19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao đồ đạc của nàng lại ít thế?" Cung Viễn Chủy ước lượng chiếc rương đựng tất cả quần áo của bạn.

Hôm nay Cung Viễn Chủy cùng bạn đến biệt viện thu dọn đồ đạc, rồi đưa Thiển tỷ tỷ đến Giác cung.

Tối qua bạn say rượu, ngủ mê mệt. Trong mơ, bạn chỉ nhớ mình ôm một cái lò sưởi ấm áp tỏa mùi thuốc, giống như bạch tuộc quấn lấy lò sưởi. Sau khi tỉnh dậy, bạn mơ màng nhìn xung quanh, không có một bóng người. Bạn cúi đầu, mới phát hiện quần áo đã không còn là bộ bạn mặc tối qua nữa.

Bạn vốn không muốn suy nghĩ sâu xa về chuyện này. Cho đến khi bạn xuống giường, vô tình nhìn thấy chiếc mạt ngạch của "lò sưởi" mà buổi sáng chạy trốn đã không mang theo.

Bạn:"......"

Bạn lặng lẽ che miệng, thét lên không tiếng động.

Lúc này, trên trán Cung Viễn Chủy là một chiếc mạt ngạch màu vàng sẫm hoàn toàn mới, chính giữa còn treo một chiếc vòng ngọc. Hôm nay hắn ăn mặc có chút khác so với ngày thường, bạn tạm thời không tìm được từ nào khác để miêu tả... Từ duy nhất phù hợp là "tinh tế".

Mái tóc dài đen nhánh của hắn được tết thành nhiều bím tóc nhỏ, giữa các lọn tóc có treo những chiếc chuông nhỏ. Gió nhẹ thổi qua, những chiếc chuông phát ra tiếng leng keng vui tai.

Trông hắn như thể vừa được chăm chút rất kỹ lưỡng.

Chàng thiếu gia tinh tế lúc này đang xách hành lý của bạn, có vẻ như đang không hài lòng về điều gì đó, "Còn chưa nhiều bằng đồ của ta."

Bạn đột nhiên thấy buồn cười: "Không cầu kì như Chủy công tử thôi."

Hắn quay đầu lại, nhướng mày, "Nàng... đang chế giễu ta sao?"

Bạn mím chặt môi, "Ta không có."

Hắn nheo mắt nhìn bạn, bạn thực sự không thể kìm nén được nụ cười trên khuôn mặt, liền quay đầu đi. Nào ngờ, hắn đột nhiên vòng tay qua eo bạn và kéo bạn vào lòng, cổ tay siết chặt lấy cánh tay bạn.

Trong khoảnh khắc hắn kéo bạn lại gần, bạn đã chạm vào chóp mũi của hắn, rồi lập tức ngửa đầu ra sau vì hoảng sợ.

Cung Viễn Chủy ôm lấy bạn, lúc đầu còn đắc ý nhướng mày, nhưng sau đó lại vì cảm giác trên tay gợi lại một ký ức nào đó, mà tai hắn cũng nóng bừng lên.

Ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi bạn, yết hầu chuyển động, đột nhiên thở dài.

"...Bao giờ thì cập kê vậy?"

Tai bạn đỏ bừng, giả vờ như không nghe thấy.

Hắn không hài lòng nói thêm điều gì đó, bạn không nghe rõ, nhưng lại vì lời nói của hắn mà nghĩ đến một chuyện khác, "Trước khi thành thân, chúng ta phải về nhà mẹ đẻ không?"

Sắc mặt Cung Viễn Chủy đột nhiên thay đổi: "Cái gì?"

Bạn có chút sợ hãi, giải thích: "Vân Cẩm có ... tục lệ như vậy."

Không khí vừa rồi còn mơ hồ bỗng chốc lạnh đi, lời nói của Cung Viễn Chủy bật ra, "Người trong cung không được tùy tiện ra ngoài.

"Ồ." Bạn trả lời một cách cứng nhắc.

Cung Viễn Chủy cúi đầu, nhất thời không nói nên lời. Bạn không quen với sự im lặng đột ngột này, lại mím môi đổi chủ đề.

"Thiển tỷ tỷ mất nhiều thời gian để dọn dẹp như vậy, có phải đã gặp chuyện gì không? Chúng ta có đủ thời gian không?"

Cung Viễn Chủy liếc nhìn bạn, đột nhiên nắm lấy tay bạn.

"Nàng ta chậm một chút cũng tốt." Hắn nghịch ngón tay bạn, giọng điệu không chút để ý.

Bạn khựng lại, "Nhưng ca ca ngài nói, tốt nhất là đưa tỷ ấy đi trước khi mặt trời lặn?"

Hắn mím môi không nói. Bạn nhẹ nhàng rút tay hắn ra, có chút né tránh nói: "Ta lên xem thử," rồi quay đầu bỏ đi.

Lên lầu, bạn dễ dàng tìm thấy phòng của Thượng Quan Thiển. Nàng mặc mổ bộ đồ trắng, ngồi quay lưng về phía bạn, đang tỉ mỉ gấp quần áo của mình.

Dù quay lưng lại, nàng dường như biết là bạn đến.

"Đã sốt ruột lắm rồi à?" Nàng hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không có chút cảm xúc nào.

Bạn căng thẳng đến lạ, mím chặt môi: "Không, ta chỉ lo là có chuyện gì xảy ra với tỷ thôi."

Động tác dọn dẹp của nàng khựng lại: "Lan muội muội, ta có thể hỏi muội một câu không?"

Bạn gật đầu, nhận ra nàng không nhìn mình rồi nói: "Tỷ tỷ, hỏi đi."

"Tối qua ngươi đi đâu vậy?" Nàng hỏi giọng nhàn nhạt.

Cảm giác căng thẳng trở nên mãnh liệt một cách kỳ lạ, bạn do dự đáp: "...Đi Chủy cung."

Nàng không nói gì nữa, lại từ tốn gấp quần áo. Bạn thấy thái độ của Thượng Quan Thiển lúc này đối với mình có chút kỳ lạ, theo bản năng, không dám hỏi nhiều.

Nàng quay đầu lại, vẻ mặt không khác gì thường ngày, "Làm phiền muội muội đợi tỷ một chút."

Bạn lắc đầu: "Không sao đâu."

Nàng lại cúi mắt xuống, "Chỉ là bình thường khi tỷ dọn đồ, tỷ không quen có người nhìn."

Bạn hiểu ngay, lùi lại vài bước rồi bước ra khỏi phòng, "Vậy thì tỷ... Ta giúp tỷ đóng cửa nhé."

Ra khỏi phòng của Thượng Quan Thiển, bạn đứng trước cửa một lúc, cảm thấy toàn thân bỗng chốc mất hết sức lực.

Sao tự nhiên cả hai người đều thay đổi tính nết thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro