1. Introduction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thất bại không phải là điều gì quá mới mẻ với Katsuki.

Từ khi mới sinh ra, cậu đã chịu đủ sự nhục nhã, bị làm lơ, bị coi thường hay chế giễu - ba thứ cậu không ngờ tới và cũng không bao giờ chấp nhận.

Đây chắc chắn là phần khó nhất rồi. Bản thân sự thất bại, đối với một vài kẻ thất bại như thằng Deku, là có thể chấp nhận được. Đôi lúc những vấp ngã sẽ cho bạn sức mạnh để thành công trong những thử thách tới, đó chính là cách tốt nhất để học hỏi. Thế nhưng, Katsuki, sinh ra để trở nên tuyệt vời đến hoàn hảo và không thể bị tổn hại bởi mấy điều xui xẻo - một công thức đầy thảm họa, thực sự luôn, cho một con người sinh ra ở dưới đáy xã hội, một kẻ vô năng chỉ kém chứ không hơn.  Và thay vì vượt qua và sống với nó, cho phép bản thân thích nghi với sự tồn tại kém cỏi của mình, cái bộ não chết tiệt của cậu không chấp nhận được điều đó, mặc kệ những đau đớn phải chịu khi đấu tranh.

Được rồi. Có thể cậu đã cường điệu hóa vấn đề lên chút ít, thứ mà Katsuki thực sự rất ghét, nhưng đâu phải ai sinh ra cũng được hưởng công bằng (như Deku chết tiệt thường nói) và ai đó sẽ phải đứng ra mà oán trách thôi. 

---

Cậu mới bốn tuổi khi tất cả mọi chuyện đổ vỡ. Bao nhiêu ước mơ và kì vọng của cậu bị nghiền nát như đống lâu đài cát thảm hại, không sớm thì muộn cũng bị sóng biển đánh tan. Cứ như thể số phận đang giễu cợt cậu. Katsuki đặc biệt yêu thích những người anh hùng kể từ lúc bạn thân của cậu mang đến lớp một hộp cơm có in hình All Might, và cậu đã mè nheo ăn vạ cho đến khi bố chịu mua cho cậu một cái giống vậy. Một vài video quay cảnh chiến đấu trên Youtube, và cậu nhóc đã học được ba điều: một là hệ thống cơ sở hạ tầng của thành phố đúng ra là phải đổ sập lâu rồi, hai là All Might là anh hùng đỉnh nhất vì ổng luôn luôn thắng và ba là Katsuki sẽ trở thành anh hùng số 1, vượt qua cả All Might.

Trong hàng tháng trời, mỗi đêm cậu nhóc đều ngồi trước màn hình máy tính, hai bàn tay nắm chặt trước ngực như mấy thằng mọt sách chết tiệt, xem hết toàn bộ mọi thứ mà cậu có thể tìm được. Từ những bài phỏng vấn đến những trận chiến sống còn, đứa trẻ tóc vàng như muốn nuốt chửng mọi câu từ được nói ra, mọi khung cảnh chiến đấu được ghi lại. Cậu là một đứa trẻ thông minh, và có thể trích ra những câu quotes còn hay hơn cả thằng Deku, làm cho tất cả mấy đứa nhóc ở nhà trẻ trầm trồ thán phục với tầm hiểu biết của cậu. Bọn chúng gần như là tôn thờ cậu, nhờ vào trí thông minh khác người và sự tự tin của cậu, thêm vào đó là việc cậu có thể làm hầu như là tất cả mọi việc theo cách hoàn hảo nhất. Chắc chắn cậu sẽ có một năng lực cực ngầu, chúng nó nói.

Khi sinh nhật bốn tuổi cận kề, Katsuki dường như đã thấy trước được màn xuất hiện hoành tráng của cái năng lực đó. Cậu hi vọng rất nhiều, rằng nó sẽ chọn cậu.

Một ngày nọ, cậu đến trường trễ một chút và thấy mọi người đều vây quanh Deku. Khá là kì lạ, đương nhiên, khi thằng nhóc chẳng hề nổi bật dù chỉ một chút - dù cho nó có được một danh hiệu cực kì danh giá khi là bạn thân của Katsuki, và khi nó là đứa duy nhất cùng chung sở thích về anh hùng với cậu. Những đứa trẻ khác thích hai đứa, đúng vậy, nhưng chúng nó chưa hiểu được sự ngưỡng mộ cậu và Deku dành cho những người anh hùng.

"Deku! Chuyện gì thế này!?" Cậu chen vào giữa đám nhóc, lờ đi mấy câu lầm bầm của giáo viên. Deku đứng giữa một vòng tròn tuyết nhỏ xíu, và một đốm lửa cũng nhỏ không kém tham lam liếm lấy ngón trỏ của nó.

"Kacchan!" Ngọn lửa lập tức biến mất khi thằng nhóc quay qua nhìn cậu, đôi mắt màu lục của nó sáng bừng lên đầy tự hào. "Năng lực của tớ xuất hiện từ hôm qua đó! Tuyệt quá ha? Bác sĩ nói nó gọi là Nhiệt, ừm, Nhiệt Luân* thì phải? Có lẽ một ngày nào đó, nó sẽ giúp tớ trở thành một anh hùng tuyệt vời như All Might!"

Nó kéo Katsuki vào một cái ôm thật chặt, nhưng cánh tay cậu vẫn buông thõng bên cạnh. Năng lực của Deku... Nó xuất hiện trước cả cậu ư? Thằng thua cuộc này hả?  Cậu rơi vào trạng thái shock đến mức không nhận biết được những gì xảy ra xung quanh nữa, kể cả khi mọi người bắt  đầu ăn mừng và khen ngợi bạn cậu, xoa xoa mái tóc xoăn tít và đập tay với nó. 

"Tuyệt lắm Izuku! Ta chắc chắn con sẽ trở thành một anh hùng tuyệt vời!" Giáo viên của họ mừng rỡ, và lần đầu tiên bỏ mặc Katsuki ngoài ánh đèn trung tâm.

Deku, với nụ cười ngây thơ khiến cho tất cả mọi người nhanh chóng yêu thương, chỉ rạng rỡ đáp lại. "Chỉ cần có thể cứu giúp mọi người với năng lực này là con vui rồi!"

Cái bản tính xả thân quên mình không làm ảnh hưởng gì đến danh tiếng của nó, và thằng nhóc nhanh chóng trở thành kẻ được tôn thờ nhất trong lớp. Điểm số của nó cách Katsuki cũng không quá xa và nó đã có trong tay một năng lực đầy hứa hẹn - cộng thêm việc nó luôn đối xử rất tốt với tất cả mọi người. Không lâu sau đó, nó trở thành đứa trẻ nổi tiếng nhất, thậm chí sự không xứng đáng và cả đống thiếu sót của thằng nhóc cũng không ngăn nổi điều đó. Ban đầu Katsuki cũng không để tâm, bởi vì với Deku, họ chỉ đơn giản là ca tụng nó trong ngày một ngày hai thôi, và cậu chắc chắn rằng, một khi năng lực của cậu xuất hiện, cậu sẽ nhanh chóng trở lại vị trí dẫn đầu. Với lại, thằng nhóc cũng không tỏ ra  quá hả hê trước những lời tâng bốc mà nó chưa từng được nếm trải, luôn giữ cho lòng tự tôn của nó còn nguyên vẹn.

Cho đến cái ngày định mệnh đó - định mệnh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, khi ngày kết thúc năm học đã gần lắm rồi. Katsuki là đứa trẻ duy nhất chưa có năng lực trong lớp, đứa duy nhất chưa có 'tiệc ăn mừng năng lực mới' để kỉ niệm cột mốc đáng nhớ trong đời. Cậu thường hay phàn nàn về sự chậm trễ này, nhưng chắc chắn điều đó chỉ có thể  là một lời hứa hẹn rằng cậu sắp chào đón một năng lực cực kì mạnh mẽ. Đặc biệt là khi, trừ Deku ra thì cả lũ bạn cùng lớp của cậu có toàn những năng lực tầm thường đến đáng thương.

"Ranh con," Mẹ cậu gọi, như mọi lần. Cậu còn không buồn ngẩng mặt nhìn lên khi gật đầu, quá tập trung vào trận chiến giữa All Might và Gang Orca của mình. "Chúng ta sẽ đến chỗ bác sĩ sau giờ học, nên đừng có dính lấy nhóc Izuku rồi liến thoắng với nó hết  hơn hai mươi phút nữa, nghe chưa?"

Katsuki lại gật, điều khiển cho nắm đấm của một con figure đấm vào mặt con còn lại.

Sau giờ học, cậu chỉ đứng lại nói chuyện với Deku khoảng năm phút, tranh cãi về việc ai sẽ thắng nếu trận chiến giữa All Might và Endeavour nổ ra. Cả hai đứa đều chọn All Might, tất nhiên, nhưng chúng nó không quyết được là liệu chiến thắng sẽ được ấn định sau một hay hai phút. Có khi là ba mươi giây không chừng. Cuộc tranh luận đi đến hồi kết khi mẹ cậu xông tới, vừa lôi cổ cậu ấn vào trong xe vừa gào thét 'tao dặn rồi cơ mà', bla bla. Chuyến đi trầm lặng đến kì lạ, như có một áp lực vô hình đè nặng trong xe mà nhóc Katsuki không thể giải thích nổi. Cậu nhận ra rằng họ đang đến chỗ bác sĩ trong khi bản thân cậu chẳng ốm đau bệnh tật gì, nhưng Mitsuki nắm chặt lấy vô-lăng bằng đôi bàn tay run rẩy lo lắng - rất không giống với người mẹ phù thủy thường ngày của cậu. Không khí trong phòng chờ cũng khó thở như vậy, cho đến khi họ được gọi vào phòng khám.

Bác sĩ là một ông trông rất kì quặc với đôi mắt giống mấy con côn trùng, bộ ria quai nón dày cộm vắt vẻo đung đưa trước miệng và chiếc áo blouse có mùi như thể ổng vừa làm rây sốt tobacco lên nó. Trông không giống bác sĩ khoa nhi lắm, nhưng khi ông ta chụp X-quang và kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Katsuki, ổng không có chút sơ suất hay sai sót nào.

"Gần năm tuổi rồi à?" Ông ta hỏi, ngón tay xoắn lấy sợi râu dài trên miệng. Chòm râu dày và trông rất xấu xí trên khuôn mặt béo ị của ông ta, và thằng nhóc tóc vàng không thích nhìn vào đó chút vào, nên nó liền dời tầm mắt xuống sàn nhà.

"Đúng vậy, mấy thằng nhãi con ở lớp nó có năng lực cả rồi - còn mỗi nó thôi." Mẹ cậu trả lời, trước khi nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn thẳng vào người đàn ông nọ.

"Hmm," Ông bác sĩ chậm rãi liếc nhìn cuốn sổ y tế trước mặt. "Nhắc lại về năng lực của cô với chồng cô tôi nghe xem nào."

"Cũng không có gì đặc biệt. Cơ thể tôi tiết ra glycerin, nó giống như một chất giữ ẩm cho da thôi, còn chồng tôi có thể tạo ra mấy tia lửa nhỏ nổ tanh tách trong lòng bàn tay. Với tính khí của thằng ranh này, chúng tôi nghĩ có thế nó thừa hưởng năng lực của Masaru, nhưng tới giờ thì vẫn chưa có dấu hiệu gì cả."

Sau một khoảng im lặng, đôi mắt người đàn ông lóe lên tia sáng. "À, tôi hiểu rồi, đây nhé." Ông ta nở nụ cười kì quặc nhìn hai mẹ con, xếp lại tập giấy trong tay. "Ban đầu tôi cứ nghĩ con trai cô vô năng, nhưng kết quả chụp X-quang cho thấy điều ngược lại. Theo tôi thấy thì con trai cô sở hữu năng lực tương tự cô, cô Bakugou. Cả hai người đều có mùi hương rất ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể nhờ nó, nhưng cô hoàn toàn không để ý bởi cô hẳn đã ngửi quen rồi, chồng cô chắc cũng vậy. Katsuki chắc hẳn cũng thường có mùi hương này, vì cô giặt những quần áo mà nhóc ấy mặc hằng ngày - hơn nữa năng lực cũng chưa phát triển hoàn thiện, nên cơ thể nhóc chưa tiết ra chất này nhiều."

Katsuki và mẹ cậu rơi vào trầm tư, xem xét lời ông bác sĩ vừa nói. Nghe cũng có lý, hẳn là vậy rồi, nhưng-

"Con không thể trở thành anh hùng với năng lực này được." Cậu khẽ nói, bàn tay nhỏ vân vê viền chiếc áo phông đen trên người. Mẹ cậu và ông bác sĩ nọ tròn mắt nhìn cậu, rồi bật cười.

"Hah, ta chắc là không thể rồi. Năng lực này không hoàn toàn vô dụng, nhưng chắc chắn là nó không phù hợp để chiến đấu đâu, con sẽ có cơ hội hơn nếu sở hữu năng lực dạng đột biến." Ông ta cười cười, rồi vươn tay tới đễ vỗ đầu Katsuki, nhưng cậu giận dữ gạt đi.

"Với lại, hah," Mẹ cậu che miệng cười, tay kia thì không ngừng cấu véo má cậu. "Năng lực khá nữ tính đó, con có nghĩ vậy không? Được ban cho một làn da luôn trẻ đẹp và hoàn hảo? Ahah, nghề mẫu nhí phù hợp với con đấy." Đứa nhóc hất tay mẹ nó ra, và được thưởng một cú cốc vào đầu. Gừ khẽ trong cổ họng, cậu cố ngăn không cho nước mắt trào ra.

Từ đó trở đi, trường học biến thành địa ngục. Cậu không ưa cái cảm giác bị thương hại nên vẫn giữ kín chuyện về cái năng lực xui xẻo này, vừa đáng xấu hổ vừa thảm hại làm sao - những từ ngữ đáng lẽ không bao giờ có thể được dùng để gán vào cậu. Katsuki trở nên cáu bẳn và giận dữ hơn, cuốn vào trò đánh nhau đập lộn với mấy thằng đầu gấu trong trường để chứng minh khả năng của bản thân, mỗi lần chiến thắng là mỗi lần cậu lại được nhắc nhở rằng nó chẳng có nghĩa lý gì cho tương lai của cậu. Cậu vẫn thê thảm thế thôi.

Đỉnh điểm là khi cậu quyết định một mình chọi nhau với ba thằng nhãi lớp ba. Bọn nó đều to con hơn cậu và có mấy năng lực khá là hào nhoáng - một đứa có móng tay dài như móng vuốt, đứa khác có thể bắn tia laser từ mắt và đứa còn lại có làn da tua tủa gai nhọn, chúng đâm xuyên qua quần thằng đó. Tuổi tác chẳng hơn nhau là mấy nên chúng chẳng thể dọa sợ Katsuki, nhưng chúng nó đã chặn đường khi cậu lững thững bước ra từ sân chơi. Công bằng mà nói, mọi chuyện đã chẳng phải giải quyết bằng cách thượng cẳng chân hạ cẳng tay nếu cậu chấp nhận sự thật rằng chúng nó khỏe hơn và nộp cho chúng nó số tiền ăn trưa của cậu, hoặc chỉ đơn giản là co cẳng mà chạy đi - cậu vốn rất nhanh nhẹn mà. Nhưng không, thay vào đó cậu tặng cho thằng mắt laser một cú thẳng vào mặt, rồi giật lấy balo của nó... Để rồi thằng móng vuốt cào rách lưng cậu, xé toạc chiếc áo len cotton cậu đang mặc. 

Katsuki cũng tung được mấy cú đấm ra trò, nhưng chẳng mấy mà cậu đã bị đánh cho bầm dập, và một giáo viên đưa cậu đến phòng y tế, dặn cậu ở yên đó và 'chờ cô y tá với một người bạn'.

Đó chính là khi cậu nhận ra mình chẳng còn người bạn nào ngoài Deku. Tất cả mọi người đều bỏ mặc cậu khi năng lực của cậu mất quá nhiều thời gian để xuất hiện. Dù vậy, cậu cũng không gọi Deku - kiểu gì thằng khốn nịnh hót cũng chế nhạo cậu, Katsuki nghĩ vậy, và ngồi chờ  một mình suốt hai mươi phút đến khi cô y tá vào băng bó cho cậu.

Vài tiếng sau, hiệu trưởng gọi điện cho bố mẹ cậu, yêu cầu được gặp mặt trao đổi trực tiếp, nhưng chỉ có bố cậu đến được.

"Katsuki liên tục vướng vào những vụ xô xát đánh nhau, làm xao nhãng việc học của các bạn khác trong lớp và vừa mới đây thôi, em ấy đã làm tốn rất nhiều thời gian của nhân viên y tế trong trường. Tôi hiểu rằng con trai anh rất buồn khi năng lực của em chưa xuất hiện, nhưng đó không phải là lý do để em tấn công các bạn học khác." Cô hiệu trưởng Akano là một người phụ nữ nghiêm khắc và cứng rắn, với đôi mắt to màu xám và bộ âu phục chỉnh tề mặc quanh năm suốt tháng, và vẻ mặt trông như thể lúc nào cô cũng cau có.

"Cái gì cơ?" Bố cậu liếc nhìn nụ cượi gượng gạo của cậu con trai, trước khi thở dài và xoa mái đầu vàng tro. "Tôi xin lỗi vì Katsuki đã gây ra nhiều rắc rối, nhưng cô làm ơn hiểu cho rằng thằng bé đã có năng lực rồi. Nó là glycerin, giống mẹ nó dù bác sĩ nói rằng nó có chút khác biệt, và thằng bé chỉ phiền lòng vì nó không thể trở thành anh hùng nữa." Đứa trẻ lườm người bố của nó muốn rách mắt, vì đã nói như thể mọi chuyện chỉ là do Katsuki hành xử như một đứa trẻ ranh láo toét, nhưng cậu vẫn giữ im lặng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay và hàm răng nghiến chặt.

Akano nhướn một bên mày, có lẽ cô cảm thấy thú vị lắm mặc cho khuôn miệng cô vẫn mím chặt thành một đường thẳng, và quay về phía chiếc máy tính trên bàn. "Tôi sẽ cập nhật thông tin trên hồ sơ điện tử, anh Bakugou, và tôi hi vọng rằng một ngày nào đó, Katsuki sẽ nhận ra rằng ước mơ của em bay quá cao rồi." Cô dùng lực nhấn phím enter thật mạnh trước khi lại quay qua đối mặt với hai người. "Tuy nhiên, chúng tôi không chấp nhận hành vi bạo lực trong ngôi trường này. Con trai anh đã được tha lỗi rất nhiều lần nhờ vào thành tích học tập xuất sắc, nhưng tôi sẽ không nhân nhượng nếu em Katsuki còn tiếp tục tái phạm. Em ấy có thể mới năm tuổi thôi, nhưng đáng lẽ em phải nhận thức chuyện này rõ ràng hơn mới phải; một lần nữa thôi và em ấy sẽ bị đuổi học."

Bố cậu gật đầu đầy căng thẳng, ánh mắt lướt xuống cậu con trai nhỏ. Kiểu gì mẹ cậu cũng sẽ nổi trận lôi đình vì cậu lại vướng vào rắc rối, mà chẳng quan tâm đến việc cậu bị chúng nó đánh còn nhiều hơn cậu đánh chúng nó và lần thảm bại này còn cay đắng hơn những lời mắng nhiếc khinh bỉ của mẹ cậu. Nhưng Katsuki biết thừa rằng cậu sẽ bị cấm túc đến năm ba mươi tuổi nếu vẫn còn gây rối ở trường, vậy nên, khi ngồi lặng thinh trong văn phòng của cô Akano, cậu thề rằng sẽ không gây gổ đánh nhau thêm một lần nào nữa.

Nói thì dễ lắm, khi thông tin về năng lực của cậu lộ ra, nó cũng kéo theo hàng loạt những trò trêu chọc và bắt nạt độc địa, đến từ cả giáo viên và học sinh. Cậu không buồn phản ứng, kể cả khi hai người bạn cũ đẩy cậu ngã xuống hồ trong giờ ra chơi, nhưng cậu vẫn thét lên những lời chửi rủa đáp trả. Katsuki không thể bảo vệ bản thân bằng nắm đấm, kể từ lúc cậu năm tuổi vì luật lệ không cho phép và cho đến khi cậu lớn lên vì cái năng lực chết tiệt, nhưng cậu vẫn còn cái miệng này - và cậu tuyệt đối không để cho bản thân mình bị biến thành một kẻ bị khi dễ.

Bố mẹ cậu thậm chí còn không buồn chớp mắt khi cậu về nhà với một bên mắt thâm tím, luôn cho rằng chính cậu đã khơi mào, hoặc thi thoảng mẹ cậu sẽ quát nạt cậu vì lại gây ra xô xát. Chẳng ai để ý đến việc Katsuki hay về nhà sau giờ nghỉ trưa với cơ thể toàn những vết trầy xước và cánh tay tứa máu, các giáo viên chưa từng mở lời hỏi thăm. Người duy nhất còn quan tâm đến cậu, lại chính là thằng Deku.

Đây chính là phần tệ nhất của câu chuyện rồi, thật sự đấy, bởi vì đáng lẽ ra nó là người bị Katsuki ghét nhất mới phải. Thằng nhóc chui ra từ cái xó xỉnh nào không biết, cướp lấy toàn bộ những gì cậu đang có mà vẫn có gan gọi cậu là bạn thân của nó. Thằng nhóc sở hữu một năng lực đầy sức mạnh, trong khi Katsuki sẽ bị cái khả năng thảm hại này đeo bám suốt đời. Thằng nhóc cố gắng bảo vệ cậu, vì cậu lại bị lôi vào một trận đánh nhau khác, để rồi bản thân nó cũng bị ăn đấm luôn.

Phiền phức chết được. Deku chính là đứa cậu muốn ghét bỏ nhất, nhưng lại là đứa duy nhất không ghét cậu, vẫn bám dính lấy cậu - kể cả khi cậu không bỏ được cái biệt danh cậu đặt cho nó. Bao năm qua, nó vẫn cứng đầu cứng cổ, dành cho cậu sự quan tâm đầy kiên định, chữa lành những vết thương không thể tự lành của Katsuki, và rộng lòng tha thứ mỗi lần cậu vô cớ trút giận lên đầu nó.

Dù cậu có trêu chọc nó thật nhiều khi điểm số trên lớp của cậu có sự tiến bộ đáng kể còn Deku thì vẫn vậy, quá chú tâm vào rèn luyện thể chất mà bỏ bê việc học, thì thằng nhóc vẫn không từ bỏ tình bạn của hai đứa để chạy theo mấy thằng ranh con mà đáng lẽ nó đã có thể lợi dụng được nhờ vào năng lực và điệu cười ngu ngốc của nó.

"Tớ sẽ thi tuyển vào UA." Deku nói khi chúng nó mười tuổi, đôi mắt sáng bừng lên lòng quyết tâm khi hai đứa ngồi trong căn phòng nhỏ của nó, vây quanh là hàng chồng tạp chí Anh hùng.

"Tuyệt đấy." Katsuki đáp, cẩn thận cắt ra từng tiêu đề bài báo để dán vào cuốn album sưu tập.

Thằng nhóc huých vai cậu. "Cậu muốn làm gì khi chúng ta lớn lên? Cậu giỏi lắm luôn á! Có lẽ là một nghệ sĩ dương cầm? Hay là khoa thiết kế hỗ trợ-"

"Không nhé." Cậu chặn họng thằng bé, cắt vụn đống giấy thừa trong vô thức và rất lấy làm thú vị khi cây kéo phát ra âm thanh xoèn xoẹt. "Mấy người làm trong ngành hỗ trợ chỉ nổi tiếng nhờ vào những anh hùng mà họ đã giúp đỡ thôi; còn tao muốn được biết đến bằng những thành quả của chính tao cơ."

"Nhiều người hâm mộ David Shield mà."

"Nhờ vào gì nào, Deku?"

"Vì ổng là hỗ trợ của All Might-" Thằng nhóc tròn mắt khi nó chợt nhận ra. "Ah, tớ hiểu rồi."

Cậu đảo mắt đúng một vòng. "Mày ngốc quá đấy Deku." Katsuki cắt thêm một tấm ảnh, lần này là từ cuốn tạp chí đại hội thể thao UA mới nhất. "Tao sẽ làm một việc gì đó đỉnh đến mức nó sẽ giúp tao trở nên nổi tiếng hơn tất thảy, kể cả All Might. Tao có thể chữa khỏi bệnh ung thư chẳng hạn... Sau này tao sẽ cứu được nhiều mạng sống hơn bất cứ anh hùng nào có thể."

Thằng nhóc mắt xanh cười tươi rói, những đốm lửa nhỏ nhảy múa trên đôi má rải đầy tàn nhang của nó, và Katsuki bỗng cảm thấy căn phòng lạnh lẽo lạ thường. Thằng nhóc ngốc nghếch và cái năng lực chết dẫm của nó, phiền không chịu được. "Dù cậu làm gì, thì tớ tin rằng Kacchan sẽ luôn là người giỏi nhất!"

Katsuki cười, đóng cuốn album lại. Thằng mọt sách chuẩn đó, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn sẽ luôn là người đứng đầu.

-----

*Nhiệt Luân: theo như những gì tớ hiểu, thì trong fic này, năng lực của Izuku cũng gần tương tự như của Shouto. Giống về hình thức nhưng khác về cách thức. Shouto chỉ đơn thuần là tạo ra lửa và băng, còn năng lực của Izuku cho phép cậu luân chuyển nhiệt lượng từ vị trí này sang vị trí khác, khiến cho nhiệt độ ở hai vị trí đó một bên thì tăng cao, một bên thì giảm xuống bất thường, từ đó mới tạo nên lửa và băng. Và thế là cái tên Nhiệt Luân ra đời =)) Bản gốc bạn tác giả đặt là "Thermofluctuation", từ này không có trong từ điển và lên mạng search thì toàn ra mấy cái biểu đồ gì gì, nên tớ mạn phép đặt bừa luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro