3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuê phòng dành cho khách nữ.

Bạn nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài lớn dần, tò mò mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

"Nàng đang nhìn cái gì vậy?" Cung Tử Vũ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bạn.

Bạn giật mình, lùi lại mấy bước.

"Ngài... công tử sao lại tới khuê phòng dành cho khách nữ vậy?"

"Ta đến tìm nàng lấy đồ." Hắn giả vờ bí ẩn, "Một thứ rất quan trọng."

Bạn lập tức nhớ đến chiếc mặt nạ đã lấy từ tay hắn ngày hôm qua.

"........ Ngài đợi một chút."

Bạn tháo chiếc mặt nạ buộc trên áo khoác ngoài, đưa cho hắn.

Hắn đưa tay ra nhận lấy, tò mò nhìn bạn, "Nàng vẫn luôn để nó ở nơi gần người như vậy sao?"

Bạn ngẩn người, má nóng bừng, "Công tử, ngài có ý gì?"

Cung Tử Vũ này quả là một tên lãng tử.

Nhưng hắn lại có chút hoảng hốt, "Cô nương hiểu lầm rồi, ta không có ý xúc phạm... chỉ là hơi ngạc nhiên về vị trí nàng để nó mà thôi."

Hắn cúi xuống, mân mê chiếc mặt nạ, trên đó vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm.

Bạn mím môi, dừng lại vài giây mới giải thích: "Ta sợ lạnh, khi thức dậy thường thích mặc áo khoác ngoài, ta tiện tay buộc chiếc mặt nạ đó vào áo khoác, xin công tử đừng nghĩ nhiều."

Cung Tử Vũ chuyển trọng tâm, "Thịnh cô nương cũng sợ lạnh à?"

"Cũng vậy sao?" Bạn nghi ngờ.

Hắn giải thích: "Ta từ nhỏ đã thể hàn, nên cũng hơi sợ lạnh."

"Đêm trong thung lũng lạnh lắm, ta sẽ dặn người chuẩn bị cho nàng ít quần áo."

Liên quan đến sức khỏe, bạn cũng không khách sáo với hắn, "Cảm ơn công tử."

Bạn ngẩng đầu nhìn hắn, "Công tử còn việc gì sao?"

"Thực ra còn có một việc, cô nương có biết Vân Vi Sam cô nương ở đâu không? Ta còn một thứ để quên ở chỗ nàng."

.....

Bạn nhịn không được sự vô lý trong lòng, "Ta không biết, công tử hỏi người khác đi, nếu không còn việc gì thì ta đóng cửa sổ lại đây."

Nói xong bạn không đợi hắn trả lời liền đóng sầm cửa sổ lại.

Cung Tử Vũ không hiểu sao lại có chút ngây ngốc nhìn cánh cửa sổ đóng chặt trước mặt.

"....... Ta còn chưa hỏi tên."

Trước khi chọn vợ vào cung, còn phái một nhóm thái y đến kiểm tra thân thể của các tân nương, sau đó chia theo mức độ khỏe mạnh thành ba hạng "Kim", "Ngọc", "Mộc".

Bạn cầm tấm thẻ lên, thấy chữ "Ngọc" ở trên. Đúng ý.

Sau khi lấy được thẻ, một nhóm nữ quyến đang chờ đợi trò chuyện.

Có hai người lấy được"Kim", một người là Khương cô nương, người còn lại là Vân Vi Sam, người mà Cung Tử Vũ đang tìm lần trước.

Bạn nhận ra nàng chính là người đi theo sau Cung Tử Vũ lần trốn khỏi thành.

Nàng mặc một bộ đồ trắng tinh khiết thoát tục, đang cúi đầu nhìn tấm thẻ  không biết đang nghĩ gì.

Thượng Quan Thiến đột nhiên chen vào cuộc trò chuyện của các nữ quyến, "Thiếu chủ hẳn là thích kiểu người như Vân cô nương."

Vân Vi Sam sắc mặt nhàn nhạt, "Ta không quan tâm."

"Không thể a -- vì ta muốn gả cho Cung nhị tiên sinh."

Cung nhị? Tại sao?

Bạn hơi ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng Thượng Quan Thiển lại dời mắt đi.

Ngày chọn vợ, bạn đứng bên cạnh, đối diện với Thượng Quan Thiển. Bạn lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Cung Hoán Vũ, cho đến khi hắn nắm tay Khương cô nương.

Bạn nhận thấy Thượng Quan Thiển cũng lộ vẻ ngạc nhiên như bạn.

......

Những ngôi nhà trong khuê phòng dành cho khách nữ gần như đều giống nhau.

Sau khi đi nửa ngày vẫn không xác định được chỗ ở của mình, bạn đành lấy hết can đảm gõ cửa một căn phòng.

"Xin lỗi.....?"

Bên trong im lặng trong chốc lát, "Là ai?"

Là giọng của Vân Vi Sam.

Bạn có chút áy náy, "Xin lỗi... Vân cô nương, ta lạc đường rồi."

Người bên trong lên tiếng, "Chờ một chút, ta đang thay quần áo."

Bạn càng thêm áy náy.

Không lâu sau, cửa từ bên trong mở ra. Vân cô nương mặc một bộ đồ trắng, giống như tiên nữ trong tranh vẽ.

Bạn nhỏ giọng lẩm bẩm, "Sao thiếu chủ lại không chọn ngươi nhỉ?"

Bạn tự cho rằng giọng mình nhỏ đến mức không ai nghe thấy, nhưng lại không để ý thấy tốc độ chớp mắt của Vân Vi Sam đột nhiên thay đổi.

"Là Thịnh cô nương đúng không?"

"Đúng vậy." Bạn ngạc nhiên vì nàng thực sự nhớ tên mình.

Nàng thở dài, nắm lấy tay bạn, "Ta đại khái biết ngươi ở đâu, ta đưa ngươi qua đó nhé."

Khác với khí chất lạnh lùng của nàng, bàn tay của Vân Vi Sam lại rất ấm áp.

Nàng nắm tay bạn đi một mạch đến chỗ ở của bạn. Bạn đẩy cửa ra, quay lại nhìn nàng có chút ngượng ngùng, "Làm phiền Vân cô nương quá...Hay là vào ăn chút đồ ngọt đi? Đã muốn thế này rồi, ta thấy hơi đói..."

Vân Vi Sam chỉ do dự một chút, liền nở nụ cười nhìn bạn, "Được."

Thắp hương lên, bạn lập tức lấy hộp đựng điểm tâm trong hành lý ra. Mở ra, lòng bạn tan nát một nửa, đường xá xa xôi, điểm tâm của bạn đã vỡ vụn.

Làm sao có thể tiếp đãi khách như vậy chứ.

Có lẽ là bạn đứng yên tại chỗ quá lâu, Vân Vi Sam ở phía sau bạn nghi ngờ hỏi, "Sao vậy?"

Bạn quay đầu lại với vẻ mặt buồn bã, "Ban đầu định dùng điểm tâm Vân Cẩm của chúng ta để đãi Vân cô nương... nhưng vỏ điểm tâm giòn nhân mềm, đi đường xóc nảy, nên giờ trở nên chẳng ra gì cả."

Bạn mím môi đặt hộp lên bàn, ngại ngùng nói: "Nếu Vân cô nương không chê thì ta nhặt vài miếng còn nguyên vẹn cho ngươi."

Vân Vi Sam cúi đầu nhìn vào trong hộp, so với việc nàng từng nhặt đồ ăn trên đất bẩn thì... đây đã được coi là tinh xảo rồi. Nàng ngẩng đầu lên, nụ cười đoan trang, "Ta đương nhiên không chê."

Thật sự là cử chỉ nào cũng đoan chính, tao nhã của tiểu thư.

Bạn nhìn vào trong hộp, kinh ngạc phát hiện ra rằng còn một miếng bánh còn nguyên vẹn, "Vân cô nương xem! Là tường vân kìa!"

Vì kinh ngạc, trong lời nói của bạn mang theo giọng địa phương mềm mại của người Vân Cẩm. Vân Vi Sam sửng sốt một chút, theo đầu ngón tay của bạn nhìn xuống - quả thực là một miếng bánh tường vân đáng yêu, bên trong lớp vỏ trắng như ngọc ẩn hiện lõi vàng óng.

Bạn cẩn thận đưa miếng bánh tường vân cho nàng, giọng nói vẫn không giấu được sự vui vẻ "Tường Vân tặng cho Vân cô nương, đây quả thực là may mắn đấy!"

Vân Vi Sam không hiểu, "May mắn gì?"

Bạn nghiêm túc giải thích, "Ở Vân Cẩm, mây vàng hình dạng đẹp đẽ được gọi là tường vân. Tường vân rất khó gặp, hễ gặp là chứng tỏ nguyện vọng sâu sắc nhất trong lòng mọi người sắp thành hiện thực. Hôm nay tuy không thấy tường vân, nhưng trong điểm tâm này chỉ có một miếng được giữ nguyên vẹn-- chẳng phải cũng rất hiếm gặp sao? Hơn nữa, lại còn là kiểu dáng tường vân."

Bạn cười tủm tỉm nói: "Theo ta thấy, là ông trời có mắt, nhất quyết muốn tặng may mắn cho Vân cô nương đấy."

Phải mất vài giây nàng mới nhận ra bạn đang ngụy trang an ủi nàng, đối với  chuyện tân nương hôm nay không được chọn, vẻ mặt Vân Vi Sam bất lực xen lẫn một chút cảm xúc chân thành.

"Cảm ơn, Vân Cẩm quả là đất lành chim đậu, có thể nuôi dưỡng một người tâm hồn trong sáng như Thịnh cô nương." Nàng cúi đầu cắn một miếng bánh, vị ngọt lập tức tràn lên đầu lưỡi.

Bạn chống cắm nhìn nàng, "Có ngon không?"

Vân Vi Sam gật đầu, "Rất ngọt."

Bạn vui mừng, "Điều này chứng tỏ tương lai của Vân cô nương cũng rất ngọt!"

Vân Vi Sam bật cười, "Thịnh gia cô nương còn có đệ đệ muội muội phải không?"

"Sao Vân cô nương biết?" Bạn sửng sốt.

"Những lời mà hôm nay ngươi nói để dỗ dành ta," Nàng nhìn vào chiếc bánh ngọt, rồi lại cười, "Giống như ngươi đang coi ta như một đứa trẻ vậy."

Bạn có chút ngập ngừng, "Ta có phải đã xúc phạm không... ?"

"Tất nhiên là không, ta rất biết ơn vì ngươi đã nói như vậy." Nàng cắn miếng bánh ngọt cuối cùng, rồi nhìn vào hộp bánh, "Ta có thể ăn thêm không?"

"Tất nhiên rồi! Bánh ngọt có thời hạn sử dụng ngắn, nếu vứt hết thì ta lại thấy tiếc...Ta định đêm khuya sẽ tự giải quyết đống bánh này, nếu Vân cô nương không chê thì tốt quá, ngươi đã giúp ta một việc lớn rồi! "

Nàng lại lấy một nửa chiếc bánh hình đầu thỏ từ trong hộp, "Những chiếc bánh này tuy đã vỡ, nhưng vẫn giữ được hình dạng, không bị nát vụn, cầm cũng dễ dàng."

Bạn chớp chớp mắt, "Hơn nữa, chúng thực sự rất ngon, phải không?"

Vân cô nương cười, "Đây là món ngọt tuyệt nhất trên đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro