Kissing or Smoking 🔞🔞🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhắc lại thêm lần nữa couple trong truyện là YoonHong (Yoon Jeonghan top! - Hong Jisoo bottom!).
- Truyện có yếu tố quan hệ nam nam. Không đọc khi bạn chưa sẵn sàng hoặc không thích couple chính trong truyện.
- Có mấy câu chửi bậy nhưng không phải kiểu nghiêm trọng. 🙆🏻‍♀️
- Tính mình xấu, rất dễ cọc nên nếu không thích vui lòng quay lại để tôn trọng cả mình lẫn tác giả. ❤️

Giờ chúc các bạn đọc vui nha. ❤️ Giáng sinh vui vẻ. ❤️

.

Jeonghan chậm rãi nhả một ngụm khói vào trong không khí. Loanh quanh ngoài ban công giờ này hẳn là một ý tưởng tồi khi những cơn gió cứ thổi về phía anh từng luồng lạnh buốt.

'Đáng lẽ mình nên mặc hoodie trước khi ra đây' – Jeonghan thầm nghĩ. Tiếc thay, giờ này trên người anh lại chỉ đang mặc độc một chiếc sơ mi trắng kèm quần bó sát trễ tới hông. Tóc tai thì rối bù xù sau hai đêm đáng nguyền rủa vừa rồi chỉ để nhanh nhanh chóng chóng làm xong bài tập cuối kỳ chuyên ngành.

Thậm chí, bạn trai anh cũng phải tham gia dù không nhiều nhằm cứu vãn mọi thứ kịp thời hạn. Mọi chuyện xảy ra gấp gáp chỉ bởi giáo sư bộ môn đã quên đưa cho anh thứ gọi là: phần ôn tập cuối kỳ VÀ GIỜ, anh mất nguyên đêm để làm nó.

"Mẹ kiếp" - Jeonghan lớn tiếng nguyền rủa khi thêm một cơn gió nữa tạt thốc về phía anh làm cho đám lông tơ dựng đứng cả lên.

Rõ là anh nên đi lấy cái hoodie và mặc nó vào mà, Jeonghan quay lại. Nhưng rồi ngay khi nhìn vào trong phòng khách, anh chợt nhận ra: người yêu của mình – Joshua. Chính cậu ấy! Là người đang mặc cái hoodie của anh!

Hay rồi, Joshua còn ngồi xếp bằng trên ghế sofa, kéo cái quần nhỏ xíu cũn cỡn biến mất hoàn toàn trong chiếc hoodie. Bàn tay nhanh nhẹn đánh máy đến nỗi trông như một hacker chuyên nghiệp. Mà Joshua thì mặc làm sao vừa áo của anh? Nó quá to và cậu ấy như bị ôm trọn, nhấn chìm vậy.

Thế là đủ cho 'cái đó' của Jeonghan được đà cứng ngắc và căng chặt ở đũng quần. Hào hứng cọ cọ vào đùi bất chấp não bộ anh đang rên rỉ vì kiệt sức và mệt mỏi. Giờ chỉ nhìn Joshua một cái thôi cũng có thể khiến cơ thể anh bốc hỏa.

Chân Joshua lộ ra với đôi tất màu xanh đậm có hoạ tiết ngôi sao và tiểu hành tinh. Chẳng khó để Jeonghan nhận ra đấy là đôi tất được ưa thích nhất của cậu ấy. Rõ mười mươi như mặt trời là Joshua bị thu hút bởi những thứ như thiên hà hay cái gì đấy liên quan đến vũ trụ. Trước đây, Joshua từng nói, lúc còn bé ước mơ lớn nhất là được trở thành một phi hành gia. Và giờ dù có không thực hiện được điều đó thì cậu cũng chẳng có ý định từ bỏ. Nhìn việc Joshua đang cố gắng thế nào để có bằng Vật lý xem? Khi thời gian trôi qua và đối mặt với thực tế, một công việc có liên quan tới vũ trụ vẫn luôn là mục tiêu được kiếm tìm. Mà chủ yếu là ở NASA thôi. Jeonghan biết thế.

Sự cố chấp đáng yêu ấy khiến Jeonghan phải bật cười khúc khích. Anh luôn tin tưởng và cổ vũ Joshua hơn bất kỳ ai và ủng hộ mọi quyết định của cậu ấy. Nếu bạn trai của anh nói sẽ làm việc ở NASA, Jeonghan sẽ đi cùng cậu. Kể cả có phải mua mặt trăng hay vài ngôi sao, anh cũng sẽ mua. Tất cả chỉ vì cậu ấy. Thế mà khi nghe chuyện này, Joshua lại cười phá lên.

"Anh không thể mua mặt trăng, càng không thể mua một vì sao, Han!" - tiếng cười ngọt ngào của Joshua vang lên khắp phòng ngủ.
"Sao không?" - Jeonghan hỏi. Anh thấy mình chẳng có gì sai, anh có cả đống tiền và vì sao lại không thể mua thứ mình muốn? Kể cả có là một hay hai ngôi sao hay thậm chí là cả mặt trăng. Đúng không? 

"Chỉ không thể thôi, Jeonghan. Không ai mua được những vì sao hay hành tinh và hơn hết là mặt trăng. Chúng ta chỉ có một hành tinh xoay quanh và tên của nó là mặt trăng. Thế làm sao mà anh mua được? Huh?" - Joshua khúc khích. "Tiền không thể mua được mọi thứ và chắc chắn là không phải các thực thể thiên văn". Bàn tay Joshua vân vê, vẽ lên khuôn ngực trần của Jeonghan những ngôi sao và cả mặt trăng, cố giải thích cho bạn trai mình hiểu.

Trái lại, Jeonghan chỉ ậm ừ: "Thế anh mua mặt trăng của hành tinh khác khác thì sao?". Đấy là những gì Jeonghan nghĩ khi luồn ngón tay mình vào mái tóc bông xù của Joshua. Dĩ nhiên là anh chỉ cố trêu cậu thôi. Và hẳn rồi, Joshua đánh ngay vào ngực anh, bật cười. Tiếng cười của Joshua thật kỳ lạ, nó vang lên và khiến mọi thứ trong căn phòng dường như bừng sáng. Như mọi lần, Jeonghan nhanh chóng bị mê hoặc. Anh vùi đầu vào mái tóc mềm và khẽ hôn nó thật ngọt ngào.

Sau đêm đó, Jeonghan đã thử tìm mọi cách để "mua" một ngôi sao vô danh nhưng rõ ràng là Joshua nói đúng. Anh không thể. Bù lại thì sự cố gắng của anh cũng không vô ích lắm khi tình cờ tìm thấy một trang web khác. Đại loại là họ cung cấp các dịch vụ thiên văn, phần lớn là cho mục đích nghiên cứu. Tại đây bạn có thể "nhận nuôi" một vì sao hay cả một hệ hành tinh. Khá thú vị là bạn còn có cả chứng chỉ cơ.

Vào sinh nhật tuổi 24 của Joshua, bên cạnh việc tặng cậu ấy một chiếc đèn chiếu sao, Jeonghan còn hào hứng tặng cậu ấy cái chứng chỉ "nhận nuôi" ngôi sao sáng nhất của chòm ma kết. Cung hoàng đạo của Joshua. Hơn hết là sự chân thành được đặt vào tên của ngôi sao ấy. Mã số 30 - chính là ngày sinh nhật của cậu. 30/12/1995.

Jeonghan nhớ rõ Joshua đã khóc ra sao. Cậu thì thầm những lời đường mật rằng cậu yêu anh nhiều lắm và ôm chặt lấy anh cho đến khi họ chìm vào giấc ngủ.

Đó là cách Jeonghan thể hiện anh yêu bạn trai mình sâu đậm thế nào và anh biết Joshua cũng yêu anh nhiều lắm.

Lấy ra một điếu thuốc, nhanh chóng châm cháy và hút một hơi, chẳng mất bao lâu để anh lại cần thêm một điếu nữa - điếu cuối cùng còn sót lại trong bao.

Lần nữa châm thuốc, hút một hơi sâu và nhả khói vào không khí, Jeonghan để tâm hồn mình trôi nổi và thư giãn, thất thần đến mức giật bắn lên khi nghe Joshua gọi tên mình.

"Hannie?" - Joshua gọi. Cậu nghiêng người, một tay cố gắng đóng cửa trượt, tay còn lại che lấy mũi và miệng để dừng cơn ho căng tức. Tất cả đều lọt vào tầm mắt của Jeonghan.

"Khói bay hết vào phòng, em sẽ đóng cửa". Đôi mắt của Joshua ngập nước còn khoé miệng thì không dừng được những cơn ho. "Cứ vào khi nào anh xong, được chứ?". Jeonghan ậm ừ trong bối rối và một lần nữa, cánh cửa đóng sầm lại.

Cố hít một hơi thật sâu và vứt điếu thuốc cuối cùng, Jeonghan nhanh nhẹn chạy vào nhà. Rửa mặt, rửa tay sạch sẽ cho bớt mùi rồi đến chỗ Joshua - người đang gõ phím một cách giận dữ trên bàn ăn.

Mọi thứ đột ngột làm Joshua thoáng giật mình. Jeonghan mới vừa rồi còn ở ban công tự dưng đi vào và ngồi phịch xuống trước mặt cậu. Nét mặt Joshua hiện lên tia khó hiểu, tay để trên bàn nắm chặt lại trong khi đôi mắt thì dán vào anh. Cậu dừng hẳn việc đang làm, đổ dồn toàn bộ sự chú ý vào người bạn trai đang ra vẻ nghiêm túc. Và chưa kịp hỏi có chuyện gì, Jeonghan đã mở lời trước:

"Anh sẽ bỏ thuốc lá" - Jeonghan nói.

Joshua bất ngờ tới há hốc miệng với đôi mắt mở to hết cỡ: "Thật á?!!".
Cậu ngồi hoảng hồn vì sốc, thậm chí còn không thể hét lên như cách cậu hay làm khi ngạc nhiên. Tâm trí hỗn độn đến mức, Joshua đã sẵn sàng cho mấy lời trêu chọc khác từ bạn trai mình rằng anh chỉ đùa cậu tí thôi.

"Yeah, anh thực sự định làm thế. Thề luôn".
Jeonghan nói với vẻ dứt khoát, tự khiến bản thân mình bật cười.

Không phải Joshua không tin Jeonghan. Cậu biết rằng anh đã từng cố gắng thế nào để bỏ thuốc. Nhưng mỗi khi bắt đầu, dù mới trôi qua một ngày hay nửa ngày, Jeonghan sẽ ngay lập tức tiến vào trạng thái kích động và thèm thuốc liên tục.

"Điều ấy dĩ nhiên là rất tuyệt, Jeonghan à... Nhưng mà anh chắc chứ? Anh có thể bỏ nó hả?" - Joshua cau mày.

Còn ai trên đời hiểu rõ Jeonghan hơn cậu. Bất cứ khi nào phải chịu áp lực ở trường, Jeonghan sẽ hút thuốc, nhẹ hơn là một liều e - vape. Vape gần như là sự lựa chọn cuối cùng và tệ nhất mà Jeonghan bắt buộc phải có. Anh thừa nhận là mình không thích cảm giác và vị của vapes cho lắm.

"Ý của em là, dạo gần đây anh căng thẳng và hút thuốc nhiều hơn. Mới hôm trước, thùng rác của chúng ta còn chất đầy bao thuốc lá, nhiều hơn nhiều so với tháng trước ấy".

Nếu có trò cá cược nào ở đây thì Joshua xin cược hết tài sản là thả Jeonghan ra anh sẽ hút hết một bao một ngày. Nhấn mạnh là cược hết luôn.

"Sao thế? Em không tin anh à? Lần này anh bỏ thật!" – Jeonghan tặc lưỡi và đảo mắt nhìn cậu. Thành công làm Joshua phải gãi má và nở một nụ cười ngượng ngùng xấu hổ. Đúng là cậu có nghi ngờ một chút. Một chút thôi.

"Anh từng thử mấy lần rồi và anh thậm chí không thể sống một ngày mà không có thuốc đấy".

Lần lâu nhất Jeonghan có thể sống thiếu chúng chắc cỡ chỉ khoảng vài tiếng. Vài tiếng. Vinh hạnh làm sao.

"Nhưng cũng tuyệt đấy! Em sẽ giúp anh" – Joshua cuối cùng cũng lấy lại niềm tin và cười rạng rỡ.

Jeonghan nhìn vào gương mặt Joshua và thở dài. Anh làm điều này vì cậu ấy. Anh không muốn Joshua bị ốm bởi thói quen con mẹ nó tồi tệ này. Dù vô tâm đến mấy, Jeonghan cũng biết Joshua bị ho mỗi ngày vì khói thuốc. Đây đúng là một điều khó mà chấp nhận được. Ban đầu, người đề nghị hãy sống chung là anh. Vì vậy anh có trách nhiệm bảo vệ cậu ấy, không để Joshua bị tổn thương dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đặc biệt là về mặt sức khỏe.

"Được rồi, lần này, chúng ta sẽ vứt hết mọi thứ. Tất cả thuốc lá và vapes trong căn hộ của chúng ta tới số rồi!" – Joshua nhiệt tình nói khiến cho Jeonghan không khỏi rên rỉ.

"Mình có thể làm điều này vì cậu ấy. Vì Joshua" – Jeonghan nghĩ.

Cả hai chia nhau nhiệm vụ, trong đó Jeonghan phụ trách lấy hết thuốc lá và vapes ra còn Joshua chuẩn bị túi đựng rác. Cậu phải thốt lên ngay khi nhìn thấy Jeonghan đang bày biện các hộp, gói thuốc lá đắt tiền khác nhau cùng với những chai hương liệu đủ màu sắc.

"Từng này? Trong căn hộ của chúng mình? Anh là gì vậy trời? Bộ anh là con chuột giấu diếm đồ đạc của mình ở khắp mọi nơi hả?" – cậu cáu kỉnh, "và anh định dùng hết cái đống này á? Em nói cho mà biết, anh sẽ không bao giờ sống nổi đến tuổi bảy mươi đâu".

Gương mặt nghiêm nghị của Joshua khiến Jeonghan không khỏi lo lắng:

"Anh xin lỗi ... được chứ? Uhh, anh để chúng ở mọi nơi anh có thể nghĩ tới và chưa bao giờ tưởng tượng nó sẽ thế này".

Joshua khẽ thở dài nhưng suy nghĩ Jeonghan vẫn còn giấu những thứ thế này đâu đấy quanh phòng làm đầu cậu đau nhói.

"Em nghĩ vẫn còn trong xe đấy? Nếu em nhớ không nhầm".
Joshua mỉm cười khi thấy đôi mắt bạn trai mình mở to vì ngạc nhiên - 'Biết ngay mà!'.

"Hãy vứt hết chúng đi nếu anh thực sự bỏ thuốc, không tích trữ và cất giấu gì hết".

"Đ – được rồi", Jeonghan đứng lên và bắt đầu đi về phía cửa.

"Hãy chắc chắn là anh cầm hết chúng Hannie. Không để lại một bao hoặc một điếu nào. Mang về đây và chúng ta sẽ vứt hết chúng đi chỉ trong một lần". Cậu cười và gửi một nụ hôn gió đến Jeonghan, người đang đứng ngay cửa với một khuôn mặt phụng phịu.

Sau cùng, Joshua nhận việc vứt chúng vào túi rác. Trong khi tất cả những gì mà bạn trai cậu làm chỉ là nhìn... và lại nhìn một cách đau khổ. Chẳng ngoa khi nói Joshua đúng là một ác quỷ đội lốt thiên thần. Cậu cố trêu chọc Jeonghan bằng cách bỏ chầm chậm từng bao, từng bao một vào túi. Thậm chí còn khúc khích trêu chọc trước biểu cảm biến đổi từng giây một của Jeonghan.

"Đừng trêu nữa Shua. Vứt hết trong một lần đi, em đang làm tổn thương anh đấy". Jeonghan rên rỉ và rời mắt khỏi đống thuốc lá của mình.

"Sao thế? Em tưởng là nó ổn cơ mà?" - Cậu tiếp tục gây trò.

"Có! Nhưng em đang cố tình làm khó anh".

Joshua nghe thấy tiếng tặc lưỡi và cậu phá lên cười vì điều đó.

Rất rất khó để bỏ thuốc. Cậu biết. Và Joshua thực sự muốn giúp bạn trai mình.
Nhưng vui mà, việc trêu Jeonghan ấy. Hơn nữa thì đùa có một tí đâu có sao đâu đúng không?

Cuối cùng Joshua buộc chặt chiếc túi vào và đặt chúng vào chiếc thùng rác tổng bên ngoài căn hộ của họ. Cậu rửa tay bên ngoài, quay lại và kiếm được một chỗ ngồi siêu đẹp, đùi của bạn trai mình.

Ôm mặt Jeonghan trong tay, chẳng có gì bất ngờ khi Joshua bắt đầu rải những nụ hôn nhẹ. Mũi và dần dà đến môi.

"Tự hào về anh lắm!" – Joshua nói và cười đến nỗi đôi mắt nhắm tịt lại.

"Chúa ơi, yêu em nhiều lắm", Jeonghan thở dài, gục mặt vào cổ Joshua, vòng tay ôm lấy eo cậu.

"Và em cũng yêu anh luôn" – Joshua khúc khích hôn lên mái tóc anh, đáp trả lại bằng một cái ôm nồng nàn khác.

.

Ngày tiếp theo, Jeonghan quay lại với cuộc sống thường nhật. Với máy tính xách tay và tiếng gõ phím không ngừng. Thật tuyệt làm sao khi anh có một danh sách dài những việc cần làm chỉ trong buổi sáng. Bao gồm cả bài thuyết trình chết tiệt. Và hạn là chiều nay.

Jeonghan nghiến răng. Hẳn nhiên, anh cũng nghe thấy tiếng tim mình đang đập nhanh và mồ hôi thì đổ đầy trên mặt. Mắt anh co giật nhè nhẹ và hoàn toàn không thể tập trung vào bất cứ thứ gì.

Anh cần một điếu.

Bước đầu lục lọi hết tất cả túi của mình và xui xẻo là không thấy gì cả. Anh đứng lên và điên cuồng tìm kiếm khắp các ngăn tủ lớn nhỏ trong căn hộ của họ. Thậm chí cả dưới bàn, trên giá sách vì Jeonghan biết có thể anh sẽ nhét vài điếu vào đấy. Hy vọng duy nhất lúc này mà anh có là mình sẽ tìm thấy một bao. Nhưng tất nhiên là làm gì có chuyện ấy. Trước khi bỏ cuộc, Jeonghan lần mò cố tìm nốt bên trong phòng ngủ, nhà tắm, phòng giặt – nhưng tuyệt nhiên không có một bao thuốc nào hết!

Jeonghan ngồi trên ghế, tâm trạng trở nên nóng nảy. Anh nắm lấy tóc mình cùng sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Tiếng nghiến răng vang lên liên tục, khẽ day và di đến mức đôi môi bật máu:

"Cái đ*o gì thế! Mình thật sự vứt hết chúng đi!" - Jeonghan bực bội hét lên.

Đầu óc của anh quay cuồng và nó hoàn toàn không thể nghĩ được gì khác ngoại trừ việc đặt một điếu thuốc lên môi và làm một nháy.

"Chết tiệt Jeonghan à! Mày thật sự vứt hết chúng đấy à? Đ*o để lại một điếu lẻ?!" - Jeonghan nghĩ, vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm.

"Nào, được rồi, mình chỉ cần một điếu thôi, không chỉ hút đúng một phát. Chỉ một thôi" – Anh tự lẩm bầm một mình.

Cơn thèm thuốc nhanh chóng khiến anh phát điên. Nó cuốn lấy lí trí anh và bật ra một ý tưởng. Anh nên mua một bao. Chỉ một điếu và anh sẽ ổn thôi. Joshua sẽ không bao giờ phát hiện điều ấy.

Khi đã hạ quyết tâm, Jeonghan đứng dậy lần nữa và hướng về phía cửa, sẵn sàng mua thứ nicotin khiến anh thèm thuồng. Nhưng rồi khựng lại khi nhớ đến khuôn mặt ho sặc sụa của Joshua.

"Cái đ* **, KHÔNG!"

"Đừng nghĩ về nó nữa. Mày đã hứa sẽ không khiến Joshua ho thêm lần nào nữa". Jeonghan gào lên tự nhủ, quay lại trước laptop và bắt đầu đánh máy.

Được vài phút, hẳn vài phút, tâm trí anh lại nhẹ nhàng bị cuốn trôi về thế giới thần tiên của thuốc lá. Ngay lúc sắp không chống đỡ nổi sự cám dỗ, Jeonghan nhìn thấy một cái lọ đựng đầy những viên kẹo trên bàn. Cả kẹo thường, cả kẹo mút.

Bóc vỏ, bỏ vào miệng, chậm khoảng hai giây để tâm trí anh dần bình tĩnh trở lại.

"Giờ thì ổn rồi" - Jeonghan lẩm bẩm, tập trung chú ý vào nhiệm vụ, mải mê nhấm nháp và ngấu nghiến viên kẹo trong miệng.

.

Joshua chợt tỉnh lúc 3 giờ sáng. Ga giường lạnh ngắt còn Jeonghan chẳng thấy đâu. Dụi đôi mắt nhập nhèm, cậu đứng dậy và rời phòng.

Phút chốc, hơi thở của Joshua loạn lên, hốt hoảng khi thấy dáng vẻ Jeonghan trên ghế sofa. Một tay anh cầm túi kẹo mút cỡ lớn, tại còn lại mải miết nhét chúng vào miệng. Khuôn mặt lộ rõ ra nét thất vọng đầy kích động xen lẫn tiếng kẹo vỡ nát.

"Jeonghan?!" – Joshua hỏi, bước nhanh đến nơi Jeonghan ngồi. Để tới nơi, cậu phải bước qua một hàng dài vỏ kẹo lả tả trên sàn và xung quanh người bạn trai.

"Anh làm gì ở đây với số kẹo này vậy?!"

"Anh không ngủ được Shua," Jeonghan trả lời, đôi tay linh hoạt bóc thêm một chiếc kẹo nữa và bỏ nó vào miệng.

"Anh ăn hết chỗ này á?!" Cậu hỏi, mắt mở to hơn thường ngày. "Anh thậm chí còn chẳng bao giờ chạm vào kẹo vậy mà bây giờ lại ngấu nghiến nó như thể là thứ ngon nhất trần đời vậy" – Joshua tiếp lời với một cái cau mày.

"Không thể chịu được em yêu. Anh phải liên tục nhai một thứ gì đó", Jeonghan nói và tiếp tục nhấm nháp cây kẹo trong tay. Ngập tràn trong ánh mắt là sự thất vọng mệt mỏi.
Joshua giật nảy khi cảm nhận được tay Jeonghan trên tay mình. Đôi mắt anh lấp lánh đáng thương đến tội, lông mày cau lại và đôi môi bĩu ra.

"Joshua, chỉ một điếu thôi? Được không? – Jeonghan van nài.

Anh nhẹ nhàng xoa lên những ngón tay cậu lấy lòng. Và Joshua gần như đã mủi lòng vì nó. Gần như.

"Không, anh yêu. Anh đã hứa là sẽ không làm thế nữa mà? Đúng không? Nào đi ngủ thôi". Joshua kéo tay Jeonghan nhưng anh vẫn cầu xin dù chỉ hút một hơi.

Jeonghan vòng tay qua eo Joshua và vùi mặt vào bụng bạn trai. "Shua, khó quá". Joshua nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng Jeonghan.

Cậu ôm lấy đầu anh và xoa nhẹ lên nó mặc kệ Jeonghan tiếp tục dụi mặt vào chiếc bụng của mình. Giống như một chú cún nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm vậy.

'Jeonghan lúc nào cũng dễ thương khi cư xử thế này' Joshua nghĩ. Anh tiếp tục dụi và hít vào, đi xa đến mức nâng cả lớp áo len của Shua lên để lộ cả bụng.

"Tại sao em có mùi dễ chịu vậy chứ, hmm?" Jeonghan lầm bầm, "và ấm nữa".

"Anh bình tĩnh hơn rồi à?"

"Có lẽ vậy".

Joshua ôm và trượt tay xuống lưng Jeonghan. Vỗ nhẹ nhàng, nói rằng anh đang làm tốt lắm và thật tuyệt vời khi anh đã chịu đựng nó.

"Em sẽ ôm anh bất cứ khi nào khó khăn được chứ? Em luôn luôn ở đây, Han. Sẵn sàng giúp anh nên anh cần nghiêm túc bỏ thuốc đi".

Mắt Jeonghan mở to vì điều đó, "Thật không?" và anh nghe thấy tiếng ngân nga từ Joshua.

Chuyện gì đến cũng đến, Joshua la lên cùng lúc cảm nhận được ngón tay Jeonghan đang trượt trên da bụng mình. Áo len của cậu mới phút trước còn chỉnh tề giờ đã bị cởi ra và bất mãn yên vị trên sàn nhà. Không thể chịu được nữa, Jeonghan lần mò tới ngực cậu, ngậm lấy khoản hoa anh đào, cắn và mút nó như một đứa trẻ.

"Gì?! Bây giờ á?" – Joshua nói trong tiếng thở hổn hển.

Nhưng chẳng có câu trả lời nào được đáp lại. Anh tiếp tục liếm mút và day nhẹ và đầu ngực mẫn cảm. Joshua cắn lấy môi dưới cố không để mình phát ra thứ âm thanh đáng xấu hổ nào. Mắt cậu ngập nước còn khuôn mặt thì nóng bừng. Lại một lần mút mạnh nữa và cậu cảm giác mình có thể bắn ra chỉ bởi được chạm vào ngực.

"Anh phát chán vì kẹo rồi" – Jeonghan càu nhàu, "và em nói em sẽ giúp".

Anh bắt đầu hôn cậu. Theo kiểu kinh điển, cắn lấy môi dưới và luồn lưỡi vào trong. Bàn tay linh hoạt nhẹ nhàng đẩy Joshua xuống ghế sofa trong khi cơ thể tràn đầy thoải mái ở bên trên. Anh nhanh chóng khiến Joshua phải mở miệng rên rỉ khi lưỡi của mình bắt đầu chơi đùa với cái của cậu.

"Anh có vị ngọt y như dâu với vani ấy" – Joshua ôm ấp và liếm môi anh lấy lòng.

"Cái kẹo cuối cùng mà anh ăn là vị sữa dâu". Jeonghan nghiêm túc trả lời, cúi xuống cuốn lấy môi cậu, cắn và hôn nó lần nữa.

"Em thích à? Có lẽ anh nên ăn kẹo thường xuyên hơn nhỉ?"

Jeonghan đúng là biết nói những câu không hợp hoàn cảnh. Joshua khúc khích vì câu đùa tẻ nhạt, "không, anh sẽ sâu hết răng thì có".

"Vậy hả? Thế thay vào đó anh sẽ ăn em. Em sẽ không làm anh bị sâu răng".

Yoon - tâm cơ - Jeonghan như đạt được mục đích, anh nhếch mép và bắt đầu mút nhẹ, cắn vào cổ cậu. Để lại những dấu hôn đỏ ngọt ngào như những khóm hoa. Ban đầu, Joshua còn vui vẻ mà ôm lấy cổ anh. Nhưng rồi cậu phải lập tức rụt người lại, vặn vẹo thân mình. Jeonghan! Anh dùng lực cắn vào cổ cậu!

"A- aah! Anh định ăn tươi nuốt sống em thật đấy à," – đôi mắt ngập nước của Joshua nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên. Ăn cậu thay kẹo chỉ là một lời nói đùa thôi cơ mà!

"Chưa đâu" – Jeonghan cười khẩy, đột ngột trượt xuống nửa dưới ấm áp mà nãy giờ bị lãng quên, tóm lấy chiếc quần đùi của cậu rồi thô bạo cho nó qua chơi cùng chiếc áo len dưới sàn.

Cả cơ thể trần trụi của Joshua lộ ra trước mắt anh làm mặt cậu đỏ ửng lên vì bối rối. Mà điều ấy nào có kéo dài được lâu? Jeonghan biết cách để chứng minh rằng anh ăn cậu thay kẹo không phải một câu nói đùa. Và dĩ nhiên anh sẽ bắt đầu với những phần "ngon" nhất. Mông của Joshua đột nhiên bị nâng lên cao, cậu cảm nhận rõ môi và răng của Jeonghan đang chạm lên nó! Mút và cắn! Rồi lại lặp lại lần nữa.

"T- tại sao – " Joshua thốt lên. Tiếc thay giờ hẳn không phải là giờ nói chuyện. Kỹ thuật của Jeonghan vẫn luôn tốt. Nó thành công khiến đầu óc cậu trống rỗng và vô vị chỉ bằng một cú mút, liếm cơ bản.

Giờ này, Jeonghan giống như một kẻ giàu có ăn chơi, người có cả một buổi yến tiệc thịnh soạn trên cặp mông tròn trịa của cậu. Joshua, vinh dự được đóng vai con mồi chỉ có thể rên rỉ khe khẽ những tiếng gợi tình, đôi khi hét lớn thành tiếng vì phát cắn của người bạn trai. Không phải ngực, giờ Jeonghan định khiến cậu bắn chỉ bằng mấy ngón "chăm sóc" hậu huyệt đơn giản.

Nhưng trong nhà thì không chỉ có Joshua đội lốt thiên thần, Jeonghan biết lúc nào Joshua sẽ phát điên vì tình dục và bắn. Đúng tới từng giây, anh dừng việc âu yếm kia lại và ngẩng đầu nhìn cậu với gương mặt nhe nhởn. Nhe nhởn và thiếu đánh!

Ngay khi đôi mắt họ chạm nhau, Jeonghan phấn khích cười, anh biết mình nắm được thóp bạn trai mình:
"Chưa đến lúc đâu ~"

Đấy chắn chắn là ngữ điệu Joshua ghét nhất. Dù vậy, làm tình với Jeonghan chưa bao giờ làm cậu thất vọng.

Lưỡi của Jeonghan đắm mình vào lỗ nhỏ của cậu. Liếm và nếm nó như đúng những gì anh làm với đám kẹo mút.

Joshua không kiểm soát được mình, một âm thanh cao vút phát ra, nhẹ như tiếng mèo kêu, gãi vào lòng Jeonghan mềm mại. Lưỡi của Jeonghan, bên trong cậu và cậu có thể cảm nhận rõ ràng nó đã chạm đến đâu, đi sâu đến phần nào. Nó nhẹ nhàng đẩy vào mọi ngóc ngách trong vách thành và vươn tới nơi sâu nhất.

"A- Aah! Dừng lại!" Mắt Joshua ngập nước, cậu thốt ra tiếng rên rỉ và đập vào đầu anh. Cố gắng hết sức để đẩy đầu bạn trai mình ra xa, rời xa khỏi hậu huyệt cậu ngay lập tức! Đấy là khi cậu không nghĩ đến Jeonghan có cái áo hoodie rộng hơn mình cả một size. Anh dễ dàng chế ngự cậu bằng một tay. Chỉ một tay đã khoá cả hai cổ tay cậu!

"Dừng á? Nhưng mà em đang siết chặt lấy anh đấy, tình yêu à ~" Jeonghan trêu chọc. Hiển nhiên là anh chưa định dừng bữa ăn ngon miệng này. Nhất là khi Joshua trưng vẻ mặt xấu hổ tới phát khóc, nó khiến anh cảm thấy hài lòng. Một vài lần đưa đẩy bằng lưỡi nữa vào cái miệng nhỏ không thành thật, tiếng rên của Joshua ngày một lớn và nhịp thở của cậu nói cho Jeonghan biết điều gì sắp diễn ra. Joshua bắn.

"Em r - ra!" Đó được coi là lời cảnh báo của cuối cùng cho anh trước khi Joshua, hoặc nơi sâu kín nhất của cậu ấy siết chặt lấy cái lưỡi hư hỏng của anh.

Jeonghan liếm môi và ngâm nga. Vui vẻ nhìn cảnh tưởng trước mắt. Dâm dịch nhớp nháp dính đầy trên người và bụng Joshua. Giờ thì không chỉ mặt, cả người cậu đều đỏ ửng. Joshua ngơ ngác đến ngốc chỉ sau một lượt còn Jeonghan thì thấy cậu ngon đến phát điên. Buổi tiệc của anh, rõ ràng là chỉ vừa mới bắt đầu.

"Quên kẹo đi, đáng ra anh nên nếm thử em ngay từ đầu, đúng không Shua?"

Một câu hỏi mà anh chẳng cần lấy câu trả lời. Jeonghan tiếp tục thả mình trong bữa ăn xa hoa với khuôn ngực đầy đặn thịnh soạn. Một cái hôn, một cái mút nhẹ, đảm bảo không bông hoa nào bị "bỏ rơi", từ từ tiến đến xương đòn và cổ, chậm rãi trượt dần đến môi và cứ thế đưa lưỡi vào mà ăn cậu không cần xin phép.

Một sự thật là Jeonghan chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi trong việc hôn Joshua. Những nụ hôn của cậu ấy giống như một liều thuốc trị liệu suốt đời với anh.

Thoáng tỉnh táo sau cơn ngại ngùng, Joshua nhìn bạn trai mình. Tạo hoá đã chú ý đến anh tới mức nào mà kể cả khi khuôn mặt này thoáng lên nét dâm dục và truỵ lạc lại đẹp đến thế? Joshua như bị mê hoặc, áp môi mình lên môi Jeonghan:

"Vẫn còn suy nghĩ ngậm thứ gì ở đây à?" Cậu hỏi, trong sáng nhất có thể.

Còn bạn trai cậu thì không trong sáng như thế. Anh nhìn chằm chằm vào cậu một cách mãnh liệt, thì thầm những điều mà trẻ con không nên nghe:
"Không, nhưng anh định đặt vài thứ vào đây". Nói đoạn, Jeonghan chen một ngón tay vào lỗ nhỏ ướt át của cậu.

Cái đó của Jeonghan cứng ngắc, chạm vào đùi Joshua, làm cậu xấu hổ gần chết. Tốc chiến tốc thắng, mới giây trước, Jeonghan còn đang hôn cậu dịu dàng và đường mật, lúc sau thứ hung khí kia đã đâm trọn và yên vị bên trong. Bịt kín cả hai "miệng" nhỏ. Jeonghan đẩy đưa thứ căng trướng kia nhanh và sâu hơn, ra vào thuận tiện nhờ bôi trơn và nước bọt, làm bụng dạ cậu đảo lộn hết cả. Không thể chống cự cũng chẳng muốn chống cự, Joshua để mình thoát ra tiếng rên rỉ ngày một lớn rồi ôm lấy Jeonghan thật chặt.

Hơi thở váng vất xung quanh cho cậu biết Jeonghan đang dễ chịu và thoả mãn đến nhường nào. Joshua cũng chẳng phải một con thú nhỏ, cậu ngồi lên đùi Jeonghan, tạo điều kiện cho côn thịt nóng bỏng của bạn trai tiến vào sâu bên trong mình. Sâu hơn nữa. Vài ba cú thúc mạnh khác làm cơ thể Joshua tan ra vì sung sướng. Ngay khi tiếng rên rỉ cao vút thoát ra, cậu bắn thêm một lần nữa, ướt nhẹp cả Jeonghan và sofa, dấp dính tinh dịch. Cùng lúc, lỗ huyệt của cậu cũng phản xạ mà siết chặt lấy cái bên trong, mong muốn thứ ấy ra đầy hạt giống trong mình.

"Mình làm cái gì đây không biết?" Joshua ngã xuống vì mệt mỏi, ngả đầu lên bờ vai rộng của Jeonghan.

.

Thở dài và xoa xoa cái cổ cứng đến đau nhức. Joshua đang ở trong ở trong thư viện đại học, cố gắng hoàn thành bài báo cáo cho môn Cơ học lượng tử B. Chưa hết, chút nữa cậu còn phải viết phần giới thiệu cho bài luận cuối cùng nữa. Chỉ một cái duỗi vai cho đỡ mệt mà Joshua đã phải trả giá bằng cơn đau buốt từ phần lưng dưới, hông, mông và eo.

Hiển nhiên là Jeonghan đã "dừng" thói quen xấu của mình nhưng đổi lại, bất cứ khi nào anh thèm thuốc, Joshua sẽ là liệu pháp thay thế. Thậm chí ngay cả khi Joshua đang ôn thi hay làm bài vở ở trường, Jeonghan cũng sẽ tới cầu xin cậu, nói rằng anh không thể ngừng nghĩ về những điếu thuốc quý giá được. Và họ sẽ buộc phải rời đi vài phút cho vài chuyện không trong sáng.

Giờ thì mọi thứ khiến cậu nghĩ giải pháp ban đầu đúng là đang phản tác dụng.

Không còn chỗ nào trong căn hộ của họ mà chưa được sử dụng cho "chuyện đó". Dù có là ở phòng khách, trong phòng tắm hay thậm chí là cả trên bàn ăn. Rồi, liệu có ai đề cập đến chuyện họ còn làm cả trong xe chưa?

Ngay khi cảm giác muốn hút thuốc xâm nhập vào tâm trí Jeonghan, anh sẽ hỏi về việc hôn hít hay làm tình và Joshua không thể nói không với ánh mắt cún con ấy. Thú thật, Joshua cho rằng, làm tình là phương án khá khẩm nhất mà họ có.

Sau nhiều ngày "vận động" không ngừng nghỉ, Joshua cuối cùng cũng tìm cách thoát được. Cậu sẵn sàng để Jeonghan hút thuốc trở lại nếu như anh để cậu yên và có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Hôm qua, khi Jeonghan đòi làm thêm một hiệp nữa, Joshua ngay lập tức nhét một điếu thuốc vào miệng anh, dí kèm thêm chiếc bật lửa ngay trên giường họ. Dừng hoàn toàn cái đống yêu cầu ấy.

"Cuối cùng..." Jeonghan nói khi hít vào và nhả ra một ngụm khói.

"Xin lỗi nhé, em tưởng mình có sức mà hỗ trợ anh, cơ mà không" Joshua cười khúc khích, "Em sẽ héo quắt thành quả mận khô nếu chúng ta còn làm tiếp, Hannie".

"Không. Đừng xin lỗi Shua, lỗi của anh, nếu như anh có thể kiểm soát được đống triệu chứng này" – Jeonghan đưa tay và xoa lên má cậu, "Anh đã gây khó dễ cho em nhỉ? Xin lỗi nhé".

Jeonghan lấy thêm một điếu nữa và bắt đầu châm nó. Joshua cảm thấy lúc Jeonghan châm thuốc là điều mơ mông và quyến rũ nhất trên đời. Nhưng quyến rũ thì không đủ để có một lá phổi khỏe mạnh.

"Anh thấy em ho, vì thuốc lá của anh và anh biết mình cần phải bỏ nó".

'Ồ, anh ấy bỏ thuốc vì mình...' Joshua khá ngạc nhiên khi Jeonghan quan tâm cậu nhiều đến thế.

"Anh phải làm gì để chấm dứt điều này..." Jeonghan bế tắc một mình.

Trườn người và dán lên tấm lưng trần của Jeonghan, Joshua cảm thấy có lỗi. Cậu biết bỏ thuốc rất khó và cậu đã hứa sẽ giúp. Nhưng cậu thì không phải siêu nhân để chịu đến vài lần một ngày.

Jeonghan nghiện thuốc lá nặng mấy ngày gần đây bởi việc học. Quá khó để một người hút thuốc dừng lại hoàn toàn và cậu biết Jeonghan đang có một khoảng thời gian khó khăn đến cực khổ. Cho nên, cậu cần phải nghĩ ra một phương án khác.

"Thế này thì sao? Đừng cố để bỏ hẳn, nếu anh muốn hút thuốc thì có thể hôn em". Joshua nhoẻn miệng cười với Jeonghan. Cậu biết Jeonghan thích hôn cậu hơn bất cứ điều gì trên đời.

Một thoả thuận tuyệt vời khiến Jeonghan ném cả đi điếu thuốc lá giang dở vào gạt tàn. Anh quay lại và nâng Joshua lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình.

"Và nếu nó không đủ thì sao? Chuyện gì xảy ra nếu anh cần thêm một hoặc hai điếu hay tệ hơn là cả một gói?" Jeonghan hỏi.

"Đảm bảo luôn, Jeonghan. Một điếu thì không đủ nhưng một nụ hôn thì khác, đúng không?" Joshua nháy mắt một cách đáng yêu và hôn lên môi anh.

Điều đó khiến Jeonghan bật cười. Anh thực sự thích hôn Shua của anh hơn là nạp đống nicotine vào người.

"Chỉ hôn?" Jeonghan nhướn mày và nhận ngay một phát đánh vào ngực.
"Chỉ hôn và nếu làm, một tuần một lần," Joshua đỏ bừng mặt, "anh có thể có em".

"Thỏa thuận thế?"

"Chốt kèo". Jeonghan nhếch mép và hôn lấy Joshua.

.

Trò Jeonghan giỏi nhất chắc chắn là đột ngột xuất hiện làm đau tim người khác. Dù là ở nhà hay ở trường. Chẳng để Joshua kịp hoảng hốt bao lâu, Jeonghan lập tức kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Hôn lưỡi! Trước mặt toàn thể sinh viên khác trong thư viện! Mắt cậu mở to, ngón tay cầm bút buông lỏng và phát ra tiếng rơi cách xuống sàn. Bất lực, Joshua chỉ đành siết lấy áo khoác bomber của Jeonghan, chờ đợi mọi thứ kết thúc.

"Thật luôn?" - Đấy là câu đầu tiên cậu thốt.

"Xin lỗi" - Jeonghan nhe nhởn cười, thành thật thú nhận -  "Anh cần một liều nicotin ấy". Nghe tới đây, Joshua chỉ biết thở dài, sửa soạn đồ đạc.

"Đi thôi." Jeonghan hào hứng thấy rõ, đứng lên trước và kéo lấy tay cậu. Trung thực mà khai báo một câu:

"Anh thì vẫn muốn hôn em mà chỗ này thì không tốt lắm".

Kèm theo đó là cái nhìn không mấy thiện cảm, phải nói là chết chóc vào những người đang nhìn chằm chằm vào Joshua của anh.

Bầu không khí khiến Joshua phải siết lấy tay Jeonghan để trấn an. Nhưng mười mươi là tất cả đều nổi khùng hết lên bao gồm Jeonghan và những kẻ nhòm ngó Joshua khi cậu có tín hiệu tham gia vào.

"Chỉ một nụ hôn nữa thôi, Han".

"Yup, chỉ ôm ấp và hôn hít tí thôi" - Jeonghan cười với cậu.

"Cái gì cơ?!" - lời Jeonghan nói làm cậu ngờ vực hét lên.

Họ dừng lại ở cầu thang bên ngoài thư viện và Jeonghan bắt đầu ôm chặt lấy eo cậu.

"Chỉ ôm và hôn một chút trước cái thư viện yêu thích của em. Để cho mấy thằng khốn cặn bã nhìn em biết đường mà nhắm ngay cái mắt vào".

Chưa kịp phản bác, Joshua đã thấy môi Jeonghan đáp trên môi mình. Cậu chỉ đành nuốt lời định nói vào trong, nhắm mắt và ngọt ngào đáp lại.

"Thôi thì đỡ hơn là hút thuốc" – Joshua thầm nghĩ.

.
Fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro