16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu đến cuối, bàn tay của Cung Thượng Giác đều dùng sức đỡ lấy bạn, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.

Cho đến khi trước mắt sáng trở lại, bạn mới buông tay

Bạn đột nhiên nhìn thấy Cung Viễn Chủy, vừa mới ra khỏi ngục tù với một thân áo trắng, lập tức vẫy tay gọi: "Cung Viễn Chủy!"

Trong mắt Cung Viễn Chủy thoáng qua một tia kinh ngạc, nhanh chân bước tới chỗ các bạn. Nhưng hắn lại như nhận ra điều gì đó, khi đến trước mặt các bạn thì lạnh mặt phớt lờ bạn, "Ca."

Bạn ngây người tại chỗ.

Cung Thượng Giác nhìn các bạn một cái, "Viễn Chủy đệ đệ, vừa rồi phu nhân của đệ lo lắng cho đệ không chịu được, một mình chạy đến ngục tối tìm đệ, đệ không nói gì sao?"

...Cũng không phải là một mình đến. Nhưng bạn hiểu chuyện nên không nói gì cả.

Cung Viễn Chủy lúc này mới nhìn bạn, vẻ mặt vẫn không mấy vui vẻ, "...Đệ có gì để nói."

Nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hơn rất nhiều.

Cung Thượng Giác thở dài, "Có gì hiểu lầm thì cứ nói ra, vợ chồng không có mối thù qua đêm."

Tai bạn lập tức đỏ lên, Cung Viễn Chủy cũng lập tức phản bác: "Bọn đệ vẫn chưa thành thân mà!"

Nhưng bạn lại nắm bắt được trọng tâm trong lời nói của Cung Thượng Giác, nhỏ giọng nhưng kiên định hỏi hắn: "Cung Viễn Chủy, ta đã làm gì khiến ngài không vui? Ngài nói cho ta biết, được không?"

Cung Viễn Chủy thấy có chút không nói nên lời, mím môi, giọng nói nhỏ lại, "Hôm nay ở đại sảnh, ngươi chịu nói giúp Vân Vi Sam, nhưng lại không chịu nói giúp ta sao?"

Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: "...Ta mới là phu quân của ngươi."

Bạn hơi nóng mặt, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay hắn, "Ta không phải không muốn...... mà là ta căn bản là..." Nghĩ đến đây, bạn đột nhiên có chút ngượng ngùng.

Cung Viễn Chủy tiến lại gần một bước, nắm lấy tay bạn, "Căn bản là gì?"

Bạn càng lúng túng hơn, khẽ cúi người lại gần hắn thì thầm: "Ta căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra! Cái gì mà bách thảo tụy, cái gì mà đổi thuốc... Ta cũng mới biết là tiền Chấp Nhận đã như thế nào thôi......."

Cung Thương Giác ho một tiếng, nắm tay che miệng, bạn cảnh giác nhìn sang, hắn nghiêng đầu, dường như không để ý đến việc các bạn đang nói chuyện gì.

Cung Viễn Chủy cười phá lên không chút khách sáo, "Ngươi đúng là hai tai không nghe chuyện bên ngoài nhỉ? Người hầu đều đồn là tiền Chấp Nhận bị đầu độc chết rồi, ngươi lại chẳng biết gì cả, ngươi ở biệt viện làm gì vậy?

Bạn cúi đầu, “Chỉ là mỗi ngày ở trong phòng…”

Mỗi ngày trong phòng tự chuẩn bị tâm lý để gả cho ngươi.

“Ta biết rồi…” Cung Viễn Chủy cười rạng rỡ, “Ngươi có hơi lười phải không?”

Bạn lập tức trợn mắt: "Ngài vu khống! Ta không hề lười chút nào!"

Nhưng hắn cố tình không nghe giải thích của bạn, nhướng mày cười nhìn bạn, "Sợ gì? Nếu ngươi không lười, ta cần gì phải làm trượng phu của ngươi?"

Bạn đột nhiên mất tiếng.

Hắn cúi mắt, vén những sợi tóc xõa tung khi bạn đi đường ra sau tai bạn, động tác ấy chính hắn cũng không nhận ra mình đã cẩn thận như vậy.

Cung Viễn Chủy nhìn khuôn mặt bạn, hàng mi run rẩy vài cái, đột nhiên tiến lại gần tai bạn.

"Yên tâm đi, ta sẽ quan tâm ngươi hơn cả ta quan tâm bản thân, sẽ để ý ngươi hơn cả ta để ý bản thân. Lấy ta, ngươi sẽ không thiệt thòi đâu."

Đây là điều mấy ngày nay hắn vẫn muốn nói với bạn. Có lẽ bạn không nhận ra, khoảng khắc hắn nói xong, nhịp tim bạn đã ngừng lại.

Ngay sau đó, như thể toàn bộ máu trong cơ thể đều chảy ngược về tim, nơi đó đập dữ dội, mạnh mẽ như muốn xông ra khỏi lồng ngực bạn. Bạn ngơ ngác nhìn đôi mắt trong veo của thiếu niên, mũi bỗng nhiên trở nên hơi cay.

Bạn có thực sự tìm được ngôi nhà thuộc về mình rồi không?

"Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta nhanh về thôi." Cung Thượng Giác ở bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng ngắt lời hai người.

Hắn nhìn Cung Viễn Chủy với đôi mắt có phần trêu chọc, "Có phu nhân rồi là biết nói lời ngon ngọt."

Cung Viễn Chủy đỏ cả tai, "Đây đâu có tính là lời ngon ngọt-- mà huynh cũng có phu nhân mà? Huynh đi nói với nàng ấy đi?"

Cung Thượng Giác nhướng mày: “Giờ thì đệ thừa nhận ta có phu nhân rồi sao?”

Cung Viễn Chủy cứng họng, vừa định mở miệng nói gì đó, bạn ở bên cạnh đột nhiên hắt hơi.

Cung Viễn Chủy lập tức muốn cởi áo khoác của mình ra, nhưng Cung Thượng Giác giơ tay ngăn hắn lại: “Đệ vừa mới bị thương, vẫn nên mặc vào.”

Cung Viễn Chủy lắc đầu, vừa định nói gì đó, nhưng đột nhiên dừng lại.

Chỉ thấy Cung Thượng Giác đột nhiên cởi áo khoác của mình ra, sau đó đưa vào tay bạn: "Mặc vào đi."

Chiếc áo khoác vẫn còn hơi ấm của hắn, khá ấm áp, bạn ngơ người ôm lấy, ngắng đầu nhìn hắn.

Cung Thượng Giác mặc một chiếc áo lót trắng tinh, lớp vải mỏng manh nhưng vẫn phác họa rõ ràng dáng người cao ráo của hắn, cơ bắp trên cánh tay và… những đường nét ẩn hiện dưới vòng eo săn chắc.

Bạn vội vàng dời mắt đi, vội vàng khoác áo khoác lên người, mùi hương nguyệt quế trên áo không biết điều mà xộc vào mũi bạn, khiến bạn nhất thời hoảng hốt.

Biểu cảm của Cung Viễn Chủy trở nên do dự và ngượng ngùng, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo choàng trên người bạn vài lần, muốn nói gì đó.

Nhưng cách xa ánh đèn, hắn cũng có thể thấy chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của bạn. Nghĩ đi nghĩ lại, Cung Viễn Chủy chỉ có thể tự nuốt cục tức không tên vào bụng.

"...Vậy thì đi thôi."

Hắn cố tình nhấn mạnh giọng điệu.

"Tối nay về Chủy cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro