Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một cái búng tay và cát bắt đầu di chuyển theo ý muốn của anh. Trong vài giây, Gaara đã tạo ra một bề mặt cát nhỏ. Anh dẫn Sakura lên, sau đó đưa họ lên khỏi mặt đất.

Từ trên này, họ có thể nhìn xuống những ánh đèn của lễ hội. Mọi người đang mua thức ăn và bắt đầu đi về phía khán đài được nâng cao ở rìa Suna. Pháo hoa sẽ được bắn lên trên sa mạc.

Gaara lấy hộp dango thứ hai đưa cho Sakura. Cô lấy một xiên và Gaara đặt chiếc hộp xuống giữa họ. Họ ngồi đó trong im lặng thoải mái, lắng nghe tiếng xôn xao của đám đông bên dưới.

Sakura tò mò nhìn qua mép đĩa cát, nhìn xuống những người đang nán lại sân Lễ hội.

Gaara căng thẳng, lo lắng rằng cô sẽ ngã.

Nhưng anh biết đây chỉ là điều thừa. Sakura đang luân chuyển chakra của mình đến các chi của cô, để cô có thể giữ chắc vào đĩa cát mà không làm gián đoạn dòng chảy chakra của chính Gaara, điều giữ cho cát liên kết với nhau.

Giống như mọi khi, khả năng kiểm soát chakra của Sakura khiến anh ấn tượng.

Nó cũng có thể ảnh hưởng đến thời gian Sakura dành cho anh, hậu quả là, dòng chảy charka trong đĩa cát bị xáo động.

"Và cô ấy đã dành phần lớn cuộc đời của mình, bị trói chặt bởi "chiếc vòng cổ" hay cách khác."

Gaara nao núng.

Câm miệng.

"Gaara-sama?" Gaara mở mắt và bối rối rời đi, lần này chỉ vì khuôn mặt của Sakura quá gần với anh.

Anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô trên cổ mình! Tại sao anh lại không chú ý điều này chứ?

Sakura hành động đột ngột khiến Gaara buộc mình phải bình tĩnh lại.

"Gaara." Anh tự động sửa lại.

Sakura chớp mắt, rồi nhanh chóng nhìn xuống. "Ga ... Gaara..."

Gaara cảm thấy mình đỏ bừng mặt, và nhanh chóng quay mặt lên trời, sẵn sàng cho màn pháo hoa sắp bắt đầu.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc pháo đầu tiên vụt sáng trên bầu trời vài phút sau đó.

Sakura giật mình ngạc nhiên trước âm thanh đột ngột làm Gaara khẽ mỉm cười, anh biết rằng vì Sakura rất ý thức về môi trường xung quanh nên những việc xảy ra mà cô không để ý sẽ khiến cô ngạc nhiên.

Sau sự ngạc nhiên ban đầu, đôi mắt của Sakura dán chặt vào sự bùng nổ của màu sắc, đôi mắt mở to và đầy tò mò mà cô đã buộc mình phải che giấu khi còn nhỏ.

Gaara khẽ cười, hứa sẽ nhớ mãi cảnh tượng này.

Hành động tiếp theo của anh vừa là theo bản năng, vừa là thứ có thể thay đổi cuộc đời anh.

Gaara nắm lấy tay Sakura và đưa nó lên môi mình. Anh nhẹ nhàng hôn lên đầu mỗi ngón tay trước khi đan ngón tay của mình vào ngón tay cô và hạ hai bàn tay liên kết của họ trở lại mặt cát.

Khi cả hai cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ trong lồng ngực, họ đã hiểu.

Họ biết đây là nơi những người bình thường ôm, hôn và thì thầm những lời ngọt ngào cho nhau.

Họ đã thấy rất nhiều thứ đó trong lễ hội.

Tuy nhiên, Gaara chỉ đơn giản là siết chặt các ngón tay của Sakura và cảm thấy cô cũng làm như vậy.

Cả hai đều không nhìn nhau, đôi mắt tập trung vào màn bùng nổ đầy màu sắc thắp sáng bầu trời.

Bởi vì mối quan hệ của họ đã sâu sắc hơn thế.

Bởi vì họ đã luôn ở bên nhau, thậm chí từ trước khi họ trở thành một kẻ mất trí nhớ bị mắc kẹt trong giấc mơ của chính mình hay một sinh vật chứa đựng nhiều tình cảm hơn bất kỳ ai khác.

Bởi vì toàn bộ cuộc gặp gỡ của họ đã được gắn kết với nhau bởi những bí mật, bất hạnh và xấu xa, mối quan hệ của họ được xây dựng qua nhiều lớp phản bội, đau đớn và nước mắt mà họ không thể rơi.

Bởi vì họ chỉ biết một cách để cầu xin sự an ủi và một cách để cho đi, một cách để khóc và thể hiện hình thức yêu thương xoắn xuýt duy nhất mà họ biết.

Bởi vì không ai giải thích điều đó, và sự phán xét đã được thực hiện thông qua vô số lần quan sát và tiếp xúc với máu và vũ khí, lời nói và tiếng la hét sợ hãi.

Bởi vì họ không hiểu và đã không hề có một ai sửa chữa hoặc đưa ra bất kỳ sự giúp đỡ nào hoặc chỉ cho họ con đường đúng đắn.

Vì vậy, họ đã biết.

Họ biết và họ hiểu.

Rằng cả hai không còn là con người trước đây nữa.

Họ đã bước tiếp từ cái thời mà mình đã từng đứng, chỉ có hai người họ, được trang bị áo giáp tạo ra từ nỗi đau, sự sợ hãi, bị bỏ rơi và những lưỡi kiếm được rèn nhằm mục đích để họ không bao giờ phải trải qua nỗi kinh hoàng về cảm xúc nữa, đối mặt với thế giới trên đôi chân không vững, không có lựa chọn nào khác ngoài tuổi đời còn quá trẻ để thực sự hiểu.

Nhưng nỗi đau sẽ không bao giờ nguôi ngoai, và người ta chỉ có thể đối mặt với nó và hy vọng rằng dòng chảy thời gian sẽ dần mài mòn cho đến khi nó trở thành một ký ức xa xăm chôn vùi theo thời gian.

Trong một thế giới mà giết chóc được sử dụng như một phương tiện giao tiếp và sự phản bội cũng đơn giản như chia tay, cái đẹp phải trả giá, chỉ hiện hữu dưới ánh nhìn cho những ai đã chứng kiến ​​mặt tối thực sự của cuộc đời.

Vì vậy, bây giờ, họ sẽ cho phép mình chiêm ngưỡng khía cạnh tươi đẹp của cuộc sống nơi họ chỉ là Gaara và Sakura, vì ngày mai họ sẽ trở lại thành Kazekage và thuộc hạ đáng tin cậy nhất của ngài trong một thế giới đầy kẻ thù, dối trá và nguy cơ chết chóc luôn rình rập xung quanh.

Đây sẽ là sự cứu rỗi nho nhỏ của chính họ, bằng chứng về việc họ đã đi bao xa và họ vẫn còn có thể đi được bao xa.

Chương truyện này của cuộc đời họ, đầy đau khổ và đau đớn và nước mắt, đã kết thúc, và một chương mới đang bắt đầu.

Một con đường mới đang mở ra trước mắt, con đường mà họ đã tự mình mở đường bằng ý chí và nỗ lực.

Một con đường đã không còn sự cô đơn.

Một con đường đầy những khả năng và sự lựa chọn mà trước đây họ không có.

Một con đường được thắp sáng bởi những người bạn.

Một con đường mà họ có thể đi khi biết họ là ai.

Một con đường mà họ sẽ đi cùng nhau.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro