Của em và chỉ một mình em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu ngài !!!"

Tôi hét lên, cả người run rẩy vì xấu hổ. Tôi đã tưởng tượng vô số lần cảnh tôi nói ra nó, trước mặt Optimus, và giờ nó thực sự đã xảy đến. Tình yêu tôi dành cho người quá lớn và không thể kìm nén nổi, tiếng yêu bật thốt ra bởi lòng hờn ghen khi thấy người nói chuyện vui vẻ với một người khác không phải tôi. Bằng toàn bộ trái tim này, tôi yêu người cuồng nhiệt và điên dại hơn bất kì ai !

"Tại sao em lại thích tôi ?" Ngài bối rối, đôi mắt xanh nhìn tôi đầy ngờ vực như thể đây chỉ là một trò lừa bịp từ tôi. Đã có ai nói rằng ngài là một thủ lĩnh tuyệt vời, một chiến binh tài giỏi, nhưng lại là một kẻ biết trêu đùa trái tim người khác không ?

Nếu tôi có thể giải thích cho ngài hiểu yêu là gì, thì có lẽ tôi cũng sẽ kiểm soát được những cảm xúc đang nhảy múa trong lồng ngực mình bây giờ đây. Ngài, Optimus Prime, tạo vật tuyệt đẹp, hoàn hảo, luôn hết mình vì người khác, luôn đặt sự an toàn của mọi người lên trên bản thân, luôn chiến đấu vì giống loài của tôi. Ngài quá đỗi hoàn hảo, tới mức khiến tôi hốt hoảng cho rằng ngài chỉ là một ảo giác, một giấc mộng thoáng qua mà thôi.

Nhưng không, Ngài vẫn ở đây, ấm áp và dịu dàng như thế... Và tôi đã yêu Ngài nhiều hơn cả những gì tôi biết. Tôi yêu Ngài bằng sự thành kính như một con chiên ngoan đạo với đấng tối cao của mình, tình yêu thuần khiết và trong sáng. Tôi yêu đến mòn mỏi, yêu đến nỗi tự cảm thấy bản thân tôi thấp kém xiết bao khi đứng trước Ngài. Ôi chao, tôi thậm chí có thể chết vì Ngài nếu như đấy là điều Ngài mong muốn, lời nói của Ngài sẽ là chân lí khắc sâu trong trái tim tôi, và mệnh lệnh của Ngài sẽ trở thành lẽ sống của kẻ hèn này. Nhưng tôi cũng có những khát khao bẩn thỉu chẳng kém. Chúng xuất phát từ những dục vọng đen tối khi tình yêu mà tôi dành cho Ngài quá lớn. Tôi muốn Ngài, muốn được Ngài đánh dấu lên cơ thể này để tất cả mọi người biết rằng tôi là của riêng Ngài, muốn nghe thấy âm thanh nghiêm nghị của Ngài phải thở dốc vì tôi, muốn Ngài thống trị tôi và khiến tôi phải khóc lóc van xin sự xót thương từ Ngài. Tôi muốn Ngài coi tôi như món đồ chơi mà giải toả, và chơi tôi mạnh đến nỗi tôi không thể đi thẳng được. Và tôi ghen tị với bất cứ ai được Ngài quan tâm, thú thực rằng tôi đã giết chúng trong đầu khoảng hai, hoặc ba lần bởi tôi đã, và sẽ luôn mong muốn được trở thành sự chú ý duy nhất của Ngài. Người đời gọi tình yêu của tôi là ám ảnh bệnh hoạn, còn với tôi, đó lại là tình yêu chân thành và thuần khiết nhất trên đời.

Optimus Prime, hỡi Prime vĩ đại và bao dung, tôi phải làm thế nào để Ngài hiểu được tình yêu của tôi ?

Tôi im lặng không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào Optimus. Ngài có vẻ bối rối và ngại ngùng, phải rồi, như những người khác. Không ai có thể hiểu được tình yêu của tôi, cũng không ai chấp nhận được nó. Nhưng Ngài sẽ không trốn thoát khỏi tay tôi được đâu, bởi tôi sẽ bám theo Ngài cho tới ngày sinh mệnh tôi lụi tàn.

Thật ích kỉ phải không ?

Ngón tay kim loại lạnh lẽo khẽ chạm lên mặt khiến tôi giật mình. Optimus hơi khom người xuống, một bàn tay của Ngài đang ở gần, ngón cái khẽ chạm vào khuôn mặt tôi. Lúc này tôi mới nhận ra bản thân đã khóc từ lúc nào, những giọt nước mắt chẳng biết là do tủi thân khi biết trước bản thân sẽ bị từ chối, hay là do xấu hổ cứ nối tiếp nhau rơi xuống không ngừng. Tôi ôm lấy tay Ngài, cố nén những tiếng nấc nghẹn vẫn đang không ngừng phát ra từ cổ họng mình. Có phải do tôi không bình thường ? Có phải do tôi quá kỳ vọng vào một tình yêu nên Ngài sẽ bỏ tôi mà đi như những người trước đây không ? Có phải... Một kẻ như tôi không xứng đáng được yêu không ?

"Linh..." Ngài gọi tên tôi, và tôi thề rằng đó là âm thanh dễ nghe nhất trên đời này "Chúng ta khác nhau. Em còn có tương lai dài phía trước. Em có thể hạnh phúc với một con người khác với một cuộc sống bình yên, rồi em sẽ có con - những đứa trẻ đáng yêu và xinh đẹp. Em đẹp đẽ, cuốn hút và nhiệt huyết, em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn là ở bên tôi - một kẻ sẽ chẳng biết được tương lai ra sao...."

"Ngài không hiểu !" Tôi thút thít "Nếu không có ngài, đời em sẽ không thể nào hạnh phúc. Em đã yêu Ngài từ ngày đầu tiên mà hai ta nhìn thấy nhau, và em đã cố gắng giấu nó đi rồi. Nhưng khi nhìn thấy Ngài chết đi, em đã cảm thấy... Tuyệt vọng, giống như là cả thế giới của em đã sụp đổ vậy. Optimus, hạnh phúc của em là Ngài, vậy nếu không được ở bên Ngài thì tại sao em có thể hạnh phúc ? Em đã đủ trưởng thành để hiểu bản thân sẽ phải trả giá những gì khi ở bên Ngài, và Ngài biết gì không ? EM CHẤP NHẬN HẾT. Chỉ cần ở bên Ngài, em chẳng còn sợ hãi hay e ngại bất kì điều gì nữa. Em yêu Ngài, bằng toàn bộ lí trí và trái tim của mình !"

Đôi mắt Optimus mở to, đồng tử màu xanh rực xoáy thẳng vào tôi. Tôi nhìn thẳng lại không chút e ngại, dù tôi biết bộ dạng của tôi chắc sẽ rất buồn cười trong mắt ngài : Một con người nhỏ bé khóc thút thít, nấc cụt với đôi mắt đỏ hoe.

"Tôi hiểu rồi"
Optimus nói trong khi đặt tay còn lại của Ngài xuống trước mặt tôi, ra hiệu tôi bước lên. Ngài nâng tôi đến trước mặt Ngài, và khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, khuôn mặt của Ngài đột ngột sát lại gần. Một cảm giác ấm áp truyền tới, là môi... Đôi môi kim loại của Ngài đang áp sát vào môi tôi !!

Nụ hôn này thật dịu dàng biết mấy, và mùi hương của kim loại lần đầu tiên làm tôi thấy dễ chịu đến vậy.

Đầu óc tôi như nổ tung, cả người nóng rần. Nếu đây là một giấc mơ, tôi hy vọng bản thân sẽ không bao giờ tỉnh lại. Ngài có vẻ không được tự nhiên lắm mà quay mặt sang chỗ khác, còn bật cả tấm che mặt lên. Tôi nén lại sự xấu hổ, vươn người lên chọc vào tấm che mặt kia, ánh mắt của Ngài ngay lập tức chuyển tới trên người tôi. Tôi nói, với một giọng run run vì hạnh phúc

"Vậy là ngài cũng... Y..... Em ạ ?"

Quá xấu hổ để phát âm được từ "Yêu" ngay lúc này

"Sẽ không ai có thể không yêu em, cô gái nhỏ" Ngài nói "Em luôn quan tâm mọi người, em hết mình vì người khác, em toả sáng giống như mặt trời vậy. Em là cô gái đẹp và tốt bụng nhất trên thế giới này, và tôi không hiểu sao em lại yêu một Cybertronian như tôi ?"

"Optimus, vì đó là tình yêu" Tôi cười trong nước mắt "Em đã từng nghĩ rằng sẽ không ai có thể khiến em yêu được nữa nhưng mà... Ngài. Ngài đã ở đây, Ngài khen em đẹp, Ngài bảo vệ em, Ngài khiến em cảm thấy mình được yêu thương và trân trọng, Ngài đã khiến em cảm nhận được tình yêu một lần nữa. Em yêu Ngài, Optimus, hơn bất kì ai, và hơn cả bản thân em. Nhìn em này, Optimus, hãy nhìn xem em yêu Ngài nhiều thế nào"

Optimus cuối cùng cũng chịu hạ tấm che mặt xuống. Và nhìn khuôn mặt của Ngài kia, thật đẹp, và còn đẹp hơn gấp cả ngàn lần khi nó ở ngay trước mắt bạn. Tôi vuốt ve cạnh khuôn mặt ngài, kim loại không lạnh lẽo như tôi vẫn nghĩ, nó ấm như một con người, và Ngài thì có vẻ như đang hưởng thụ nó.

"Tôi cũng yêu em bằng tất cả trái tim của tôi, và tôi thề trên danh dự của Prime rằng tôi sẽ bảo vệ em" Optimus thề một cách trịnh trọng, giống như tôi đã trở thành một trong những thứ quan trọng mà Ngài phải bảo vệ. Nó khiến tim tôi nhộn nhạo, nhảy múa trong lồng ngực. Ngài ôm tôi bằng cả hai tay, áp tôi vào lồng ngực của Ngài, nâng niu như thể tôi là một bông hoa mỏng manh dễ vỡ. Tôi im lặng lắng nghe tiếng động cơ của Ngài hoạt động, và tôi nhận ra tôi yêu nó như cách mà tôi yêu mọi thứ của Ngài.

Tôi thực sự sẽ không bao giờ hối hận vì đã lựa chọn yêu Ngài, Optimus yêu dấu CỦA TÔI, chỉ thuộc về tôi mà thôi.

Và khi tôi đang tận hưởng niềm hạnh phúc tột độ này, tôi đã không để ý rằng Optimus cũng đang cười

"Con người bé nhỏ đáng yêu của một mình tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro