Biển không thể giấu được (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa trẻ đớn đau vì vết bỏng vẫn cháy mãi với lửa tình" – "Chân dung Dorian Grey" - Oscar Wilde.

Max đứng lên, quay đầu nhìn về phía Zee, dường như vẫn chưa ý thức được đang xảy ra chuyện gì, trong lòng thầm nghĩ thằng này lại lên cơn gì nữa vậy?

"Nunew không được thoải mái lắm, Zee, mày ở đây với em ấy nhé, tao về trước. Nat vừa nhắn tin cho tao bảo tao quay lại giúp em ấy đánh bại Tutor... Nunew, em vừa nói có chuyện muốn nhờ Zee giúp mà, đúng không?" Max khẽ nháy mắt với Nunew một cái, ý bảo cậu nhanh chóng bắt lấy cơ hội này đi.

Nunew vừa được Max an ủi cũng nghĩ thông suốt rồi, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của Zee, cậu lại cảm thấy hơi sợ. P'Max, anh là đồ lừa đảo, anh không thấy bộ dạng của Hia như sắp mắng em một trận đây sao?

"P'Max..." Sự sợ hãi đột nhiên dâng lên trong lòng Nunew, cậu giơ tay kéo áo Max trong vô thức.

Zee đứng ngay trước mặt cậu, anh không thể vờ như không nhìn thấy hành động vừa rồi của Nunew. Cơn tức giận khiến anh suýt thì bật cười tự giễu, thì ra đúng là chỉ có mình anh thật lòng...

"Ồ, ngại quá, tôi quấy rầy hai người hả? Vậy đi trước nhé." Zee nói xong, định quay người đi thẳng.

Max nghe mà thấy nhức nhức cái đầu, rốt cuộc anh đóng vai gì trong cuộc tình chết tiệt của hai thằng này đây? Max vội vàng đứng dậy kéo tay Zee lại, việc này nhất định phải giải quyết triệt để, nếu không anh sẽ trở thành tội đồ mất.

"Nào nào, sao lại nói thế? Hai người cứ nói cho rõ ràng mọi chuyện đi, không làm phiền nữa. Nunew, còn nhớ những lời anh vừa nói với em chứ? Phải tin tưởng bản thân mình, hiểu chưa?" Max nói xong, lập tức nhanh chân chạy mất, để lại Zee và Nunew đáng thương với một bầu không khí khó mà diễn tả thành lời.

Zee nhìn cậu bé cúi đầu ngồi xổm trước mặt mình, không biết làm sao cho phải. Anh bối rối đưa tay cào cào tóc của mình, ngồi xuống nhìn thằng vào khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt của cậu.

"Nunew... em khóc sao?" Thật ra, nước mắt của Nunew chính là đòn sát thương mạnh nhất đối với Zee

Lúc quay phim, chỉ cần diễn đến cảnh nhân vật của Nunew phải rơi nước mắt, Zee đều không thể nào vui vẻ nổi. Ban đầu, vì không thể diễn được chính xác tâm trạng của nhân vật một cách hoàn hảo nhất, Nunew đã từng tự trách bản thân rất nhiều. Có trời mới biết, mỗi lần nhìn thấy Nunew khóc, anh thậm chí còn muốn kêu P'Aof cắt cảnh này đi, bởi vì anh thật sự không thể khống chế được bản thân mình muốn giang tay ra ôm chầm lấy cậu mà an ủi.

"Thằng Max bắt nạt em hả?" Zee hỏi.

Thằng Max chết tiệt, nếu nó thật sự làm Nunew bị tổn thương anh nhất định phải đấm nó 100 cái!

"Không phải đâu Hia, P'Max không làm gì cả... Đều là tại em..." Nunew ngẩng đầu lên nhìn Zee.

Trong mắt anh lúc này chỉ có hình bóng một mình cậu. Đôi mắt vừa xinh đẹp vừa dịu dàng ấy thực sự rất dễ khiến người ta hiểu lầm, nhưng sự đau đớn hiển hiện rõ nơi đáy mắt kia chắc chắn không phải diễn. Ánh mắt mà Zee nhìn Nunew lúc này chính là như vậy.

Nunew cảm thấy những gì Max nói với cậu không phải không có lý, tại sao không dám thử một lần, cho bản thân một cơ hội cũng như cho Hia một cơ hội chứ?

Nhưng cậu phải mở lời thế nào đây?

"Nunew, anh không biết dạo này em xảy ra chuyện gì, nhưng anh cảm thấy dường như em đang tránh mặt anh. Là do Hia đã làm gì khiến em không thoải mái ư? Em có thể nói thẳng với Hia mà, chẳng phải chúng ta đã đồng ý rằng sẽ thương lượng với nhau mọi chuyện sao? Nếu... Nếu như em thật sự không thể mở miệng nói ra trước mặt anh... em có thể nói với P'Aof, chúng ta cùng nhau bàn bạc lại, được không em? Hia chắc chắn sẽ không làm em khó xử, chúng ta..." Zee mới nói được một nửa, bỗng nhiên anh cảm thấy trong cổ họng mình có cái gì đó như thiêu như đốt, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, cảm giác mình sắp nôn ra cái gì đó. Anh không nhịn được mà ho khan vài tiếng, cả người cũng bắt đầu run rẩy.

Nunew nhìn thấy Zee cúi người ho khan trước mặt mình, không thể không hoảng sợ.

Một đóa hoa màu trắng rơi ra từ trong miệng Zee cùng với tiếng ho khan, theo sau đó là rất nhiều những cánh hoa màu trắng khác. Zee hoảng hốt dùng tay che miệng nhưng vẫn ho không ngừng.

Nunew bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người, cậu không ngờ Zee cũng mắc căn bệnh "nôn ra hoa".

Tại sao Hia cũng mắc bệnh này, chẳng lẽ Hia cũng có người mà anh yêu thầm sao? Người đó là ai, có khi nào...

"Nunew, sao anh lại..." Zee nhìn đóa hoa màu trắng trên tay mình với vẻ mặt sững sờ đến khó tin, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Nunew.

Bất chợt trong lòng Nunew nảy lên dũng khí trước nay chưa từng có, cậu nắm lấy cổ áo của Zee kéo về phía mình, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Tuy bọn họ đã từng hôn nhau rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên Nunew nếm được hương hoa trong nụ hôn này.

Mà cơn ho của Zee cũng kết thúc trong nụ hôn ngọt ngào với Nunew.

"Hia, em thích anh."

Nunew cuối cùng cũng chịu rời khỏi môi Zee, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói bằng giọng điệu nghiêm túc.

Zee không còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện hoang đường vừa xảy ra nữa, trong đầu anh lúc này chỉ còn lại lời tỏ tình của Nunew. Anh thề, đây là khoảnh khắc vui sướng nhất cuộc đời anh kể từ lúc sinh ra đến giờ, giống như tất cả những đau khổ dằn vặt trước kia đều tan thành mây khói. Cuối cùng anh đã có được báu vật mang tên Nunew thuộc về riêng mình rồi.

"Anh cũng vậy. Nunew, anh cũng rất yêu em."

Không lâu sau đó, Max đã nói cho Zee biết chuyện Nunew cũng mắc bệnh "nôn ra hoa". Mà anh lúc đó lại đang mê man trong mớ tình cảm của chính mình, hơn nữa còn giận quá mất khôn, không đủ tinh ý để nhận ra sự khác thường của những cánh hoa dính máu trên bãi cát. Sau khi hai người chính thức hẹn hò thì không còn triệu chứng gì của căn bệnh này nữa. Nunew cũng chưa từng nói với Zee vào thời điểm cậu phát hiện mình mắc bệnh cậu đã sợ hãi và tuyệt vọng đến mức nào. Dù sao thì bây giờ Nunew đã trở lại trạng thái bình thường, ăn khỏe ngủ khỏe, bất kể là công việc hay tình cảm đều vô cùng thuận lợi. Có lẽ bệnh "nôn ra hoa" này xuất hiện chỉ là một thử thách mà ông trời đặt ra cho thứ tình cảm cố chấp của bọn họ mà thôi.

May mắn là, bọn họ đều đã vượt qua thử thách lãng mạn này rồi. 

-End-

Đến cuối cùng, người tổn thương vẫn là tôi và anh Thành của tôi =))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro