rumor.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay bộ đồng phục thành bộ quần áo giản dị, ca làm kết thúc. Nhìn vào cổ tay, xem thời gian đã  5:30 PM - sớm hơn tôi nghĩ. Sau khi thay bộ quần áo, lấy túi, khóa tủ khóa sau đó sẵn sàng ra về.

       "Jihoon hôm nay làm tốt lắm, Guanlin nữa." Quản lý nói với hai chúng tôi, trong khi đưa đồ uống vào. Coi như cảm ơn hai đứa như mọi khi.

      "Quản lí Yoon, còn em thì sao? Anh thậm chí không thể khen nổi tử tế em đã làm việc chăm chỉ à?".

       "Vâng, cám ơn Guanlin, tí nhóc đưa Jihoon về được không?  Nó ở gần ở đây thôi, giờ tối lắm rồi."

Mắt tôi sắp sửa rơi ra tới nơi với kế hoạch của quản lí Yoon, trừng mắt ra hiệu ngừng trêu tôi. 

Chẳng lẽ anh ấy biết tôi thích Guanlin? 

Quản lý chỉ mỉm cười trêu đùa với tôi. Bàn tay tôi nắm chặt, cố gắng bình tĩnh tự nhủ Guanlin sẽ từ chối thôi.

Nhưng ngược lại, cậu ấy lại còn gật đầu đồng ý với quản lí Yoon đang nhe răng ​​cười kia.

Trái tim yếu đuối này lại không thể đập bình thường nữa rồi. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, khuôn mặt đã đỏ bừng chỉ vì nụ cười quá đỗi hoàn hảo của người ấy.

       "Đi nào Jihoon, cậu xong rồi chứ?" Giọng nói nhẹ nhàng ấy vang lên gần tai tôi, tựa như loại âm nhạc khiến bạn không thể ngừng yêu thích và muốn thu âm để nghe cả ngày. Tôi thực sự thích Guanlin quá nhiều, đến chính tôi cũng phải xấu hổ về bản thân.

Cậu ấy lấy ly nước của Yoon quản lý cho, ra hiệu nên về bây giờ. Cả hai chào tạm biệt mọi người. Trong khi cả hai cùng đi bộ, tôi nhanh chóng bật ly nước, để giống với cậu ấy.

Bây giờ tôi mới chợt nhận ra, Guanlin đang giảm tốc độ để đi ngang bằng tôi, cho dù cậu ấy có thể đi nhanh hơn. Ai cậu ấy cũng quan tâm vậy sao?

            "Guanlin." 

Gió lúc này khá mạnh, tuy nhiên vẫn thật hoàn hảo khi đi bên cạnh tôi là chàng trai mà tôi thầm yêu, cùng nhau đi, quang cảnh cũng tuyệt mĩ. Trên bầu trời là những màu sắc rực rỡ của màutím, cam và hồng pha trộn với nhau. Nó khiến ta yêu thích, rồi nghiện, như Lai Guanlin vậy.

 Nếu tôi có can đảm để nói với Guanlin rằng bản thân đã thầm mến cậu ấy lâu rồi, 

Nhưng chúng tôi đang có những cử chỉ, mối quan hệ bạn bè chẳng thể nào tốt hơn nữa. Bản thân tôi sợ khi nói về thứ tình cảm này, khung cảnh này sẽ tan vỡ ngay lập tức. Tôi là một đồng tính nam. 

Nhìn vào tay kia, dù khát khao nắm lấy nó bao nhiêu nhưng tôi biết bản thân mình không thể. 

             "Cảm ơn cậu." Câu hoàn hảo nhất mà tôi có thể nói lúc này.

              "Có gì đâu." Guanlin vẫn giữ ly nước kể cả khi đã gần cạn. Sự im lặng bao trùm bầu không khí,chỉ có tiếng bước chân, tiếng gió và tiếng ồn mờ nhạt ở phía bên kialà điều duy nhất có thể nghe thấy.

Tôi chỉ muốn ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi, ước hãy nó là một giấc mộng. Giấc mộng Guanlin cũng thích tôi. 

Cuối cùng cả hai cũng tới căn hộ của tôi, khoảnh khắc tuyệt đẹp này cũng phải kết thúc, thật thất vọng làm sao. 

               "Cám ơn cậu một lần nữa."

               "Không gì cả Jihoon, chú ý an toàn." Cậu ấy nói với tôi với đôi mắt quyến rũ kia, thứ khiến khi bạn nhìn vào cũng có thể chết chìm trong đó.

                 " Đáng ra mình mới nên là người nói điều ấy, Guanlin."

                  " Đừng lo cho mình, mình về bây giờ đây." 

Cậu ấy vẫy tay chào tạm biệt và tôi cũng vậy, rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn sau vài phút, bây giờ điều tôi cần phải làm là đi về phòng nghỉ ngơi, quả là một ngày thật dài. Tôi thậm chí không thể nhận định ngày hôm nay là ngày hạnh phúc hay buồn, quá khó khănJihoon, quá nhiều. 

Tôi ngay lập tức leo lên cầu thang, đi về phòng của tôi - 306. Khi bản thân được trở về chiếc giường yêu quý, tôi kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào không.

Bất ngờ làm sao. 

  5 tin nhắn từ Dark Past huy hoàng.

 3 cuộc gọi nhỡ từ Dark Past huy hoàng.


 Tôi nghĩ rằng vì để chế độ im lặng nên đã bỏ lỡ chúng.


Dark Past huy hoàng:

YAH! PARK JIHOON!YAHHHH !! 

GAY BITCH MÀY ĐANG Ở ĐÂUUUU

TAO SẼ ĐĂNG HẾT QUÁ KHỨ HUY HOÀNG CỦA MÀY LÊN NẾU MÀY KHÔNG TRẢ LỜI TAO BÂY GIỜ

DAMN, MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌIII?

 PIG JIHOONNNNN !!


 Được rồi coi như hôm nay tôi đang mệt mà bỏ qua cho thằng bạn đều này đi.


 Tôi :

Mày muốn gì hả?

 Tao có nhiều video mày nhảy nhót kinh khủng hơn đấy. 

Cả bài mày nhảy của BoA nữa, you fight me? 

Có gì hot bạn tôi?

 Dark Past huy hoàng:

MÀY NGHE TIN ĐỒN CHƯA !!!?!? 1! 1! 1! 1 ?! 


Tôi:

 Ngày nào mà chả có hàng tá tin đồn.


Dark Past huy hoàng:  

 TAO CŨNG KHÔNG QUAN TÂM, NHƯNG VỤ NÀY THÌ PHẢI CÓ? 


Tôi: 

Được rồi, được rồi thế có gì hot?


Tại sao tôi lại quan tâm về mấy tin đồn nhỉ? tôi vốn không thích tham gia mấy cái chủ đề này lắm mà.   


 Dark Past huy hoàng:

 GUANLIN! GUANLIN! GUANLIN LÀ UHH AHH EHH IHH 


Guanlin? Cậu ấy thì sao? 


Dark Past huy hoàng:   

NGƯỜI TA ĐỒN GUANLIN ĐANG YÊU MỘT BẠN NỮ TRONG TRƯỜNG. BỌN CON GÁI TRƯỜNG MÌNH ĐỒN ẦM LÀ CON NHỎ ĐÓ XINH LẮM, 

 JIHOON DUNT CRI MA BOI!

TAO LUÔN Ở BÊN CẠNH AN ỦI MÀY.


 Tôi:

 Lol, Woojin Tao không sao, 

 ngay từ đầu đã biết không có cơ hội rồi.


Sau khi trả lời, tôi lập tức tắt điện thoại vì không muốn xem thêm bất kì điều gì Woojin nghe được nữa. Thật sợ hãi khi mới có chút vọng tưởng thì đã ngã đau như vậy, Guanlin đã cóbạn gái rồi. 

Dù từ đầu đã rõ không thể ở bên cậu ấy, nhưng tại sao nước mắt lại chẳng thể ngừng rơi, lúc này cũng chẳng thể hạnh phúc nổi. 

Tôi đã tưởng mình sẽ thật hạnh phúc tối nay, bắt đầu từ lúc cậu ấy bắt chuyện, cứ ngỡ rằng sẽ là khởi đầu thuận lợi hơn nữa.

 Tình đầu mong manh rồi cũng phải tan, nhưng chẳng thể nào xóa nhòa được tình yêu này dành cho cậu.

Tôi vẫn sẽ yêu Guanlin. 

Chưa bao giờ di chuyển lại khó khăn đến vậy.


- -



 "Americano của Park Jihoon đặt đã xong rồi ạ!" Nhân viên thu ngân gọi tên tôi. 

Tôi đi về phía quầy để lấy đơn hàng và không quên cúi chào thu ngân.

 Tôi ngồi lại nơi mình đã ngồi trước đó, quan sát những hạt mưa tí tách, phong cảnh bên ngoài, rồi chẳng biết từ lúc nào lại nghĩ bản thân trong vàinăm qua thật quá ngốc nghếch và ngây thơ, nhưng lại chẳng thể sửa được. 

Những người bên ngoài đang cố gắng chạy trốn với những hạt mưa đang ngày càng nặng hạt. 

Đã là mùa mưa rồi, giống như cậu ấy. Chẳng ai giống hơn là cậu ấy. 

Đột nhiên điện thoại tôi rung lên. 

ID người gọi

 Không xác định  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro