Chương 10: Hiểu Lầm [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có sự kề cạnh đầy nhẫn nại của người thương, tâm trạng của Lâm Cảnh Vân đã ổn định lại. Cậu từ đầu đến cuối đều không tin cha lại đi cấu kết với thổ phỉ, nhưng một người không quyền không thế như cậu làm sao có thể tìm ra bằng chứng rửa oan cho cha đây.

Nỗi phiền muộn của cậu, Lý Hải đều để ý cả, mấy ngày gần đây anh ở sở đến tận đêm khuya chính là để điều tra chuyện này, Lâm đốc quân làm quan vốn thanh liêm, không thể nào có quan hệ gì với đám thổ phỉ được.

Lâm Cảnh Vân gần đây cũng đã phát hiện ra, lúc cậu còn chưa tỉnh giấc Lý Hải đã thay đồ chỉnh tề đi ra ngoài, tới tận đêm khuya mới mang một mặt đầy mệt mỏi trở về, cậu không nghi ngờ gì anh cả, chỉ là lo anh mệt quá mà thôi.

Vẫn là một ngày Lý Hải ra ngoài làm việc, Lâm Cảnh Vân đang làm cao điểm trong bếp, nhưng thành phẩm lại không còn hương vị của ngày trước nữa, vẫn là cách làm ấy mà khi nếm lại khác một trời một vực.

Cậu thiếu niên cuối cùng vẫn là đã đánh mất sự đơn thuần vô lo vô nghĩ.

" Cậu Lâm, Tống đốc quân tới thăm, cậu chủ không có ở nhà, hay là cậu ra đón tiếp một chút đi ạ."

" A, được,"

Lâm Cảnh Vân nhận lời, cậu cùng quản gia tới phòng khách, trong lòng cũng có chút thắc mắc, bởi cậu trước giờ chưa từng nghe thấy cái tên Tống đốc quân.

----Tại phòng khách----

Tống Dư ngồi trên ghế, thấy Lâm Cảnh Vân tới thì khoan thai đứng dậy, trên mặt hiện ra ý cười, nói:

" Cậu Lâm lâu rồi chưa gặp, vẫn còn nhớ ta chứ?"

Lâm Cảnh Vân đột nhiên như đã nhớ ra điều gì, sự cung kính trong ánh mắt vơi đi vài phần. Đây chẳng phải người đã nói cha cấu kết với thổ phỉ sao, chính ông ta đã dẫn người tới bắt cha đi.

" Không biết hôm nay Tống đốc quân tới đây có việc gì quan trọng? Lý đốc quân có việc đã ra ngoài rồi."

Lâm Cành Vân lạnh nhạt nói, trong ánh mắt không có chút gì để tâm.

" Lý đốc quân không có ở đây cũng không việc gì cả, ta chủ yếu là tới tìm cậu Lâm đây, vốn là có một số chuyện cần nói với cậu."

" Tống đốc quân mời nói."

" Cậu Lâm đây là con trai của kẻ cầm đầu việc thông đồng với thổ phỉ Lâm Quốc Khôn, theo lý mà nói thì nên đày tới rìa thành không được về Bình Thành."

Ông ta vừa nói vừa chau mày nhưng vẻ đắc ý trong ánh mắt căn bản là không giấu được.

" Ông là đang muốn nói điều gì?"

Lâm Cảnh Vân thấy rằng tâm tư của Tống Dư vốn không hề đơn giản, nói tới việc đày đi chỉ cái cớ, chắc chắn hắn ta còn có tính toán khác...

" Cậu Lâm có lẽ cũng hiểu mà, việc con trai của kẻ cấu kết với thổ phỉ đến bây giờ vẫn ở trong phủ của Lý đốc quân danh tiếng lẫy lừng, nếu mà bị truyền ra ngoài... hừ, cái này cũng ảnh hưởng không ít tới Lý đốc quân, thậm trí còn mất đi quân hàm...

Tống Dư vừa nói vừa thăm dò phản ứng của Lâm Cảnh Vân, thấy cậu đắn đo tới chau mày, hắn ta liền cười thỏa mãn.

" Cậu Lâm cứ việc suy nghĩ cho cẩn thận, mọi người đều sẽ giúp cậu giấu giếm, nhưng phải nhanh chóng đưa ra quyết định, nếu không thì... người bị liên lụy lại sẽ chính là người cậu thương mất."

Ông ta nói xong bèn rời đi, Lâm Cảnh Vân rối bời ngồi nép vào góc ghế. Cha cậu đến giờ vẫn chưa lấy lại được sự trong sạch, có kẻ ngáng đường như cậu Lý Hải sẽ xảy ra chuyện mất.

Tới đêm, Lâm Cảnh Vân trằn trọc nằm trên giường, không lâu sau Lý Hải cùng với sắc đêm đi vào trong phòng nằm cạnh cậu, nhẹ ôm cậu cậu vào lòng từ phía sau như mọi lần. Cái ôm đầy cảm giác an toàn ấy khiến cậu tham lam thêm đoạn tình cảm này, lòng chẳng muốn rời đi.

" Cảnh Vân vẫn chưa ngủ sao?"

Giọng nói trầm ấm dịu dàng truyền đến từ đầu giường.

" Chưa ạ..."

Lâm Cảnh Vân vùi mình trong lòng Lý Hải, câu trả lời có phần bức bách. Cậu ngẩng đầu:

" Ta đợi ca ca ôm ta ngủ mà."

" Vậy... hôn đã rồi đi ngủ, hửm?"

Lý Hải vốn không phải đang hỏi, tay vòng qua eo Lâm Cảnh Vân, kéo cậu về phía mình khiến cả hai dính chặt vào nhau, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái vào đôi môi đầy đặn ấy.

Lâm Cảnh Vân lại kéo lấy cổ áo của Lý Hải, nhỏ giọng:

" Hôn thêm chút nữa đi, vẫn chưa đủ..."

Lý Hải để mặc Lâm Cảnh Vân chủ động, cậu hôn lấy anh, đầu lưỡi đi vào khoang miệng của Lý Hải, học theo cách anh hôn mình, Lý Hải nhắm mắt dịu dàng đáp lại.

Nụ hôn kết thúc, Lâm Cảnh Vân thở nhẹ hỏi:

" Hải ca ca, ta có thể hỏi chút mấy hôm nay ca ca đang bận bịu việc gì không?"

Lý Hải đơ ra một chút, thở dài một hơi:

"Ta sợ rằng em sẽ lại đau lòng..."

Sau đó hai tay giữ lấy trán của Lâm Cảnh Vân:
" Ta vốn định đợi khi xong xuôi mới cho em biết, ít nhất kết quả cũng khiến em vui lòng."

" Điều tra chuyện của cha sao?"

" Đúng vậy"

Lý Hải dứt khoát không giấu cậu nữa.

" Hải ca ca, ca ca nói rằng kết quả sẽ khiến ta vui lòng... là sao vậy?"

Lâm Cảnh Vân mong rằng đó là những gì lòng cậu mong ngóng.

" Chúng ta đều đoán không sai, Lâm đốc quân không hề cấu kết với thổ phỉ, ngược lại vị Tống đốc quân kia là người có hiềm nghi lớn nhất. Hội trưởng Bạch hình như cũng có can dự."

Lời của Lý Hải quả thực không sai, vị Tống đốc quân kia mấy ngày nay rất kì lạ, khả năng sẽ có hành động gì đó.

" Tống đốc quân?"

Lâm Cảnh Vân dường như đã đoán ra điều gì, cũng may là cậu hỏi anh về công việc mấy ngày nay, nếu không thì đã bị Tống Dư giật dây rồi.

" Sáng hôm nay ông ta đến phủ, úp úp mở mở nhắc ta rời khỏi ca ca."

" Cái gì ?"

Lý Hải nghiêm túc nhìn về phía Lâm cảnh Vân, nhìn chằm chằm cậu mấy giây rồi nói:

" Dù có thế nào ta cũng không để em rời đi đâu, có phải trói thì ta cũng sẽ trói em bên mình."

" Ha"

Lâm Cảnh Vân cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đầu tiên của buổi tối

" Nói việc chính đi, đừng có không đứng đắn thế."

Lý Hải thấy đối phương cười cũng cười nhẹ theo, tiếp tục nói:

" Lâm Dư có lẽ là sợ sự việc bại lộ nên thấy cần phải lừa em rời khỏi ta trước, khiến ta mất kiểm soát mà nhân đó đảo lộn trắng đen, sau đó thuận thế kéo ta xuống."

" Ao..."

Lâm Cảnh Vân vội ngẩng lên, tựa lên ngực Lý Hải nóng ruột nói:

" Vẫn may là ta còn hỏi ca ca, bằng không liền bị lừa rồi, rời xa ca ca chính là điều khiến ta cảm thấy đau đớn nhất."

" Vậy nên vừa rồi em chủ động hôn ta là muốn hôn từ biệt sao?"

" V...âng"

Nhìn bé con ngoan ngoãn thừa nhận Lý Hải đã bị sự đáng yêu làm cho tan chảy, anh vui mừng mà cười thành tiếng rồi ôm cậu vào lòng, lại hôn cậu chóc một cái.

" Mấy ngày nữa thôi, Tống Dư và hội trưởng Bạch sẽ bị bắt về chịu tội theo pháp luật, Cảnh Vân không cần phải lo lắng nữa đâu."

" Vâng, Hải ca ca, cảm ơn ca ca."

" Bé ngốc, không cho phép em nói thêm câu cảm ơn nào nữa đâu."

" Vậy... ta yêu ca ca..."

" Ừ, câu này thì được, nói mãi cũng được nữa."

" A... không nói nữa đâu."

"..."

Quả nhiên chưa được mấy hôm, Tống Dư và đám thông đồng với thổ phỉ đã bị nhốt vào lồng đi rêu trên đường phố, bị người dân phỉ nhổ, Lâm đốc quân cuối cùng cũng được trả lại sự trong sạch.

Tâm tình của Lâm Cảnh Vân cũng ngày càng tốt lên, cậu mở một tiệm cao điểm dưới sự giúp đỡ của Lý Hải, cao điểm với hương vị ngọt thơm mềm mịn khiến cho tiệm làm ăn rất phồn thịnh, người mua mỗi ngày đều đến không ngớt.

thế nhưng cậu chủ Lâm mấy ngày nay lại vô cùng phiền não, ngồi trong tiệm phừng phừng gặm miếng cao điểm, tay chống cằm thở dài.

Lý Hải gần đây đều đang bận bịu lo cho hôn lễ, cả hai mối tối đều trao nhau nụ hôn đầy lưu luyến sau đó mới đi ngủ.

Nhưng, anh đúng là cái đầu gỗ mà. Tối hôm qua cậu rõ ràng đã tự cởi hết cúc áo của mình ra rồi, thế mà anh lại chẳng động tĩnh gì, mặt mũi bình tĩnh mà đóng cúc lại cho cậu, sau đó nói câu ngủ ngon xong liền đi ngủ luôn. Đúng vậy, là đi ngủ thật đó.

" À thì... cậu chủ, có khi nào là do Lý đốc quân ngài ấy..."

Tiểu Hoài thú thực là nhìn không nổi dáng vẻ phiền muộn than ngắn thở dài của cậu chủ nên đã hi sinh thời gian nghỉ trưa quý báu của mình để cùng cậu chia sẻ muộn phiền.

" Hải ca ca làm sao cơ?"

Lâm Cảnh Vân vừa hỏi vừa ghé tai vào, Tiểu Hoài từ ngày tới tiệm làm thì cũng như đã trở thành người em hiểu rõ tâm tình của cậu, tất nhiên là hiểu được mối quan hệ thân mật giữa Lâm Cảnh Vân và Lý Hải, vả lại cậu cũng đọc nhiều truyện nữa nên nhìn là ra ngay, đây còn không phải vấn đề vợ chồng không hài hòa hay sao.

" Mặt đó của... Lý đốc quân có vấn đề."

Tiểu Hoài mặt đầy nghiêm túc nói.

Lâm Cảnh Vân trong phút chốc ngại đỏ cả mặt, nhưng lại không hề phản bác lại, việc Lý Hải lần nào cũng tránh như thể cũng rất khó khiến người ta nghĩ khác.

" Không phải chứ..."

Lâm Cảnh Vân vẫn muốn giữ chút mặt mũi cho Lý Hải.

" Chắc chắn là thế rồi, cậu chủ dễ thương như này mà ngài ấy nhịn được mới lạ đó, chỉ trừ khi là " bất lực""

Tiểu Hoài càng nghiêm túc hơn nói:

" Cậu chủ, em quen một thầy thuốc chuyên trị loại bệnh khó nói này, vô cùng hữu hiệu, ai dùng thuốc xong cũng lấy lại phong độ anh dũng thần vũ cả, sau đều hạnh phúc tràn trề."

Thế là dưới sự gợi ý của Tiểu Hoài, buổi chiều Lâm Cảnh Vân đã tới tiệm thuốc đó. Vừa bước vào ông chủ liền vô cùng tự nhiên giới thiệu cho cậu rất nhiều loại thuốc khác nhau, cuối cùng còn hỏi cậu cần thuốc ở mức độ nào, là sớm hay không được khiến cho một người đơn thuần như cậu không khỏi căng thẳng, sau cùng ngập ngừng nói lấy hết.

Buổi tối sau khi sắc thuốc xong, cậu bưng vào phòng thì thấy Lý Hải đang ngồi trên giường đọc sách.

" Hải ca ca."

Lâm Cảnh Vân gọi anh một tiếng, lòng có chút chột dạ

Ta thấy ca ca mấy ngày nay vì chuyện hôn lễ mà rất mệt mỏi, đặc biệt sắc cho ca ca chút thuốc bổ"

Lý Hải đáp lại rồi xuống giường, ôm trọn cậu vào lòng.

" Cảnh Vân có lòng rồi, gần đây em quản lý tiệm cũng vất vả không kém, nên sắc cho mình một phần mới đúng."

" Umh... không cần đâu, ta không mệt mà."

Lâm Cảnh Vân cười lại đáp lời, trong lòng lại căng thẳng không thôi.Thấy Lý Hải một hơi uống hết bát thuốc bổ mới thở phào một hơi, chắc mấy ngày nữa bệnh sẽ ổn thôi.

" Sao vậy?"

Lý Hải thấy Lâm Cảnh Vân cứ nhìn chằm chằm mình nên không hiểu mà lên tiếng.

" A... không ...không có gì đâu, Hải ca ca, chúng ta mau đi ngủ đi, mệt cả một ngày rồi, nên nghỉ ngơi đi thôi."

Lâm Cảnh Vân trong lòng nghĩ rằng nếu không nghỉ ngơi nhiều thì cơ thể sẽ không thể hồi phục tốt được.

" Được."

Hai người thổi đèn đi ngủ, nhưng tới nửa đêm Lý Hải liền thấy toàn thân nóng rực, lại còn cứ tập trung vào bên dưới, sắp vào xuân rồi thời tiết sao lại nóng như thế này được.

Thân thể mềm mại trong lòng cứ không ngừng cọ vào ngực anh, mơ màng nói mớ, mùi hương dễ chịu không ngừng tấn công lấy thần trí của anh, Lý Hải trong phút chốc ngơ ra, bởi vì anh...cứng rồi.

Lý Hải bỗng nhớ ra thuốc bổ mà Lâm Cảnh Vân cho anh uống trước khi đi ngủ, nhóc con này đang muốn làm gì vậy? Đây không phải thuốc bổ dương khí đó chứ!

Thế là, Lâm Đốc Quân môt lòng giữ mình, nặng nề dậy đi tắm nước lạnh giữa đêm, mãi mới một thân lạnh cóng mà về phòng, còn đặc biệt sưởi ấm cơ thể xong mới lên giường đi ngủ.

Còn có thể làm sao nữa, đối với nhóc con này thì chỉ có thể sủng thôi.

Ngày hôm sau Lý Hải tới nhà bếp, quả nhiên thấy ở góc bếp toàn là thuốc, nhung hươu, cao sừng hươu, thố thi tử,... đều là thuốc bổ dương.

Lý Hải thấy thái dương giật giật, xem ra là anh đã khống chế bản thân hơi quá nên người yêu nhỏ đã hiểu nhầm gì mất rồi, tối nay phải phạt nhóc hư này cho tử tế mới được, sao anh lại có lúc " không được" cơ chứ.

Tới tối, Lý Hải không chịu uống thuốc của Lâm Cảnh Vân, mặc cho cậu khuyên thế nào anh cũng kiên quyết không uống khiến cậu giận mà một mạch trèo lên giường nằm quay lưng lại với anh, cậu mãi mới nghĩ ra mình sao lại giận liền đỏ mặt.

Lý Hải cười bất lực một tiếng, đi mấy bước đã tới nằm cạnh cậu, bờ ngực nóng ấm dính chặt vào tấm lưng gầy gò của Lâm Cảnh Vân, bàn tay chai sần nhẹ cởi áo ngủ của cậu, vừa vuốt vừa nhéo chiếc bụng mềm mại.

" Humh..."

Lâm Cảnh Vân khẽ nỉ non mấy tiếng, cả người nhạy cảm run lên. Thuốc này hiệu quả đến vậy sao?

" Hải... Hải ca ca..."

" Cảnh Vân hiểu lầm ta nặng như vậy, ta phải chứng minh một chút chứ? Đúng không?"

Tấm màn nhanh chóng được hạ xuống, bay bay mấy nhịp.

___________________

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro