29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi...nhớ ta?" Mắt Vân Vi Sam đỏ hoe, "Tại sao?"

Bạn nhẹ nhàng ôm lấy nàng: “Vậy sao nãy ngươi lại khóc?”

Nàng khựng lại, "Ta... mơ thấy ác mộng."

Bạn kinh ngạc mở to mắt: “Ta cũng vậy!”

Vân Vi Sam cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt: "Đình Lan, có thể kể cho ta nghe đó là ác mộng như thế nào không?"

Vừa nói nàng vừa quay lại nắm lấy cánh tay bạn, dẫn bạn đến phòng của nàng.

Vị trí này. Bạn có chút nghi hoặc nhìn sang, có phải hơi xa căn phòng khác đang bật đèn không?

Trở lại phòng, nàng nhận lấy chiếc áo khoác bạn cởi ra, quay người rót cho bạn một cốc nước

"Cứ từ từ kể, ta không vội."

Bạn cắn môi, "Ta mơ thấy Vô Phong--đột nhập vào Cung Môn... khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, có người chết rất thảm."

Tay cầm cốc của Vân Vi Sam run lên, bạn hoảng hốt nói: "A Vân? Ngươi bị bỏng à?"

Nhưng nàng lại rất nhạy bén nắm bắt được trọng tâm: “Sao Đình Lan lại đột nhiên mơ thấy như vậy?”

“.......”

"Có phải có người đã nhắc đến Vô Phong với ngươi không?" Nàng lại nhẹ giọng hỏi, đưa cốc nước cho bạn, bạn phát hiện nước không quá nóng.

Bạn không nói nên lời. Mặc dù trong ấn tượng của bạn, hai người họ rất hợp nhau, nhưng bạn vẫn không dám tưởng tượng hậu quả nếu để người khác biết được thân phận của Thượng Quan Thiển.

"...Có lẽ chỉ là do ta quá nhát gan thôi."

Bạn uống một ngụm nước, Vân Vi Sam nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của bạn, định nói gì đó thì nghe bạn nói: "Hoặc là ta đã coi mình là người của Cung Môn rồi."

Vân Vi Sam bỗng im bặt, khi bạn nhìn sang, trong mắt nàng lóe lên vẻ bối rối.

"Ngươi không muốn rời đi sao?"

Ban thành thật đáp: "Ta không biết. Chỉ tại, ta tưởng tượng Cung Môn sẽ tệ lắm, nhưng rời khỏi Cựu Trần sơn cốc, ta lại không biết mình sẽ đi đâu."

Nàng nắm tay bạn, "Nếu như ta nói, chúng ta tìm đến nơi ít người, cùng nhau sống giản dị bên chén trà giữa cảnh tuyết rơi, cuộc sống như thế, có phải là điều ngươi muốn?"

Trong đầu bạn hiện lên hình ảnh đó, khe khẽ nói: "Nghe có vẻ thật đẹp. Đẹp đến mức không thực."

Vân Vi Sam muốn nói thêm điều gì đó, lại bạn chợt thấy buồn: "A Vân, thật ra ngươi kỳ không muốn ở lại trong Cung Môn phải không?"

Nàng khựng lại, "...Tại sao lại nói vậy?"

Bạn lắc đầu, "Ngươi luôn đưa ra những giả thuyết, nếu ngươi rời khỏi Cung Môn thì sao - Thật ra A Vân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Chấp Nhận, ở lại trong Cung Môn."

Vân Vi Sam cúi mắt, "Ngươi thấy chúng ta không còn cùng chung chí hướng sao?"

Bạn lắc đầu. "Ta chỉ thấy....Khả năng chúng ta rời khỏi Cung Môn là rất nhỏ, ta lo ngươi không được hạnh phúc."

Lông mi nàng giật mạnh.

Bạn tiếp tục: "Đã không thể rời khỏi, ta cũng không muốn bản thân mình quá đau khổ. Nếu ta phải ở lại Chủy cung cả đời mà không làm gì, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ chết vì buồn phiền."

"Nhưng ta nghĩ, có lẽ ta có thể tìm kiếm một số việc để làm cho mình. Chẳng hạn như đến y quán giúp Viễn Chủy làm việc, hoặc có là", nghĩ đến điều gì đó, mắt bạn sáng lên một chút, "Ta nghe người hầu nói... Thương cung là nơi chế tạo vũ khí? Ta hơi muốn đến xem thử."

Vân Vi Sam im lặng trong chốc lát, rồi bật cười: "Đại tiểu thư rất dễ gần, ta nghĩ nàng sẽ không bận tâm nếu ngươi đến xem thành quả của nàng ấy."

Lòng bạn nhẹ nhõm đi đôi chút, nàng nhận lấy chiếc cốc rỗng trong tay bạn và đặt lên bàn bên cạnh, lúc này bạn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

Đang định nói gì đó, nhưng bạn lại sờ thấy vết chai ở hổ khẩu* của nàng, có chút ngạc nhiên,

(*) Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

"A Vân, xem ra ngươi thường xuyên luyện kiếm?"

Nàng sửng sốt, khẽ gật đầu.

Bạn có chút tò mò: "Ngươi học kiếm pháp gì?"

Vân Vi Sam cười cười, nắm tay bạn lại, vẻ mặt khó hiểu: "Ngươi biết kiếm pháp gì?"

Bạn lắc đầu: “Thật ra ta không thích luyện kiếm, nội lực của không tốt, kiếm pháp cũng biết rất ít…”

Nàng trêu bạn rằng hồi ở nhà có phải không chịu luyện kiếm nghiêm túc không, rồi lại nhắc đến một vài kiếm pháp quen thuộc nhưng bạn đều mơ hồ, hiểu được một nửa.

Vân Vi Sam cúi xuống, nhớ đến việc Cung Tử Thương đã lỡ lời nói "Tam Vực Thử Thách" ngày hôm nay, nàng phải đến đó để tìm hiểu thực hư, đến lúc đó có lẽ cũng đến lúc phải tiết lộ kiếm pháp của mình.

Nếu lúc này, nàng vô tình nhắc đến kiếm pháp mà nàng đã từng học, thì sau này có hỏi đến, bạn cũng có thể làm chứng cho nàng, chứng minh rằng khi đến lúc phải tiết lộ, những lời nàng nói ra không phải là lời nói dối ngụy tạo."

Nghĩ như vậy, Vân Vi Sam bình thản nói: "Kiếm pháp ta học là Thanh Phong kiếm pháp."

Bạn đột nhiên sửng sốt, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

Nàng thấy phản ứng của bạn, cũng khựng lại, do dự nói: "... Ngươi từng qua?"

"Ừ, ta biết Thanh Phong tam thức là kiếm pháp đỉnh cao của phái Thanh Phong."

Mà phái Thanh Phong, đã quy thuận..... Vô Phong.

Nàng im lặng một lúc, bạn không hiểu sao lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể nàng tăng cao.

“Thế thì Đình Lan, có biết Trác Mai không?”

"...Chỉ biết đôi chút."

"Bà ấy là mẹ nuôi của ta, là người dạy ta những điều này, để ta báo thù cho bà."

Hai tay chân bạn lạnh ngắt, cúi đầu xuống: "Điều này xảy ra khi nào vậy?"

Nàng có vẻ suy nghĩ một lúc. "Khoảng mười mấy năm trước cha ta kinh doanh, trên đường đi vô tình cứu bà ấy bị thương, và bà ấy đã qua đời cách đây không lâu rồi."

Thấy bạn im lặng hồi lâu, nàng hỏi: "...Có chuyện gì sao?"

"Không...không có gì." Bạn đột ngột rút tay lại.

Dự cảm không lành ngày càng mãnh liệt, Vân Vi Sam trong lòng vô cùng lo lắng: "A Lan, ngươi là...?"

Bạn mím chặt môi, trong đầu suy nghĩ hỗn độn.

Vân Vi Sam sống ở Lê khê trấn, còn Thượng Quan Thiển... lẽ ra phải ở Đại Phú thành, hai nơi này cách nhau rất xa, họ không nên quen nhau trước khi đến Cung Môn.

Nhưng khi tất cả các cô dâu vẫn còn ở khu nhà riêng, bạn đã chú ý đến ánh mắt họ nhìn nhau. Lúc đó Vân Vi Sam nói với bạn rằng, nàng sẽ đi tìm một người.

Quay ngược thời gian về trước, khi Vân Vi Sam nhớ đến nơi ở của bạn, nàng nói, "Nhà của ngươi và Thượng Quan Thiển ở gần nhau."

Họ quen nhau.

Mà Thượng Quan Thiển chính là Vô Phong.

"Ngươi và... Thiển tỷ tỷ là một nhóm sao?"

Vân Vi Sam đột nhiên vẻ mặt đờ đẫn, giọng nói trở nên cứng nhắc: "... Đây là có ý gì?"

Bạn cụp mắt xuống, "A Vân... Ngươi quên mất Thanh Phong tam thức còn có một cái tên khác sao?"

Ngón tay của Vân Vi Sam đột nhiên run lên.

“…Gọi là Vân Cẩm Tâm Kinh.”

".....Và quê hương của ta, nằm tại địa điểm cũ của phái Thanh Phong, Vân Cẩm."

Trái tim bạn đang dần trở nên lạnh giá hơn.

"...Ta biết Trác Mai."

Sắc mặt Vân Vi Sam trong nháy mắt trở nên tái nhợt, bạn thậm chí cảm thấy ngón tay nàng nắm lấy tay bạn đang run nhẹ.

Bạn cầu nguyện lúc này nàng có thể nói ra những lời khiến bạn tin phục, dù vụng về đến đâu cũng được. Nhưng Vân Vi Sam, vốn hoạt ngôn giờ đây lại mất tiếng, như thể hoàn toàn từ bỏ việc chống cự trước mặt bạn vậy.

Bạn thở ra một hơi thật mạnh và nhận ra rằng giọng mình đang run lên khi nói.

"A Vân, ngươi cũng vậy sao?... Thượng Quan Thiển cũng vậy sao?"

Vân Vi Sam vẻ mặt bất lực, mở miệng nhưng chỉ có thể gọi tên bạn, "...Đình Lan"

Bạn không dám nhìn nàng nữa, "Bây giờ ta đã biết bí mật rồi... ngươi muốn giết ta sao?"

Mắt Vân Vi Sam ngập đầy sương mù, vội vàng lắc đầu: "Ta sẽ không, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ đối xử làm với ngươi như vậy."

Nỗi sợ hãi chưa từng có bao trùm lấy nàng, nước mắt lăn dài trên má, nàng không kịp lau, run rẩy nắm chặt tay bạn.

"Mỗi câu ta nói trước đây... đều là sự thật. Nếu ngươi còn tin ta... sau khi ta hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cùng nhau rời khỏi Cung Môn, được không?"

Bạn lắc đầu, "Ta muốn có một nơi nương thân. Người của Vô Phong thực sự có không?"

Trong lòng bạn dâng lên nỗi trống vắng to lớn, như thể có thứ gì đó bị đào mất khỏi trái tim. Nước mắt rơi xuống từng giọt lớn, bạn không kìm được khóc nức nở, "Ta ghét Vô Phong. Ta ghét chúng xem mạng người như cỏ rác, ghét chúng giết người vô tội, nhưng, nhưng, tại sao ngươi, các ngươi lại..."

Mắt Vân Vi Sam thoáng hiện lên vẻ đau đớn. Nàng đưa tay muốn ôm lấy bạn nhưng lúc này bạn lại lùi lại một chút.

Cả người nàng đều cứng đờ tại chỗ, cánh tay cũng đang run rẩy.

"......"

"Đình Lan... sẽ đi tố cáo ta sao?"

Bạn đột nhiên rung lên, nàng cười một tiếng, như thể đang an ủi bạn vậy, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe như thể sắp khóc đến nơi.

"Ta sẽ không trách ngươi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro