10 | THUỐC HÓA GIÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n là một trong số ít người ở trong thư viện vào thời điểm đó, cô đang làm bài tập mà Giáo sư McGonagall đã giao cho họ vào hồi đầu tuần. Cô ấy muốn hoàn thành nó, vì cô muốn cuối tuần mình sẽ được rảnh rỗi, dù gì thì cũng có chuyến thăm làng Hogsmeade.

Sự yên bình và tĩnh lặng của cô bị gián đoạn khi có ba người ngồi xuống bàn- hai người ngồi đối diện và một người ngồi bên cạnh cô. Khỏi phải nhìn cô cũng biết đó là hai tên song sinh nhà Weasley và Lee. Phớt lờ ba người bọn họ, cô tiếp tục làm bài luận của mình.

"Này, tình yêu à" Fred chọc vào vai cô sau một khoảng thời gian im lặng.

Cô thở dài và cuối cùng cũng đã nhìn lên. "Mình giúp gì được cho mấy bồ đây?"

''Chà, bồ thấy đấy, tụi này đang có kế hoạch cho tên của mình vào Chiếc Cốc Lửa," Fred nói với cô.

"Và tụi mình cần bồ giúp," George nói thêm.

"Hai bồ có nhận ra rằng là hai bồ không chỉ cứ thế bỏ tên vào, đúng chứ?" Y/n nhìn cả hai người họ. "Mấy bồ vẫn 16 tuổi cơ mà."

"Tụi này biết," cả hai người đồng thanh.

"Và đó là lý do tại sao -"

"Tụi mình cần bồ đó tình yêu à. Bồ là phù thủy thông mình nhất của khóa chúng ta."

"Bồ giống như Hermione trong của khóa chúng ta, nhưng bồ vẫn thông minh hơn."

Y/n nhìn Lee để tìm sự giải thích. "Hai bọn họ muốn sử dụng thuốc hóa già,"

Cô ấy bật cười trước ý tưởng đó. "Một liều thuốc hóa già á? Bồ không nghĩ rằng là thầy Dumbledore sẽ biết được ý tưởng này sao?"

"Tụi mình đều biết thầy Dumbledore rất vĩ đại nhưng mà-"

"-nhưng tụi mình nghĩ rằng thầy ấy sẽ không ngờ đến cách này, vì đây không phải cách thông minh nhất để làm." George nói luôn hộ Fred.

Y/n lắc đầu. "Bồ biết không. Mình tham gia. Kế hoạch này nghe có vẻ ngu ngốc và không hiệu quả nhưng mà mình muốn xem kết quả sẽ như thế nào."

"Tuyệt vời, bây giờ, bồ sẽ phải giúp tụi mình chế thuốc," Fred nói.

Y/n lấy một mảnh giấy da mà cô chưa sử dụng đến và chiếc bút lông của cô, sau đó viết ra một vài nguyên liệu mà cô ấy cần để chế ra loại thuốc họ cần. Sau đó cô đưa tờ danh sách cho họ và nói, "Đây là tất cả những gì mình cần. Và vấn đề là mình không có bất kì thứ gì cả."

"Ổn thôi, chỉ cần cho tụi mình biết bồ cần gì-"

"- và tụi mình sẽ lén lấy từ chỗ của thầy Snape." George nói

"Không cần thiết phải vậy đâu," Y/n nói.

"Những thứ mà mình cần đều là những nguyên liệu cơ bản ở trường học, mình có thể mua nó ở Hogsmeade vào ngày mai và lọ thuốc thì sẽ không tốn nhiều thời gian để pha chế đâu." cô giải thích.

"Bồ là tuyệt nhất đấy, Y/n à!" Cặp song sinh nói và vòng tay qua ôm cô gái.

"Tất nhiên rồi, đúng mà phải không?"
                       
                                                                                       --------------------

Bốn học sinh năm sáu rời khỏi cỗ xe khi họ đến Hogsmeade, quay sang nhìn nhau. "Vậy thì, anh Fred và mình sẽ đến Tiệm Giỡn Zonko còn Lee và Y/n sẽ đi tìm các nguyên liệu cho lọ thuốc, đúng chứ?''

''Anh sẽ đi cùng Y/n để tìm mua nguyên liệu. Dù sao thì em cũng biết phải mua thứ gì mà." Fred nói khiến Lee và George tròn xoe mắt nhìn anh.

"Thực lòng thì em cũng chả quan tâm đâu," George nói và quay sang nhìn Lee. "Lee, đi thôi. Tụi em sẽ gặp hai người tại Quán Ba Cây Chổi sau nha."

"Vậy thì được rồi, đi thôi nào." Y/n kéo tay Fred đi về phía cửa hàng bán nguyên liệu, bỏ lại George và Lee. Hai người nhìn nhau và nhíu mày.

-----

"Được rồi, đưa mình cái vạc nào." Lee đưa cho Y/n cái vạc và cô ấy đặt nó lên lửa, bắt đầu trộn các nguyên liệu với nhau.

Bốn người họ đang ở trong ký túc xá của nam, đang pha chế thuốc. Họ dựng một khu làm việc tạm thời trên mặt đất để Y/n nghiên cứu trên đó. Thật dễ dàng, vì ba đứa con trai có phòng cho riêng họ - Lee là người duy nhất có đủ can đảm để ở chung phòng với cặp song sinh Weasley.

"Nó cần được khuấy liên tiếp trong vòng một giờ," Y/n nói khi cô cầm chiếc thìa mà cặp song sinh Weasley tìm thấy trong phòng, có lẽ là dùng để chơi khăm, đưa cho bọn họ. "Chúng ta sẽ thay phiên nhau khuấy. Ai đó hãy khuấy trước trong khi mình cho nguyên liệu vào đi."

George cầm lấy chiếc thìa và ngồi vào chỗ của Y/n, bắt đầu khuấy thuốc, trong khi Y/n rời khỏi phòng và lon ton chạy xuống cầu thang của kí túc xá nam. Khi đi ngang qua phòng sinh hoạt chung, coi nhìn thấy một vài học sinh nữ năm nhất đang ngồi quanh một cái bàn, nói chuyện và cười đùa với nhau. Bọn họ cũng đã để ý thấy đàn chị, và ngay lập tức gọi cô ra đấy.
"Chào chị, Y/n!"

Cô dừng bước và quay sang nhìn họ, quyết định dành khoảng 5-10p trước khi quay lại trên kia. "Chào."

"Tại sao chị lại vào ký túc xá nam vậy?" Ruby, một trong những cô gái ở đó, hỏi. "Không phải điều đó không được cho phép sao ạ?"

"Đúng là có cấm, nhưng mà chúng ta đã lỡ vào rồi, " Y/n nói và nhìn họ bằng ánh mắt đe dọa. "Và chúng ta không mách lẻo về vấn đề đó." Tất cả bọn họ đều gật đầu hiểu ý.

"Chị đã ở với Fred sao?" Jessica hỏi.

"Đúng." Y/n gật đầu. "Cả Lee và George nữa."

"Chị đã hôn Fred à?" Jamie hỏi.

"Không, chị chưa từng, " Y/n nói, quyết định không nói chuyện nữa. "Bây giờ, xin phép mấy đứa, chị cần phải lấy ít đồ trong phòng của chị."

Sau khi tìm thấy hai chiếc lọ thủy tinh trong phòng, cô quay trở lại ký túc xá của cặp song sinh. Bốn người bọn họ đã hoàn thành lọ thuốc Hóa Già, sau đó Y/n rót một ít dung dịch vào mỗi lọ, đưa cho cặp song sinh. Fred và George viết tên của họ và tên trường vào mảnh giấy da, sau đó bốn người cùng nhau đi đến Đại Sảnh Đường.

Cặp song sinh đã được chào đón bằng những tiếng hò reo, cổ vũ khi họ đến, tất cả mọi người đều mong đợi thứ mà họ sắp làm. ''Chúng tôi đã làm được, các bạn! Chúng tôi đã tìm thấy cách tham gia."

"Nó sẽ không có tác dụng đâu!" Hermione lên tiếng mà không rời mắt khỏi cuốn sách.

Cặp song sinh nhìn nhau, sau đó chạy đến bên Hermione, ngồi hai bên cô học sinh năm bốn. Lee đã bay đi đâu đó, để lại Y/n một mình. Cô phát hiện ra Harry và Ron, vì vậy cô quyết định bước đến cạnh họ.

"Hai ảnh định làm gì thế ạ?" Ron hỏi khi để ý Y/n lại gần chỗ họ.

"Chị đã làm cho họ lọ thuốc hóa già- hai người họ nghĩ rằng nó sẽ có tác dụng đấy," Y/n giải thích.

"Vậy thì." Harry nhìn cô ấy. "Nó sẽ có tác dụng chứ ạ?"

Y/n bật cười. "Tất nhiên là không rồi. Thầy Dumbledore đâu phải đồ ngốc. đâu"

"Vậy tại sao chị lại đồng ý giúp họ làm thuốc?" Ron hỏi.

"Thật sao?" Y/n nhìn mặt từng đứa, trước khi nói thêm,"Chị chỉ tò mò rằng chuyện gì sẽ xảy ra thôi mà."

Ron và Harry đều cười khẩy." Chị ác lắm đấy, Y/n."

"Chị cố lắm mà."

Cặp song sinh đã đứng trước Lằn Tuổi mà cụ Dumbledore đã vẽ vào sáng sớm hôm đó, họ đã từ bỏ việc chứng minh cho Hermione bằng lời nói, quyết định sẽ chứng minh bằng hành động. Hai người bọn họ đều mở lọ thủy tinh và giơ chúng lên.

"Sẵn sàng chưa Fred?"

"Sẵn sàng, George."

Cả hai bắt đầu uống, rồi ném lọ thủy tinh xuống đất khiến chúng vỡ tan tành. "Này, đứng ném chúng chứ, mình cần chúng cho các tiết học mà!"

"Xin lỗi nha, Y/n!"

Cô gái tóc màu h/c thở dài và lấy đũa phép của mình ra. "Reparo, lọ. Accio, lọ."  Những chiếc lọ, bây giờ đã được sửa, bay vào tay cô gái.

Cô quan sát cặp song sinh nhảy vào bên trong Lằn Tuổi. Mọi người xung quanh đều cổ vũ, reo hò. Fred và George đập tay với nhau, sau đó thả mảnh giấy da vào Chiếc Cốc. Hai mảnh giấy đã cháy, điều này cho thấy họ đã thành công tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật. Y/n nhíu mày. Điều này không thể xảy ra, đúng chứ?

Cặp song sinh bị hất ra khỏi vòng tròn và thấy tóc của họ chuyển từ màu đỏ hoe sang màu bạc, râu mọc từ cằm. Rốt cuộc thì thuốc Hóa Già cũng có tác dụng đấy chứ - họ trở nên già hơn sau vài giây.

Cả hai nhìn vào nhau, nhận thấy sự khác biệt.

"Anh nói!"

''Em nói!"

Fred nhảy vào George và hai người họ bắt đầu vật lộn với nhau, mọi người xung quanh thì cổ vũ họ. Y/n thở dài và đảo mắt nhìn Harry và Ron, hai đứa ấy có vẻ khá thích thú khi xem cảnh vật lộn. "Hai đứa giúp chị một tay được không?"

Harry và Ron tách cặp song sinh ra, dừng lại cuộc ẩu đả. Y/n đưa họ đến chỗ của Bà Pomfrey, có vẻ họ cần sự giúp đỡ về ý tế. Bà Pomfrey có vẻ hơi thất vọng nhưng cũng chẳng bất ngờ khi biết bệnh nhân là hai anh em sinh đôi. Sau khi đưa cho họ lọ thuốc để giảm tuổi tác, bà Pomfrey đi chăm sóc những đứa trẻ khác trong Bệnh Thất.

Fred ngửi mùi lọ thuốc rồi bịt miệng mình lại. "Nó có mùi như trứng thối ấy. Mình không uống đâu."

"Mình nghĩ đây là lúc để nói câu 'Mình đã nói rồi mà'."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro