26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kiểm tra, ám khí không có gì thay đổi, chất độc trên đó vẫn còn nguyên.

Cuối cùng vẻ mặt căng thẳng của Cung Viễn Chủy cũng được thả lỏng.

Hắn thở phào, trong lòng nghĩ, có lẽ hôm nay khi đặt có hơi lệch một chút, hoặc chỉ là khi ôm bạn, bạn vô tình đẩy nó về phía sau.

Hoặc có thể, chỉ là hôm nay hắn đặt nó ở vị trí lùi hơn so với ngày thường - là do hắn quá nhạy cảm.

Hơn nữa, sát thủ Vô Phong? Thật điên rồi, để bạn với chút võ mèo cào đi làm sát thủ sao? Bạn thực sự sẽ dùng dao để giết người sao?

"Kiểm tra không có gì sai sót, ngươi cất đồ vào đi." Cung Viễn Chủy đen ám khí bỏ lại vào túi, không nhìn người hầu bên cạnh.

Người hầu dạ một tiếng, lại do dự nói: "... Nhưng nếu thiếu gia cho rằng túi này đã bị người khác động vào... Cũng có thể người động vào chỉ lấy chất độc, nên chúng ta mới không phát hiện ra gì thay đổi."

Đôi mắt đen sâu thẳm của Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm vào người hầu, "Ta cần ngươi nói sao?"

Người hầu lập tức cúi đầu. Tâm trạng tốt vừa rồi của Cung Viễn Chủy lại một lần nữa tan biến, hắn nghiến răng, không biết đang tức giận điều gì, đá mạnh vào chiếc tủ trước mặt.

"Chuyện hôm nay, đừng để ta nghe một chữ nào từ miệng ngươi." Hắn nheo mắt, tay nắm chặt túi ám khí.

"Nếu để bất kỳ ai biết được," Hắn đột ngột dừng lại, "kể cả ca ca ta - nếu có người khác ngoài ngươi và ta biết chuyện kiểm tra hôm nay,"

"Ta đảm bảo, ngươi sẽ chết rất thảm."

......

Bạn mặc chiếc áo khoác dày và mở cửa.

Khi đẩy cửa, bạn không hiểu sao lại cảm thấy hơi sợ hãi, sợ rằng cảnh tượng đẫm máu trong mơ sẽ tái diễn ngoài đời.

Đi ra ngoài vài bước, vừa vặn nhìn thấy người hầu nữ đi ngang qua, nàng hành lễ với bạn, "Phu nhân định đi tìm Chủy công tử sao?"

Bạn ngẩn người, hơi do dự, "...Ngài ấy ra ngoài rồi sao?"

Người hầu nữ đáp: "Chủy công tử một canh giờ trước đã đến y quán rồi."

Bạn khựng lại, "Vậy thì, phiền ngươi nấu cho ngài ấy một bát canh nhé."

"Vâng."

Bạn mỉm cười: "Đã muộn thế này rồi, ngươi cũng vất vả rồi".

Nàng có chút bối rối lắc đầu, "Không sao, không sao."

Sau khi người hầu gái đi, bạn quấn chặt áo khoác trên người, nắm chặt chiếc vòng tay trong tay, đè nén cảm giác bất an mơ hồ trong lòng.

Ánh sáng trước mặt đột nhiên bị che khuất.

Cả người bạn khựng lại, từ từ ngẩng đầu lên. Người trước mặt mặc một bộ đồ đen sang trọng, ánh mắt dọc theo hàng cúc áo hướng lên trên, trèo lên yết hầu của thiếu niên, rồi hướng lên trên, là một khuôn mặt ẩn chứa sự tức giận.

"Nàng định đi đâu?"

Tối nay mưa phùn nặng hạt, hơi nước ẩm ướt trên người Cung Viễn Chủy hòa cùng mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi bạn.

Sắc mặt hắn u ám, không hiểu sao lại đáng sợ hơn bình thường.

Bạn theo bản năng lùi lại vài bước, biểu cảm của hắn càng u ám hơn, giọng điệu lạnh lùng lặp lại: "Đã muộn thế này rồi, nàng định đi đâu?"

Hắn đột nhiên tiến lại gần, mũi giày chặn bước chân lùi lại của bạn, từng bước từng bước đi theo bạn, ép bạn phải lùi vào bên trong cửa chính.

Bạn căng thẳng đến mức không nhịn được, tay bạn vô thức muốn ngăn cản hắn, nhưng bạn lại không dám hoàn toàn chạm vào hắn.

"Viễn Chủy, chờ đã, đợi một lát."

Hắn đột ngột dừng lại, nhưng mũi giày vẫn chặn mũi giày của bạn. Bạn sợ hắn lại gần nên dùng tay nhẹ nhàng chặn  ngực hắn lại, giữ khoảng cách một chút.

"...Trốn gì chứ?" Hắn đột nhiên thở dài.

Bạn ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng, trên khuôn mặt Cung Viễn Chủy không còn chút tức giận nào nữa. Hắn hơi cong môi, đôi mắt tràn đầy sự bất lực dành cho bạn.

Bạn đột nhiên thấy hơi ấm ức: "Là ngài vừa dọa ta!"

"Ta dọa nàng cái gì?" Hắn lại định tiến lại gần, bạn vội vàng ngăn cản.

Lần này bạn ấn thật mạnh vào ngực hắn, lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng bừng, khiến bạn nhất thời lắp bắp hoảng hốt, "Ngài, không, không phải ngài tiến lại gần trước sao..."

"Ồ." Biểu cảm của hắn vô tội, "Thế gọi là dọa nàng à? Nàng tưởng ta định làm gì cơ?"

Nhận ra hắn đang trêu mình, bạn tức giận lẩm bẩm nhỏ: "...Đồ dê xòm."

Cung Viễn Chủy cười thành tiếng, "Ta? Đồ dê xồm?"

Hắn nheo mắt, nhìn hai bàn tay bạn vẫn chưa rút về, "Thế nàng còn ấn loạn xa lên ngực ta thì nàng là gì?"

Hắn cố ý hừ một tiếng: "Vừa ăn cướp vừa la làng."

Bạn nhanh chóng rút tay về, mặt nóng bừng như sắp bốc khói: "Không được nói nữa!!"

Cung Viễn Chủy cười nhẹ, "Được rồi, vậy nói lại nào -"

Hắn do dự một lúc, giọng điệu như cố tình duy trì sự thoải mái vừa rồi, "...... Sao đêm hôm khuya khoắt lại ra ngoài thế? Lại còn là lúc ta không có ở đây."

Bạn vội vàng nói: "Ta không biết ngài không có ở đây, ta vừa mới tỉnh dậy thôi!"

"Hôm nay nàng ngủ sớm nhỉ, bình thường bây giờ là lúc chuẩn bị đi ngủ."

Hắn cụp mắt xuống, không nói gì nữa,  có vẻ như đang chờ câu trả lời của bạn.

Bạn thở dài, "...Nếu ta nói ra, ngài sẽ để ta đi chứ?"

Không biết có phải ảo giác của bạn không, vẻ mặt của Cung Viễn Chủy đột nhiên cứng lại trong chốc lát. Giọng hắn hơi cứng nhắc, "Đây là Cung Môn, mà nàng lại là người của Cung Môn, nàng có thể không đến nơi nào?"

Bạn hơi do dự, "Vậy sao vừa rồi ngài...... tức giận như vậy?"

Đôi mắt đen như mực của hắn cụp xuống, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Nàng thật sự không biết ta đang tức giận vì điều gì sao...?"

"..." Vẻ mặt bạn bối rối, nhưng trong lòng lại âm thầm đoán già đoán non.

Hắn quan sát biểu cảm của bạn, đột nhiên cười một tiếng: "Đùa nàng thôi, ta không tức giận."

"...... Thật không?"

"Thật mà." Hắn cong môi.

"Nếu nàng không biết tại sao - thì ta cũng chẳng cần phải tức giận."

"Vậy thì," Hắn thở dài," Muốn đi đâu thì cứ nói với ta. Nàng là phu nhân của Chủy cung, bên trong Cung Môn, nơi nào ta đến được, thì nàng đều có thể đến."

"...Ta có thể đi bất cứ đâu sao?"

Cung Viễn Chủy, ta có thể đến Vũ cung chứ?

Hắn nhận ra có gì đó không ổn, vẫn cố chống chế: "Ta lừa nàng làm gì, cứ thành thật nói ra là được."

Bạn mím môi, trong lòng thầm thở dài.

Sau đó bạn rất bình tĩnh nói ra lời như sấm sét.

"Ta muốn đến Vũ cung."

"......"

"......"

"......Cái gì?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên bạn thấy  Cung Viễn Chủy có biểu cảm kinh ngạc đến vậy.

Hắn trông như sắp mất tiếng vì câu trả lời của bạn, "Nàng...... đêm hôm khuya khoắt, nàng đến Vũ cung...?"

Hắn không thể tin được nói: "Nàng còn nói với ta???"

"Là ngài bảo ta nói mà......"

"...Vậy nên nàng, đêm hôm khuya khoắt, đến Vũ cung làm gì?"

Hắn nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi.

"Đừng nói với ta rằng-- nàng định đi tìm Cung Tử Vũ sao?"

Quỷ tha ma bắt.

Lúc này, hắn thà rằng bạn nói là đi ám sát Cung Tử Vũ, chứ không phải vì bất kỳ chuyện gì khác, mà nửa đêm chạy đi tìm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro