I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố ơi!"

"Nhìn kìa bố!"

Jimin che miệng, cố nén lại cái ngáp dài để nhìn về hướng cửa sổ mà con gái mình đang chỉ.

"Có gì ngoài đó sao bé con?" Cậu luồn những ngón tay của mình vào mái tóc của cô con gái nhỏ, thầm nghĩ đã đến lúc phải cho cô nhóc đến tiệm cắt tóc một khi họ trở về Seoul. Bé con ấy vẫn chỉ tay về phía cửa sổ, ịn cả chiếc mũi nhỏ lên mặt kính.

Cô bé bắt đầu thì thầm khiến cho mặt kính trước mặt đọng lại một làn khói mỏng, "Đó là vali của con mà!"

Một nụ cười nhỏ hiện lên gương mặt của Jimin khi chứng kiến sự ngỡ ngàng của con gái mình. Cậu nhích mình lại gần và vẫy tay ra hiệu cho cô bé nhìn ra ngoài, giải thích một cách cặn kẽ cho bé về công việc của nhân viên sân bay.

Bé con luôn chăm chú lắng nghe những gì Jimin nói, thỉnh thoảng bé có ngắt lời cậu ở những đoạn mà bé chưa rõ. Đương nhiên, Jimin luôn sẵn sàng giải thích lại.

Jimin kết thúc màn giải thích của mình và véo nhẹ vào má của con gái, khiến cô bé kêu lên và tự nhích mình về phía góc của chỗ ngồi. Jimin nhìn người trước mặt tràn ngập dịu dàng, rồi cậu đưa tay vuốt ve bụng của bé và khiến nhóc con ấy cười toáng lên.

Cậu bỗng nghe thấy một tiếng cười chế giễu ở phía bên trái và quay đầu lại nhìn, cậu phát hiện ra một người phụ nữ vừa đi ngang qua chỗ của hai bố con với một cái lắc đầu biểu lộ sự chán ghét. Jimin cúi đầu, đây không phải là một điều quá lạ lẫm đối với cậu. Làm bố đơn thân ở độ tuổi hai mươi ba tức là chấp nhận những lời bàn ra tán vào, và cả những ánh nhìn chẳng mấy hay ho từ mọi người xung quanh. Jimin tự cho rằng mình đã quen với điều này (dù sự thật là cậu vẫn chưa thích nghi lắm). Cậu ấy ước giá mà có thể đổ lỗi cho bề ngoài trẻ hơn tuổi, và cậu không phải là một chàng trai đã phạm sai lầm với tình một đêm lúc chỉ mới đương mười tám. Nhưng đáng tiếc thay, điều đó lại là sự thật. Một sự ngu ngốc tột cùng, chỉ vì cậu lỡ quá chén.

Cậu quay sang nhìn cô nhóc đang ngồi bên cạnh đang vừa đung đưa chân vừa giả vờ (Jimin biết là con bé đang giả vờ vì dù con bé có hơi thông minh trước tuổi một xíu, thì Haneul vẫn thích xem tranh ảnh hơn là đọc chữ) đọc tờ hướng dẫn an toàn trên tay con bé.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của bố đang nhìn mình, cô bé chuyển sự chú ý khỏi tập giấy trước mặt và đặt nó về chỗ cũ, thay vào đó bé nắm lấy một ngón tay của người ngồi cạnh.

"Bố ơi?"

"Sao thế cục cưng?"

"Con yêu bố"

Gương mặt Jimin sáng ngời khi nghe thấy những từ ngữ của Haneul và cậu bế thốc cô nhóc ngồi lên đùi mình, vỗ bụng trêu bé. "Nhóc con ranh mãnh, cố lấy lòng bố đấy à." Jimin tiếp tục cù lét sinh vật mềm mại trong lòng cho đến lúc con bé phải chịu thua. "Bố cũng yêu con, thiên thần nhỏ của bố." Cô bé bật lên một tiếng cười khúc khích rồi nhanh chóng vùng ra khỏi cánh tay Jimin, ngoan ngoãn trở về chỗ cũ.

Jimin lẳng lặng ngắm nhìn nhóc Haneul mắt vẫn đang dán chặt về phía cửa sổ, bận rộn với việc quan sát những nhân viên ngoài kia. Cậu cảm thấy thật may mắn biết bao. Theo thời gian, Haneul đã chiếm giữ một vị trí vô cùng lớn trong trái tim Jimin và khiến cho cậu có cảm giác con bé chính là "ngôi nhà" của mình. Có lẽ Jimin đã từng vấp phải những sai phạm trong quá khứ. Nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy con gái mình - người đang săm soi mấy chiếc nhẫn trên ngón tay cậu - thì cậu cảm thấy lòng mình dâng lên nỗi ấm áp mà không một ngôn từ nào có thể tả xiết. Haneul chính là điều tuyệt vời nhất mà cậu gặp được trong đời.
***

Cả hai đã có dịp trở về quê nhà của Jimin tại Busan để tổ chức sinh nhật lên bốn cho Haneul, một điều khiến ba mẹ Jimin bất ngờ. Cả hai ông bà luôn yêu thương Haneul và cực kỳ chiều chuộng cháu gái. Những món quà xinh xắn và đồ ăn ngon luôn là thứ đón chào Haneul khi bé về nhà ông bà. Jimin không hề thấy phiền hà. Cậu cảm thấy rất ấm lòng khi bố mẹ và bé cưng có thể hoà hợp với nhau như thế, thầm cảm ơn hai người đã cho cậu chút thời gian nghỉ ngơi sau khi bận rộn với việc chăm sóc con cái. Bây giờ thì hai bố con đang ngồi trên chuyến bay trở về Seoul, và vì đây là chuyến bay cuối cùng của Haneul trong đợt đi chơi này nên bé con tỏ ra vô cùng hào hứng.

Jimin hơi giật mình bởi giọng nói của tiếp viên hàng không đột nhiên vang lên khắp cabin, cô ấy đang đọc lại những hướng dẫn về việc giữ an toàn trước khi máy bay cất cánh. Jimin rướn người sang bên để thắt dây an toàn cho Haneul thì một giọng nói trầm ấm cắt ngang mọi sự chú ý của cậu.

"Chỗ này không có ai ngồi chứ?"

Jimin không phải là một người hay bị á khẩu cho lắm, nhưng khi đối diện với gương mặt cực kỳ nổi bật này, hơi thở của cậu như nghẹn ngang trong cuống họng. Cậu cố gắng giao tiếp bằng mắt, giữ bình tĩnh để không phải há hốc mồm ra vì mẹ nó, đây quả thực là người đàn ông đẹp trai nhất mà cậu từng thấy suốt hai mấy năm cuộc đời.

"Tôi- ờ," hai má Jimin tự động ửng hồng khi phát hiện người đàn ông này đang mặc một bộ đồ vest cực lịch lãm, nhướn một bên mày nhìn cậu.

"Không. Ghế này vẫn trống. Ờ thì, không có ai ngồi ở đây cả. Nên là anh có thể, ờ, vậy đó." Jimin tránh mặt mình khỏi người nọ và lấy tay vỗ vào má, khiến cô nhóc bên cạnh giật cả mình.

"Cảm ơn nhé." Người đàn ông cuối cùng cũng ngồi xuống ghế phía ngoài lối đi, thả chiếc cặp đang cầm trên tay xuống dưới chân.

Haneul gỡ bàn tay đang ôm lấy mặt của Jimin ra và buông một tiếng cười nhẹ trước phản ứng ngượng ngùng của bố. Chết tiệt, giờ thì đến cả hai tai của Jimin cũng đỏ như gấc. Cô bé rướn người qua cơ thể của Jimin để nhìn về vị khách mới góp mặt vào hàng ghế của họ.

"Anh là ai thế?"

Người đàn ông gần như ngẩng đầu ngay lập tức và nhìn xung quanh để tìm kiếm ai đang hỏi mình. Đôi mắt anh nhanh chóng dịu lại khi phát hiện ra cô bé.

"Tên anh là Taehyung." Anh mỉm cười với bé và khẽ vẫy tay. "Nhóc là ai?"

Haneul cười tươi rói, "Em là Park Haneul." Cô nhóc trầm ngâm một lát rồi mở miệng, "Rất vui được gặp anh Taehyungie."

Một vệt hồng xuất hiện trên mặt Taehyung khi nghe thấy biệt danh mà nhóc Haneul đang cuộn người sát bên Jimin đặt cho mình. Anh định trả lời cô bé nhưng Haneul nhanh chóng cướp lời.

"Sao anh lại làm cho bố em đỏ hết cả mặt vậy ạ?"

Jimin giật mình và suýt chút nữa thì hét lên khi cậu (nhẹ nhàng) vỗ lên miệng Haneul, ấn cô bé về lại chỗ ngồi của mình. Cậu quay về phía người đàn ông nọ, Taehyung, vẫn cứ trân trân mắt nhìn người ta.

"Ồ tôi có làm như thế sao? Tôi không biết luôn đấy." Mắt anh vẫn dán chặt vào mắt Jimin trong lúc người đối diện đương khổ sở tìm câu chữ để đáp trả. Có một sự thật không thể phủ nhận rằng mặt cậu đang rất đỏ, và dù có cố tìm cách biện hộ thì cũng đều thừa thãi vì những gì đang phơi bày ra ngay bây giờ vẫn là bộ dạng đỏ tía tai của cậu.

May mắn làm sao, đèn trong cabin bất chợt tắt và Jimin cuối cùng cũng né tránh được ánh mắt của người đàn ông siêu cấp điển trai nọ. Và cũng thật nhẹ nhõm, Haneul đã chịu trở về chỗ của con bé, để mặc Jimin ngồi đấy và tự hỏi làm thế quái nào mà cậu có thể toàn mạng trong suốt chuyến bay này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro