Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itachi-san, hôm nay hoa anh đào của cậu trông có vẻ uể oải." Kisame nói sau khi uống một hớp nước. "Cậu nói cậu sẽ quan tâm tới cô ta mà nhỉ."

Itachi lờ y. Tôi cũng làm tương tự như thế.

Kiri-nin đã đến vào chiều nay và nếu tôi không dự đoán trước được, có lẽ sự xuất hiện của y đã khiến tôi giật mình. Tuy nhiên, sau đêm qua, tôi không nghĩ sẽ còn việc gì để lại dấu ấn mạnh cho tôi trong thời gian tới nữa. Tôi dành cả ngày nhốt mình cùng với Itachi trong sự im lặng đến khó xử, bên trong tôi đấu tranh về việc có nên hỏi hắn về điều đó hay không. Cuối cùng, tôi quyết định gạc bỏ nó. Chúng tôi cần thời gian để xóa bỏ nút thắt.

"Chúng ta có thể rời khỏi đây vào sáng mai chứ, nee, Itachi-san?" Tôi nghe thấy Kisame hỏi. "Tôi sẽ thử đến suối nước nóng tắm trước khi chúng ta rời đi."

"Hn."

Itachi kết thúc bữa ăn và uống cạn tách trà của hắn, sau đó đột ngột đứng lên. Tôi vẫn chưa kết thúc bữa ăn của mình, nhưng tôi để ý thấy ám hiệu của hắn và lập tức đứng dậy khỏi bàn, trở lại phòng của mình, nằm ở tầng một của tòa nhà. Bên trong khá yên tĩnh, và khi chúng tôi leo lên cầu thang, tôi nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Itachi một lần nữa. Và ngay sau khi cửa phòng đóng lại, hắn bắt đầu ho.

Nó nhanh và trầm trọng, khiến cơ thể hắn trở nên đau đớn. Tôi nhẩm đếm thời gian mà hắn có thể chống chọi. Khi Itachi hạ bàn tay khỏi miệng, tôi chú ý thấy máu. Rõ ràng, hắn đã cảm thấy khó chịu ngay khi còn ở dưới tầng trệt, nhưng hắn không muốn Kisame biết về điều đó.

"Ngồi xuống đi!" Tôi nhẹ giọng nói, và đó cũng là câu đầu tiên tôi nói với hắn kể từ tối hôm qua.

Hắn lắc đầu, thở ra một hơi ngắn, nhưng không đều.

Tôi chẳng có nghĩa vụ gì với hắn cả, Shannarou! Nếu không có bất kì chuyện gì xảy ra, tôi vẫn có thể nhìn hắn đau đớn với nụ cười trên môi. Hai điều ngăn tôi lại chính là: Uchiha Itachi không phải là kẻ như những người khác nghĩ, và lời thề tôi sẽ cứu tất cả mọi người với tư cách ninja trị thương.

"Điều này xảy ra bao lâu rồi?" Tôi hỏi. Và khi hắn không trả lời, tôi bước đến trước mặt hắn. Hắn ném cho tôi một cái trừng mắt, Sharingan xuất hiện. Tôi dừng lại và khoanh tay. "Tôi có thể giúp anh," Tôi nói, quyết định thử. "Nhưng anh cần tin tôi. Sẽ thế nào nếu nó trở nên tồi tệ hơn? Nếu tôi đánh anh và cố gắng bỏ chạy. Đồng đội của anh ở tầng dưới sẽ trói tôi và ném thẳng trở lại cho anh."

Hắn nhìn tôi hoài nghi. Kiệt sức. Môi hắn bắt đầu chuyển sang màu xanh và tôi không thích cái nhìn đó. Hắn không có đủ oxy. Với tốc độ này, hắn sẽ sớm có thể bỏ ra ngoài mà không cần tôi làm bất kì điều gì.

Vào lúc tôi sắp bỏ cuộc, Itachi bước đến giường và ngồi xuống. Tôi vòng ra phía sau và đặt tay của mình lên lưng hắn. Tôi có thể cảm nhận được cơ bắp mình căng cứng, nhưng tôi không dừng lại. Ánh sáng màu xanh của chakra bao xung quanh tay tôi, và tôi truyền nó vào cơ thể hắn. Phổi của hắn bị tổn thương gần một năm và tôi cần ít nhất hai lần hoặc nhiều hơn nữa để chữa lành hoàn toàn nó.

Tôi làm tất cả những gì có thể vào lúc này. Tôi xoa dịu đau đớn của hắn và làm giãn đường hô hấp để hắn có thể thở. Tôi xác định được nguyên nhân khiến hắn ho ra máu và điều trị nó. Tôi đang quá say mê với công việc của mình, thế nên không nhận ra được chakra đang cạn một cách nhanh chóng. Nhưng khi nó dần biến mất, Itachi cuối cùng cũng dần thở lại bình thường. Màu sắc cũng dần trở lại với khuôn mặt.

"Anh đã không chịu chăm sóc bản thân." Tôi nói. Cơ thể của hắn đã phải vật lộn với rất nhiều vấn đề, căng thẳng, mệt mỏi và nhiều thứ khác. Buồn cười, tôi không bao giờ tưởng tượng được việc Itachi căng thẳng vì điều gì đó. Tôi không nói với hắn điều này. Thay vào đó, tôi nói với hắn: "Anh nên nghỉ ngơi vào lúc này."

Sharingan của Itachi biến mất và con mắt trở lại màu đen. Hắn nhắm lại hai mắt. Tôi nghĩ rằng hắn đã ngủ, sau khi nhận ra sự biến mất của đau đớn, những mệt mỏi đã bao trùm lấy hắn. Tôi đặt tay lên vai hắn để đẩy hắn nằm xuống và hắn sẽ bị bất ngờ. Hãy thử tưởng tượng xem, làm một Uchiha bất ngờ. Đôi môi tôi cong lên thành một nụ cười với suy nghĩ đó.

Sau đó tôi nhận ra những gì mình đang làm và nụ cười lập tức vụt tắt. Tôi đang phải chăm sóc sức khỏe cho Uchiha Itachi. Tôi đáng lẽ không nên ở đây. Hắn là một Uchiha xấu xa. Tôi đã phản bội Sasuke-kun và những gì cậu ấy tin, Shannarou... Nhưng nếu tất cả những lý do khiến Sasuke-kun ghét Itachi là không đúng. Cậu ấy có quan tâm để mà nghe hay không? Tôi tự chế giễu trong lòng. Liệu cậu ấy có chịu như thế?

Itachi không thức dậy trong nhiều giờ liền. Hắn không di chuyển, cũng không phát ra âm thanh. Vào nhiều thời điểm, tôi đi đến để kiểm tra xem hắn có đang thở hay không, và hắn chỉ đơn giản là ngủ say mà thôi. Ngay cả khi tôi kéo nhẹ lọn tóc cũng không thể đánh thức hắn.

Tôi quay trở lại chỗ của mình và lấy ra quyển sách đang đọc. Hắn đã bỏ đi tất cả vũ khí trong balo của tôi, còn những thứ khác thì vẫn giữ nguyên, giống như cuốn sách y tế này. Đối với việc không có gì làm, tôi bắt đầu đọc nó một lần nữa, trong đầu nghĩ đến việc tôi đã đọc xong nó tận hai lần trước đây.

Tôi không nhận ra thời gian đã trôi qua như thế nào cho đến khi không còn nhìn thấy bất kì thứ gì. Khi tôi nhìn lên, bầu trời đã chuyển sang màu đen của hoa oải hương. Tao thắp một ngọn nến và giữ nó cố định. Tôi tập trung sự chú ý của mình vào chương đối phó với các căn bệnh liên quan đến đường hô hấp và bỏ quên thế giới ngoài kia.

Itachi tỉnh dậy vào nửa đêm. Tôi nghe thấy tiếng hắn chuyển động và đặt sách xuống, nhưng không di chuyển. Đầu hắn quay về phía cửa sổ và hắn lập tức bật dậy khi nhận ra nó đang mở.

"Tôi ở đây," Tôi nói. Hắn nhìn tôi, phức tạp. "Không khí có chút ngột ngạt." Tôi giải thích với một cái nhún vai. Niêm phong của hắn đã mang đến cho tôi không ít rắc rối, nhưng tôi không đề cập đến nó. Cứ để hắn nghĩ đó chỉ là một miếng bánh. Hắn có lẽ không hiểu tại sao tôi vẫn còn ở đây. Không sao cả, chính tôi cũng không hiểu.

Tôi nghĩ tôi biết tất cả những điều cần để ghét người đàn ông này. Đầu tiên, nó chỉ đơn giản là khi tôi biết Sasuke-kun ghét hắn. Sau đó, Sasuke-kun rời khỏi Konoha để có được sức mạnh đánh bại Itachi và hận thù đã trở thành của riêng tôi.

Nhưng khi nhìn Itachi của hiện tại, sự ghê tởm của tôi dành cho hắn đã biến mất. Một điều gì đó đã mất. Một điều gì đó không được thêm vào. Tôi giống như một đứa trẻ nhìn vào câu đố không đầy đủ và trong tay không có lấy một mảnh ghép. Tôi phải làm gì lúc này?

Tìm kiếm những mảnh ghép bị thiếu, Shannarou!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro