38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các bạn đã ăn tối cùng nhau tại Chủy cung.

Trong thời gian đó, có người liên tục gắp thức ăn cho bạn, khiến bạn phải dùng hầu hết thời gian của mình vùi đầu trong bát.

Bạn cũng đã uống một ít rượu. Khi lấy ra bình rượu, biểu cảm của Cung Viễn Chủy bỗng nhiên thay đổi, mỗi khi bạn muốn cầm chén thì hắn lại ngăn bạn, sợ rằng bạn sẽ say.

...Nhưng mục đích của bạn tối nay là uống rượu để tăng can đảm. Hắn không thể ngăn cản được, chỉ có thể thuận theo bạn, cùng lắm chỉ chú ý để bạn không uống đến mức như trước.

Đến đêm khuya, các bạn tiễn hai người Giác cung đi về phía cổng.

Nhìn hai người họ đi xa, ánh mắt của Cung Viễn Chủy lại lướt qua Chủy cung được trang trí bằng đèn lồng và đồ trang trí đầy màu sắc, giọng nói có chút mơ màng.

"...Ta thậm chí còn không chắc đây có phải là Cung Môn không nữa."

Bạn nghiêng đầu nhìn hắn, "Có phải chuyện tốt không?"

"Là chuyện tốt." Hắn nắm lấy tay bạn, "Hôm nay ta rất vui, vui đến mức chưa từng có."

Bạn nắm chặt tay hắn: "Ta cũng vậy."

"...Nàng có vẻ đã thay đổi rất nhiều."

Bạn sững sờ, có chút do dự, "... Là thay đổi tốt hay xấu?"

Cung Viễn Chủy cười khẽ, "Sao nàng cứ lo lắng về điều này vậy? Tất nhiên là tốt rồi."

"Trước đây ... Mặc dù ta thấy nàng cũng có...... Nhưng vẫn luôn có chút khoảng cách với ta."

Bạn sững sờ, nghe hắn ho hai tiếng, "Nàng không được cười nhạo ta. Ta còn đi xin thêm vài cuốn thoại bản để xem tình cảm của người bình thường thay đổi như thế nào ...... Ta lo lắng không biết mình có quá vội vàng không."

Bạn nhịn cười, trong lòng ngọt ngào, "Vậy bây giờ thì sao?"

"...Nàng đã chấp nhận ta, phải không?"

Trái tim bạn đập như trống, nhưng vẫn cố lấy hết can đảm.

"Đúng."

Đôi mắt của Cung Viễn Chủy gần như còn sáng hơn cả những vì sao trên trời, "Khi nào?"

"Có lẽ là từ rất sớm rồi... Nhưng thực sự nhận ra, là khi chàng nói muốn ta vui vẻ ở Cung Môn, nói sẽ ở bên ta viết thư."

Bạn lại gần hắn, "Chàng có biết lúc đó ta đang nghĩ gì không?"

"...Nghĩ gì?"

"Ta nghĩ... Nếu là chàng, thì làm bất cứ điều gì cũng được, đi bất cứ nơi nào cũng được."

Mùi rượu trên người bạn quyện cùng hương hoa lan tỏa về phía Cung Viễn Chủy, hắn nhanh chóng ôm bạn vào lòng.

“…Nàng lại say rồi sao?”

Bạn dứt khoát ôm chặt lấy hắn, dùng cơn say để làm những điều mà bạn thường không dám làm.

"Đúng vậy, cho nên ta mới muốn nói những gì ta muốn nói-"

“Được rồi, được rồi,” hắn ra vẻ dỗ dành trẻ con, “Nàng muốn nói gì?”

Bạn ôm chặt hắn, im lặng một lúc lâu.

"Giữa chúng ta, đã bao giờ nói đến chuyện thích chưa?"

Cung Viễn Chủy khẽ ho một tiếng: "Khụ, gì cơ?"

"Ta nói rằng..."

Thực ra cả người bạn đều nóng bừng, treo trên cổ hắn không muốn để hắn nhìn thấy biểu cảm của mình.

"Sao chàng không nói là chàng thích ta?"

Cung Viễn Chủy ho một tiếng: “Thật ra ta muốn…”

"Kẻ nhát gan," bạn ngắt lời hắn, "Thế thì ta nói trước-"

Bạn đột nhiên nhắm mắt, hôn bừa lên má hắn một cái.

"Cung Viễn Chủy, ta thích chàng."

Đôi mắt đen láy của Cung Viễn Chủy đột nhiên mở to như mất hồn, hàng mi run rẩy dữ dội, đôi mắt như kim cương vụn lấp lánh.

Đợi mãi không thấy phản hồi từ hắn, bạn càng thêm lo lắng, cảm giác đầu mình xấu hổ đến mức muốn bốc khói.

Bạn lấy hết can đảm, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn hắn.

Trong ánh sáng mờ ảo, đôi mi dài của hắn mang theo một cảm xúc khó nói thành lời, đôi mắt như trang trí với hàng ngàn ngôi sao nhỏ nhắn lấp lánh trong đồng tử, như thể chúng quý giá vô cùng.

Đôi mắt đẹp đẽ ấy đang phản chiếu khuôn mặt bạn.

Trái tim bạn ngừng đập một nhịp, sau đó lại đập thình thịch như tiếng trống.

"Chủy phu nhân."

Hắn khẽ nhếch mép.

"Nàng thật sự say rồi sao?"

Bạn khựng lại, bàn tay hắn chạm vào vành tai nóng bừng của bạn.

Cung Viễn Chủy nhìn bạn, cô gái trước mặt mặt ửng hồng, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời.

Về cách bạn trông khi say, hắn nhớ rất rõ. Bạn sẽ không có nhiều động tác nhỏ, câu từ cũng không có logic, rối bòng bòng, mặc dù táo bạo hơn bình thường nhưng lại táo bạo một cách hồ đồ.

"Ta nhớ lúc say, nàng không dễ thương như vậy mà?"

Bạn chỉ muốn chôn mình xuống đất, "Lúc say... ta có làm loạn không?"

Hắn lập tức cười đắc ý: “Quả nhiên là nàng giả vờ.”

"...Này! Cung Viễn Chủy!" Nhận ra mình bị hắn lừa, bạn nhất thời xấu hổ và tức giận.

"Ta thực sự không muốn..."

Lời nói còn dang dở đột nhiên bị cắt ngang.

Hắn cúi xuống, đôi môi áp lên chặn lời bạn.

Trái tim bạn trong khoảng khắc đó như ngừng đập.

Đôi môi hắn nóng bỏng, mềm mại hơn bạn tượng tượng, run rẩy như bị cánh bướm khẽ chạm vào.

Máu toàn thân đều chảy ngược về tim, một cảm giác ngứa ngáy từ bên trong không ngừng bò dọc sống lưng bạn, một cảm giác vô cùng xa lạ nhưng lại cực kỳ gây nghiện ùa đến.

Cung Viễn Chủy lui ra một chút, rõ ràng cơ thể mình cũng đang run lên vì kích động, nhưng lại là người đầu tiên cười nhạo dáng vẻ mất hồn của bạn lúc này.

Hắn nâng mặt bạn lên, cố tình lại gần quan sát biểu cảm của bạn.

"Thật là, sao nàng lại có thể nói thích trước được? Vậy thì ta chỉ còn cách này thôi."

"......Đăng Đồ Tử*."

(*) để chỉ những kẻ háo sắc.

"Đúng vậy, ta là Đăng Đồ Tử."

Bạn chỉ thấy tay chân mình căng thẳng đến phát lạnh, nhưng hơi nóng trên mặt vẫn không giảm đi chút nào.

Cung Viễn Chủy bây giờ có cảm giác giống bạn không?

Bạn nhanh chóng có được câu trả lời. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bạn, kéo bạn về phía hắn, một lần nữa tiến gần đến bạn, nhưng lại dừng lại bên môi bạn vài giây.

Bạn nhắm mắt lại.

Hắn một lần nữa phủ lên môi bạn.

Lần này, hắn thử dò xét liếm môi bạn, sau khi bạn nhanh chóng đầu hàng há miệng, sự bỡ ngỡ nhưng mạnh mẽ đã tràn ngập khoang miệng bạn.

Đôi tay bạn như nắm chặt phao cứu sinh, nắm chặt lấy tấm vải trên vai hắn.

Môi hắn trở nên ẩm ướ, lại hôn lên trán, chóp mũi, má, cằm bạn, những sợi tóc rủ xuống trượt vào gáy bạn, lạnh ngắt, nhưng làn da áp vào lại rất nóng.

Bạn nhìn lên bầu trời, gió thổi qua vẫn có thể cảm thấy mặt mình còn nóng bừng

Cung Viễn Chủy ôm bạn, giọng khàn khàn, "Nàng căn bản không biết... Nàng có sức mạnh to lớn đến mức nào đối với ta."

Hắn đột nhiên buông bạn ra một chút, nhìn thẳng vào mắt bạn, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.

"Ta....."

Bỗng nhiên bạn tỉnh lại, che môi hắn.

"Bây giờ không được nói!"

Hắn ngạc nhiên, nghe bạn thở dài một hơi, trông giống như đã quyết tâm.

"Ta muốn thú nhận điều này với chàng, sau đó chàng hãy nói cho ta biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro