2, [Optimus x Reader]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nào là cố chấp ?

Theo tôi, đó là khi bạn biết rõ cả hai người đều không thể đến với nhau nhưng vẫn muốn thử tới với người kia. Dù là 0,000001% cơ hội, hay là khi bạn biết chắc chắn tương lai của cả hai sẽ chẳng có gì ngoài đau đớn và chia ly nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ chạy về phía người ấy như một con bò, chỉ để có thể thấy nụ cười của họ.

Người ta thường nói yêu đơn phương chính là cảm giác tự đái vào chân mình. Người ngoài thấy bạn đần, nhưng riêng bạn lại cảm thấy thật ấm áp. Và tôi chắc chắn là một cô bé đần thực thụ khi rơi vào một mối tình đơn phương không lối thoát với một người máy khổng lồ ngoài hành tinh.

Nhưng mà ý tôi là ai có thể KHÔNG yêu người ấy ? Hãy nhìn vào đôi mắt xanh biếc lấp lánh hơn cả mọi thứ đá quý trên đời này, sâu thẳm như đại dương và rực rỡ hơn cả bầu trời ngày nắng; nghe thử thứ thanh âm trầm lặng mà nghiêm trang, đôi lúc lại quá đỗi dịu dàng mỗi khi quan tâm đến bạn; và cả dáng vẻ đăm chiêu mỗi khi suy nghĩ, lo lắng cho mọi người của Người ấy nữa. Chúa ơi, thật là KHÓ để không yêu một Optimus Prime hoàn hảo như thế !

Tôi lén nghĩ như vậy khi đang làm bài tập trên laptop. Những con chữ trong nội dung bài tập lại dần dần lệch sang thành "Yêu Optimus vãi aaaaaa sao đi đứng ngủ nghỉ ngồi gì cũng đẹp trai thế ôi chúa tể của tôi món quà từ tạo hoá quý ngài hoàn hảo kẻ hủy diệt trái tim đàn bà...". Đột nhiên Miko xuất hiện phía sau tôi, cô nhóc tinh nghịch tò mò ngó vào laptop và hỏi :

- Hey, chị đang làm gì thế ?

Giật mình, tôi gập vội chiếc máy vào nhưng đã quá muộn. Miko nở nụ cười ranh mãnh khiến mặt tôi nóng bừng lên, cảm giác như vừa bị bắt gặp xem pỏn sếch gay gắn tag đàn ông có lồn siêu múp đầu ti hồng giữa nơi công cộng vậy, quyền con người thụt về âm. Con bé huých vai tôi với nụ cười kiểu biết-hết-rồi-nhé-hehe xong chạy vụt đi kể cho Bulkhead và Wheeljack.

Giờ cả cái căn cứ, kể cả đặc vụ Fowler đều biết tôi crush Optimus. Ánh mắt của Fowler lúc đó nhìn tôi như kiểu thấy tôi hoá trang thành bụi cây, cầm AK và nói "Tao sẽ ngủ với bà bô mày" vậy...

Nhưng thần linh thương xót tôi, cho nên người duy nhất không biết tôi yêu thầm Optimus lại chính là Prime đáng mến đó.

+++++++++++++++++

Người giám hộ của tôi là Optimus.

Lí do ? Ratchet quá bận rộn với đống dữ liệu, siêu máy tính gì gì đó và luôn mồm "Tôi cần cái đó !", Bumblebee, Arcee và Bulkhead đều đã có người khác rồi. Tôi hai mươi tuổi, lớn hơn tất cả và cũng không học chung trường với lũ nhóc. Dù Optimus quá bận rộn cho việc làm bảo mẫu nhưng Người vẫn luôn cố gắng dành thời gian ra đưa đón tôi mỗi ngày. Thậm chí Người còn chu đáo quan tâm con người bé nhỏ là tôi mỗi khi tôi có tâm trạng tệ bằng cách xoa đầu tôi bằng những ngón tay khổng lồ - điều mà chưa ai làm thế với tôi. Bình thường, mọi người xung quanh đều có xu hướng ngó lơ những cảm xúc tiêu cực của tôi nhưng Người thì khác, Người sẵn sàng lắng nghe tôi khi tôi buồn, khen ngợi khi tôi đạt một thành tích nào đó và rõ ràng là tôi đã không hề sai khi yêu Người từ ánh nhìn đầu tiên.

Tôi sẽ không khai ra rằng tôi đã đấu tranh đòi sống đòi chết lăn lộn giãy đành đạch chỉ để có Optimus làm người giám hộ cho riêng mình thay vì bất kì bot nào khác. Đáng ngạc nhiên là thay vì giẫm bẹp tôi thì người ta đồng ý thật.

Tuyệt cmn vời !

Dần dà chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ thật nhiều thứ với đối phương. Tôi, người hướng ngoại, sinh viên 5 tốt, năng động sáng tạo luôn không thiếu chuyện để chia sẻ. Optimus Prime, thủ lĩnh Autobot, người hướng nội part time, thích lắng nghe câu chuyện của tôi và sau đó, có thể trao đổi cùng tôi về lịch sử của Cybertron, về thời kỳ vàng son của nó và tôi sẽ chia sẻ với Người về đất nước quê hương tôi, nơi phải chịu cảnh xâm lược, chia rẽ bởi những thế lực thù địch nhưng đã đoàn kết đấu tranh để giành lấy độc lập, tự do và hạnh phúc cho dân tộc mình dẫu chịu bao mất mát và đau thương. Những lúc ấy, Optimus thường lắng nghe với khuôn mặt trầm tư, và Người ngợi khen dân tộc tôi, lúc đó tôi nhìn thấy ánh mắt Người thoáng buồn, xen lẫn sự khát khao. Có lẽ, người cũng rất mong hoà bình sẽ trở lại đất Cybertron cùng những người dân của nó.

Tôi biết rõ Optimus phải gồng gánh vận mệnh của cả hành tinh mình trên vai, nên tôi nào muốn Người bận lòng vì tình yêu bé nhỏ của tôi. Chỉ cần được ở bên Người, tôi đã mãn nguyện rồi, tôi chẳng muốn đòi hỏi thêm gì cả và luôn dặn lòng phải nhớ kỹ điều đó. Tôi chỉ cần mỗi ngày đều được nhìn thấy Optimus, được nghe, được chạm vào, được Người quan tâm thôi là tôi đã sung sướng, hạnh phúc và đủ đầy... Nhưng đôi khi, tôi cũng sẽ ích kỷ và tham lam. Tôi có thể giả vờ yếu đuối, ngốc nghếch chỉ để được ở bên Người lâu hơn một chút, để cảm nhận những cái vuốt ve khẽ khàng vương hơi lạnh của kim loại khi Người xoa đầu tôi, hít hà mùi hương của Người. Nếu nắng, bầu trời và những vì sao có mùi, nó sẽ là Optimus.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cuộc sống của chúng tôi vốn không hề bình lặng. Decepticons, MECH, những trận chiến gần như đã tước đoạt tình yêu của tôi khỏi bản thân tôi rất nhiều lần. Nhớ lần đó khi nhìn thấy màu xanh trong mắt Người dần tắt lịm đi, tôi cảm tưởng như mình đã chết theo ánh sáng ấy.

Trái tim tôi co thắt dữ dội, cảm thấy nghẹt thở, mắt mờ dần đi, bị nhấn chìm trong cơn tuyệt vọng đến vô cùng tận. Nếu trái tim con người có thể sử dụng để cứu lấy Người, tôi sẽ tự tay móc nó ra chỉ để nhìn thấy ánh xanh trong trẻo ấy thêm một lần nữa. Tôi nhận ra rằng tôi yêu Optimus nhiều đến mức chính tôi cũng không thể biết được, và tôi cầu nguyện với những vị thần hãy mang tôi đi thay cho Người, nếu Người có thể sống lại một lần nữa, tôi sẽ chẳng ngại mà tỏ bày tình yêu của mình với Người bất chấp kết quả ra sao.

Có thể là may mắn, cũng có thể là do thần linh đã nghe thấy lời nguyện cầu của tôi, cả đội đã tìm được cách hồi sinh cho Optimus. Khoảnh khắc nhìn thấy Spark của Người sáng lên, tôi vỡ òa trong những hạnh phúc. Chỉ khi Optimus khẽ nâng cánh tay khổng lồ lên chạm nhẹ lên khuôn mặt tôi, tôi mới nhận ra rằng nó đã đầm đìa nước mắt. Nước mắt hạnh phúc không khống chế được lăn dài trên má, nối tiếp nhau rơi xuống tí tách. Tôi ôm chặt lấy những ngón tay khổng lồ ấy, cười dài trong trong tiếng nấc nghẹn :

- Mừng Ngài trở về, Optimus.

Người đáp lại tôi bằng một nụ cười ấm áp :

- Ta đã về rồi đây.

Không cần những ngôn từ quá đẹp đẽ hay cầu kì. Tôi yêu Người qua từng câu chữ giản đơn như vậy.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sau khi Optimus trở về từ cõi chết, Người có vẻ... kì lạ hơn ? Tôi không chắc linh cảm của mình có đúng không nữa khi tôi và Người đã trừng mắt nhìn nhau hơn ba mươi phút rồi. Nói kì lạ là bởi bình thường chỉ có tôi ngắm Optimus thôi, eo thon chân dài mông bự đẹp trai lai láng ai mà chả thích, nhỉ ? Nhưng mà việc Optimus ngắm lại tôi thì nó lạ lắm, nó như kiểu được crush đáp lại tình cảm ấy, rất ảo và đa số là do phê đá quá liều mà sinh ra ảo giác.

Trong lúc tôi tự hỏi bản thân 8 quả bóng cười tôi lén Optimus bú hồi giao thừa đầu năm có ảnh hưởng gì tới thần kinh của mình không thì Người đã tiến lại gần chỗ tôi. Người cất lời vàng ngọc trong khi tôi vểnh tai lên nghe xem 8 quả bóng cười này còn có thể ảo tới mức nào :

- Trăng hôm nay thật đẹp phải không ?

Ảo tới mức này thì chắc chắn là ma túy đá rồi...

Như một phản ứng tự nhiên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn. Ồ, là nóc căn cứ gồm những thanh kim loại với đất đá. Rồi tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi nuốt nước bọt, cười khan :

-Vâng, thật là đẹp.

Ratchet nhìn tôi như nhìn người điên trong khi Jack và Miko tiến tới sờ trán tôi. Jack chau mày :

- Lạ thật, không có sốt luôn.

Miko tiếp lời :

- Chị khai thật đi, ai bán đá cho chị chơi ?

Trán tôi nổi gân xanh, xách tai hai đứa quỷ này lên, thì thầm với âm lượng đủ để hai đứa nghe thấy :

- Nếu hai đứa bây còn bép xép nữa,chị sẽ kể với Arcee và Bulkhead chuyện hai đứa thử mua sà cân về chơi. Và tin chị đi, Ratchet sẽ cho hai đứa bây nghe thuyết giảng 24/7.

Miko dẩu môi, trong khi Jack gật đầu lia lịa. Bí mật bọn tôi lén chơi mấy thứ chất cấm là thứ mà chúng tôi thề sống để bụng, chết mang theo, có bị Megatron dí súng vào đầu cũng không được bán đứng anh em mà kể ra. Đột nhiên, Miko như nghĩ ra cái gì đó, con bé ghé vào tai tôi nói :

- Cái câu Optimus nói hình như khá phổ biến ở nước em đấy. Nó là một kiểu tỏ tình khi một người nói "Trăng đêm nay đẹp quá", thì nếu người kia trả lời lại "Gió cũng rất dịu dàng" thì có nghĩa là đồng ý.

-Thế là Optimus đang ngầm bày tỏ với chị ấy hả ?

- Chính con mẹ nó xác luôn đấy Jackie !

Hai đứa không hẹn mà cùng cười đểu nhìn tôi. Tôi đỏ mặt, trong đầu vẫn vang vọng những lời Miko vừa nói. Nhưng nếu đây chỉ là một sự trùng hợp thì sao ? Hay chỉ là một ảo tưởng thoáng qua của một tình cảm đơn phương vô vọng ?

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi : Nếu đó là sự thật thì sao ? Nếu như Optimus cũng yêu mày như cách mày yêu Người thì sao ? Mày xứng đáng được hy vọng về tình yêu này. Tiến lên đi gái, chinh phục ngài hoàn hảo đi !

Thôi thì được ăn cả, ngã ôn lằn . Dù sao thì cũng có phải lần đầu tiên tôi bị từ chối đâu...

- Optimus !! - Tôi la lớn - Gió hôm nay cũng rất dịu dàng đấy !!

Đệt đệt đệt đệt tôi sắp chết !!!!!

Bây giờ không phải mỗi Ratchet, mà cả Arcee, Bumblebee, Raf và Bulkhead đều nhìn tôi như kiểu tôi bị điên. Miko và Jack bụm miệng nhịn cười. Tôi như quả bóng bị xì hết hơi, nhũn cả người ra. Xấu hổ, ngại ngùng,... những cảm xúc đan xen lẫn lộn trong tôi, nhưng ánh mắt tôi vẫn kiên định nhìn về phía con bot màu đỏ và xanh ấy.

Và Người ấy đã cười.

Sải những bước chân khổng lồ về phía tôi, Optimus quỳ xuống, đưa bàn tay ra. Tôi nhảy lên, bám vào những ngón tay to lớn của Người trong khi Optimus đưa cả hai ra khỏi trung tâm căn cứ, đến một nơi vắng vẻ chỉ có hai chúng tôi. Người thủ thỉ :

- Em có thể nói lại một lần nữa được không ?

- Nói lại cái gì ? Tôi cười, hỏi ngược lại - Nói gió cũng rất dịu dàng, hay là em cũng rất yêu anh ?

Trong một khoảnh khắc, tôi nghe thấy tiếng ầm ầm của động cơ. Làn da kim loại của Optimus vốn lạnh lẽo, giờ lại có chút nóng nực khác thường. Tôi nhìn thẳng vào mắt Người, trong lòng rung lên những niềm hân hoan khác lạ :

- Em đã yêu Ngài kể từ lần đầu chúng ta gặp mặt và sẽ luôn như vậy. Vậy, Optimus đáng kính, liệu em có thể cho rằng Ngài cũng cảm thấy như vậy về em chứ ? Liệu Ngài có cảm thấy như em không ?

- Ta đã luôn yêu em, nhưng ta sợ, sợ những kẻ thù của ta khi biết chuyện này sẽ cố gắng tìm cách hại em. Nhưng sau khi trở về từ cõi chết, nhìn thấy em khóc, ta hiểu rằng ta không thể tự dối lòng mình nữa. Thề trước danh dự của Primus và Spark của ta, ta yêu em.

Tôi khẽ nhón chân, đặt lên môi Optimus một nụ hôn. Không cần nói gì nữa, tôi đã quá thỏa mãn rồi. Tôi biết rõ tình yêu của chúng tôi sẽ phải trải qua muôn vàn trắc trở, nhưng biết làm sao đây khi chúng tôi đã lỡ yêu nhau quá rồi...

Thôi thì tạm cất những lắng lo đi, và tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này thêm một chút vậy...

Love you to the Cybertron and back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro