12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trần Kha không vui, Trịnh Đan Ny từ lúc vào cửa đã cảm giác được, nàng phải cẩn thận nhớ lại gần đây có chuyện gì có thể khiến Trần Kha phiền não.

Thấy Trần Kha tuy bưng bát lên nhưng mấy phút cũng không ăn một miếng, Trịnh Đan Ny nhắc nhở: "Ăn cơm."

"Ừm." Trần Kha đồng ý, sau đó máy móc đưa mấy ngụm cơm vào miệng.

Thậm chí một miếng thức ăn cũng không ăn. Trịnh Đan Ny rốt cục nhìn không nổi nữa, đặt bát đũa lên bàn, ban đêm tiếng đáy bát va vào mặt bàn đặc biệt rõ ràng: "Chị làm sao vậy?"

Trần Kha phục hồi tinh thần, chỉ lắc đầu, gượng ép nặn ra một nụ cười: "Không có gì."

"Bỏ cái kiểu ấy đi." Âm lượng đột nhiên nâng cao thể hiện sự nghiêm túc của Trịnh Đan Ny, có chút khó chịu trước thái độ không chịu nói gì của Trần Kha, lặp lại lần nữa: "Sao vậy? Nói xem."

Trần Kha cũng bị khí thế bất thình lình này làm cho khiếp sợ, ảm đạm đáp, "Cấp trên của chị sắp từ chức rồi."

"Vậy không phải chị sẽ thăng chức sao?" ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Trịnh Đan Ny là Trần Kha sẽ thăng chức, nhưng không nhìn thấy bất kỳ niềm vui sướng nào trên mặt đối phương, có lẽ nguyên nhân quấy nhiễu Trần Kha không thể là như vậy.

Chắp vá lại những mảnh ký ức vụn vặt, Trịnh Đan Ny nhớ tới lúc Trần Kha vừa mới làm việc cũng từng nhắc tới vị cấp trên này, vì vậy nàng hỏi: "Là vị cấp trên lúc trước tiếp quản chị?"

"Ừm." Trần Kha gật đầu, nhớ lại ngày xưa," Cô ấy không chỉ là cấp trên của chị, mà còn là lão sư của chị."

Trần Kha nhớ tới sự ngây ngô của mình lúc mới đi làm, phạm không ít sai lầm, "Cô ấy dạy chị rất nhiều, ngay từ đầu mắng chị cũng mắng dữ, nhưng cô ấy bao che khuyết điểm cho chị còn dữ dội hơn."

"Thời gian trôi qua nhanh thât." Trần Kha thở dài một hơi, nhìn về phía Trịnh Đan Ny tìm kiếm sự đồng cảm: "Thật ra chị nên chúc phúc cho cô ấy, đúng không? Cô ấy chỉ là lựa chọn điều mà cô ấy cảm thấy đúng đắn, huống hồ thiên hạ vốn không có bữa tiệc nào không tàn..."

Trịnh Đan Ny không trả lời có đúng hay không, thấy ánh mắt Trần Kha có chút ươn ướt, cầm lấy bát đũa trong tay cô, nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn, thử thăm dò muốn ôm cô, hỏi, "Trần Kha, chị có muốn khóc không?"

Trần Kha để nàng ôm, Trịnh Đan Ny tựa mặt vào vai Trần Kha. Trước kia nàng luôn nhìn lên bóng lưng Trần Kha, giờ phút này nàng phát hiện Trần Kha thật sự rất gầy. Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn của Trần Kha, "Xem ra chị còn chưa trở thành người lợi hại như cô ấy, thì cô ấy đi mất rồi."

Trịnh Đan Ny biết Trần Kha đang khóc, bởi vì nàng nghe thấy những tiếng nức nở rất nhỏ. Hiện tại Trịnh Đan Ny chỉ cần thoáng buông ra và nghiêng mặt qua, là có thể tận mắt nhìn thấy thời khắc yếu đuối hiếm thấy của Trần Kha, nhưng nàng không làm gì cả, màn đêm yên tĩnh chỉ có cái ôm không tiếng động.

Quan hệ giữa người với người cũng không bền chặt như trong tưởng tượng, dễ dàng có thể mất đi liên lạc. Có lẽ lần gặp mặt cuối cùng xảy ra vào một buổi chiều không khác gì trước kia, chỉ là lúc ấy không ai phát hiện. Không có ước định tốt thời gian cùng địa điểm lần sau gặp mặt, chỉ là nói suông khả vọng bất khả tức*.

*kh vng bt kh tc (可望不可即: kěwàngbùkějí): khó vi ti; mun gn mà không gn được; nhìn thy nhưng không vi ti được; có th thc hin được nhưng thc tế rt khó làm được

Đời người chính là trên đường không ngừng nói lời từ biệt, việc quen với việc từ biệt là điều bình thường, nhưng không ai am hiểu từ biệt, Trần Kha cũng không phải ngoại lệ.

Trịnh Đan Ny không muốn giống như những người khác, dùng cách nói thông tục nhất an ủi Trần Kha, nói ra những lời hư vô mờ mịt như "Hai người sẽ gặp lại", nàng không có cách nào đảm bảo như vậy, cho nên nàng hiểu sự lưu luyến và mất mát của Trần Kha, vụng về đưa ra đề nghị sứt sẹo của mình, "Trước khi cô ấy đi, có lẽ hai người có thể cùng nhau ăn một bữa cơm."

Một bữa ăn ngon, cũng coi như là một lời tạm biệt tốt đẹp.

Trần Kha không nói gì nữa, nhưng cô đặt tay lên lưng Trịnh Đan Ny, khiến cái ôm này trở nên càng sâu càng ấm hơn, mà cô có thể lặng lẽ rơi lệ ở một góc không ai nhìn thấy, tiếp tục mạnh mẽ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro