Pheromone (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nat bị Nunew véo má, nói không tròn tiếng: “Xin lỗi mà, lần sau, tao nhất định sẽ bắt máy.”

“Hừ hừ, thôi, tao miễn cưỡng tha lỗi cho mày đó. Bữa trưa hôm nay mày bao.” Nunew buông hai má đã đỏ hồng của Nat ra, kiêu ngạo hất cằm nói.

“Ok, tao bao, hôm nay cho mày ăn một bữa lớn luôn.” Nat vỗ ngực, vẻ mặt vô cùng tự tin. Nunew cũng chỉ biết bán tín bán nghi mà gật đầu.

Đến giờ ăn trưa, Nunew nhìn một đoàn người xếp thành hàng dài chờ đến lượt lấy đồ ăn trước mắt, vẻ mặt dường như không thể tin được, quay sang hỏi Nat đang cười hì hì: “Đây là một bữa lớn của mày đấy hả? Mày đùa tao đúng không?”

“Hì, đương nhiên.” Nat giả vờ hắng giọng, mắt đảo láo liên như đang tìm ai đó trong canteen. Thật ra hôm nay cậu nghe trên diễn đàn trường có người nói P’Max mới chia tay bạn gái, hôm nay ăn trưa ở tầng hai canteen sinh viên với P’Zee cho nên cậu mới đưa Nunew đến đây.

Gặp được Alpha cấp S trong trường quả thực không phải chuyện dễ dàng, huống chi cậu còn yêu thầm P’Max đã lâu, khi nãy không nhận cuộc gọi của Nunew cũng là vì cậu đang đi nghe ngóng xem rốt cuộc P’Max đã thật sự chia tay hay chưa.

Nunew vừa định nói thêm gì đó thì đột nhiên nhìn thấy Max bưng khay cơm đi lên tầng trên. “À, thì ra là vì P’Max cũng ở đây nên mày mới đưa tao tới.” Nunew cười tinh nghịch ôm lấy cổ Nat làm cậu bé đỏ bừng cả mặt. Ngày nào cũng thấy bạn thân một tiếng P’Max hai tiếng P’Max, sao mà không đoán ra được Nat thích người ta chứ?

“Nhanh lên nhanh lên, đến lượt mình lấy cơm rồi kìa.” Nat đẩy vai thằng bạn thân, giục Nunew mau đi lên phía trước.

Hai người bưng khay cơm lên tầng hai, nhìn thấy Max ngồi trong góc phòng đang nói chuyện với một chàng trai mặc áo sơ mi trắng.
Nunew kéo Nat đến, lên tiếng chào hỏi trước: “P’Max, tụi em ngồi đây được không ạ?”

Max ngẩng đầu, thấy Nat mặt mũi đỏ bừng đứng cạnh Nunew, đang định từ chối thì người còn lại đã lên tiếng trước: “Được.”

Giọng nói trầm trầm vang lên đầy quyến rũ, Nunew thấy quen lắm, quay đầu sang nhìn cho rõ mặt người kia.

!!!

P’Zee?!! Sao anh ta lại ở đây? Nunew ngạc nhiên đến nỗi đứng ngây ra một lúc.

Zee nhìn Nunew vừa rồi còn đang tươi cười, sau khi thấy hắn lại cụp đuôi như con mèo nhỏ, dạ dạ vâng vâng ngồi xuống vị trí đối diện với hắn, khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

Max ngồi bên cạnh cũng không hiểu hắn đang nghĩ gì, tặng cho Zee một ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng bình thường luôn trưng ra vẻ mặt “xin đừng tới gần”, bây giờ lại cho phép Nunew và Nat ngồi cùng bàn với họ.

Chắc chắn là có điều gì đó mờ ám ở đây.

“Không xin phép về nhà nghỉ mấy ngày à?” Nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Nunew hắn đoán cậu đã tiêm thuốc ức chế rồi. Nhưng thuốc ức chế không thể giải quyết hoàn toàn, lỡ đâu lại tỏa ra mùi pheromone mê hoặc đó quyến rũ người khác thì phải làm sao?

“Không cần phải xin phép đâu ạ, P’Zee.” Nunew biết Zee đang hỏi cậu về chuyện đột ngột phát tình trong nhà vệ sinh, nhưng cậu đã tiêm thuốc ức chế rồi, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu.

“...” Zee cảm thấy Omega có mùi sữa ngọt này hình như chẳng coi việc phát tình ở trường học là chuyện gì quan trọng, nhìn bộ dạng vô tư vô lo của cậu, Zee hơi nghiến răng, trong lòng không hiểu sao có chút bực bội.

Nunew thấy sắc mặt Zee không được tốt lắm, trên người như tỏa ra khí lạnh khiến cậu khẽ rụt cổ lại. Cậu nói sai cái gì sao?

Bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu, Nat cảm thấy không ổn, vội vàng cười chữa ngượng để bọn họ hòa hoãn một chút: “P’Max, lát nữa hai anh tính đi đâu ạ?”

“Ở trường thì còn đi đâu nữa, đi học.” Max quay sang thằng bạn thân có vẻ đang khí chịu, lại liếc mắt nhìn Nunew, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết vậy? Máu hóng hớt trong người Max nổi lên làm anh ngứa ngáy chân tay.

Thật ra đám công tử nhà giàu như Max và Zee thường xuyên phải tham gia những bữa tiệc dành cho giới thượng lưu, Nunew cũng chẳng phải người xa lạ gì nữa. Nhưng lần nào gặp cậu ở các bữa tiệc cũng thấy cậu đứng cạnh ông bà Perdpiriyawong chứ không chơi cùng bọn họ, cho nên cũng chỉ là quen biết thế thôi, còn để mà hỏi thăm như Zee thì chưa thân đến mức đấy.

Hơn nữa, Zee cũng chưa từng quan tâm ai như vậy, hôm nay tự dưng lại hỏi người ta đã xin nghỉ chưa, thật sự làm Max tò mò muốn chết. Chắc chắn giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó.

Nunew cúi đầu ăn cơm nhưng nuốt thế nào cũng không trôi, ánh mắt của Zee sắp khoét được một cái lỗ trên người cậu rồi. Nunew khóc không ra nước mắt, cuối cùng không thể chịu được nữa, phải bảo Nat mau chuồn đi thôi.

Cậu vội vàng ăn thêm mấy miếng, quay đầu định kéo Nat chạy đi thì thấy thằng bạn thân nhà mình đang chống cằm, hai tay áp lên má chăm chú nhìn P’Max ăn cơm. Nunew thở dài ngao ngán, bất lực không nói được câu nào.
Cậu giơ tay quơ quơ trước mặt Nat: “Thôi đủ rồi, nước miếng rớt đến cổ rồi đó bạn.”

Nghe thấy thế Nat vội vàng đưa tay lên khóe miệng, bấy giờ mới phát hiện ra Nunew đang trêu mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên. “P... P’Max, bọn em đi trước ạ.”

Đợi đến khi hai người đã chạy đi xa, Max mới hỏi Zee với giọng điệu dò xét: “Zee, có phải giữa mày và Nunew có chuyện gì đó mà tao không biết phải không? Mày thích em nó à? Thôi xong, cây vạn tuế ngàn năm cuối cùng cũng ra hoa rồi, bác gái mà biết chắc đi ngủ cũng cười tỉnh mất thôi. Cảm ơn quan âm bồ tát, cảm ơn phật tổ, thằng bạn thân của con không phải hòa thượng.” Max nói xong còn chắp hai tay “A di đà phật” một cái.

Zee liếc mắt lườm thằng bạn còn đang cợt nhả, nói: “Cũng chưa phải là thích, chỉ là có hứng thú chút thôi.”

“Có chút hứng thú thôi á? Haha, thôi đi tôi xin ông, mày nói ra câu này bản thân mày có tin được không? Mày không biết vừa nãy ánh mắt của mày nhìn Nunew nó đáng sợ thế nào đây, như kiểu dính lên người con nhà người ta không bằng.” Max vươn tay khoác vai Zee: “Tao nói mày nghe, thích thì theo đuổi đi, đừng để đến lúc bị người khác cướp mất lại hối hận.” Anh dừng lại một chút: “Hay là mày cầu hôn người ta luôn đi, ôm cho chặt em ấy vào, tao sợ Nunew không chịu được cái bản mặt đông lạnh của mày rồi lại chạy mất, mày cẩn thận không lại làm chó độc thân cả đời, bác gái sẽ buồn lắm cho coi.”

Zee hất cánh tay trên vai mình ra, đứng dậy chỉnh lại quần áo: “Bây giờ vẫn chưa phải lúc, em ấy có vẻ hơi sợ tao. Mày tưởng ai cũng như mày chắc, quen không biết bao nhiêu người cuối cùng chẳng nghiêm túc được với ai. Tao thấy cậu bé đi cùng Nunew vừa nãy, tên là gì ấy nhỉ, Nat đúng không, nhìn cũng được đấy.”

“Nat á?” Max nhíu mày: “Thôi bỏ qua đi, không phải kiểu tao thích.” Anh thấy Zee muốn đi, vội vàng chạy theo sau: “Đang nói về chuyện của mày với Nunew cơ mà, đừng có đánh trống lảng.”

“Là vì mẹ mày bảo tao nhắc nhở mày là, đừng có trêu đùa Omega nữa, kiếm một người yêu cố định đi, mẹ mày sợ có ngày người ta đến tận nhà hỏi tội mày thì bác ấy cũng không giải quyết cho mày đâu.” Zee vừa nói vừa bước xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro