Genshin Impact: The Meaning of this Journey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note:

Xem tới cuối để nghe mình tâm sự nha~

---------------------------------------

Lần đầu người ấy tiếp cận, Xiao tức thì cảm nhận khí tức khác lạ nhưng hắn chẳng nghĩ nhiều. 

Dù trên tay cậu là Bách Vô Cấm Kỵ Lục cũng chẳng khiến hắn ngỡ ngàng. Hắn biết đâu đó trên mảnh đất này vẫn còn người giữ nó như một vật kế thừa hay kỷ vật từ một thời xưa cũ. 

Cũng chẳng mảy may ngạc nhiên trước người thiếu niên tràn trề sức mạnh dù không được ban cho Vision, dù sao Xiao đã chứng kiến quá nhiều phép màu trong cuộc đời dài đằng đẵng.

Nên hắn cố loại bỏ mối bận tâm này.

Song, Nhà lữ hành thông minh hơn hắn nghĩ. Dù không muốn thừa nhận nhưng hắn đã ngây thơ lọt vào bẫy thoảng mùi hương món ăn khoái khẩu.

Chỉ với Đậu phụ hạnh nhân, Nhà lữ hành đã lọt vào mắt hắn, thuyết phục hắn về "cái chết" của Morax.

Xiao không thể chối bỏ trách nhiệm và khế ước đã ký với Thần, rằng hắn phải hành động, vì Liyue.

Từ những ngày đầu của cuộc hành trình, hắn ngộ ra một thứ luôn thu hút ánh nhìn của bản thân.

Là Nhà lữ hành.

Ban đầu hắn chỉ xem cậu là người phàm như bao kẻ khác dù cậu tỏa ra ánh hào quang thật lạ. Bình thường như những phàm nhân từng xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Tuy thế...

Xiao chứng kiến sự kiên trì của "loài người", trong hành trình tìm cách hợp lại các Tiên nhân. Đời người được diện kiến chỉ một Tiên nhân đã vô cùng hiếm có, có khả năng tập hợp lại tất cả thì khá phi thường... chưa kể theo suy đoán của Xiao thì Nhà lữ hành hẳn đã có liên hệ với một số vị Thần khác.

Khi ấy, Xiao chỉ đơn thuần là tò mò. Điều này chứng tỏ Nhà Lữ hành không phải hạng tầm thường, nhưng chỉ đến thế mà thôi.

Không hơn không kém.

Trong trận chiến đối đầu với Osial, Xiao cứu cậu khỏi cú ngã chí mạng: rõ ràng đó là nhiệm vụ của hắn, một Tiên nhân, nhưng có gì đó khác thôi thúc hắn làm vậy. Thứ mà hắn chẳng thể diễn tả được bằng ngôn từ.

Biến cố qua đi và di chúc của Morax được hoàn thành, câu chuyện vốn dĩ đã kết thúc với cả Xiao và Nhà lữ hành.

Ít nhất hắn đã nhớ tên cậu và những cống hiến của cậu. Dù họ đã cùng nhau đánh dấu chấm tròn cho một kỷ nguyên, chúng chỉ là những mảnh vỡ kỷ niệm như bao thứ khác.

Cuộc gặp gỡ không thay đổi trách nhiệm hắn mang trên vai.

Song, con đường hai người đi ngỡ như song song lại lần nữa cắt nhau, trong buổi chuẩn bị cho lễ hội đèn lồng.

Hay đúng hơn, Nhà lữ hành đến tìm hắn lần nữa.

Là ước muốn cá nhân hay là định mệnh dẫn lối?

Dù sao đi nữa, Xiao và Nhà lữ hành đã hợp tác thành công trừ khử những mối nguy hại ngầm lan tràn trong Liyue.

Trong chuyến phiêu lưu ngắn ngủi ấy, Xiao lần nữa chứng kiến sự hoạt bát đến từ người lạ mặt.

Và lần đầu tiên trong đời, Xiao ngỡ ngàng.

Hắn không tham gia lễ hội đèn lồng, hắn ghét náo nhiệt.

Nên Nhà lữ hành đã tạo ra một lễ hội dành riêng cho hắn.

Thành thật thì không có gì nhiều, hay phải nói là buổi lễ hội khá khiêm tốn... nhưng cậu đã làm nó vì hắn.

Cậu làm không phải để giành được sự ưu ái... sự kính trọng hay vì sợ hãi.

Không, cậu làm nó vì tình thương thật giản đơn.

Thứ cảm xúc đơn thuần, khiêm tốn nhưng lạ lẫm với Xiao, kẻ chỉ biết đến trọng trách, cô đơn và gánh nặng đè lên đôi vai.

Nhà lữ hành còn tạo nên kỳ tích khác... lợi dụng câu từ và hoàn cảnh thành công dẫn hắn đến cảng Liyue tham gia sự kiện chính của lễ hội.

Xiao tuy vậy đã không từ chối, có lí do cả.

Hắn tìm kiếm một nơi thật cao gần thành phố để bắt trọn khoảnh khắc hàng ngàn lồng đèn người dân thả lên trời.

"..."

Làn gió mang theo hương vị biển cả, nhẹ lướt qua cỏ cây và mái tóc Xiao, để lại xúc cảm trên làn da, lành lạnh mà êm ái.

Trời đêm trong trẻo, trăng tròn soi sáng vạn vật và mặt biển.

Cảng Liyue lặng im không một ánh đèn, khác hẳn với hình ảnh cảng biển không ngủ thường ngày.

Rồi đột nhiên, ánh sáng rực rỡ cạnh bến tàu bùng lên trên nền đen.

Khoảnh khắc sau đó, lồng đèn Minh Tiêu tự tay người dân làm, tượng trưng cho Tiên Nhân, bay lên trời cao.

Lồng đèn, vì không có từ miêu tả nào hợp lí hơn, lơ lửng ngang trời, bay lên cao, cao hơn nữa, để lại một cái đuổi nhỏ lấp lánh phái sau.

Như một buổi khiêu vũ, một điệu ba lê trên không trung, một bản tấu ca ngợi những vì tinh tú.

Tầm mắt Xiao chợt chú ý đến một thân ảnh.

Như thể đáp trả cho cú quay đầu đấy, cảng Liyue sáng bừng lên.

Đúng hơn là, mọi người đã thả lồng đèn cùng một lúc, khung cảnh đó, Xiao ngỡ mình đang chứng kiến vầng dương tỉnh giấc.

Rồi, thành phố tiễn biệt hàng ngàn lồng đèn hòa cùng một điệu với Tiên nhân trên bầu trời đêm.

Gió nâng bước dẫn lối chúng đến thiên đường, xa tận trời cao.

Đại dương ánh sáng cô độc băng ngang biển núi, mang theo ước nguyện của thần dân nơi vùng đất núi đá. (1)

Xiao nhanh chóng bị hấp dẫn, hắn tiến đến vài bước rồi ngồi bệch xuống thảm cỏ

Trong phút chốc, một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt hắn.

"Anh... vừa cười đúng không?"

"!..."

Xiao, quá đỗi ngạc nhiên, bật ra một tiếng kêu.

Nhà lữ hành ở gần đó, khuôn miệng treo nụ cười.

"... Cậu làm gì ở đây?"

Người vừa xuất hiện lại gần.

"Tôi đã nghĩ chỗ này thích hợp để quan sát lễ hội. Và đúng vậy thật."

"... cô bạn ồn ào kia đâu?"

Anh hỏi về Paimon.

"Cậu ấy thích lễ hội lắm, nhưng là quầy ẩm thực cơ. Mong cậu ấy không bị bán đi."

Nhà lữ hành ngồi xuống cạnh hắn, buông lời bông đùa.

Ngạc nhiên là Xiao lại giữ im lặng.

Thông thường, hắn sẽ yêu cầu không gian riêng... hoặc rời đi không lời từ biệt.

Cặp đôi lặng ngắm đèn lồng sáng rực giữa màn đêm.

Chúng ngày càng xa, nhỏ dần nhỏ dần. Một trong số chúng như đóa hoa nở rộ bùng lên ngọn lửa, số còn lại tiếp tục bước trên hành trình của mình.

"... Đẹp thật nhỉ?"

Nhà lữ hành phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"..."

Xiao không đáp nhưng thầm đồng ý.

"... Anh cảm nhận được không?... Lời ước nguyện của mọi người... những người anh bảo vệ."

Nhà lữ hành thì thầm.

Ánh mắt Xiao lạc giữa rừng đốm sáng phiêu lãng trong đêm.

Hắn nhắm mắt lại, trả lời.

"... có. Tôi cảm giác được, tôi đang lắng nghe họ."

Đó là sự thật.

Hắn cảm nhận được.

Như một khúc ca, dành riêng cho hắn.

Và trong những nốt ngân vang, hắn nghe được... nguyện ước của Nhà lữ hành.

Xiao biết... khác khao được đoàn tụ gia đình mình nơi Nhà lữ hành. Hắn không biết tất tần tật, nhưng tóm lại là thế.

Lạ lùng làm sao, hắn muốn được biết nhiều hơn.

Lần nữa, Xiao đỗi ngạc nhiên khi bản thân tò mò về ai đó.

(... tôi không hiểu.)

Xiao đưa mắt nhìn Nhà lữ hành, mái tóc vàng óng ánh trăng đung đưa trong gió.

(Nếu cậu ta muốn gặp lại gia đình... tại sao cậu ta lại ở đây với mình?... Cậu ta đang lãng phí thời gian...)

Dòng suy nghĩ đột ngột cắt đứt, đèn Minh tiêu dần bay lên thẳng tắp như thể nhắm vào vầng trăng rồi nở bung giữa trời như pháo hoa, lung linh trong màn đêm.

Dần dà, thế giới yên tĩnh trở lại.

Lồng đèn gần như khuất mắt, mang theo lời nguyện cầu của người dân cuốn theo gió.

Lễ hội Lồng đèn, kết thúc rồi.

Tuy vậy, cả Xiao và Nhà lữ hành đều không động đậy.

Họ ngồi cạnh nhau trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời sao trải dài khắp Teyvat.

"...Xiao."

Cậu gọi tên hắn.

"...hm?..."

"... anh có muốn, đồng hành cùng tôi."

"!"

Xiao liếc nhìn Nhà lữ hành.

Giọng cậu rất quyết đoán nhưng lại ẩn chút bối rối.

"Tôi biết anh bận... anh cũng có trách nhiệm của riêng. Nhưng... tôi vẫn phải khám phá Liyue, chắc chắn rằng em gái tôi không ở đây. Vậy nên... nếu anh có thể..."

Cậu kết thúc bằng một nụ cười.

"...Nếu anh có thể đi cùng, tôi sẽ rất vui. Và cảm giác an toàn hơn nữa."

"!" Xiao cuối cùng cũng biết thế nào là "ngũ vị tạp trần".

Đầu tiên, bởi vì hắn biết Nhà lữ hành không nói dối. Hắn cảm nhận được.

Cảm xúc cậu thật đơn thuần và chân thật. Cậu thừa nhận có Xiao ở bên, đồng hành cùng cậu, điều đó khiến cậu hạnh phúc và an toàn.

Lần đầu tiên có một con người... một ai đó nói như vậy với hắn.

Hắn từng nghe những tiếng xu nịnh, những lời cầu nguyện chỉ vì lợi ích cá nhân.

Hắn chưa bao gặp qua một ước muốn lại chẳng chứa đựng bất kỳ sự tham lam ích kỷ nào như vậy.

Mặc khác, Xiao bối rối khi nhận ra đề xuất này lại khiến hẳn ẩn ẩn hạnh phúc.

Cảm xúc này, đáng lẽ chẳng có nghĩa lý gì với một Dạ xoa, lại đang xâm chiếm từng ngóc ngách trong người hắn.

Xiao không hiểu xúc cảm là gì, hắn chỉ biết trách nhiệm.

Là những trọng trách dẫn lối hắn qua hàng trăm năm chứ không phải xúc cảm.

Vì trách nhiệm, hắn không cho phép bản thân có những suy nghĩ thừa thãi.

Mà chính Xiao cũng không khát vọng nếm trải những thứ như vậy.

Vì chính nó sẽ là con dao giết chết hắn, giữa hàng ngàn mối nguy hại.

Những người bạn Dạ xoa của hắn, để nếm được thứ gọi là xúc cảm đã phải đánh đổi mạng sống bản thân.

Và giờ đây, nạn nhân tiếp theo vang tên hắn.

Hắn không biết đây nguồn cơn thứ cảm xúc này là gì, lòng biết ơn, thương hại hay tình bạn, bởi mọi cảm xúc đều chỉ là từ ngữ với hắn

Chúng vô hình vô dạng, hắn chưa bao giờ trải qua.

Dù là gì, hắn nhận thức được thừa nhận thứ này sẽ gây nguy hiểm.

Với một Tiên nhân.

Với một Dạ xoa, thường xuyên phải chịu những nghiệp chướng bởi ác quỷ chính tay giết hại.

Chỉ sự hiện diện của hắn thôi đã gây ra rủi ro cho người xung quanh.

Dù thế...

Dù thế với hắn, người đã bước một đời trong bóng tối, ánh sáng tỏa ra từ Nhà lữ hành, dù chói mắt lại thật hấp dẫn...

(Có lẽ, đây là bản chất của cảm xúc, phớt lờ mọi lí trí, suy nghĩ ...và đẩy mọi người về phía trước)

Hắn khao khát muốn biết, được sóng vai bên cậu sẽ như thế nào.

Trong bóng tối đen kịt, mọi nguồn sáng đều là sự cứu rỗi.

Phải chăng bởi lòng tin của hắn dành cho Nhà lữ hành, hay bởi lần đầu tiên trong đời hắn có thể nhờ ơn cậu ấy mà tham dự lễ hội Minh tiêu?

Hay bởi, lần này là dấu hiện của sự thay đổi, hắn khát khao vô cùng thử một thứ gì đó khác?

Xiao không biết câu trả lời, nhưng hắn rõ mong muốn của bản thân.

"...Được."

Câu trả lời ngắn gọn cùng chất giọng đều đều.

Nhưng chất chứa khát vọng, thứ hắn lần đầu tiên sở hữu.

(Hãy đi... cùng nhau.)

Vẻ sửng sốt trên khuôn mặt của Nhà lữ hành, người đã chắc mẩm sẽ nhận lời từ chối, trông thật hài hước đến nỗi Xiao đã bật ra tiếng cười nhỏ.

Nụ cười ấy thậm chí còn gây sốc hơn, cả hai người đều không hề lường được.

Sau tất cả, vào một ngày Xiao đã cong môi và nở nụ cười, một thứ phù du ngỡ sẽ chẳng bao giờ xảy ra suốt hai ngàn năm.

Một minh chứng cho thấy sự hiện diện của Nhà lữ hành đang dần thay đổi Xiao

Ngày đó đánh dấu sự khởi đầu cho chuyến hành trình của họ.

Cùng nhau, cả hai in dấu chân mình lên từng mảnh đất nơi Liyue.

Dần dần, Xiao mở lòng mình với cậu. Điều đó chẳng hề dễ dàng với kẻ đã dành khoảng thời gian như vô tận một mình, để truy tìm bản ngã trong chuyến hành trình với ai đó.

Những thói quen xấu dần được cải thiện, trong cả hành động và lời nói, nhờ có cậu.

Nhà lữ hành thường chọc hắn cười, trêu hắn là "Dạ xoa ngốc nghếch" chỉ với mục đích chọc giận và khiến hắn bối rối.

Tuy vậy cậu hiểu hắn. Cậu biết Xiao không phải kẻ lắm chuyện và họ thường đi dạo hay ăn uống trong im lặng.

Chúng không phải những khoảng lặng căng thẳng hay lúng túng, chỉ là khi hai người không có gì để nói cả.

Không, họ đều thích sự im lặng, cách giao tiếp không bằng bất kỳ loại ngôn ngữ nào, tận hưởng sự hiện diện của nhau.

Họ dành cho nhau, như ngọn lửa.

Lửa không phát ra tiếng động nhưng sự ấm áp và sự hiện diện giản đơn ấy làm người yên lòng.

Nhà lữ hành nấu Đậu hũ hạnh nhân cho Xiao - món duy nhất hắn có thể nuốt trôi - thường xuyên hết sức có thể.

May mắn là cậu mang theo bếp ăn tiện lợi và nguyên liệu khá dễ tìm ở Liyue dù ở bất cứ đâu.

Sự quan tâm này chạm đến hắn, dù cho hắn không thể thẳng thắn cảm ơn Nhà lữ hành vì những lí do khó mở lời.

Có lẽ đó là cách hắn đáp trả sâu thẳm trong tâm. Dù vậy, người bạn đồng hành chưa bao giờ cảm thấy bị xúc phạm, như thể cậu cảm nhận được lòng biết ơn của hắn bất chấp không một ngôn từ hiện diện.

Xiao khám phá ra một khung cảnh rất khác của thế giới này.

Hắn đã từng đồng hành cùng nhiều người khác.

Không hề cảm giác dễ chịu hay vui vẻ, nhiệm vụ của họ là diệt trừ yêu ma, chịu đựng sát nghiệp và bắt đầu một vòng lặp mới.

Xiao và Nhà lữ hành đôi khi sẽ chiến đấu với quái vật, Đại Bảo đoàn hay Sứ giả Vực Sâu, những kẻ cố gắng đặt chân đến Liyue... nhưng nó chẳng hề giống với cuộc chiến mà Dạ Xoa từng trải qua.

So ra thì chuyến du hành của họ như một chuyến dạo chơi dài ngày, êm đềm và bình yên và nhiều cảm xúc mà hắn chẳng mảy may nhận ra.

Tháng năm trôi, mối quan hệ giữa hai người ấm dần lên, các cuộc tranh luận xảy ra thường xuyên hơn và những tương tác ngày càng nhiều, dưới nhiều hình thức.

Xiao nhận ra bản thân mình mỉm cười nhiều hơn, thậm chí đôi khi còn cười phá lên.

Bên cạnh Nhà lữ hành hắn cảm nhận được hơi ấm kỳ lạ.

Họ chia sẻ câu chuyện của mình: cậu, về những thế giới cậu từng đi qua và Xiao, về chuyến hành trình nơi Liyue.

Một ngày, Xiao nhận ra giữa họ có mối liên kết.

Thứ gì đó hữu hình, chẳng thể miêu tả bằng lời, nhưng nó chắc chắn ở đó.

Một liên kết khiến hắn cảm kích biết bao sự hiện diện của cậu, những câu bông đùa, những tiếng cười lớn và nụ cười của cậu.

Đôi lúc, trên đường đi, Xiao nhận ra hắn mải mê ngắm nhìn Nhà Lữ hành từ phía sau và mỗi lần như thế hắn lại bất ngờ bởi ánh sáng và hơi ấm nơi cậu.

Hào quang ấy đủ để xoa dịu hắn và như phương thuốc làm dịu đi những khổ đau dai dẳng bởi nghiệp chướng.

Chỉ nghĩ đến việc ngày nào đó hai người sẽ tách nhau bước đi trên con đường của chính mình, lồng ngực Xiao nhói lên.

Đó là lần đầu tiên Xiao nhận ra có một người trên thế gian này hắn thực sự quan tâm.

Nhưng điều đó khiến hắn khó chịu.

Dạ xoa không được có liên hệ với người phàm.

Đầu tiên, bên cạnh một Dạ xoa, đặc biệt là Xiao, rất nguy hiểm. Nghiệp chướng có thể làm tổn hại người xung quanh, nhất là khi hắn giải phóng sức mạnh trong trận chiến.

Thứ hai... Dạ Xoa bất tử. Con người thì không.

Trong mắt của Dạ Xoa, mối quan hệ với con người rất ngắn ngủi... và những mất mát chỉ có đau đớn.

Thần và Tiên nhân có thể kết bạn... bởi họ không chịu những gánh nặng như Dạ Xoa.

Dạ Xoa luôn chịu sự dày vò vì nghiệp chướng.

Nỗi đau từ việc mất đi người mình yêu có khả năng khiến họ phát điên và hủy hoại mọi thứ.

Đồng đội của Xiao đã bị chôn vùi dưới nỗi tuyệt vọng này.

Bởi thế, Xiao không cho phép chính mình có bất kỳ mối liên hệ nào. Nhưng điều đó đã xảy ra.

Mặc khác... Nếu một ngày nào đó Nhà lữ hành rời Liyue, ít nhất cậu sẽ không ngã xuống vì tuổi già. Là một kẻ ngoại đạo, cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian và tuổi tác.

Điều này an ủi Xiao đôi chút, kẻ biết rằng bản thân mình chẳng thể đồng hành cùng cậu mãi mãi.

Nghĩa là hắn ít nhất có thể ôm hy vọng gặp lại cậu, thế là đủ.

Buổi chiều ngày đó, khi hai người đang dựng trai dưới vách đá, Paimon ngủ cạnh lửa trại với cái bụng căn tròn, Xiao và Nhà lữ hành cùng ngắm nhìn những tia lửa bập bùng.

"Xiao"

"...hửm?"

"Cảm ơn."

"?..."

Xiao ngạc nhiên nhìn Nhà lữ hành.

Đôi mắt vàng đầy ắp tình cảm chân thành, hệt như nụ cười cậu.

"Vì cái gì?"

"Vì đã đồng hành cùng tôi. Tôi nghĩ mình có chút ích kỷ vì giống như tôi đang độc chiếm anh vậy, nhưng... tôi thực sự rất vui vì anh ở đây. Vậy nên, cảm ơn."

"..."

Xiao vén một lọn tóc rơi trước mắt.

(Tôi mới là người nên cảm ơn cậu...)

Hắn đã nghĩ thế. Nhưng những câu từ ấy chẳng bật thành tiếng.

Như một lời nguyền. Hay... hắn quá nhát gan để nói ra.

(... mình, nhát gan ư? Nực cười...)

Xiao lắc đầu, xua đi những suy nghĩ vớ vẩn. Phải, thật lố bịch.

Rồi hắn nhận ra Nhà lữ hành vẫn đang quan sát hành động hắn một cách khó hiểu.

Xiao hắt hơi một tiếng, trả lời.

"Không có gì. Tôi cũng học được rất nhiều thứ từ hành trình này."

"... làm tôi nhớ đến những gì Venti từng nói... ý tôi là Barbatos."

"À, ngài ấy..." (*)

Xiao biết Phong Thần. Họ không thân nhau lắm, nhưng...

"Và? Nhà thơ say xỉn đó nói gì?"

"Tôi nghĩ cậu ta có chút cọc.. nhưng không đến nỗi tệ."

Hắn nở nụ cười gượng gạo.

"Cậu ấy nói... mỗi cuộc hành trình đều có ý nghĩa riêng. Mọi thứ mà tôi đối mặt trên chuyến đi này đều là một phần của nó. Cái tốt, cái xấu... và rằng điểm đến không phải là tất cả."

"...ý nghĩa ngoài dự đoán, từ ngài ấy."

"Yeah, đó là lần duy nhất cậu ấy trong giống một vị Thần."

"Hừm... cuộc hành trình có ý nghĩa của nó..."

Xiao nghiền ngẫm từng con chữ... tự hỏi đâu là điểm cuối cuộc hành trình của riêng hắn.

(Nhưng câu trả lời có quan trọng không?...)

Hắn không biết.

Xiao bất cẩn bỏ qua vài thứ.

Thứ năng lượng tiêu cực, lòng căm hận từ những vị Thần cổ xưa đè lên hắn có thể gây hại cho những người xung quanh.

Hắn biết điều đó.

Nhà lữ hành dường như chẳng bị ảnh hưởng, chắc hẳn bởi sức mạnh của cậu.

Bởi thế, hắn có thể chiến đấu bên cạnh cậu, không e dè bản thân có khả năng gây hại cậu.

Nhưng nghiệp chướng không chỉ tác động đến tổn thương bên ngoài.

Chính xác hơn... nó như lời nguyền rủa. nó ảnh hưởng đến những sự kiện, số phận, đem đến vận rủi, dù vậy Xiao đã chấp nhận điều đó.

Và nó thậm chí còn tác động đến những kẻ xung quanh hắn.

Không có sức mạnh nào, không một sức kháng cự nào trên thế gian hay vũ trụ này có thể chống lại điều đó.

Để được bên cạnh Xiao phải trả một cái giá.

Ngày đó, mưa trút xuống Liyue.

Xiao, như mọi lần, rời đi diệt trừ quái vật bị dao động bởi nghiệp chướng.

Dù đi cùng Nhà lữ hành, hắn không bỏ bê nhiệm vụ và thỉnh thoảng rời đi để thực hiện như trong khế ước.

Những cuộc thám hiểm hiếm khi kéo dài hơn nửa ngày, hắn hoàn thành thật nhanh và quay trở lên bên Nhà lữ hành. Hắn luôn báo với cậu vị trí của mình, trong trường hợp cậu cần hắn nhưng phải đi một mình.

Sau tất cả, đó là nhiệm vụ của hắn. Không phải của Nhà lữ hành.

"... nó nên là như thế."

Vũ khí trong tay, Xiao quan sát xung quanh.

Đôi lông mày nhăn lại khi nghiệp chướng trở về cơ thế, bùng lên nỗi đau hắn đã dần quen.

Màn mưa che mờ mắt hắn và thanh âm đọng lại trong cỏ ướt. Xiao chắc chắn không còn kẻ địch nào nữa trước khi quay gót.

"Xiao! Xiao! Cứu!"

Xiao quay lại, nâng cao cảnh giác, hắn nhận ra bóng dáng bay đến trong cơn mưa tầm tã.

"...Ngươi?"

Là Paimon.

Không có Nhà lữ hành.

Xiao có dự cảm không lành.

Và điều đó trở thành sự thật khi Paimon giải thích tình hình với hắn.

Xiao bắt đầu chạy, nhanh nhất có thể, với mọi sức lực hắn có.

Hắn có thể dịch chuyện trong khoảng cách ngắn, nhưng chạy nhanh hơn nhiều.

(Nhanh... nhanh hơn... nhanh hơn nữa!)

Bất kỳ ai thấy cảnh này đều sẽ nghĩ hắn đang bay.

Hắn phải nhanh chóng quay lại với Nhà lữ hành.

Theo như Paimon, chẳng mấy chốc sau khi Xiao rời đi, một toán lớn Hilichurls, dẫn đầu là một tá Pháp sư Vực Sâu xuất hiện.

Không khó để nhận ra mục tiêu của chúng là Xiao.

Thông thường, Giáo đoàn Vực Sâu nghĩ rằng chúng sẽ mãi không bước vào được Liyue miễn là kẻ bảo vệ dữ tợn nhất vẫn tồn tại.

Chúng không biết liệu Hàng Ma Đại Thánh chỉ tiêu diệt quỷ dữ, hay sẵn sàng ra tay với bất kỳ mối nguy hại nào xâm phạm Liyue.

Vì thế, chúng quyết định diệt trừ hắn mà không phải chịu bất kỳ tổn thất nào.

Không may, cái ngày chúng phát động tấn công, sau nhiều tháng săn lùng, Xiao lại rời đi vì nhiệm vụ.

"Cậu ấy trụ lại để ngăn cản chúng... và nhờ tôi đi báo với anh."

Lời nói của Paimon vang vọng trong tâm trí hắn.

Xiao tiếp tục tiến lên trước, mưa không ngừng quất vào mặt và tay chân hắn.

Bóng hình xa kia hiện hữu, Xiao biết hắn đã đến nơi.

Hàng ngàn bóng dáng của Hilichurl, Phù thủy Hilichurl, Bạo đồ Hilichurl.

Vũ khí vỡ nát, rơi rớt hay chôn vùi trong lớp đất.

Máu chảy lênh láng, hòa lẫn với nước mưa từ trời cao.

Dấu vết một cuộc chiến nảy lửa ở khắp nơi. Nơi này và cả bên kia rải rác tạo vật Nguyên tố Nham Nhà lữ hành tạo nên.

Ngay cả kẻ mù cũng nhận ra một trận chiến khủng khiếp đã xảy ra tại đây.

Xiao đi chầm chậm, hướng mắt dỏng tai nâng cao cảnh giác.

Hắn băng qua nhiều thi thể. Hắn thấy Pháp sư Vực sâu, mặt nạ bị vỡ làm đôi hay cơ thể bị xuyên qua bởi những ngọn giáo đá.

"!"

Xa kia, thân ảnh đơn độc đứng giữa những xác chết, tàn dư của cuộc chiến.

Hắn chỉ nhìn thấy tấm lưng cậu, cây kiếm trong tay, mái tóc rối bù và ướt nhẹp.

Quần áo vấy máu và nước, nhưng có vẻ cậu ta đã đẩy lùi được cuộc tấn công.

(... Mình đã đánh giá thấp cậu ấy.)

Xiao thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Nhưng hơi thở đột ngột đẩy lên gấp gáp khi hắn đến gần và nhìn thấy tình trạng của cậu.

Hắn thấy được vết thương chằn chịt trên lưng, những lỗ thủng trên áo quần và làn da, từ đó máu tuôn ra như suối.

Như thể nghe được gì đó, Nhà lữ hành loạng choạng quay đầu.

"Làm thế nào mà..."

Hơi thở hắn nghẹn lại.

Mũi tên trên hông và chân, cánh tay trái buôn thõng không sức lực với vết cắt sâu.

Và một trụ băng sắc nhọn nở rộ giữa ngực.

"Xi...a...o?..."

Khuôn mặt Nhà lữ hành tái nhợt, trắng bệch lấm tấm sắc đỏ.

Đôi mắt vàng vốn tràn đầy sức sống và dịu dàng trở nên đờ đẫn.

Xiao nhìn cậu, một cảm xúc khó tả bóp nghẹt hắn.

Nhà lữ hành buông kiếm, lập tức thanh kiếm biến mất. Cậu chậm rãi vươn tay ra như muốn chạm vào hắn.

Cử chỉ này đã đánh thức Xiao. Hắn tức thì luồn tay qua nách cậu để cậu dựa vào thanh giáo của mình.

Hắn phải đưa câu đi. Để chữa thương. Để...

Cùng lúc đó, người bạn đồng hành dồn hết sức lực, thều thào.

"Xin lỗi... tôi đoán, anh phải tiếp tục hành trình một mình rồi."

"!"

Xiao quay ngắt lại, đồng tử mở to, không tin được những gì mình vừa nghe.

Nhưng cậu lại chẳng đưa anh một ánh nhìn, đôi mắt trống rỗng trôi dạt nơi xa, như thể đôi con ngươi ấy chẳng còn thấy gì nữa.

"Tôi chỉ mong... em gái tôi vẫn khỏe..."

"C-Cậu nói cái gì... cậu sẽ tìm được cô ấy..."

Nhà lữ hành trượt xuống, Xiao phải giữ chặt để cậu khỏi rơi xuống đất.

(Đừng nghĩ gì nữa. Cậu phải tiến lên. Cậu chắc chắn phải làm thế và cậu sẽ nhận được giúp đỡ...)

Xiao xốc lại tinh thần, nhắc nhở bản thân không được đầu hàng trước cảm xúc, nhưng bạn đồng hành của hắn giờ đây di chuyển rất khó khăn.

Mưa tiếp tục đổ xuống như trút nước, màu máu ngày càng sậm.

"Này...Xiao... anh ở đâu rồi?..."

"!... Cậu nói gì vậy...Tôi ở đây...Ở ngay đây!"

"...Xiao...nói gì đi... làm ơn..."

Xiao, giờ đây không tài nào chịu được nữa, nắm lấy vai cậu và kéo cách mặt hắn khoảng vài centimet.

"Ở đây! Tôi ngay đây!" Hắn không nhận ra bản thân đang gào lên. Tiếng gào thét, hay một lời khẩn cầu.

Hắn muốn người đồng hành nhận ra hắn ở đây, rằng cậu sẽ ổn thôi, rằng cậu-

"Cậu dám rời bỏ tôi! Ở lại đây! Không được đi!" Xiao chôn mặt trước ngực Nhà lữ hành, gào lên vang xin.

Hắn cảm nhận được hơi thở người bạn đồng hành dần tiêu tan, từng chút một. Hắn biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng không thể chấp nhận được.

Tại sao?

Tại sao điều này lại xảy ra?

Xiao cảm nhận được một thứ gì đó dâng trào trong hắn, mạnh mẽ hơn tất thảy những gì hắn từng nếm trải.

Nỗi đau. Tuyệt vọng. Vô dụng.

Nỗi đau của sự mất mát.

Không. Là nỗi đau của việc mất đi người duy nhất quan trọng với hắn.

Hắn nếm qua mùi vị của hạnh phúc. Hắn tìm được người sẵn lòng quan tâm hắn.

Và giờ mọi thứ bị cướp đi. Ngay trước mắt hắn.

Người mà hắn yêu... đang rời đi trước mặt hắn, còn hắn chỉ biết trơ mắt nhìn.

"A...A... Aether... đừng rời bỏ tôi... cầu xin cậu..."

Lần đầu tiên hắn gọi tên cậu.

"Làm ơn... tôi không muốn chuyến hành trình này kết thúc... không phải bây giờ... không phải như thế này... Tôi muốn tiếp tục sánh vai bên cậu... Aether...."

Aether lặng im, trong khi Xiao cố gắng bám vào đánh thức cậu.

Khoảnh khắc đó, Xiao nguyền rủa bản thân hắn.

Hắn biết hắn là nguyên nhân mọi thứ. Hắn hối hận, sâu sắc, rằng đã đem đến những bất hạnh cho Aether.

Là lỗi của hắn. Hắn đem đến xui xẻo và thậm chỉ không thể bảo vệ cậu.

Khi nguy hiểm xâm đến, hắn lại vắng mặt.

Mạnh mẽ để làm gì chứ khi hắn chẳng thế bảo vệ được chỉ một người, huống chi là người quan trọng nhất.

"Aether... đừng bỏ lại tôi... làm ơn..."

Bỗng nhiên, Aether nâng tay phải lên một cách chậm rãi, vụng về chạm vào má Xiao.

Dù cho mưa tầm tã, hắn cảm nhận được hơi ấm, như thể Aether muốn truyền cho hắn hơi ấm cuối cùng, tất cả của cậu.

Aether cúi đầu, thì thầm bên tai Xiao.

Cậu thều thào một từ.

Đôi đồng tử hắn mở to.

Chân cậu ngã khụy, dù cho Xiao cố gắng giữ lại, cậu ngã xuống nền đất cùng âm thanh bót nghẹt tim.

Xiao khụy gối xuống thân ảnh, từng là bạn hắn.

Phải, là bạn. Aether từng là tri kỷ của hắn... thậm chí là hơn thế.

Và hắn chỉ có thể thốt lên những lời ấy lúc này thôi.

Những câu từ bật ra khi ánh mắt người đồng hành dần tan rã, đôi mắt trống rỗng chẳng phản chiếu màu trời, khi thân thể cậu nằm yên giữa cái ôm của đất mẹ.

Mưa nặng hạt, nhảy nhót cùng nước mắt từ hốc mắt Xiao, giọt lệ tiếc thương người hắn yêu.

"Aether... Aether..."

Dù có gọi bao nhiêu Aether chẳng trả lời hắn.

Tại sao đến bây giờ hắn mới thốt ra tên cậu?

Tại sao chỉ lúc này hắn mới có thể chứ?

Tại sao hắn không gọi cậu nhiều hơn?

Tại sao hắn không tải nào thốt lên một tiếng cảm ơn, cảm ơn vì đã bên tôi?

Quá trễ.

Hắn sẽ chẳng còn được sóng vai bên cậu, nghe tiếng cậu cười, ngắm nhìn nụ cười ấy, cảm nhận hơi ấm ấy, lần nữa.

Liệu đây có phải đích đến của cuộc hành trình của họ?

Mọi thứ sẽ kết thúc thế này sao?

"Aether... tại sao... ý nghĩa của cuộc hành trình này là gì chứ?..."

Xiao không biết.

Hắn không hiểu

Hắn không tài nào hiểu được tại sao vận mệnh dẫn lối hắn đến hạnh phúc rồi tàn nhẫn cướp đi sinh mệnh Aether, tất cả của hắn.

Tại sao không phải hắn, Xiao, kẻ đã lấy đi biết bao linh hồn chẳng màn tốt xấu?

Tại sao lại không đưa hắn đi, hắn xứng đáng cái chết hơn bất kì ai?

Tại sao lại là Aether?

(Tại sao... mọi người lại rời bỏ tôi?)

Mọi câu hỏi của Xiao mịt mờ vô định.

Chỉ có cơn mưa và câm lặng nức nở cho vị Dạ Xoa cuối cùng, than khóc cho người đầu tiên cũng là cuối cùng hắn đem lòng yêu, cũng là kẻ nguyện trao trái tim cho hắn.

-------End--------

Author's note:

Một one shot nho nhỏ, lấy cảm hứng từ bức ảnh tuyệt đẹp mà đau buồn.

https://twitter.com/DL_MASK_/status/1365986970850058244?s=20

Tớ không biết sao nữa, nhưng khi nhìn nó, tớ muốn diễn tả bằng ngôn từ và xây dựng câu chuyện nhỏ phía sau.

---------------------

(1) Land Amidst Monoliths: Mình không tìm được nghĩa cụ thể của từ này, nhưng cụm này từng xuất hiện trong những video đầu tiên của game với tựa: "Of the Land Amidst Monolith" dịch ra là "Phù thế phù sinh thiên nham gián".

(2) Trong bản gốc Xiao gọi Venti là "this guy" và "drunken bard" nghĩa là tên nhà thơ say xỉn. Tuy nhiên mình thấy cách gọi này không hợp với tính cách của Xiao vì mình nghĩ bản thân Xiao có sự kính trọng với Thần nên mình đã sửa thành Ngài. Tuy nhiên cái đó là ý kiến của mình, mình không có Xiao nên không nghe bé tâm sự được, ai có thì giúp mình sửa với nha=(((

------------------------

Kết buồn nhưng mình không gắn tag SE hay BE nhé :'D bản gốc không gắn tag gì hết, tác giả cũng nói rõ mình không thích làm vậy.

-----------------------

Tác giả: 0bibibi

Người dịch: ImJustTheLostBoy

12/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro