Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Công dân của Sunagakure, tôi chào mừng bạn đến với Lễ hội mùa xuân." Gaara đứng trên sân khấu. Anh mặc một chiếc montsuki haori màu xanh lá cây đậm, biểu tượng của Suna được in đầy kiêu hãnh ở mặt sau. Dưới chiếc áo là một bộ kimono màu đỏ trang trọng.

"Tôi muốn đề cập rằng năm nay, chúng ta có những vị khách quan trọng từ Konoha -gakure no sato." Gaara gật đầu về phía Minato và những người đại diện khác của làng Lá. Minato gật đầu đáp lại.

Sau đó anhtiếp tục, nói về các truyền thống của lễ hội.

"Tôi hy vọng tất cả các bạn tận hưởng khoảng thời gian này của lễ kỷ niệm." Bài phát biểu của Gaara đã nhận được tràng pháo tay. Gaara cúi đầu trước khi bước ra khỏi sân khấu, hướng về nơi Sakura được cho là đang đợi. Anh đã hứa sẽ đưa cô đi khắp khu vực lễ hội.

Sau đó, anh nhìn thấy cô.

Ôi trời.

Anh không biết phải làm gì. Cô gái đã để ý đến anh. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt cô, và cô đang tiến về phía anh.

Thấy không thể làm gì khác, Gaara vẫn ở nguyên chỗ cũ.

"Xin chào, Kazekage-sama!" Matsuri vui vẻ cười với anh.

Gaara chỉ gật đầu. Anh không muốn để Sakura đợi. Anh biết cô sẽ xuất hiện ở địa điểm đã định sẵn của họ, đợi anh, như anh đã hứa sẽ đến. Cô sẽ chờ đợi mãi mãi mà không phàn nàn, và anh không muốn lợi dụng lòng trung thành tuyệt đối của cô.

"Kazekage-sama, ngài có muốn tham gia lễ hội với tôi và bạn bè của tôi không?" Matsuri hỏi. Một vài kunoichi khác đến gần họ, tất cả đều mỉm cười.

Gaara lắc đầu lia lịa. "Ta xin lỗi. Ta rất cảm ơn vì lời mời của, nhưng ta đang đợi một người khác."

Matsuri héo hon vì thất vọng. "Ồ, ra vậy..."

Gaara không thể không cảm thấy như thể mình không thực sự quan tâm. Biểu hiện thất vọng chỉ thực sự ảnh hưởng đến anh khi chúng xuất hiện trên khuôn mặt Sakura, và anh biết cô gái sẽ không bao giờ thể hiện sự thất vọng trên khuôn mặt của mình, đặc biệt là với anh.

"Nhưng Kazekage-sama? Tôi chắc rằng họ sẽ không ngại chờ đợi một chút ..." Một người khác trong số Kunoichi, Rumi, hoặc cái gì đó, kêu lên.

Tất nhiên, Sakura sẽ không ngại chờ đợi Gaara mãi mãi, và mọi người đều biết điều đó. Và tất cả Kunoichi ở đây có lẽ đều biết rằng đó là 'người khác'.

Nghi ngờ lòng trung thành của Sakura như vậy khiến Gaara có chút tức giận. "Ta xin lỗi, nhưng chúng ta đã hứa sẽ gặp nhau, và ta đã đến muộn."

Anh lướt qua họ, không nhìn lại.

-----------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng Gaara cũng đến được cái cây đứng ở rìa của sân tập khổng lồ được dùng làm sân chính cho lễ hội. Mái tóc hồng rực rỡ của Sakura nổi bật giữa biển người.

Khi bắt gặp cô gái, phải tốn rất nhiều công sức để Gaara có thể ngăn cản bản thân bọc cô gái vào trong áo choàng của mình, che chắn cô khỏi mọi người và mọi thứ xung quanh. Sau đó, một lần nữa, điều đó có nghĩa là cô sẽ dành phần đời còn lại của mình sống nép vào anh, và đó không phải là một ý tưởng tồi ...

Ngoài ra, Gaara cũng hối hận vì đã để Sasori làm mọi ý hắn muốn với cô gái. Sáng sớm hôm đó, Sakura đã bị bắt cóc bởi Sasori, người tự xưng sẽ 'chuẩn bị cho cô ấy đến lễ hội'. Anh ta rất rùng rợn, cứ lẩm bẩm "Búp bê, búp bê, búp bê nhỏ xinh" hết lần này đến lần khác.

Sakura trông thật rực rỡ. Hớp hồn anh với mọi chi tiết

Cô diện bộ kimono màu đỏ đen nổi bật. Màu đỏ phù hợp với mái tóc cũng như quần áo của Gaara. Tóc của cô được búi cao thanh lịch với trang trí tóc màu đen được búi lên, màu sắc làm nổi bật đôi mắt xanh lục của cô ấy.

Sasori đã thực hiện phép thuật của mình như một nghệ sĩ.

Sakura nhìn lên khi Gaara gieo mình xuống trước mặt cô. Anh cảm thấy chakra của Kankuro rời khỏi khu vực và phải cố nén một nụ cười.

"Tôi xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi."

Sakura nhanh chóng đứng dậy và lắc đầu. "Không sao đâu, Gaara-sama. Em cũng không đợi lâu lắm." Cô vén một lọn tóc ra sau tai và ngước nhìn anh từ giữa hàng mi hồng.

Tim Gaara loạn nhịp, nhưng anh đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh đưa cánh tay của mình cho Sakura, cô đưa tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy tay áo anh.

"Chúng ta không ở văn phòng. Hãy gọi tôi là Gaara." Sau đó, anh nhanh chóng quay lại để chứng tỏ rằng mình sẽ không chấp nhận bất kỳ lý lẽ nào.

-----------------------------------------------------------------------------------

Hai người đi lang thang trong lễ hội, với tâm trí như trên mây.

Tại một thời điểm, Gaara dẫn cả hai đến một quầy hàng đã đập vào mắt anh. Người phụ nữ lớn tuổi đang điều hành quầy hàng dango nhìn lên và mỉm cười khi bắt gặp họ.

"Xin chào, Kazekage-sama." Bà mỉm cười thân thiện với Sakura, người đang cúi đầu xuống. "Xin chào, Sakura-sama."

"Xin chào." Sakura thì thầm.

Gaara cười nhạt và gật đầu. "Như bình thường, làm ơn."

Người phụ nữ thò tay xuống dưới quầy và lấy ra hai hộp dango. Bà cho chúng vào một chiếc túi, sau đó nhét vào đồ dùng. Bà đưa cho Gaara chiếc hộp và mỉm cười, ngăn Gaara rút ví của mình. "Hôm nay là tôi đãi."

Gaara thở dài và lắc đầu, nhưng anh cầm lấy chiếc túi với một nụ cười.

Anh thường ghé qua cửa hàng này để mua cho Sakura dango. Người phụ nữ biết rõ anh và đôi khi bà sẽ giảm giá cho anh.

"Cảm ơn cô."

Sakura cúi đầu nhìn người phụ nữ, rồi để mình bị nắm ra khỏi cửa hàng.

-----------------------------------------------------------------------------------

Hai người họ ngồi trên một chiếc ghế dài ở rìa góc trò chơi, nhìn một nhóm trẻ em chạy xung quanh. Tay cầm vảo các xiên dango, bằng lòng với việc ngồi trong im lặng.

Sau khi ăn xong một hộp, họ quyết định giữ lại hộp còn lại. Gaara nắm lấy tay Sakura, với ý định tối nay Sakura sẽ vui vẻ. Anh dẫn cô qua phần trò chơi, chào hỏi dân làng khi họ cúi chào.

Anh dừng lại trước một bể cá vàng. Một nhóm trẻ em và một cặp người lớn đang thu mình xung quanh, cố gắng vớt cá bằng lưới làm bằng giấy. Anh nhìn Sakura, người đang nhanh chóng đuổi theo chuyển động của đàn cá. "Muốn thử không?"

Gaara trả tiền cho người đàn ông điều hành hoạt động, sau đó đưa cho Sakura một tấm lưới.

-----------------------------------------------------------------------------------

Không biết phải làm gì với ba mươi bốn túi cá vàng mà Sakura đã vớt được, họ đưa nó cho đám đông đang tụ tập xung quanh.

Bản thân Gaara chỉ vớt được hai chiếc, và đó là sau khi trải qua hơn hai mươi tấm lưới. Sakura đã đạt vượt chỉ tiêu chỉ với hai tấm lưới.

Gaara đã tự dặn mình rằng đừng bao giờ cố gắng vớt cá vàng với Sakura.

Anh ấy sẽ phải luyện tập trước.

Họ đến thăm một số gian hàng trò chơi khác. Họ cạnh tranh trong trò chơi ném phi tiêu và hoạt động ném vòng, nơi họ chỉ đơn giản là trao lại giải thưởng mà họ đã giành được. Họ là shinobi, và điều đó đã mang lại cho họ một lợi thế không công bằng.

Tuy nhiên, Sakura đã lấy một con gấu trúc mà cô đã nhận được và đưa nó cho Gaara. Gaara vùi mặt vào món đồ chơi mềm mại để che đi vẻ đỏ mặt mà anh chắc chắn rằng mình đang bị chú ý. Một cặp vợ chồng già đi ngang qua mỉm cười thân thiện với họ, cười khúc khích.

-----------------------------------------------------------------------------------

"Này, đưa cho mình." Ino giật lấy chiếc ống nhòm từ Temari và háo hức áp chúng vào mắt mình. "Oooooo."

"Ino-chan, tớ không nghĩ là ..." Hinata lo lắng nói.

"Trời ạ." Temari dễ dàng thò tay vào túi và lấy ra một chiếc cặp khác.

"Cậu còn nữa á?" Ino hỏi mà không quay lại.

"Duh. Tôi không thể bỏ lỡ điều này. Hoàn toàn không thể."

"Điều gì khiến bạn chắc chắn rằng sẽ có ngày hôm nay?" Tenten tò mò hỏi.

"Tại vì!" Temari quay lại với vẻ cáu kỉnh. "Nó phải như vậy! Ý tôi là, hãy nhìn họ! Hãy nhìn họ!"

"Nhưng họ đã như vậy mỗi khi tôi nhìn thấy họ." Tenten lập luận.

Temari cáu kỉnh. "Bởi vì tôi biết em trai mình, thằng bé thích mọi thứ mình làm đều phải có ý nghĩa. Hôm nay là Lễ hội mùa xuân! Tôi biết điều gì đó sẽ xảy ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro