Pheromone (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @小景没有烦柿

Warning: thiết lập ABO, bối cảnh học đường, OOC nghiêm trọng!!!

*

“Hức...” Không ổn rồi, quên mang thuốc ức chế, tại sao kỳ phát tình lại đến vào lúc này chứ? Khuôn mặt trắng nõn của Nunew giờ đã trở nên đỏ bừng, cậu vội vàng trốn vào một buồng vệ sinh còn trống, chật vật lấy điện thoại trong túi ra gọi điện cầu cứu.

“Tút...” Tiếng máy bận truyền ra từ điện thoại vang lên từng hồi, Nunew cắn môi dưới, sao lại không gọi được? Nat à, nghe máy đi, năn nỉ mày đấy, gấp lắm rồi. Bây giờ cậu phải làm sao đây, không thể ra ngoài với bộ dạng này được, trong trường có biết bao nhiêu người, mà cậu thì không khống chế được pheromone của chính mình nữa.

Hơn nữa sắp đến giờ tan học rồi nếu không giải quyết ngay bây giờ, một lát nữa chắc chắn sẽ có người vào đây, tới lúc đó cậu muốn ra cũng không được. Lỡ đâu bị Alpha đánh dấu thì...

Đường đường là cậu hai của gia tộc Perdpiriyawong, giờ phút này lại bị nhốt trong một buồng vệ sinh nhỏ hẹp, Nunew quả thực khóc không ra nước mắt.

Giờ tan học càng ngày càng gần, nếu cậu còn đứng ở đâu nhất định sẽ bị lập biên bản cảnh cáo vì tội đi học trong kỳ phát tình, nhất là bị thầy chủ nhiệm bắt được thì đời cậu coi như toi luôn. Sau đó, mẹ cậu sẽ biết chuyện này.... Nunew nghĩ đến đây, không khỏi rùng mình một cái.

Cậu cắn chặt răng, vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài, ai ngờ đằng sau cánh cửa kia còn có một người khác. Nunew không kịp phanh lại, cứ thế đâm thẳng vào người ta, chui vào một cái ôm thơm ngát mùi bạc hà.

Là Alpha! Pheromone mùi bạc hà thoang thoảng vây quanh người cậu, chân Nunew mềm nhũn suýt thì ngã ngồi trên mặt đất. Cậu hoảng hốt nhắm chặt hay mắt lại, chuẩn bị cho sự đau đớn sắp ập đến thì người kia đã nhanh tay đỡ lấy cậu.

Nunew mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên. Người này cậu biết, là Zee Pruk, người thừa kế của gia tộc Panich, là nam thần của cả trường đại học A, và cũng là một Alpha cấp S.

“Cậu phát tình?” Trong buồng vệ sinh tràn ngập mùi sữa thơm ngọt, Zee nhíu mày, cúi đầu nhìn Omega mặt mũi đỏ bừng trong lòng: “A, xin lỗi... Cảm ơn anh.” Nunew vội vàng đứng thẳng dậy, tránh khỏi cái ôm của Zee, nói một câu cảm ơn với hắn sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Ở đây nguy hiểm quá!

Zee nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần của Omega, hắn giơ bàn tay vừa ôm cậu vào lòng lên, ngửi hương pheromone còn sót lại. Là mùi sữa, thơm ngọt mà không ngấy, hắn thích...

Cả trường này chắc là không ai biết, một Alpha cấp S người người sợ hãi như hắn lại rất đam mê đồ ngọt, mùi pheromone của Nunew đã thành công gợi lên hứng thú trong người hắn, ánh mắt lạnh lùng thường ngày hiện lên sự ham muốn rất rõ ràng.

Nunew chạy như điên đến phòng y tế của trường, vừa mới bước qua cửa đã không nhịn được mà ngã nhào lên giường, thều thào nói: “Thầy ơi, tiêm thuốc ức chế cho em với.” Cậu nằm trên giường, lấy tay che kín mắt, mệt không thở ra hơi, khuôn mặt vẫn đỏ bừng như cũ, mùi sữa trên người càng ngày càng nồng đậm.

“Hộc hộc...” Mệt chết mất thôi, có trời mới biết cậu đã dùng tốc độ nhanh đến mức nào để chạy đến đây, còn mất sức hơn đi thi marathon nữa, tất cả chỉ vì không để thầy chủ nhiệm bắt gặp.

“Lần sau phải chú ý nhớ kỹ kỳ phát tình của mình bắt đầu khi nào nhé, không thể để bộ dạng thế này mà đến trường được, Pheromone của em có thể ảnh hưởng đến người khác đấy.” Yim, thầy giáo trực phòng y tế vừa đẩy kính mắt vừa nói. Yim là một Beta, để đảm bảo an toàn cho sinh viên đang trong kỳ phát tình hoặc kỳ dịch cảm đến phòng y tế lấy thuốc, giáo viên trực phòng y tế luôn là Beta, vì Beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone.

Nunew khoát tay: “Em biết rồi ạ, thầy mau tiêm thuốc ức chế cho em với, sắp tan học rồi.”

“Chờ tôi một chút, tôi ghi xong biên bản này sẽ lấy cho em.” Yim với tay lấy một ống thuốc ức chế trên tủ thuốc, lấy thêm một kim tiêm trong ngắn kéo, đưa cho Nunew đang nằm thở dốc trên giường.

Nunew vội vàng nhận lấy, ấn mũi kim vào cánh tay. Chất lòng từ từ đi vào cơ thể, Nunew cảm giác ngọn lửa trong người cũng đang dần tắt đi. Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, hôm nay quả thật quá nguy hiểm.

Nhìn thấy cậu mệt mỏi như vậy, Yim tốt bụng rót cho cậu một cốc nước.”

“Cảm ơn thầy ạ.” Nunew ngửa đầu uống sạch, ngồi nghỉ thêm một lúc rồi đứng lên, nắm lấy tay Yim nói lời cảm ơn.

“Tiêm thuốc xong em có thể đi được rồi, tuy thuốc ức chế có thề ngăn pheromome của em không phát tán ra ngoài, nhưng đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời thôi, tốt nhất là đi kiếm người yêu đi.” Yim dặn dò với giọng điệu nghiêm túc.

“Vâng, em biết rồi ạ.” Nhìn thấy Yim có vẻ lại sắp thao thao bất tuyệt, Nunew vội vội vàng vàng chạy biến.

Trở lại lớp học, đúng lúc này chuông tan học cũng reo lên. Nhìn thấy Nat đang vui vẻ trò chuyện với người khác, Nunew uất ức chạy ngay đến cho nó một cái vỗ vào đầu.

“Au, ai đánh đó?” Nat ôm đầu quay lại, hét to định bụng mắng cho một trận, ai ngờ đâu đập vào mắt lại là khuôn mặt giận dỗi của Nunew, Nat biết mình đuối lý lập tức dịu giọng nói: “Haha, thiếu gia Nunew có chuyện gì vậy, ai chọc giận bạn yêu của tao thế?”

“Sao khi nãy tao gọi điện thoại mày không nghe?” Nunew nghĩ đến chuyện vừa rồi, giận đến nghiến răng nghiến lợi, giơ tay xách cổ Nat lôi ra ngoài.

“Au, không nghe thấy chuông thôi mà, vừa nãy tao có chút việc. Xin lỗi Nunew nha.” Nat chắp hai tay cúi đầu hối lỗi, ngẩng đầu nhìn Nunew với vẻ mặt làm nũng: “Xin đó, tha thứ đi mà.”

Nunew vẫn còn hơi tức giận: “Mày có biết vừa nãy tao đột nhiên phát tình không, tao lo muốn chết luôn, gọi cho mày mấy cuộc mà mày không nhận, nếu không nhờ tao nhanh chân chạy đến phòng y tế thì hôm nay tao xong đời rồi.”

“Cái gì? Tới kỳ phát tình á?” Nat kinh ngạc thốt lên. “Bé bé cái mồm thôi.” Thấy mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt vào mình, Nunew vội vàng che miệng Nat lại: “Mày muốn thấy bạn yêu của mày đi chịu tội trong phòng thầy chủ nhiệm à?” Nunew nhéo má Nat một cái.

Trường học có quy định rất rõ ràng, sinh viên đến kỳ dịch cảm hoặc kỳ phát tình phải viết giấy xin phép nghỉ học gửi đến nhà trường, ở nhà nghỉ ngơi dưới sự giám sát của người thân, nếu để pheromone ảnh hưởng đến những người khác, gây mất trật tự trong trường học sẽ bị xử phạt theo quy định.

Mức xử phạt chính là, đến văn phòng chủ nhiệm uống trà nghe chửi, viết bản kiểm điểm, sau đó là mời phụ huynh.

Nunew không sợ nghe chửi, cũng không sợ viết kiểm điểm, nhưng mà cậu sợ người mẹ yêu dấu của cậu. Mẹ cậu mà biết thì cậu không chỉ nghe chửi ở trường thôi đâu mà còn phải nghe mẹ cằn nhằn ba ngày ba đêm đến bao giờ tai mọc kén thì thôi. Vậy nên, vì hành phúc gia đình, Nunew nhất định không được mắc lỗi.

 ~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro