36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn bưng đồ ăn tới trước cửa, trong lòng tự động viên mình.

Không sao, bị mắng thì ra ngoài, có gì to tát đâu?

Nghĩ vậy, bạn chuẩn bị tâm lý, hắng giọng.

"Giác công tử, ra ăn cơm đi."

Trong phòng không có động tĩnh gì.

"...Giác công tử," Bạn im lặng một lúc, "Chúng ta đều rất lo lắng cho ngài...... Nếu ngài không vui, chúng ta có thể ở bên cạnh ngài."

Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, bạn sợ đến mức suýt nữa là không cầm chắc được, nước canh đổ ra một chút.

Trong phòng tối om không có ánh sáng. Dung nhan của Cung Thượng Giác một nửa ẩn trong bóng tối. Đôi mắt đen sâu hun hút của hắn nhìn xuống bạn, giống như một con mãnh thú bị xâm phạm lãnh địa, khí thể áp bức và cường thế tràn ra.

Bạn bị dọa sợ, nhất thời không dám nhúc nhích.

"Ta đã nói rồi..."

Giọng hắn lạnh lùng và sắc bén nhưng khi nhìn thấy bàn tay bạn đang bưng bát thì đột nhiên khựng lại.

Bạn mới hoàn hồn từ cơn đau. Vừa nãy nước canh bắn một ít vào tay, bây giờ hẳn là đã đỏ rồi.

Cung Thượng Giác sắc mặt tối tăm không rõ, im lặng hồi lâu

"...Ngươi bưng vào trước đi."

Hắn xoay người đi vào trong phòng.

Bạn do dự theo sau đi vào trong phòng, nhìn thấy cái bàn trước mặt, vội vàng đặt thức ăn xuống.

"...Các món ăn lại được hâm nóng rồi, bây giờ vẫn có thể ăn được."

Bạn vừa nói vừa đứng dậy quay đầu lại, lại phát hiện Cung Thượng Giác đang đứng ngay sau lưng bạn.

Hắn bước chân không tiếng động, lúc này đột nhiên lại gần bạn như vậy, cả người bạn giật mình, nhịp tim đột nhiên nhanh hơn.

Hắn vốn đã có một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khí thế bức người. Lúc này, vẻ mặt lạnh lùng càng thêm đáng sợ, mang theo muời phần cảm giác uy hiếp. Bạn không dám nhìn thẳng, trong lòng không hiểu sao lại hoảng hốt.

Hắn không nói, bạn cũng không biết nên đi hay nên ở lại, do dự hồi lâu, vẫn liều lĩnh hỏi.

"Giác công tử, không vui sao?"

Hắn ngẩng đầu lên, giống như đang cố nén nuốt một hơi.

"Ngươi nghe thấy gì?"

Bạn lập tức hoảng hốt lắc đầu, "Ta không phải vì muốn dò hỏi cái gì mới tới đây!"

"Chỉ là Viễn Chủy, Thiển tỷ tỷ... Còn có ta, chúng ta đều rất lo lắng cho ngài. Hôm nay vốn nói là cùng nhau ăn cơm, nhưng lại thấy ngài mãi không ra... Dù có không vui, cơm cũng không thể không ăn."

Bạn không dám nhìn biểu cảm của hắn lúc này, ánh mắt chỉ dừng lại trên vạt áo hắn.

"...Dù thế nào đi nữa, nếu Giác công tử muốn tìm người tâm sự, ta rất sẵn lòng lắng nghe."

Bạn dường như cảm thấy ánh mắt của Cung Thượng Giác rời khỏi người bạn, nhưng giọng nói vẫn rất lạnh lùng.

"Tâm sự có ích gì không?"

Bạn hít một hơi, lấy hết can đảm nói: "Nói ra, sẽ có người quan tâm. Tâm trạng sẽ tốt hơn một chút."

Sợ hắn không đồng tình với lý thuyết này của bạn, bạn đột ngột chuyển chủ đề, "Nhà mẹ đẻ đã hồi âm cho ta."

Hắn khựng lại, "...Ta biết chuyện này."

Cũng phải, Giác Cung là nơi duy nhất có thể tự do ra vào cung, những bức thư muốn đưa vào cung, làm sao hắn không biết được?

Bạn mím môi, "...... Ngài cũng biết nội dung hồi âm chứ?"

"Ta không xem."

Hắn trả lời rất nhanh: "Đây là sự tin tưởng mà Viễn Chủy dành cho ngươi. Ta không có quyền can thiệp."

Trong lòng bạn thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp: "...Vậy ta muốn tâm sự với ngài, được không?"

Bạn ngẩng đầu lên, thoáng thấy trong đôi mắt của Cung Thượng Giác thoáng qua vẻ ngạc nhiên.

Để lấy hết can đảm nói hết lời mình muốn nói, bạn không nhìn hắn nữa, chỉ cúi đầu nhìn những đám mây nhỏ trên móng tay mình, dường như đã trở nên mờ nhạt.

"...Mẫu thân hồi thư nói, đã gả chồng rồi thì nhà họ Thịnh không còn là nhà của ta nữa. Bà bảo ta đừng thường xuyên gửi thư làm phiền họ. Ta nhớ bà trong lòng, nhưng bà lại không muốn nghe một chút tin tức nào của ta."

"Tuổi thơ của ta hình như cũng thường xuyên như vậy, ta luôn cảm thấy mình đang chiều theo họ, lấy lòng họ. Ta khao khát được cha yêu thương, được mẹ yêu thương, khao khát họ cũng sẽ sẵn lòng đưa ta ra ngoài chơi, khen ngợi ta, hoặc... đối xử với ta như những bậc cha mẹ bình thường. Nhưng mãi mãi đều vô dụng, mãi mãi đều là vô ích."

Bạn chớp chớp mắt, đôi mắt không tự chủ được mà cay cay, "Người ta nói có cha mẹ ở đâu thì đó là nhà, nhưng tại sao ta lại... cảm thấy mình dường như chưa từng có nhà?"

Thân hình Cung Thượng Giác trở nên cứng đờ, cổ họng như nghẹn lại, không biết phải nói gì.

Bạn cúi đầu, nhẹ nhàng dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt đang rơi.

Ánh mắt hắn lướt qua đầu mũi đỏ ửng của bạn, lại đến đôi môi đang mím chặt.

"...Đã gả vào cung rồi, ngươi có thể coi Cung Môn là nhà của mình."

Nếu lúc này bên cạnh có một người quen biết Cung Thượng Giác nhìn thấy cảnh tượng này, thì sẽ vô cùng kinh ngạc khi thấy hắn cũng có thể nói ra những lời như vậy.

Bởi vì trong mắt mọi người, lời Cung Thượng Giác nói có thể là mệnh lệnh, là đe dọa, thậm chí là nghi ngờ, nhưng dù sao thì cũng không có mục nào là an ủi.

Để Giác công tử an ủi người khác ư? Nghe như chuyện viễn vông vậy.

Nhưng lúc này, Cung Thượng Giác nhìn thấy bạn đang rơi nước mắt trước mặt, trong sâu thẳm trái tim dường như đột nhiên bị cạy mở một góc, một số cảm xúc bị phong ấn lúc này từ từ tuôn trào.

Hắn cảm thấy có chút bàng hoàng.

Lần trước nhìn thấy người khác rơi nước mắt trước mặt mình, phơi bày sự yếu đuối trước mặt hắn là lúc nào?

Là Cung Viễn Chủy mười năm trước sao?

Không, từ lúc đó hắn đã không khóc không nháo nữa rồi. Cho dù thực sự chịu uất ức lớn đến đâu, hắn cũng chỉ tự mình trốn đi, sau khi lấy lại tinh thần thì tự mình trả thù. Không bao giờ đến chỗ hắn để đòi công bằng.

Là Lãng đệ đệ.

Lòng Cung Thượng Giác bỗng nhiên run lên.

Ngã là khóc, không nhấc được kiếm là khóc, bài học quá nhiều cũng khóc. Mỗi lần khóc đều chạy vào lòng hắn, hắn sẽ vỗ về lưng đệ đệ, nói rằng không khóc không khóc, rồi lại đút mứt cho đệ đệ ăn.

Cho đến bây giờ hắn vẫn có thể nghĩ đến cảnh tượng đó một cách rõ ràng.

Đệ đệ vô tình ngã đập đầu gối, khóc lóc chạy vào vòng tay hắn. Hắn thuần thục ngồi xổm xuống, dang rộng vòng tay đón lấy đệ đệ, nói những lời an ủi đã thuộc nằm lòng.

Lúc đó vừa đúng vào đầu xuân, hoa đào trong sân nở rộ, những cánh hoa hồng phớt theo gió nhẹ bay xuống. Hắn ôm đệ đệ, Linh phu nhân dựa vào một bên, mỉm cười nhìn họ.

Đôi mắt bà dịu dàng như nước, khẽ thở dài cảm thán.

"Thượng Giác là một người ca ca tốt bụng biết an ủi người khác."

Bạn chớp chớp mắt, trong lòng thật ra đã rất ngạc nhiên khi Cung Thương Giác nói ra những lời như vậy, đang định mở miệng nói tiếp thì lời nói dịu dàng của đối phương lại vang lên bên tai.

"Ngươi sẽ không thiếu nhà đâu, Cung Môn là nhà của ngươi, chúng ta đều là người thân mới của ngươi."

Trong khoảng khắc, lòng bạn dâng lên những cơn sóng dữ dội, kinh ngạc nhìn về phía Cung Thương Giác, nhưng thấy ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh dừng lại trên người bạn, đáy mắt như ẩn chứa ánh trăng dịu dàng.

"Ta...ta..." Những lời vốn định nói ra của bạn đều bị đảo lộn hết, bạn trở nên vô cùng hoảng loạn.

Nhưng hắn quay đầu lại ra lệnh cho người ở cửa: "Đi lấy một túi đá qua đây, nhanh lên."

Nghe thấy tiếng người hầu chạy đi, hắn lại quay đầu lại: "...Thịnh cô nương, ngươi..."

"Ta thấy khỏe hơn nhiều rồi." Bạn đột nhiên nói.

Cung Thượng Giác sửng sốt: "Gì cơ?"

"......... Vì vừa nãy Giác công tử đã an ủi ta."

Bạn xoa xoa trái tim mình, "Cảm thấy trong lòng không còn đau như vậy nữa."

Cảm giác ấm áp truyền đến từ ngũ tạng lục phủ không phải là giả, bạn cười thật lòng, lời nói chứa đựng mười phần chân thành.

"Là lời nói của Giác công tử, đã khiến lòng ta trở nên dễ chịu hơn."

Bạn mím môi, do dự nói: "...Vậy thì, với tư cách là người nhà, ta có thể an ủi Giác công tử một chút không?"

"Ngươi định an ủi ta như thế nào?"

Bạn ngẩn người, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt như có ý cười của hắn.

"......"

Im lặng một lúc, bạn nhón chân, nhẹ nhàng giơ tay lại gần hắn.

Cả hai bạn đều khựng lại.

Bạn lập tức dừng động tác, trước khi chạm vào tóc hắn.

Ngón tay không kìm được run lên, bạn mở to mắt, gần như không hiểu nổi vừa rồi mình đang có tâm trạng gì mà muốn chạm vào đầu Cung Thượng Giác.

Đúng lúc bạn ngượng ngùng không thôi, thì hắn đột nhiên cười một tiếng.

Bạn còn tưởng mình nghe nhầm, thì thấy Cung Thượng Giác cúi đầu trước mặt bạn.

"Vuốt đi."

Giọng hắn thực sự có ý cười.

Ngón tay bạn run rẩy vì căng thẳng.

Tóc hắn đen nhánh, sờ vào hơi thô ráp. Bạn chỉ dám vuốt nhẹ đầu hắn, học theo động tác của mẫu thân khi an ủi đệ đệ, vuốt hết lần này đến lần khác.

Vì ở rất gần, bạn dường như nghe thấy tiếng thở không đều của hắn.

...Vẫn như đang nằm mơ vậy, dù đã thực sự cảm nhận được xúc giác. Bạn khó có thể tưởng tượng một người như Cung Thượng Giác sẽ để mặc bạn vuốt ve, như một chúa tể muôn loài cúi đầu trước bạn.

Bạn rút tay lại, ngơ ngác đứng tại chỗ.

"Giác công tử... tâm trạng đã tốt hơn chưa?"

"Không phải là người nhà sao?"

Hắn ở rất gần bạn, bạn thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn.

"Ngươi cũng giống Viễn Chủy, gọi ta là ca ca đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro