It's Not Regret, Just the Unexpected Accounting of Debts (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Nó sẽ không tới đâu hết đâu," Namjoon nói khi bước vào phòng khách, lưng áo sơ mi ẩm ướt và tóc gã vẫn ướt sau khi tắm.

Jungkook giật mình và đóng sầm nắp máy tính, cất nó đi,để dưới hộc bàn cà phê. Cậu bắt đầu nghĩ cách, để giải thích rằng mình thực sự chỉ viết lời chơi, tất nhiên là nó sẽ dở, rằng cậu chỉ thử viết cho vui, cho đến khi nhận ra rằng Namjoon không nói chuyện với mình, mà là với Yoongi. Jungkook hít một hơi thật sâu và bình tĩnh ngồi trên ghế dài, chân co lên và vòng cánh tay ôm vào lòng. Quan sát Namjoon và Yoongi cẩn thận nhận ra thật nhẹ nhõm khi họ dường như không chú ý đến hành động của mình. Cậu ổn rồi, thật sự ổn.

"Hyung," Namjoon nói, một chút cáu kỉnh hơn khi gã tiến lại gần.

Yoongi không rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng của mình, ngồi một bên ghế, phần trên của cơ thể anh nằm xuống đệm và chân anh để lên một tay của chiếc ghế. Tạo ra một tiếng động mơ hồ ở phía sau cổ họng của mình như là một nỗ lực dư thừa trong sự giả vờ thờ ơ của mình.

Namjoon di chuyển để ngồi kế Jungkook và Jungkook phải bảo vệ lấy máy tính của mình, tránh xa gã càng xa càng tốt. Cậu đã nhìn thấy quá nhiều tai nạn của Namjoon để có thể tin tưởng người đàn ông xung quanh các thiết bị đắt tiền.

"Hyung, chuyện này sẽ không có tác dụng", Namjoon nói lại khi đã ngồi trên chiếc ghế dài cạnh Jungkook.

Yoongi liếc nhìn Namjoon và nheo mắt lại. "Chú mày thậm chí còn chưa lau khô lưng trước khi mặc quần áo kìa?"

"Anh cần tìm căn hộ của riêng anh," Namjoon đáp.

Yoongi nhún vai và tập trung lại với chiếc máy tính bảng của mình. " Chiều mai sẽ kiếm. Jungkook-ah, muốn đi chứ?"

Jungkook vẫn im lặng và liếc nhìn Yoongi. Cậu sẽ gặp Jimin vào chiều mai và bắt đầu phần đầu của bài hát, thử một vài lời bài hát và một nửa giai điệu. Cậu mím môi và nói chậm rãi, hi vọng cậu sẽ không phải nghĩ ra một lý do chính đáng nào, "Không."

"Vậy đừng phàn nàn nếu nhóc không thích chỗ anh mình đã chọn," Yoongi trả lời, nhưng may mắn là anh không cần một lời giải thích.

"Jungkookie có thể ở lại với em nếu nó muốn," Namjoon nói. Mỉm cười với Jungkook. "Không ai có thể sống nổi với anh đâu."

Jungkook mỉm cười với Namjoon. "Cảm ơn."

"Không, Jungkookie sẽ ở với anh mày," Yoongi đáp. "Anh đã nuôi nó lớn."

"Anh đã nuôi nó cơ đấy," Namjoon lặp lại, giọng nhàn nhạt và nghi ngờ.

"Đúng vậy."

"vâng."

"Bộ anh mày nhìn không đáng tin à."

"Vậy đây là vấn đề mà hai ta cãi nhau bây giờ à?"

"Chúng ta không cãi nhau," Yoongi nói.

Namjoon thở dài và duỗi chân ra hất luôn cái bàn cà phê. Jungkook thầm cảm ơn vì tầm nhìn xa về việc di chuyển máy tính xách tay của mình trước khi chân của Namjoon quét trực tiếp vào chỗ nó thường ngồi.

"Vậy em muốn nói về cái gì?" Yoongi hỏi, đặt xuống máy tính bảng của mình và xoay người để nhìn thẳng vào Namjoon.

Namjoon nhướn mày và gửi Yoongi một cái nhìn sắc bén. Do dự, im lặng.

"Gì?"

Namjoon cau mày và cuối cùng nói, "Tại studio ...."

Yoongi chớp mắt, mặt anh trống rỗng. "Gì?"

Namjoon nghiêng đầu và thở dài. "Anh dường như đến thăm Studio của Hoseok rất nhiều."

Yoongi tiếp tục nhìn chằm chằm vào Namjoon, khuôn mặt vẫn còn lơ lửng tiết kiệm cho sự co giật thoáng qua ở góc mắt của mình nhưng đã bị Jungkook bắt gặp. "Thế nến?"

"Em chỉ tự hỏi liệu nó có phải là một ý tưởng tuyệt vời, cho quá khứ."

"Không còn cái gì gọi là quá khứ nữa," Yoongi nói, vẫn giữ vẻ mặt trống rỗng, nhưng Jungkook có thể nghe thấy giọng anh ta lên cao hơn bình thường.

"Anh không thể xóa bỏ quá khứ."

Yoongi thở dài. "Nó không còn là gì nữa rồi. Nhiều năm trôi qua. Anh không biết vấn đề của chú mày là gì."

"Anh đã cố gắng để lấy mã từ Hoseok để truy cập vào các máy chủ Kelly Inch để tìm bản cover của anh ấy."

"Đó là bài hát của anh."

"Em nghĩ nó không còn quan trọng nữa."

"Đó là bài hát của anh." Yoongi quay đi, cau mày. "Anh chỉ muốn nghe những gì anh ta đã làm với nó."

"Nhưng nó không quan trọng," Namjoon chậm rãi lặp lại.

Yoongi vẫn im lặng.

"Anh vẫn có thể nói về nó, anh biết đấy. Em luôn ở đây để lắng nghe," Namjoon khẽ nói.

Yoongi ngồi trên ghế, trượt chân xuống, chân trần của anh hạ xuống sàn. "Nó không phải là một cái gì đó mà nói chuyện là có thể thay đổi."

"Có lẽ nó có thể giúp ích cho anh hơn."

"Anh mày đã nói về nó đủ cho cả đời. Có một điểm mà cả em cũng không thể giúp ích cho nó tốt hơn đâu." Yoongi đứng lên và gửi cho Namjoon một nụ cười nhỏ. "Nhưng cám ơn vì đã đề nghị. Anh sẽ đi ngủ."

Namjoon cau mày khi Yoongi lê bước ra khỏi phòng khách và vào phòng ngủ, nơi anh đang ở. Jungkook mím môi lại với nhau. Nữa cuộc đối thoại đó đã mở ra phần nào của câu đố, một phần khác cho một câu đố không ngừng mở rộng mà cậu muốn giải quyết. Một câu đố cậu không chắc chắn mình có cần phải biết hay không. Dồn quyết tâm của mình và hỏi khẽ, "Hyung, có phải về Kim Seokjin không?"

Đôi mắt Namjoon mở to khi quay lại nhìn Jungkook. "Làm sao em biết?"

Jungkook nhún vai, im lặng.

Namjoon nhăn nhó. "Kim Seokjin đã từng hẹn hò với Yoongi-hyung. Họ -" anh dừng lại, tìm kiếm một từ "- họ yêu nhau như thể hai người có thể ở bên nhau."

"Và họ rơi ra khỏi tình yêu?"

Đôi môi của Namjoon biến thành một nụ cười buồn. "Một trong số họ đã làm vậy."

Jungkook cau mày. "Anh không nghĩ Yoongi-hyung đã vượt qua nó?"

"Đã được một thời gian dài."

Jungkook xoa lòng bàn tay của mình lên cánh tay của chiếc ghế dài, qua lại trong một nhịp điệu nhẹ nhàng. "Nhưng anh không nghĩ như vậy?"

Namjoon nhìn chằm chằm vào Jungkook, cẩn thận. "Anh nghĩ em quan sát nhiều hơn anh. Em nghĩ sao?"

Jungkook nhìn vào tay anh, chạy lên và xuống dưới cánh tay của chiếc ghế dài. Anh nghĩ Yoongi chưa bao giờ muốn sự chú ý của ai đó hơn là anh ấy muốn Kim Seokjin ngày nọ. Cậu nghĩ Yoongi không tránh nói tên của bất cứ ai như anh tránh Kim Seokjin. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không suy nghĩ về yoongi, suy nghĩ. " em không biết," cuối cùng trả lời, một lời nói dối mà cậu biết Namjoon sẽ không tin.

Cậu nghĩ Yoongi có một lưu luyến dai dẳng với Kim Seokjin.

Và từ những gì đã nhìn thấy, cậu nghĩ Kim Seokjin cũng như vậy, lưu luyến sâu sắc.

Cậu ước cậu biết  đó là một điềm tốt hay xấu.

******************

Cứ thế kéo dài đến vài tuần, các cư dân tầng trên đã trở thành khách thường xuyên ghé thăm Hope Studios. Jungkook cắm trại ở khắp nơi, nghe nhạc của Hoseok, chơi trò chơi điện tử với Taehyung, hoặc ngồi trên sàn phòng khiêu vũ, quan sát, xem Jimin tập dợt cho đợt MAMA của mình. Jungkook cũng thích studio của Seokjin, thích nghe anh ấy chơi guitar, thích có những vụ tranh cãi thái quá với anh ấy nhưng dường như không bao giờ vượt quá giới hạn. Seokjin nghĩ rằng anh có thể hiểu tại sao Namjoon và Yoongi lại rất thích Jungkook.

Namjoon xuất hiện thường xuyên hơn, nhưng hầu như lúc nào gã cũng ở studio của Hoseok, công việc cứ bị lãng quên xen vào đó là các cuộc trò chuyện dài với nhau. Họ dường như đã chọn bắt đầu lại chính nơi họ dừng lại tất cả những năm về trước, một sự tiếp tục nhẹ nhàng mà không quá vội vàng. Đó là loại tình bạn, mối liên kết, rất hiếm và quý giá. Seokjin rất vui cho Hoseok, và cố gắng không so sánh hoàn cảnh với họ.

Seokjin cảm thấy như mình luôn nhìn thấy Yoongi ở ngay khóe mắt, một vệ tinh quay quanh lực hấp dẫn của anh. Anh không biết liệu Yoongi có ở quanh hay không hay có lẽ anh quá cảnh giác đến mức có thể cảm nhận được người kia trước khi cậu bước vào phòng. Bất kể là gì, Seokjin không bao giờ nghĩ anh lại lần nữa có thể, quay đầu lại và tìm thấy Yoongi, ở đây, thở cùng một không khí. Thật khó khăn khi đối mặt với những biểu cảm lãnh cảm của Yoongi, nhưng cũng có một vài cảm giác hồi hộp, hứng thú khi cậu đến gần. Vẫn còn một phần của Seokjin mong muốn tháo dỡ khoảng cách ấy.

Cuộc hội ngộ kỳ lạ, sự trở lại đột ngột của Namjoon và Yoongi vào thế giới của anh, khiến Seokjin cảm thấy anh như trở lại quá khứ của mình nếu không có sự hiện diện ổn định của Taehyung, Jimin, và bây giờ là Jungkook. Thay vào đó, Seokjin cho phép tâm trí của mình đi lang thang và suy nghĩ của mình được tự do, một cái nhìn thoáng qua vào một tương lai anh đã từ bỏ. Một cuộc sống với Yoongi, với những người bạn mới và những người quen cũ. Một giấc mơ êm đềm, quyến rũ và hấp dẫn và hư không ,tan biến như làn khói.

Seokjin nhanh chóng trở lại với thực tế. Đây không phải là tương lai anh thường mơ về. Khi anh quan sát, và đối mặt với nó, anh có thể thấy đôi mắt của Yoongi không phải ở trên anh, mà là cho một người khác.

Yoongi thích Jimin là điều hiển nhiên. Nụ cười dịu dàng, những lời khích lệ, một phản ứng ấm áp trước sự trêu chọc của Jimin.

Thường xuyên hơn anh nghĩ, Seokjin bắt đầu tự hỏi những cảm xúc giữa Yoongi và Jimin là như thế nào, và nếu họ được đáp lại. Không, đây không phải là tương lai mà anh từng tin tưởng. Seokjin lắc đầu để làm thoát khỏi suy nghĩ .

Hôm nay phòng thu yên tĩnh đến bất ngờ. Taehyung đi quay phim cả ngày và Hoseok nhốt mình vào phòng thu để kết thúc việc ghép lại album cho mini cuối cùng của E.L. Việc ghi âm hoàn thành và Hoseok thậm chí còn tìm thấy thời gian và năng lượng để tập dợt vũ đạo cho ca khúc chủ đề. Hoseok đã gửi cho Seokjin một video hướng dẫn đêm qua cho anh tập luyện cả ngày. Không gian của căn hộ nhà anh, không phải là một nơi lý tưởng cho việc tập luyện vũ đạo. Anh nghĩ mình sẽ tự nhốt mình trong phòng khiêu vũ cho đến khi anh có thể thuộc nằm lòng mỗi bước nhảy kể cả khi mắt nhắm mắt mở.

Jimin đã ở trong phòng khiêu vũ, bài hát sẽ phát trong buổi MAMA đang phát ra từ chiếc loa trong phòng tập, mồ hôi thấm ướt mái tóc nó. Jimin để ý thấy Seokjin trong gương nhưng không dừng cử động. "Cho e thêm năm phút nữa nhé," nó lên tiếng khi đang nhịp nghỉ của bài hát, bàn tay vuốt lấy mái tóc và đẩy người về phía trước.

Seokjin tạo tiếng động để ra hiệu. Anh ném túi của mình cạnh của Jimin và ngồi trên sàn nhà, chuẩn bị khởi động. Quan sát Jimin một lúc, những chuyển động duyên dáng chân tay, linh hoạt không thể hiểu nổi khi di chuyển bàn chân, cánh tay, chân. Nhảy múa luôn luôn là một cuộc đấu tranh với Seokjin, mồ hôi và bỏ lỡ các bước và thời gian. Anh thích xem Jimin, thích xem sự cống hiến của nó. Nhắc cho Seokjin rằng bất kể tài năng tự nhiên ai đó sở hữu, sự xuất sắc chỉ có thể đạt được thông qua nỗ lực. Nhắc anh rằng anh cũng có thể tiến lên phía trước, không phải bất chấp những cuộc chậc vật, mà là ở chính mình.

Jimin chỉ còn đủ năng lượng để tắt nhạc và đổ rập xuống sàn khi kết thúc lần tập cuối cùng của mình thông qua thói quen, ngực phập phòng, nuốt từng đợt không khí. Seokjin mỉm cười và thẳng người, từ từ mở ra một vị trí thẳng đứng.

"Mệt mỏi?" Seokjin hỏi và cười khi Jimin vẫy tay với anh đáp lại.

Seokjin cong người về phía nó, duỗi thẳng eo anh, đôi mắt anh bắt gặp một tờ giấy bị mòn lòi ra khỏi túi của Jimin. Anh nghiêng người lại gần hơn, nhận ra dường như là lời bài hát, đã đánh dấu ở lề với bút màu đỏ biểu thị cảm xúc và biểu cảm. Mắt anh sáng lên. "Bây giờ em đang tập viết lời bài hát hả?" anh hỏi Jimin.

Jimin cười không ngừng từ sàn nhà. "Không, tại sao?"

"Em có bản nhạc trong túi nè."

Jimin bật dậy và trượt nhanh đến túi của mình, trượt vào đùi Seokjin. Nó lấy túi của mình ôm vào trong vòng tay nhìn chằm chằm vào Seokjin.

Seokjin nhíu mày nhìn Jimin, sốc trước phản ứng và sự bùng nổ năng lượng đột ngột.

"Nó không phải của em," Jimin nói nhanh. "Được rồi, nó cũng gần như là của em, nhưng không giống như của em. Giống vậy đó. Anh biết đó?"

Seokjin lắc đầu. "Không anh không biết."

Jimin làm mặt và cắn môi. "Em thực sự không thể nói về nó, nhưng em đang giúp ... một người. Với một bài hát. Và em hứa sẽ giữ bí mật cho đến khi nó được hoàn thành."

Bụng của anh trầm xuống. Anh muốn hỏi liệu đó có phải là bài hát của Yoongi không, nếu họ đã gần đến mức cộng tác với nhau. Nếu Yoongi gọi Jimin chỉ để nghe thằng bé hát bốn phiên bản khác nhau của một dòng giống như cậu đã từng làm việc với Seokjin. Seokjin muốn hỏi hàng trăm câu hỏi mà anh không thể hỏi, không thể nghĩ ngợi về, không có quyền suy nghĩ. Thay vì hỏi, anh thở phào nhẹ nhõm và nói, "Ồ."

Jimin đứng lên và di chuyển để thu thập phần còn lại của mình. "Em hứa em sẽ nói với anh ngay sau khi nó được hoàn thành, được không? Cho nên anh đừng nói với ai hết nha."

Seokjin mỉm cười. "Ừ, không, anh sẽ không."

Jimin cười toe toét. "Cảm ơn anh! Giờ thì studio là của anh."

Seokjin nhìn Jimin rời khỏi gương, nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng. Anh tựa đầu vào tường và thở dài, nhắm mắt lại. Nó dễ dàng hơn nhiều khi giả vờ mình đã vượt qua Yoongi khi người kia đã cách xa hàng ngàn cây số.

Anh hắng giọng và tát đùi bằng lòng bàn tay, rít lên. "Đứng dậy, Seokjinnie," anh nói với chính mình. "Mày còn có việc phải làm."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

tui trồi lên trả nợ cho mấy cô nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro