1| BỨC THƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/N thân mến!

Xin chào, tình yêu, bồ dạo này thế nào rồi? Tụi này vẫn ổn, vẫn làm việc với đống sản phẩm suốt mùa hè. Nhân tiện thì bồ có nghĩ ra được tưởng gì giúp tụi mình không thế? :)

Mình viết thư để trịnh trọng thông báo cho bồ biết là ba mình đã được tặng một vài chiếc vé trận chung kết World Cup Quidditch từ chỗ làm việc. Tuyệt quá phải không? Ông ấy nói rằng cònmột vài chiếc vé, vậy nên Harry và Hermione sẽ tới để tham gia cùng. Còn dư thêm 1 vé nữa, George và mình đã hỏi ba liệu có thể mời bồ xem cùng không và ba mình đ đồng .

Vì vậy, Y/N, bồ có muốn tham gia với tụi này không? Làm ơn hãy đồng !

Sẽ cómột vài ngày trước khi bắt đầu năm học, do đó bồ có thể ở lại Hang Sóc nếu bồ muốn và tất nhiên với sự cho phép của ba mẹ bồ. Đối với mọi người thì điều này ổn thôi! Vui lòng gửi câu trả lời của bồ cho Errol sớm nhất có thể. Hy vọng bồ sẽ đến!

Trân trọng,

Freddie boy :)

Y/N nở một nụ cười sau khi đọc lá thư, cố gắng đọc lại vài lần để chắc rằng đây không phải mơ hay tưởng tượng. Không phải chỉ vì cô ấy được mời đến Cúp Quidditch mà còn là do chính Fred mời. Có thể nói cô ấy đã vui đến điên mất.

Cô vội lao xuống cầu thang, giữ chặt bức thư trong bàn tay. Ba mẹ cô ấy đang ở trong phòng khách, xem TV khi cô tiến lại gần và nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt.

- Ba mẹ à!

Cả hai người họ quay ra nhìn cô, rời khỏi bộ phim đang chiếu, sự bối rối hiện lên một cách rõ nét trên khuôn mặt của họ khi họ thấy được phản ứng của con gái.

- Sao vậy con gái? - Ba cô hỏi

"Fred vừa mới gửi thư cho con và cậu ấy nói rằng ba cậu ấy có một vài tấm vé xem World Cup Quidditch" Y/N nói, đưa cho họ xem lá thư để họ đọc
- Cậu ấy đã mời con đi cùng và ở lại nhà họ trong những ngày cuối của kì nghỉ. Con có thể đi được không ạ?

Ba mẹ cô quay ra nhìn nhau với ánh mắt hoài nghi sau khi cả hai người họ nhìn lướt qua lá thư. Y/N không thích ánh mắt hoài nghi của họ một chút nào.

- Ba mẹ làm ơn đi! Con sẽ không còn cơ hội để xem Cúp Quidditch trong vòng 4 năm tới mất. Con còn không chắc là lúc đó con có lấy được vé không nữa. Đây còn là trận chung kết nữa chứ. Làm ơn đi mà.

Mẹ của Y/N thở dài, sau đó trả lại lá thư
-Thôi được , con có thể đi. Nhưng phải hứa với ba mẹ là phải cẩn thận, được chứ?

Y/N tươi cười và ôm lấy bố mẹ của mình.
- Con cảm ơn ba mẹ rất nhiều.

Trên đường quay về phòng, cô lấy một mẩu bánh mì, sau đó đi lên. Cô đưa Errol thức ăn trước khi ngồi xuống bàn, cầm bút và giấy lên, sau đó viết thư trả lời cho Fred. Sau khi xong việc, cô buộc lá thư vào con cú của nhà Weasley và đưa nó đi.

Y/N thích thú khi nằm dài trên giường, mong đợi câu trả lời từ Fred.

-----------------

Nét viết lộn xộn của Fred che kín gần hết trang của cuôn sổ nhỏ, vậy mà cậu ấy vẫn tiếp tục viết. Fred nằm trên giường, bên cạnh là đứa em sinh đôi trong phòng ngủ chung của hai người, bọn họ đang viết đơn đặt các sản phẩm của cửa hàng.

- Chúng ta có thể bán đũa phép với giá mỗi cây một galleon - Fred đề nghị khi anh ấy viết ra từ " tên".

"Ý kiến hay đấy!"George gật đầu. "Chúng ta vẫn để kẹo vào chiếc hộp giống như của Bertie Bott, phải không?"

Fred gật đầu, mắt không rời khỏi mảnh giấy da" Ừ, nhưng mà chúng ta vẫn chưa chọn được màu sắc cho chiếc hộp, đúng chứ?"

"Chưa." George lắc đầu.

"Fred!" cả hai nghe thấy Ron hét lên từ dưới tầng, cắt ngang cuộc bàn bạc của họ. " Anh có thư từ Y/N này!"

Người anh song sinh ngẩng đầu lên khi nghe thấy tên cô gái. Đặt bút lông xuống, anh lao ra khỏi phòng. Anh phóng nhanh xuống cầu thang và tiến về nhà bếp nơi đứa em trai đang đứng, cầm lá thư trên tay, trong khi Errol đậu trên bàn.

"Háo hức quá ha, Freddikins?" Ron chọc ghẹo anh trai, không quên tặng thêm một nụ cười nhếch mép.

"Im lặng đi, Ronald", Fred đáp khi anh tiến đến lấy lá thư, mặc dù Ron đã giữ nó khỏi Fred và đưa nó lên cao.

"Đừng có gọi em là Ronald."

Fred nhướng mày trước hành động của đứa em trai mình, với lấy bức thư một cách dễ dàng từ chỗ cậu ta vì Fred cao hơn so với cậu thiếu niên ấy. Ron càu nhàu, Fred cũng chả để tâm đến điều đó mà quay trở lại phòng. George không hỏi người anh của mình bất cứ điều gì khi Fred bước vào phòng và ngồi trên giường của anh ấy. George biết rằng anh trai mình đã quá vui mừng và thậm chí sẽ chẳng thèm trả lời mình.

Frederick thân yêu nhất,

Cảm ơn bồ vì đã mời! Mình rất vui khi được đến đó và ba mẹ mình cũng đã đồng ! Không thể chờ đến lúc gặp được bồ! Mình nhớ hai bồ lắm đấy!

Trân trọng

(Y/n/n)

Tái bút: Bồ nên làm một thứ gì đó mà dùng để nghe lén được cuộc trò chuyện của người khác.

Fred không thể kìm được nụ cười trên khuôn mặt mình trước bức thư ngắn gọn của Y/N. Anh nắm chặt mảnh giấy da của muggle" đọc kĩ lại mấy lần để chắc rằng mình không có tưởng tượng.

"Bồ ấy nói gì thế?" George hỏi, khiến cho Fred quay lại và gượng cười.

"Bồ ấy sẽ đến," Fred đáp và thả mình xuống giường.

"Anh lo lắng à?" George bật cười trước ánh mắt đắm đuối của anh trai mình.

Fred không để tâm đến câu nói đó. Thay vào đó, anh ấy đứng dậy, ngồi vào bàn, lấy ra một mảnh giấy và cây bút lông khác, viết tất tần tật thông tin về Cúp Quidditch sau đó bỏ vào phong bì, để nó trên bàn, quyết định ngày mai sẽ gửi tới cho cô. Errol đã bay đủ cho hôm nay rồi- Fred không chắc rằng Errol có trụ nổi không.

Đặt lưng xuống giường, Fred tiếp tục công việc, nhưng trong đầu có một ý nghĩ luẩn quẩn. Anh không thể đợi được cho tới lúc Y/N đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro