Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lưu Diệu Văn tốt nghiệp, Nghiêm Hạo Tường cùng về nhà ba mẹ Lưu Diệu Văn.

Vì đang là tháng 8, trong thời gian nghỉ hè nên đêm nào đường phố cũng rất náo nhiệt, hai người nắm tay nhau đi dạo rất nhiều nơi, Lưu Diệu Văn đưa anh đến trường mẫu giáo, tiểu học, cấp 2 và cấp 3 mà mình từng học, thậm chí trung tâm tiếng Anh cậu chỉ học một kỳ cũng muốn chỉ cho Nghiêm Hạo Tường xem.

"Từ tiểu học đến cấp 3 em đều là giáo thảo của trường đó." Lưu Diệu Văn nói điều này với giọng điệu có chút kiêu ngạo.

Nghiêm Hạo Tường trêu chọc cậu: "Vậy tại sao lên đại học chỉ là hệ thảo* thôi nhỉ?"

*Hệ thảo: Hotboy của khoa

Kỳ thật Lưu Diệu Văn cũng không biết, đến chuyện được bầu là hệ thảo này một tháng sau cậu mới biết đến, lúc ấy cậu ngày ngày đắm chìm trong tình yêu đơn phương, nào còn tâm trí quản những chuyện khác.

Cậu không quá để ý đến chuyện này, vốn cũng không làm sao cả, nhưng khi nghe thấy Nghiêm Hạo Tường vừa nói như vậy, Lưu Diệu Văn lại cảm thấy có chút chua xót.

"Hệ thảo làm sao cơ? Hệ thảo không đẹp trai bằng giáo thảo. Chẳng lẽ anh muốn bỏ em theo giáo thảo sao?"

"Xì, anh còn không biết giáo thảo là ai mà."

Lưu Diệu Văn hai mắt trừng lớn, kéo Nghiêm Hạo Tường vào quán nước ngồi, lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin về giáo thảo trên diễn đàn trường, hôm nay nói như thế nào cũng phải khiến thầy Nghiêm thừa nhận rằng cậu đẹp trai nhất, anh yêu cậu nhất.

Nghiêm Hạo Tường đối với chuyện trêu chọc đứa nhỏ không bao giờ mệt, thong thả gọi hai ly đồ uống nhân tiện nghỉ chân một chút.

Tối nay hai người không ăn tối ở nhà, Lưu Diệu Văn dẫn anh đi ăn ở tiệm mì mà trước kia cậu vô cùng yêu thích, đi dạo trong công viên nơi cậu thường tới chơi, còn mua một chiếc máy thổi bong bóng ở cửa hàng tạp hoá gần trường tiểu học.

Nghiêm Hạo Tường cắm ống hút rồi mới đưa đồ uống tới miệng cậu: "Ghen đến vậy sao? Anh cũng chưa nói anh không thích em mà."

Lưu Diệu Văn hút một ngụm lớn đồ uống trong tay anh, "Em tìm được rồi, ừm, để em xem xem..."

Lúc này cậu đặt toàn bộ sự chú ý vào đây, thậm chí còn nghiêm túc hơn lúc làm sơ yếu lý lịch cách đây không lâu.

Nhưng kết quả là điều mà Nghiêm Hạo Tường không bao giờ ngờ tới.

Lưu Diệu Văn càng xem càng cười vui vẻ, dịch ghế đến gần sát Nghiêm Hạo Tường: "Thầy Nghiêm, từ ngày anh nhậm chức, giáo thảo của trường chúng ta chỉ có thể là anh."

Nghiêm Hạo Tường vuốt vài cái: "Đây là cái gì, giáo thảo, là anh á?"

Nghiêm Hạo Tường mặc dù trông rất trẻ nhưng rốt cuộc đã ba mươi, khí chất không còn giống với lúc mới tốt nghiệp. Năm đầu tiên đứng trên bục giảng bài, sinh viên phía dưới cũng không nghĩ rằng anh là giảng viên, thậm chí có người còn đến gần bắt chuyện làm quen.

Mỗi năm có thêm tân sinh viên nhập học đều phải mở cuộc bình chọn giáo thảo, hệ thảo mới. Năm đó Nghiêm Hạo Tường cũng được xếp vào danh sách, cuối cùng vinh quang ẵm về danh hiệu giáo thảo, đương nhiên không phải những năm sau đó không mở cuộc bình chọn mới, chỉ là không có ai nhận được số phiếu bầu cao hơn anh. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, khí chất trên người Nghiêm Hạo Tường ngày một thành thục hơn, nam nhân trưởng thành quyến rũ chết người. Thế nên đã hai năm rồi, không còn ai bầu giáo thảo mới nữa, toàn trường không hẹn cùng nhất trí là Nghiêm Hạo Tường.

Ngay cả Lưu Diệu Văn, hệ thảo hàng thật giá thật, cũng không nhận được nhiều phiếu bầu bằng anh lúc đó.

Nhưng là.

Lưu Diệu Văn nói: "Mặc dù em chỉ là một hệ thảo nhỏ bé, nhưng phiếu bầu của em cũng cao hơn những người khác đó."

"Thế nên là?"

"Chỉ có em mới xứng đôi với anh, anh không thể thích người khác được."

Nghiêm Hạo Tường trực tiếp lắc đầu, "Anh ở bên em không phải vì gương mặt của em."

Đây chẳng phải là cơ hội tốt để được nghe lời ngọt ngào từ bạn trai sao?

Lưu Diệu Văn mỉm cười "nịnh nọt" nói: "Aiya, vậy anh nói xem là vì sao nào?"

Cậu vốn tưởng rằng mình sẽ nhận được một phen khích lệ, dù sao lúc ở nhà Nghiêm Hạo Tường cũng thích khen cậu đáng yêu lắm đó. Lại không ngờ Nghiêm Hạo Tường sẽ nói: "Bởi vì ở cùng kẻ ngốc đỡ phiền toái."

"..."

Lưu Diệu Văn túm tay áo anh: "Giáo thảo ca ca, khen em một chút không được sao."

"Hét cũng vô dụng." Nghiêm Hạo Tường nhét ống hút vào miệng cậu: "Uống nước đi."

"Anh không khen em, thế là hết yêu em rồi có phải không? Được thôi, là giáo thảo nhiều năm liên tiếp nên chướng mắt em mất rồi. Dù sao thì em cũng đã tốt nghiệp, hiện tại đến cả hệ thảo cũng không phải nữa. Không biết sau này có giáo hoa hệ thảo nào vừa ý thầy Nghiêm của chúng ta hay không. Ai, em cũng không còn ở trường nữa rồi, người khác quấn quýt thổ lộ với anh em cũng không thể biết mà."

Cậu thở dài, đoạt lấy ly nước của Nghiêm Hạo Tường, lại đẩy ly của mình cho anh.

Đại khái là ống hút Nghiêm Hạo Tường đã dùng qua ngọt ngào hơn đi.

"Ai lại khó đối phó như em chứ, đánh không đi mắng cũng không đi."

"Ai nói mắng không đi? Anh chỉ cần nói một câu ghét em thôi, em liền không quấy rầy anh nữa."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó? Sau đó em liền trốn đi khóc thầm á. Còn có thể thế nào nữa?"

"Ồ ~ là khóc nha." Nghiêm Hạo Tường nhéo tai cậu, "Lại đây anh nói nhỏ cái này."

Lưu Diệu Văn tựa như bị sét đánh: "Không! Em không nghe."

Nghiêm Hạo Tường cũng lười để ý đến cậu, nhanh chóng hôn lên vành tai cậu, "Anh yêu em."

?

Lưu Diệu Văn được nước lấn tới, bĩu môi nói: "Hôn em lần nữa đi, hôn ở đây."

"Nghỉ ngơi đủ chưa? Về nhà thôi."

"Thầy Nghiêm, chỉ hôn nhẹ thôi, không có ai nhìn thấy đâu."

Anh trực tiếp kéo Lưu Diệu Văn đi, vừa rồi hôn nhẹ Lưu Diệu Văn đã bị nhân viên cửa hàng nhìn thấy, Lưu Diệu Văn còn luôn miệng một câu thầy Nghiêm, hai câu thầy Nghiêm.

Đúng là không nên gọi "thầy" khi ở ngoài.

Sau khi về nhà, Nghiêm Hạo Tường cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy ở bên ngoài gọi tên vẫn tốt hơn.

"Thầy Nghiêm." Lưu Diệu Văn bưng một ly nước trái cây cùng một ly sữa bò đi vào, "Anh uống nước trái cây đi."

Nghiêm Hạo Tường không biết rằng Lưu Diệu Văn ở nhà còn có thói quen uống sữa.

"Cho em uống sữa là thói quen của mẹ em đấy, mỗi tối ở nhà đều phải uống một ly." Lưu Diệu Văn ngẩng đầu một hơi cạn sạch.

Nghiêm Hạo Tường rút giấy lau sữa còn đọng trên môi giúp cậu, sau đó cái miệng nhỏ mới nhấp một ngụm nước trái cây: "Anh muốn thương lượng chuyện này với em."

"Ừm? Thầy Nghiêm, anh nói đi." Lưu Diệu Văn ngồi ở bên giường.

"Từ giờ ở bên ngoài em cứ trực tiếp gọi tên anh là được. Gọi anh là thầy lại nắm tay nhau hơi kì á."

Lưu Diệu Văn nghĩ nghĩ, đúng là như vậy.

"Vậy em nên gọi anh là gì? Trực tiếp gọi tên sao? Nghiêm Hạo Tường?"

Cũng kì quái mà.

Nghiêm Hạo Tường cũng không nghĩ ra cách gọi nào mới ổn, cầm ly nước lên nhâm nhi, thầm nghĩ ngoài "Thầy Nghiêm" ra, không có xưng hô nào dễ nghe hơn, Lưu Diệu Văn bình thường rất thích làm nũng, bỗng nhiên gọi cả họ lẫn tên của anh nghe không được tự nhiên lắm.

"Hạo Tường" và "Tiểu Nghiêm" là cách gọi của trưởng bối trong nhà, chẳng hạn như Nghiêm Hạo Tường thường gọi cậu là "Diệu Văn", rất ít khi gọi cậu là "sói con".

Cặp đôi khác xưng hô như thế nào?

Bảo bối? Không được, Nghiêm Hạo Tường không thể tiếp nhận việc Lưu Diệu Văn gọi anh như vậy ở nơi công cộng, ở trên giường bị gọi là "cục cưng" thôi mà anh đã phải thích ứng rất lâu đấy. Ngoại trừ bảo bối và cục cưng, còn có gì nữa?

Lưu Diệu Văn nhìn anh ngẩn người, bờ môi như có như không dán tại miệng ly, nhất thời lòng như lửa đốt. Ở nhà không tiện làm một số chuyện, sợ gây ra động tĩnh lớn, Lưu Diệu Văn cảm thấy bụng dưới như muốn thiêu cháy.

Cậu cầm lấy chiếc ly đặt sang một bên, nhân lúc Nghiêm Hạo Tường chưa kịp phản ứng cắn lên môi anh.

"Chưa đóng cửa." Nghiêm Hạo Tường né tránh.

Anh càng trốn, Lưu Diệu Văn càng thêm khẩn trương: "Không sao mà, ba mẹ đã về phòng rồi."

Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Nghiêm Hạo Tường lập tức lấy điện thoại ra giả vờ lướt.

"Tiểu Nghiêm Diệu Văn, ngày mai dậy sớm chút nha, ba mẹ đưa hai đứa đến một tiệm ăn sáng đặc biệt ngon, đến muộn sẽ phải xếp hàng đấy."

Thấy cửa không khoá, mẹ Lưu liền bước vào lấy chiếc cốc mà Lưu Diệu Văn đã uống xong.

Lưu Diệu Văn rên rỉ: "Mẹ, con không dậy được."

"Không dậy được thì đừng ăn, anh đi cùng mẹ." Nghiêm Hạo Tường nói.

"Nghe thấy chưa? Mẹ dẫn Tiểu Nghiêm đi là được rồi. Cũng chẳng dám mong con dậy sớm được. Được rồi, hai đứa nghỉ ngơi sớm đi."

Lưu Diệu Văn khóa cửa lại, bổ nhào vào Nghiêm Hạo Tường: "Em cũng muốn ăn."

"Không phải là không dậy sớm được sao" Nghiêm Hạo Tường đã sớm quen với hành vi bổ nhào vào người của cậu.

"Sáng mai anh có thể hôn đánh thức em dậy mà."

"Nằm mơ à, đi ngủ, khuya rồi."

Lưu Diệu Văn chui vào chăn ôm anh, đang thân mật khăng khít hôn môi, đột nhiên lên tiếng: "Nếu không thì em gọi anh là anh trai, anh trai ơi thì thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường vẫn cảm thấy không được tự nhiên: "Vẫn là gọi tên đi"

"Em cứ không đó, em sẽ gọi anh trai, anh tập quen dần với nó đi nha? Anh trai ơi."

Mặc dù chưa quen nhưng trước mắt đây là lựa chọn tốt nhất.

Chỉ là lúc này Lưu Diệu Văn lại bắt đầu động tay động chân, không ngừng nói nhỏ bên tai: "Vậy ngày mai nhớ rõ đánh thức em dậy nha, anh trai."

Lỗ tai Nghiêm Hạo Tường bị nhiệt khí thổi đến đỏ bừng cả lên, anh cười đẩy mặt Lưu Diệu Văn ra: "Được rồi em, đừng náo nữa, muốn ôm thì thành thật ôm, nếu không thì chúng ta phân chăn ra ngủ."

Lưu Diệu Văn không còn sờ loạn nữa, ôm Nghiêm Hạo Tường từ phía sau, tay nắm lấy tay anh: "Em sẽ nhớ kỹ số lần chưa làm trong những ngày này. Đợi đến khi trở về, thầy... anh trai, anh trai phải bù đắp cho em, em nhịn đến sắp hỏng rồi."

"Thầy anh trai là cái gì?" Nghiêm Hạo Tường thở dài, "Được rồi, em đã quen gọi anh là thầy Nghiêm rồi, không cần thay đổi nữa, vẫn gọi là thầy Nghiêm đi".

"Em cũng cảm thấy thầy Nghiêm rất êm tai mà. Thầy Nghiêm, mối tình đầu của em, thầy Nghiêm."

"Sao mà lắm lời như vậy? Đi ngủ đi."

Thấy anh lảng tránh chủ đề, Lưu Diệu Văn cố ý hôn liên tục lên cổ anh, "Thầy Nghiêm, giáo thảo ca ca, lời em vừa nói anh có đồng ý hay không?"

Nghiêm Hạo Tường không còn biện pháp, chỉ có thể dịu dàng quay đầu hôn lên môi Lưu Diệu Văn: "Thỏa hiệp một nửa thôi có được không? Gần đây bệnh đau thắt lưng của anh hình như lại nghiêm trọng hơn."

"A?!" Lưu Diệu Văn quả nhiên bị lừa, "Ngày mai chúng ta đến bệnh viện khám đi, em đã nói ở nhà không được phép làm việc nhà anh còn muốn làm. Anh xem đi, thắt lưng lại đau, nếu không thì em đi học massage nha. Từ giờ em sẽ massage eo cho anh mỗi ngày, nhưng ban ngày chúng ta đều không ở nhà, còn buổi tối... Được rồi, thầy Nghiêm, vậy em sẽ hai ngày một lần? Thời gian còn lại em massage eo cho anh, như vậy có được không?"

Nghiêm Hạo Tường vậy mà rất bình tĩnh nghe những lời này.

Anh đã ba mươi, điều anh cần chưa bao giờ là một người giơ ngón tay lên thề sẽ che gió che mưa cho anh, chỉ cần Lưu Diệu Văn mà thôi, một người đã trao trọn trái tim cho anh, không hề lưu lại đường lui cho mình, liều lĩnh mà chân thành.

Đúng như Nghiêm Hạo Tường đã từng nói, không có ai khó đối phó như Lưu Diệu Văn.

Đứa nhỏ lần đầu tỏ tình với anh là ngày đầu tiên đến trường vào năm hai, sáng hôm đó anh đi mua cà phê, tình cờ chạm mặt Lưu Diệu Văn, người nọ nói: "Thầy Nghiêm, cà phê tuy giúp anh tỉnh táo nhưng không nên uống nhiều thành nghiện. Em đã thấy anh mua cà phê rất nhiều lần rồi." Vừa dứt lời, cậu liền đổi cốc nước trên tay mình cho anh: "Anh thử matcha này đi."

Có rất ít người dám bạo dạn như vậy, thậm chí không hỏi ý kiến đã đổi đồ uống với anh. Mặc dù năm nhất Nghiêm Hạo Tường thường xuyên gặp được Lưu Diệu Văn, nói chuyện với cậu nhiều hơn bạn học khác một chút, nhưng anh vẫn luôn duy trì khoảng cách xã giao, nội dung trò chuyện đều là về bài vở, không đến mức thân mật tựa bạn bè lâu năm như vậy.

Mười phút sau anh mới biết nguyên nhân mình có cảm giác "thân mật tựa bạn bè lâu năm".

Hai người vốn sẽ tách ra ở tầng dưới, Nghiêm Hạo Tường đi đến văn phòng, Lưu Diệu Văn đi vào lớp.

Lưu Diệu Văn thấp giọng nói: "Thầy Nghiêm, em... thích anh. Em đã suy nghĩ cả một mùa hè, vẫn là cảm thấy muốn theo đuổi anh. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới đã gặp được anh. Thật là duyên quá đi. Sau đó thì em... em hôm nay sẽ bắt đầu đuổi theo đuổi anh. Ừm... chúc anh hôm nay giảng bài suôn sẻ. Gặp lại, thầy Nghiêm!"

Nói xong cậu liền bỏ chạy, bước 3 bước lên cầu thang cùng một lúc.

Nghiêm Hạo Tường khi đó có chút đau đầu, sợ người nọ là "kẻ đáng ghét bám víu không buông", lại không ngờ là "kẻ thà chịu thiệt đầy đáng thương".

Về sau Lưu Diệu Văn còn nói: "Em nghe nói hai bên đều có tình cảm mới tính là mập mờ, nhưng em chỉ yêu đơn phương anh mà thôi. Hơn nữa, anh không giống những người khác, em không dám không tôn trọng anh, không dám làm phiền đến anh quá nhiều. Em đã nghĩ tốt nhất là trực tiếp tỏ tình đi, ít nhất cũng để anh biết rằng em thích anh, không phải kẻ biến thái."

-

Tiểu nam hài tinh lực tràn đầy có thể thông cảm.

Nghiêm Hạo Tường cũng không nỡ bỏ.

Bởi vì có chút sợ nóng nên anh vẫn thích Lưu Diệu Văn ôm mình từ phía sau thay vì ôm nhau mặt đối mặt. Nhưng hôm nay, anh hiếm khi chủ động mặt đối mặt ngủ trong vòng tay của Lưu Diệu Văn. Chỉ một tư thế này đã khiến Lưu Diệu Văn vui vẻ đến mức hôn lên đỉnh đầu Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường nói: "Đùa em chút thôi, anh không đau thắt lưng. Anh hứa khi về nhà sẽ bù đắp cho em."

"Thật ạ?"

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu hôn lên miệng cậu, sau đó lại nằm vào trong ngực bạn trai: "Ừ."

Lưu Diệu Văn hạnh phúc nói: "Thầy Nghiêm, anh đúng là yêu em mà, em cũng vô cùng yêu anh."

-

Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường rời giường trước, sau đó mới vỗ nhẹ vào cánh tay Lưu Diệu Văn đánh thức cậu.

Lưu Diệu Văn mơ mơ màng màng "ừm" một tiếng.

Chờ đến khi Nghiêm Hạo Tường đã đánh răng rửa mặt xong rồi, Lưu Diệu Văn vẫn đang ôm gối mơ màng.

Nghiêm Hạo Tường đóng cửa lại, quỳ một chân bên giường xoa xoa tóc Lưu Diệu Văn, "Nếu em còn không chịu dậy, anh và ba mẹ sẽ rời đi trước, mặc kệ em luôn."

Lưu Diệu Văn bắt lấy tay anh, mắt nhắm mắt mở nhìn anh: "Không được."

Đáng yêu quá.

Đáng yêu chết người.

Nghiêm Hạo Tường muốn giả vờ hung hãn nhưng không thành, đành dựa nửa người lên thân mình Lưu Diệu Văn, chậm rãi hôn từ má đến cổ cậu.

Chỉ trong vòng vài giây, Lưu Diệu Văn liền tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lại say khướt tựa uống rượu.

"Thầy Nghiêm, anh hôn nhẹ cảm giác rất thoải mái, giống như lông vũ phất qua vậy".

"Tỉnh chưa em? Nếu không tỉnh anh đi trước thật đấy."

Giọng nói của Lưu Diệu Văn trở nên khàn khàn: "Tuần sau về nhà được không anh."

"Mới về đây được vài ngày mà."

Lưu Diệu Văn lại bổ sung nói: "Thầy Nghiêm, nếu không thì buổi chiều chúng ta ra ngoài đi."

"Đi đâu nha..." Nghiêm Hạo Tường kỳ thực đã biết rõ.

Lưu Diệu Văn không chút ngại ngùng nói, "Đi khách sạn, được không ạ? Mấy ngày nay em thành thật thế kia mà. Chưa chạm vào anh chút nào... Anh nhìn em đi, đáng thương biết bao."

Lưu Diệu Văn mấy ngày nay biểu hiện thực sự rất thành thật, nhiều nhất là ôm eo lúc ngủ, có đôi lúc Nghiêm Hạo Tường cũng muốn, nhưng lý trí lại nói cho anh biết là không được.

Ngoài cửa ba mẹ đã gọi Lưu Diệu Văn nhanh chóng rời giường, Nghiêm Hạo Tường từ trên người cậu đứng dậy nói: "Được, anh đồng ý."

Lưu Diệu Văn cảm giác Nghiêm Hạo Tường ngày hôm qua và hôm nay đối xử với cậu quá mức ôn nhu rồi.

Tại sao nhỉ?

Tại sao lại vậy nha?

Nghiêm Hạo Tường gõ nhẹ lên đầu Lưu Diệu Văn, "Ai bảo em suốt ngày giả vờ đáng thương?"

"Ừm ừm! Em rất đáng thương." Lưu Diệu Văn lấy một hộp nhỏ ra, "Vậy hôm nay làm không tính là bù đắp, chỉ coi như là anh đau lòng em thôi."

Nghiêm Hạo Tường cười nói: "Ừ, không tính, hôm nay tùy em."

Lưu Diệu Văn: Ai hiểu đây? Tui thực sự hạnh phúc đến chớt rùi !!!

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro