Ngoại truyện🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch ngoại truyện theo yêu cầu của mấy thím nha. Vừa dịch vừa nơm nớp canh chị cùng phòng, tui thấy mình hèn ghê:)))
Lần đầu dịch nc nên sẽ có những chỗ từ ngữ có thể không chuẩn xác, mong các bồ thông cảm nha.
----------------------------------------------------
Lâm Cảnh Vân thấy màn bị hạ xuống thì căng thẳng nuốt nước bọt, lòng nghĩ thầm thuốc bổ này hiệu quả thật.
" Hải ca ca..."
Tiếng gọi khe khẽ của cậu thiếu niên mang theo sự ái muội, đôi mắt đen ẩn hiện một làn sóng xuân khao khát khiến người ta đánh mất lý trí.
Lâm Cảnh Vân xấu hổ cởi áo trước ánh mắt của Lý Hải, trong chốc lát, da thịt nõn nà lộ ra, hai cái núm nhỏ cũng gây nên sự chú ý.
" Cảnh Vân gấp gáp đến vậy sao? Thật là khiến cho ta có cái nhìn khác đấy..."
Anh dịu dàng trêu Lâm Cảnh Vân, thuận tay cởi quần của cậu thì thấy hạ thân cậu đã bất ngờ ngóc dậy.

" Ta...ta ... không phải vậy... ôi... tại ca ca hết đó..."
Lâm Cảnh Vân ngại tới mức lời nói ra cũng loạn cả, Lý Hải thấy thế liền hôn vào khuôn mặt đã đỏ ửng. Tuy nhiên ánh mắt cậu lại rất thành thật mà nhìn chằm chằm lấy động tác cởi đồ của Lý Hải, thân hình tuyệt mỹ được thu trọn trong tầm mắt, cậu thiếu niên si mê như thể bị yêu tinh đoạt mất hồn vía, chầm chậm xoa lên từng múi cơ bắp rắn chắc.
Từng chỗ được ngón tay ấm nóng của cậu lướt qua đều trở lên nóng rực, Lý Hải không còn kìm nén nữa mà mạnh mẽ đè cậu dưới cơ thể của mình, gấp gáp như con sói đói vồ lấy thức ăn vậy, cúi đầu hung hăng thưởng trọn đôi môi đầy đặn của cậu.
Lâm Cảnh Vân sớm đã mở miệng để đón nhận anh, cả hai dưới tình yêu cuồng nhiệt không ngừng trao đổi hơi thở. Lý Hải không để ý gì nữa mà mút lấy chiếc lưỡi nhỏ, sức hôn mạnh mẽ như muốn nuốt trọn cậu vào bụng.
Lâm Cảnh Vân bị cái hôn sâu nóng bỏng làm đê mê đến phát ra những tiếng rên khe khẽ, mạnh dạn sờ lên ngực của Lý Hải, không cứng nhưng vô cùng vững trãi, cảm giác thoải mái khiến người ta không muốn rời tay.
Lý Hải sau khi đã hôn đủ thì bắt đầu thay đổi “ chiến địa”, bờ môi mỏng nóng rực để lại dấu tích trên khắp cơ thể cậu.
“H...ải...ca ca...a~”
Lâm Cảnh Vân bất ngờ phát ra tiếng rên rỉ, bởi Lý Hải lúc này đang nắm giữ dục vọng của cậu, từng lần anh xoa nhẹ bé con của cậu đều mang đến khoái cảm mãnh liệt. Lâm Cảnh Vân cả người mềm nhũn bám lấy cổ của Lý Hải, nỉ non mà phóng ra trong tay của Lý Hải.
“ Cảnh Vân, ta đau lòng lắm đấy, khả năng của ta có thể chứng minh đàng hoàng mà...”
Lý đốc quân không biết đã học được mấy lời hờn dỗi mà vô lại như vậy từ bao giờ khiến Lâm Cảnh Vân bị tán tỉnh đến ngượng đỏ cả tai nhưng khí thế lại chẳng hề với đi chút nào.
“ Vậy thì đến đi! Hứ...”
Cậu thều thào thách thức, chân vòng qua eo của Lý Hải.
“ Được~”
Lý Hải xoa mông giúp cậu khuếch trương, ngón tay móc lọ cao trên đầu giường bắt đầu xâm nhập vào huyệt đạo vẫn đang đóng chặt, Lâm Cảnh Vân hai mắt say mê ôm lấy khuôn mặt của Lý Hải, trong lúc tình ý lên đến cao trào còn liếm lấy mồ hôi trên mặt anh.
Từ một ngón đến ngón thứ ba, Lâm Cảnh Vân rên rỉ xoay eo, hôn anh như muốn lấy lòng, Lý Hải thấy vậy cũng không còn kìm nén nữa, hạ mình đem hạ thân to lớn tiến vào chiếc động nhỏ ướt át kia.
Lâm Cảnh Vân đau đớn trán đổ mồ hôi lại được Lý Hải khẽ giọng dỗ dành đón nhận vật to lớn ấy, cuối cùng, dưới sự an ủi đầy nhẫn nại của người yêu, cậu đã tiếp nạp trọn vật kia của Lý Hải.
Sự hoan lạc lên đến đỉnh điểm, tiếng thở gấp gáp của cả hai và tiếng giường kẽo kẹt như sắp không chịu nổi sức nặng cứ thế trở thành bản hòa tấu cho ánh nến đang lung lay kia.
“ Umh...umh...a...ha~”
Lâm Cảnh Vân yếu ớt nỉ non, cậu không biết bản thân đã ra bao nhiêu lần mà chỉ nhớ rằng người phía trên mình khí thế không ngớt, cậu có xin hay làm nũng như nào cũng vô dụng, cơ thể nõn nà sớm đã đầy những vết đỏ, có những chỗ đã trở nên xanh tím, cả mép trong của đùi non và mông cũng không thoát khỏi cảnh đó.
Rất lâu sau đó, khi nến đã cháy hết phân nửa, chiếc giường mới chầm chậm ngừng rung lắc, trời cũng đang dần sáng lên, Lâm Cảnh Vân lúc ấy mới ôm cả người“ dấu tích”mà thiếp đi.
“ Khụ...”
Cả đêm “ làm việc” vất vả, Lý Hải khàn cả giọng nhưng hạ thân vẫn còn lưu luyến mà buông khỏi cái động ấm nóng kia, anh cưng chiều hôn đi những giọt ước mắt và mồ hôi của cậu.
Đợi người ta tỉnh dậy phải dỗ cho tử tế rồi
“ Nào, ăn chút gì đi.”
Không nằm ngoài dự đoán, Lý đốc quân giữa trưa ôm lấy người yêu nhỏ nhỏ giọng dỗ cậu ăn cơm, mà Lâm Cảnh Vân quấn chăn thu mình trong lòng anh đợi anh đút thức ăn, chỉ là hai mắt vẫn nhắm nghiền bởi cậu vẫn còn rất mệt mỏi.
“ Tại ca ca hết...”
Mấy lời trách khứ, Lý Hải đều nhận hết, nhưng ai châm ngòi trước chứ, người chủ động câu dẫn đang nằm ngủ mê man đây. Lý Hải hôn lên trán Lâm Cảnh Vân rồi lại nhẹ nhàng đặt cậu xuống, ngân nga hát ru như dỗ trẻ ngủ.
Đợi đối phương ngủ yên, anh  lặng lẽ ngắm lấy khuôn mặt dễ thương ấy, lòng nhớ đến cậu thiếu niên áo trắng dưới làn mưa hoa dành dành trong lần gặp gỡ đầu tiên, lúc ấy anh đã nghĩ rằng dù có phải trả mọi giá để bảo vệ cậu bé thuần khiết ấy thì cũng xứng đáng, bởi cậu thật sự quá đỗi xinh đẹp.
Nhưng đến bây giờ, cậu thiếu niên ấy vẫn bị cái thế giới ác tục này vấy bẩn, Lý Hải chỉ muốn dốc toàn bộ sức lực để giữ lấy tình yêu dịu dàng nhất của cậu.
Lâm Cảnh Vân uống thuốc bổ ba ngày liền, cuối cùng cũng không chịu uống tiếp nữa, Lý Hải cố ý hung dữ cọ mạnh mũi cậu, nói:
“ Không biết thuốc này có giúp Cảnh Vân phục thịnh dương khí không ta?”
“ Ao...”
Lâm Cảnh Vân đập vào tay Lý Hải, cậu xấu hổ không thôi, đã bảo là không nhắc đến nữa rồi mà.
Lý Hải bất lực nhưng cũng rất bình tĩnh, ngoài sủng cậu ra, anh còn có thể thế nào nữa.
Trêu đủ rồi Lý Hải lền cầm lấy tay Lâm Cảnh Vân, trịnh trọng nói:
“ Chúng ta đi đi thăm Lâm đốc quân nhé, ta muốn cầu thân trước mặt ông ấy.”
Lâm Cảnh Vân hai mắt trầm mặc, sau cùng vẫn là cười mà nói câu “ được”
Gió xuân nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương thơm ẩm ướt, một phía của cây dành dành trổ ra rất nhiều nụ hoa nhỏ, vẫn còn đang đợi ngày khoe sắc để chào đón mùa hạ rực rỡ.
Lâm Cảnh Vân quỳ gối dâng hương cho cha sau đó được Lý Hải đỡ đứng dậy, cả hai yên lặng không nói lời nào mà chỉ nắm chặt tay nhau để thể hiện tình yêu to lớn của họ trước mặt trưởng bối.
Mãi sau Lâm Cảnh Vân mới mở lời
“Cha, người cứ việc an tâm nhé, Cảnh Vân bây giờ đang rất hạnh phúc, con có người yêu mình nhất ở bên cạnh. Cha đã từng nói anh ấy là người khiến cha yên tâm nhất mà.”
Khóe mắt cậu ướt dần, nhưng lần này là nước mắt khi đã buông bỏ chấp niệm.
“ Lâm đốc quân, người là người thầy mà ta kính trọng nhất, là người quân nhân mà ta nể phục nhất, càng là người cha nhân từ nhất. Cảm ơn người đã đem Cảnh Vân đến bên ta, từ nay về sau ta sẽ không để em ấy chịu bất kì đau khổ thiệt thòi nào nữa...”
Lâm Cảnh Vân nhẹ ôm lấy Lý Hải, cả hai tuyên thề trước mặt người trưởng bối đáng kính nhất.
Tấm lụa đỏ lớn được treo trên biển hiệu trước Lý phủ, hai con sư tử ở hai bên cũng được khoác lên mình gấm đỏ. Cả phủ ngập tràn không khí vui mừng, người làm ai nấy đều mặt mũi hân hoan, khách đến chúc nườm nượp không ngớt, mà tất cả đều vì để chứng kiến hôn lễ của cặp tình nhân ân ái.
Tam thư lục lễ, bà mối cũng có mặt thể hiện việc thành thân chính thức, tiệc rượu linh đình chiếu cáo toàn thành, một đôi tình nhân hứa hẹn bên nhau cả đời này, Lý Hải đã thực hiện lời hứa với Lâm Cảnh Vân.
 

Đến tối, nến đỏ tỏa hương, lụa hỉ đỏ bao trùm căn phòng tân hôn, người yêu khoác lên mình bộ hồng y quá đỗi mê hoặc. Lý Hải uống rượu giao bôi xong thì vội vã đẩy người ta xuống giường, nhanh chóng cởi đồ  ném xuống đất. Không lâu sau âm thanh ướt át vọng lên, chiếc động nhỏ đón nhận sự ghé thăm của vật to lớn kia, động tác ra vào ngày càng nhanh khiến âm thanh ngày càng vang vọng,  báo trước một đêm không ngủ.
Cuộc sống sau khi cưới của Lý đốc quân quá đỗi lý tưởng, ban ngày ánh xuân khắp mặt, tối về lại có người yêu nhỏ ngọt ngào đáng yêu, Lý Hải thấy rằng đời này gặp được Lâm Cảnh Vân Chính là đã tích góp may mắn của cả mấy kiếp trước mà nên. Hóa ra thật sự sẽ có một người  khiến chúng ta thấy dù có yêu thế nào cũng mãi là không đủ.
Hoa dành dành phô diễn ra dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình trong mùa hè rực rỡ, vừa đúng trở thành minh chứng cho sự rung động của Lâm Cảnh Vân. Nó đợi chờ cả mùa đông, vượt qua quãng thời gian nửa năm dài đằng đẵng, vẫn luôn kiên trì giữ lấy ước định với mùa hạ.
Lâm Cảnh Vân nghĩ, có lẽ cậu với anh cũng như vậy, hoa dành dành vĩnh viễn là minh chứng cho giây phút mà trái tim cả hai loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro