Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura nhìn chằm chằm vào hộp dango hiện đang được đưa cho mình. Đôi mắt cô lần theo cánh tay nhợt nhạt rồi lên vai và cổ của người đó, cuối cùng bắt gặp đôi mắt xanh lục nhạt. Người sở hữu đôi mắt nói trên dúi chiếc hộp vào tay cô một cách thô bạo.

"Ăn."

Không chần chừ, Sakura cầm một que chọc vào miệng. Cô nhanh chóng nhai và nuốt, sau đó chuyển sang tiếp theo, thực sự không hiểu điều này sẽ đi đến đâu.

"Ngươi nên ăn chậm lại." Sasori gọi từ nơi đang loay hoay với những con rối của mình. "Ngươi sẽ bị nghẹt thở."

Ngay khi nghe thấy lời này, tay Gaara đã vươn ra, nắm lấy cổ tay Sakura. "Chậm lại." Anh ta nói.

Sakura cúi đầu, ăn với tốc độ bình thường hơn.

Gaara gật đầu hài lòng. Anh đứng dậy và biến mất trong một vòng xoáy cát. Sakura nhắm mắt lại trong một giây. Khi chắc chắn rằng Gaara đang ở ngoài tầm nghe, cô quay sang Sasori.

"Cái này là cái gì?" Cô ấy hỏi, giơ thanh dango lên.

Sasori thở dài. "Ngươi ăn mà không biết à?" Anh ấy hỏi.

Sakura nhìn xuống. "Gaara-sama đã đưa nó cho tôi." Cô nói, như thể đó là tất cả lý do cô ấy cần ăn thứ gì đó mà bản thân chưa bao giờ nghe nói đến trước đây. Dù sao thì nó cũng có thể là như vậy.

"Nó được gọi là dango." Sasori nói. "Đó là một loại đồ ăn nhẹ."

Sakura gật đầu. "Dango."

________________________________________________________

"Chúng ta nên đi ra ngoài ngay bây giờ." Sasori thông báo. "Chúng ta không muốn đến muộn."

Temari kiểm tra chiếc quạt của mình một lần nữa trước khi đeo nó vào lưng. "Được chứ."

Kankuro nhảy khỏi giường và cười toe toét. "Hãy đi đá vài tên nào!"

Gaara trông vẫn thản nhiên như mọi khi. "Anh đang đi với chúng tôi?" Anh hỏi Sasori.

Chủ nhân con rối gật đầu. "Chỉ cho đến khi lối vào. Sau đó, các cậu chỉ có một mình."

"Và Sakura?"

"Cô ấy cũng sẽ đến với tôi. Trong khi cậu đang ở trong kỳ thi, tôi sẽ theo dõi cô ấy." Anh ấy nói thêm như một suy nghĩ thứ hai.

Gaara gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. "Em có nghe thấy không?"

Sakura đã xuất hiện trước anh. "Vâng."

"Tốt." Gaara quay lại và các anh chị em của anh tự động bước lên phía sau anh ấy. Sasori nhếch mép cười và dẫn đầu khi họ trượt xuống phố về phía hội trường nơi tổ chức kỳ thi Chunin.

Sasori dừng lại trước đội của mình và quay lại. Anh ấy đã nói một vài lời về việc làm việc cùng nhau và về việc không đánh giá thấp đối thủ của họ. Gaara chỉ nhắm mắt trong khi Temari và Kankuro gật đầu. Tại một thời điểm, Sakura đã xuất hiện từ nơi ẩn náu của mình và đứng bên cạnh Sasori.

Sau đó Sasori lùi lại với một nụ cười nhếch mép. "Chúc may mắn."

Gaara đi ngang qua anh ta. Anh dừng lại trước Sakura. "Gaara-sama."

Người tóc đỏ gật đầu, rồi tiến vào hội trường. Temari và Kankuro đi theo sau khi Sakura ngăn họ lại. Cô ấy chìa ra một cái bình có chứa chất lỏng màu xanh lam. Temari nhận lấy nó và nhìn cô gái với vẻ thắc mắc.

"Chakra chữa lành của tôi." Sakura nói. "Chakra chữa bệnh hóa lỏng. Cái bình đó đủ để chữa lành một vết thương chí mạng." Cô nhìn xuống đất. "Nếu ngài bị thương hay gì đó, chỉ cần một chút..."

Temari mỉm cười. "Cảm ơn, Sakura."

Phần thi đầu tiên thật nhàm chán. Gaara trong lòng chế giễu, tự hỏi làm thế nào mà một bài kiểm tra viết sẽ giúp một người trở thành một shinobi mạnh mẽ hơn. Nó chắc chắn sẽ không giúp anh đạt được những gì bản thân cần để tồn tại.

Gaara phân tán con mắt thứ ba của mình sau khi đã viết câu trả lời cho tất cả các câu hỏi trên trang và ngồi lại.

Sau khi tên nhóc tóc vàng tuyên bố điều gì đó về con đường Ninja của mình, giám thị đã thông qua họ. Một người phụ nữ đâm qua cửa sổ và dẫn họ đến một địa điểm khác.

Khoảnh khắc họ bước ra khỏi phòng, Gaara cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt anh biết anh chỉ có thể cảm nhận được vì chủ nhân đã để anh biết. Họ được dẫn đến nơi được gọi là 'Khu rừng chết chóc'. Gaara cảm thấy rùng mình thích thú khi nghe cái tên đó.

Vào lúc tiếng chuông bắt đầu phần thứ hai của kỳ thi, Gaara đã lao về phía trước.

________________________________________________

Sasori liếc quanh căn phòng đã được bố trí dành cho các giáo viên Jounin đang đợi đội của họ. Sakura đang đợi bên ngoài ở đâu đó.

Anh bắt gặp Uchiha Itachi, người mà Sasori nói là anh trai của cậu bé mà Gaara đã gầm gừ. Anh đã từng làm việc với Uchiha trước đây, trong một nhiệm vụ ảnh hưởng đến cả Konoha và Suna. Itachi rất dễ làm việc cùng và dường như đánh giá cao sự im lặng, giống như Sasori. Sau đó, anh lưu ý rằng đội trưởng ANBU mười tám tuổi không phải là Jounin.

Lợi dụng điều này, Sasori bước ra khỏi phòng và gọi cho Sakura. Sau đó anh dẫn đường trở lại phòng với Sakura theo sau. Một số Jounin tò mò liếc nhìn cô. Sakura phớt lờ ánh nhìn của họ và khi Sasori ngồi xuống chỗ cũ của mình, cô đã gieo mình xuống đất dưới chân anh. Sasori thở dài trong lòng nhưng không bình luận gì.

Sasori nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình và anh nhìn lên, bắt gặp đôi mắt đen đang nhìn xuống mình. Anh uể oải chớp mắt. "Tôi có thể làm gì cho anh?" Sasori hỏi. Anh nhẹ nhàng đặt một tay lên đầu Sakura khi cô thực hiện những cử động yếu ớt nhất để rút vũ khí. "Itachi-san?"

"Sasori-san." Itachi chớp mắt về chỗ ngồi bên cạnh mình. Sasori dùng đầu ra hiệu và Uchiha ngồi xuống.

Hai người im lặng ngồi cạnh nhau. Nhiều hơn một cặp mắt liếc về phía họ trước khi nhanh chóng quay đi để tiếp tục cuộc trò chuyện gấp gáp.

Vài tiếng sau, Sakura nhanh chóng ngồi dậy. Sasori cũng nhìn lên. Đôi mắt của Itachi lướt qua anh trong một giây.

Sasori đứng dậy. "Tôi phải đi thu thập đội của mình."

Hatake Kakashi, người đã đi đến dựa vào bức tường bên cạnh hai người, nhìn lên. "Đã sẵn sàng?" Anh hỏi mà không nhìn lên khỏi cuốn sách màu cam của mình. Sasori quyết định rằng anh không muốn biết nội dung của nó, đặc biệt là khi anh ấy xem xét những tiếng cười khúc khích nữ tính phát ra từ Ninja Copy.

Sasori gật đầu. "Đúng." Anh ta nói. "Sakura?"

"Họ đã ra ngoài." Sakura thì thầm. "Đang chờ đợi."

Sasori quay về phía cánh cửa dẫn đến sân vận động. "Nếu anh sẽ thứ lỗi cho chúng tôi."

______________________________________________________

"Một giờ ba mươi bảy phút." Sasori nói. "Điều đó rất ấn tượng." Anh ta nở một nụ cười nhếch mép lười biếng. "Tuy nhiên, đó là một con số rất khó xử. Sao các cậu không giải quyết vào ba mươi lăm?"

Gaara trừng mắt nhìn người đàn ông tóc đỏ lớn tuổi hơn.

"Thật là dễ dàng!" Kankuro khoe khoang. "Họ thậm chí không xứng đáng được gọi là Genin!"

Temari rên rỉ. "Bây giờ chúng ta có bốn ngày để lãng phí."

"Chúng ta luôn có thể luyện tập." Kankuro đề nghị. "Nhưng em không nghĩ ta sẽ cần."

______________________________________________________

Gaara mở to mắt khi cảm nhận được chuyển động từ bên cạnh mình.

"Xin lỗi. Đã cảm nhận được điều gì đó." Sakura thì thầm. Gaara giơ một cánh tay lên và Sakura lại hòa mình vào hơi ấm của anh. "Thứ gì đó đen tối."

Gaara siết chặt lấy cô. "Không thành vấn đề." Anh ta nói. Anh lướt tay qua lọn tóc hồng mềm mại của Sakura và xoa bóp đầu của cô, tận hưởng âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ cổ họng Sakura. "Đừng tập trung vào bất cứ thứ gì khác ngoài tôi." Anh nói. "Không có gì khác nên ảnh hưởng đến em."

"Tất nhiên, Gaara-sama." Gaara nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt khi anh cảm thấy Sakura thở chậm lại, một dấu hiệu cho thấy cô đã ngủ. Chỉ có anh mới được phép mang đến cho cô đủ sự thoải mái để cô có thể ngủ thiếp đi trước sự hiện diện của anh.

____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro