.
             
                                                                                   -----------------

Fred ngồi trên tấm poster bốn người, sổ ghi chú trong lòng và cây bút lông ở trong miệng. Anh ấy đã suy nghĩ về cách có thể hỏi Y/n làm bạn gái của mình, sau một thời gian rất dài. Anh biết cô cũng thích anh, vì vậy anh không cần phải chờ đợi nữa. Anh ấy chỉ cần tỏ tình thôi.

Tuy nhiên, anh ấy không thể cứ thế mà hỏi được. Anh phải nghĩ ra một cách nào đấy thật đặc biệt để làm điều đó. Một điều gì đó khó quên. Một cái gì đó phải thật ấn tượng. Y/n là một cô gái đặc biệt và Fred có thể làm những điều đặc biệt, phải chứ? Anh ấy đã phải nỗ lực cho việc này. Thật khó để nghĩ ra điều gì đó đủ đặc biệt để dành tặng cô ấy.

Phòng ký túc xá được mở ra và George bước vào, nằm dài trên giường và thở dài. "Cấm túc xong rồi à?" Fred hỏi. Cả hai đã chơi khăm Snape và chỉ có George bị bắt.

"Chuẩn rồi."

"Lão đó bắt em làm gì thế?"

"Dọn dẹp toàn bộ lớp học của ổng cho đến khi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu," George phàn nàn. "Thành thật mà nói, tại sao thầy ta lại muốn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình? Ý em là, Snape không đẹp đến như vậy."

Fred cười khúc khích. "Ừ."

George cảm nhận được sự khó chịu trong giọng nói của anh trai mình và ngồi dậy trên giường. "Điều gì đang làm phiền anh thế?"

Fred thú nhận: "Anh vẫn chưa tìm ra cách để tỏ tình Y/n làm bạn gái mình."

"Anh đã nghĩ đến việc mua hoa và sô cô la và hỏi bồ ấy chưa? George
nói. "Con gái thích mấy thứ đấy mà."

Fred thở dài. "Anh biết, anh đã nghĩ về nó, nhưng nó quá đơn giản và Y/n thì ở mức độ cao hơn thế," anh giải thích. "Nó phải là một cái gì đó đặc biệt hơn thế."

"Đăc biệt như thế nào?" George hỏi.

"Thực sự đặc biệt ấy."

"Sau đó anh có phiền nếu bị cấm túc không?" George hỏi.

"Tất nhiên là không rồi, dù sao thì chúng ta thực tế cũng đang sống chung với cấm túc mà," Fred nói, đôi má ửng hồng nhè nhẹ. "Ngoài ra, anh sẽ làm bất cứ điều gì cho cô ấy."

"Vậy thì, em có thể chỉ có một ý tưởng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần hoa."
                       
                                                                        ----------------

Y/n ngồi trong thư viện với Hermione, hai người đã hoàn thành bài tập của mình. Không gian gần như yên tĩnh khi cả hai làm việc, hai người đều muốn hoàn thành bài tập của mình trước cuối tuần để có thể đi chơi ở Hogsmade cùng với Ginny.

"Vậy," Hermione nói và Y/n nhìn lên. "Fred đã hỏi chị chưa?"

Y/n nhướng mày. "Hỏi chị cái gì cơ?"

"Làm bạn gái của anh ấy!"

"Ồ." Y/n lắc đầu. "Không, cậu ấy không. Tại sao vậy, em cũng tham gia cá cược đúng không?"

"Nghe này, em sẽ không để thua Ron, được chứ?" Hermione tuyên bố. "Nhưng, với tư cách là bạn của chị, em sẽ rất vui khi anh ấy làm vậy, vì điều đó sẽ khiến chị hạnh phúc, đúng chứ?"

"Ừ," Y/n gật đầu, một nụ cười nhỏ nở trên môi.

"Không sao đâu, em chắc rằng anh ấy sẽ hỏi chị sớm thôi," Hermione trấn an.

"Chị cũng mong là như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro